Chap 2

[Phòng họp khoa ngoại bệnh viện Reve]

Êkip ca phẫu thuật đã có mặt đông đủ ở phòng họp. Wendy lên tiếng:

- Tôi vì tai nạn bất ngờ nên ca phẫu thuật sắp tới không thể thực hiện được. Nhưng tôi vẫn sẽ ở phòng quan sát để theo dõi. Thật xin lỗi mọi người, chỉ vì sự bất cẩn của tôi mà gây trở ngại lớn cho mọi người rồi.

- Nhưng nếu trưởng khoa không thực hiện ca phẫu thuật này thì ai sẽ làm ạh?
Một bác sĩ lên tiếng hỏi.

- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ngoài tôi ra người nắm rõ bệnh án và đã chuẩn bị tốt nhất chính là bác sĩ Park. Vì vậy bác sĩ Park sẽ là bác sĩ mổ chính, phó khoa Lee phiền anh hỗ trợ bác sĩ Park trong ca phẫu thuật này.
Wendy nói.

- Sao cơ. Trưởng khoa Son, sao có thể giao cho một bác sĩ trẻ thực hiện ca phẫu thuật lớn như này chứ?
Phó khoa Lee phản đối.

Phó khoa Lee ngay từ lúc Wendy vào bệnh viện đã luôn đối đầu với Wendy. Chính vì sự xuất hiện của Wendy mà anh ta bị vuột mất chức trưởng khoa, nên anh ta luôn kiếm mọi cách để hạ bệ Wendy. Lần này Wendy bắt anh ta hỗ trợ cho một bác sĩ trẻ mới vào làm việc chưa lâu, khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục.

- Phó khoa Lee, tôi cho rằng người thích hợp thay tôi trong ca phẫu thuật này và sự lựa chọn tốt nhất chính là bác sĩ Park đây. Cô ấy đã theo suốt quá trình khám bệnh, và cùng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật. Người nắm rõ nhất ngoài tôi chỉ có bác sĩ Park. Bác sĩ Park tuy còn trẻ, nhưng khả năng cô ấy chắc mọi người ở đây biết rất rõ rồi. Ai cũng phải có lần đầu, tôi cho rằng đây chính là lần đầu của bác sĩ Park.
Wendy đều đều giọng nói.

- Lấy sinh mạng của bệnh nhân ra để làm bài học cho bác sĩ Park, trưởng khoa thật quá hồ đồ rồi.
Phó khoa Lee mỉa mai.

- Phó khoa Lee, xin anh giữ phép tắc. Ở đây tôi là trưởng khoa, việc sắp xếp êkip phẫu thuật là do tôi quyết định. Từ bao giờ phó khoa như anh lại nghi ngờ quyết định của tôi.
Wendy nghiêm giọng nói.

- Được thôi. Nếu trưởng khoa đã kiên quyết như vậy. Hi vọng không có bất cứ sai sót nào.
Phó khoa Lee cũng cảm thấy run sợ trước biểu hiện của Wendy hiện tại.

Mọi người kinh ngạc vì sự kiên quyết của Wendy, nên không ai dám nói gì. Trong mấy tháng làm việc vừa qua, mọi người cũng hiểu được phần nào về vị trưởng khoa này, Wendy tuy vẫn còn trẻ đã sớm giữ chức trưởng khoa, nhưng lại là người rất có y đức, lại tận tâm với công việc, làm việc luôn suy tính rất kỹ càng, luôn đặt sức khoẻ của bệnh nhân lên hàng đầu. Vì vậy đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện này cũng có phần kiêng nể Wendy.

Mọi người sau đó rời khỏi phòng họp để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Wendy và Joy vẫn còn ngồi lại trong phòng, Wendy nhận thấy Joy từ lúc nghe tin mình sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính đã hoàn toàn im lặng. Wendy lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ nãy giờ của Joy:

- Joy, em đang nghĩ gì?

- Wendy, chị thật tin tưởng em sẽ thực hiện tốt ca phẫu thuật này sao?

- Bây giờ là em đang nghi ngờ quyết định của chị hay em không tin tưởng bản thân có thể thực hiện được?
Wendy dịu giọng hỏi lại.

- Em... chỉ là... chị biết đấy, đây là một ca phẫu thuật lớn, em lại chưa từng một mình thực hiện, lại còn là bác sĩ chính nữa...
Joy cảm thấy lo lắng, ấp úng.

- Joy, đừng quá áp lực. Chị sẽ ở phòng quan sát dõi theo em. Chị tin em có thể thực hiện tốt ca phẫu thuật này. Những ca phẫu thuật khó hơn như vậy em cũng đã từng vượt qua rồi, lần này cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Em chỉ cần tự tin ở bản thân, chị tin chắc em sẽ sớm trở thành một bác sĩ giỏi ở đây.
Wendy điềm đạm nói.

Joy nghe được những lời Wendy nói, cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Quả thật trước kia Joy rất thiếu tự tin vào bản thân, vì cảm thấy mình quá bình thường so với những bác sĩ ở đây. Joy vẫn luôn cho rằng là vì gia thế nên bản thân mới được vào đây làm việc, vì vậy suốt gần 1 năm làm việc ở đây Joy vẫn chỉ là một bác sĩ tầm thường.

**FLASHBACK**

Wendy và Joy biết nhau từ khi Joy vẫn còn đang là một sinh viên ngành Y trường Đại học Seoul. Joy đã rất nhiều lần cùng Seulgi sang Mỹ thăm Wendy nên tình bạn giữa Joy và Wendy cũng được coi là thân. Khởi đầu là được Seulgi giới thiệu với Wendy, sau đó kết thân với Wendy, rồi nhiều lần sang Mỹ cùng Seulgi gặp Wendy, Joy dần dần thân thiết và trở nên thần tượng Wendy lúc nào không hay.

Sau đó Wendy vì chuyện cá nhân nên quay lại Hàn Quốc, trở thành Trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve, đồng thời cũng là cấp trên của Joy.

Joy đột nhiên trở thành phụ tá đắc lực của Wendy. Ban đầu Joy còn cho rằng do bản thân là người yêu của Seulgi nên mới được Wendy ra sức giúp đỡ như vậy. Nhưng sau một thời gian làm việc, Joy dần nhận ra Wendy là đang thật tâm muốn chỉ dạy cho mình.

Có một lần trong lúc ăn tối cùng Seulgi và Wendy, Joy đã không nhịn được mà hỏi thẳng Wendy:

- Wendy, có phải vì em là bạn gái của Seul nên chị mới giúp đỡ em nhiều như vậy không?

Thật không ngờ với câu hỏi này của đã khiến cho Wendy và Seulgi cười to đến mức Joy thấy xấu hổ với mọi người xung quanh. Seulgi lúc đó đã nói:

- Sooyoungie, tin Seul đi, Seungwan không phải tuýp người như vậy đâu. Cậu ấy sẽ không vì quen biết mà nâng đỡ bất cứ ai đâu.

Lúc đấy Wendy còn nói thêm vào:

- Joy àh, em là đang thiếu tự tin vào bản thân mình rồi. Chị thừa nhận bản thân có chút đặc cách cho em. Nhưng chị thấy được ở em sự ham học hỏi, kiên trì với lý tưởng của mình, lại là một bác sĩ thật tốt, em luôn đặt sức khoẻ của bệnh nhân lên trên, làm việc luôn rất tỉ mỉ. Đó chính là lý do khiến chị luôn muốn nâng đỡ em.

**END OF FLASHBACK**

Bây giờ nhớ lại những điều Wendy đã nói lúc đấy, Joy lại như có thêm động lực và tự tin với chính mình hơn.

Joy sau một hồi rơi vào suy nghĩ của mình, lấy lại bình tĩnh, nói:

- Wendy, em sẽ cố gắng hết sức trong ca phẫu thuật này. Chị cứ tin ở em.

- Chị vẫn luôn tin Joy có thể làm được mà. Cố gắng lên nhé. Giờ thì ra ngoài chuẩn bị thôi.
Wendy mỉm cười, ôn nhu nói.

Sau đó Joy và Wendy đứng lên, đi ra khỏi phòng họp. Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Seulgi đang ngồi ở ghế dọc hành lang. Seulgi vừa thấy Wendy, liền đi nhanh tới, lo lắng hỏi:

- Tớ nghe Sooyoungie nói cậu bị thương. Có nặng lắm không? Mà cậu bị thương ở đâu? Sao lại bất cẩn để bản thân bị thương như vậy chứ...

- Từ từ đã nào Seulgi. Cậu hỏi dồn dập như vậy tớ trả lời thế nào?
Wendy lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng cắt ngang câu nói của Seulgi.

- Tớ thật rất lo cho cậu. Cậu bị thương ở đâu thế?
Seulgi thấy mình hơi bị lố, bình tĩnh lại hỏi.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sẽ sớm khỏi. Chỉ là không thể thực hiện phẫu thuật được trong vài ngày tới.
Wendy đưa bàn tay bị thương của mình lên, trả lời.

- Nhưng hôm nay cậu có ca phẫu thuật, tính sao?
Seulgi thắc mắc.

- Joy sẽ thay tớ mổ chính.
Wendy đáp.

- Thật sao? Chúc mừng em Sooyoungie.
Seulgi ngạc nhiên nói. Sau đó quay sang ôm lấy Joy chúc mừng.

- Joy, em đi chuẩn bị mọi thứ đi. Đừng khiến bản thân căng thẳng quá.
Wendy vỗ lên vai Joy, nói.

- Sooyoungie àh, hwaiting.
Seulgi nháy mắt, đưa tay lên cổ vũ Joy.

Joy nhẹ gật đầu mình đồng ý, mỉm cười với Seulgi, rồi hôn phớt lên má Seulgi sau đó rời đi.

Sau khi Joy đi khuất, Seulgi quay sang nhìn Wendy, rồi nói:

- Seungwan, chúng ta xuống căn tin ăn gì đó thôi. Cậu vẫn chưa ăn gì mà.

- Tớ cũng không đói. Mà chẳng phải vừa nãy cậu đã ăn cùng Joy rồi sao?
Wendy lắc đầu từ chối.

- Nghe thấy cậu bị thương liền chạy tới đây, lại thêm lo lắng, đồ ăn gì cũng tiêu hoá hết rồi. Đi thôi nào. Cậu là bác sĩ mà sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy.
Seulgi nói, rồi kéo tay Wendy đi tới căn tin.

Wendy bật cười, rồi lắc đầu chịu thua trước người bạn này của mình. Wendy thật ra có rất ít bạn bè, để gọi là bạn bè thân thiết thì chỉ có mình Seulgi. Điều đặc biệt là tính cách của Wendy và Seulgi có phần rất khác nhau nhưng lại thấu hiểu nhau đến lạ kỳ.

**FLASHBACK**

Wendy và Seulgi lần đầu gặp nhau là lúc cả 2 khoảng 11-12t. Seulgi là một du học sinh, còn Wendy lúc đó là một học sinh nổi tiếng trong trường vì là một thiên tài. Wendy tuy học rất nhanh so với bạn bè cùng lứa, nhưng vì bản thân muốn có một cuộc sống bình thường như bạn bè nên đã không chấp nhận với yêu cầu nhảy lớp từ phía nhà trường.

Seulgi được xếp ngồi sau lưng Wendy. Cả 2 đã nhanh chóng làm quen và trở thành bạn. Sau đó không mất thời gian quá lâu, Seulgi và Wendy trở nên thân thiết với nhau. Cả 2 cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của trường. Wendy thì nổi tiếng là một thần đồng, Seulgi thì nổi tiếng là girl crush của trường. So về học tập thì Seulgi không sánh bằng Wendy, nhưng nếu Wendy đứng nhất trường thì Seulgi cũng không kém cạnh đứng thứ 2. Xét về độ thu hút mọi người, Seulgi đứng thứ 1 thì Wendy cũng chẳng chịu thua mà giành vị trí thứ 2.

Đến khi lên đại học, cả 2 xuất sắc được nhận học bổng từ đại học RV danh tiếng bậc nhất. Wendy ngay từ nhỏ đã mơ ước được trở thành một bác sĩ, nên chuyên ngành mà Wendy theo đuổi đương nhiên là ngành Y. Seulgi thì rất nhạy với những con số, yêu thích nghiên cứu, tính toán, và gia đình có truyền thống kinh doanh sản xuất dụng cụ y tế, nên cuối cùng Seulgi chọn chuyên ngành MST (Khoa học và Công nghệ Y khoa tiên tiến).

Vì tài năng thiên phú của mình, Wendy tốt nghiệp tiến sĩ ngành Y sớm 2 năm, sau đó được nhận vào làm tại một bệnh viện lớn nhất nhì nước Mỹ. Seulgi sau khi tốt nghiệp thì quyết định quay về Hàn Quốc thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng tình bạn của Wendy và Seulgi không vì thế bớt đi, mà ngược lại tình bạn lại càng bền đẹp hơn rất nhiều. Vì tính chất công việc và một số chuyện nên Wendy rất không thể quay về Hàn Quốc thăm Seulgi. Tuy nhiên Seulgi mỗi khi có thời gian rãnh thì sẽ ngay lập tức bay sang Mỹ để gặp người bạn thân này. Bây giờ Wendy cũng đã quay trở lại Hàn Quốc làm việc, tình bạn của cả 2 lại trở nên khắng khít hơn nữa.

**END OF FLASHBACK**

- Seungwan, cậu ăn gì?
Seulgi nhìn vào menu trên tường, lay mạnh Wendy hỏi.

Wendy đang hồi tưởng về những năm tháng trước kia của mình và Seulgi, thì bị tiếng gọi của Seulgi quay lại thực tại.

- Spaghetti nhé.
Wendy trả lời bằng giọng tiếng Anh chuẩn Mỹ của mình.

- Ok. Cô cho con 2 mì ý, và 2 coca ạh.
Seulgi quay sang gọi món với cô nhân viên.

Sau đó cả 2 đi ra bàn ngồi chờ thức ăn. Seulgi uống một ngụm coca rồi ngước lên nhìn Wendy hỏi:

- Mà chuyện gì đã xảy ra với cái tay của cậu vậy? Seungwan mà tớ biết rất quý đôi tay này, sẽ không để sơ suất lớn như vậy xảy ra đâu.

Wendy lắc nhẹ đầu mình, thở dài rồi đều đều giọng mình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Seulgi nghe. Wendy và Seulgi là vậy, giữa 2 người dường như chẳng có bí mật nào. Không biết từ bao giờ và vì lý do gì, nhưng giữa Wendy và Seulgi luôn tồn tại một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau. Ngay cả khi cả 2 ở 2 nơi cách nhau nữa vòng trái đất thì họ vẫn luôn dành thời gian để nói chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe những khó khăn, hay cùng chia sẻ niềm vui với nhau.

- Seungwan àh, nếu theo như cậu kể thì cô ta đúng là có vấn đề tâm lý rồi.
Seulgi bật cảm thán sau câu chuyện Wendy vừa kể.

- Tớ không nghĩ vậy. Cô ta hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là... tớ cho là cô ấy có chút nóng nảy hoặc quá khứ hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ.
Wendy trả lời.

- Yah, Son Seungwan, cậu nói cứ như bác sĩ tâm lý đấy. Tớ thấy cậu tốt nhất đừng dây vào người đó nữa. Lần sau có gặp lại thì quay đầu bỏ đi ngay.
Seulgi nghiêm túc nhắc nhở.

- Kang Seulgi, đây là bệnh viện đấy, cũng đừng gọi rõ họ tên tiếng Hàn của tớ ra như vậy.
Wendy nhăn mặt, khó chịu nói.

- Vâng thưa trưởng khoa Son. Mà tớ nghiêm túc đấy. Chúng ta không biết cô ta là loại người gì đâu, vậy nên cậu tốt nhất tránh xa cô ta ra đi.
Seulgi hạ tông giọng của mình xuống, lần nữa nhắc nhở Wendy.

- Kang Gấu, cậu từ bao giờ thích nói nhiều vậy hả?
Wendy trêu chọc.

- Cậu đừng khiến tớ lo thì tớ sẽ ngưng nói nhiều với cậu, đồ con chuột.
Seulgi đáp lời.

- Mà cậu không quan tâm đến việc Joy sẽ là người phụ trách mổ chính ngày hôm nay sao?
Wendy thắc mắc.

- Em ấy là bác sĩ, chuyện này là sớm muộn thôi mà.
Seulgi lãnh đạm nói.

- Là cậu không quan tâm tới hay quá tự tin vào Joy?
Wendy nheo mắt, thăm dò.

- Seungwan cậu hiểu rõ tớ mà. Thứ nhất, tất cả mọi thứ về Sooyoungie tớ đều quan tâm, vì tớ yêu em ấy. Thứ 2, tớ vẫn luôn tin Joy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi...
Seulgi đều đều giọng trả lời.

- Thứ 3, cậu tin tưởng vào quyết định của tớ.
Wendy tiếp lời.

- Haha... Seungwan àh, đúng là cậu rất hiểu tớ đấy. Phải, tớ vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của cậu. Nếu Joy em ấy không đủ khả năng, hoặc chỉ cần là chưa sẵn sàng thì cậu nhất định sẽ không bao giờ để em ấy bước vào cái phòng mổ đấy, chứ đừng nói là để em ấy phụ trách mổ chính.
Seulgi bật cười, nói.

- Tớ thừa nhận ban đầu khi mới vào đây làm việc, tớ có chút thiên vị Joy vì em ấy là người yêu của cậu và cũng là bạn tớ. Sau đó tớ cố gắng chỉ dạy cho em ấy rất nhiều thứ vì tớ nhận ra em ấy là một bác sĩ tốt, lại còn rất ham học hỏi. Mặc dù em ấy không được sinh ra với một bộ não thiên tài, nhưng bù lại em ấy lại có một tinh thần và sự nỗ lực mà không một ai sánh bằng. Sau một thời gian làm việc cùng em ấy, tớ nhận ra Joy thật sự thông minh và tài giỏi hơn chúng ta hoặc thậm chí bản thân em ấy nghĩ, chỉ là em ấy thiếu tự tin vào bản thân thôi. Tớ tin rằng ca phẫu thuật hôm nay sẽ thành công, giúp em ấy nhận ra được khả năng của mình, và tự tin vào bản thân hơn.
Wendy đều đều giọng mình.

- Seungwan, cám ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ Sooyoungie.

- Giữa chúng ta mà còn cần phải khách sáo vậy sao, gấu ngơ? Joy là người yêu của cậu, thì cũng là...
Wendy nói.

- Yah, Son Seungwan, còn nói linh tinh tớ đánh chết cậu, cái con chuột chết tiệt này.
Seulgi cắt ngang lời Wendy, trợn mắt hăm doạ.

- Ý tớ Joy là người yêu của cậu thì cũng là em gái của tớ. Cậu đang nghĩ đi đâu vậy. Đúng là gấu ngơ mà.
Wendy bật cười, hoàn tất câu nói của mình.

Đúng lúc này đồ ăn được dọn lên, cả 2 cùng nhau ăn và trò chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó Seulgi quay về công ty, còn Wendy cũng đi tới phòng quan sát để theo dõi ca phẫu thuật của Joy.

—————

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, Joy bước vào phòng mổ và chính thức bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên của mình với tư cách bác sĩ mổ chính. Joy mặc dù là lần đầu tiên mổ chính, nhưng lại rất dày dặn kinh nghiệm vì đã từng rất nhiều lần hỗ trợ cho Wendy trong những ca phẫu thuật lớn và có độ khó cao.

Nhìn cách Joy thực hiện và điều khiển ca mổ, phó khoa Lee vô cùng bất ngờ. Êkip phòng phẫu thuật hôm nay cũng rất ngạc nhiên về sự thay đổi hôm nay của Joy. Phó khoa Lee không ngờ rằng chỉ vỏn vẹn vài tháng mà Joy từ một bác sĩ tầm thường, thậm chí còn chưa đủ tư cách bước vào phòng phẫu thuật, mà hôm nay đã tiến bộ vượt bậc đến như vậy.

Joy lúc này vô cùng tập trung vào ca phẫu thuật, Joy không muốn có bất cứ sai lầm nào xảy ra dù là nhỏ nhất. Joy lại càng không muốn phụ lòng Wendy đã luôn chỉ dạy tận tình, nâng đỡ Joy trong suốt thời gian vừa qua. Không thể phủ nhận việc Joy có được những tiến bộ vượt bậc như vậy thì công sức Wendy bỏ ra là không hề nhỏ. Joy càng không muốn phụ sự tin tưởng mà Wendy dành cho mình. Khi mà tất cả mọi người đều nghi ngờ khả năng của Joy, xem thường Joy thì chỉ có một mình Wendy đặt niềm tin vào Joy. Với Joy, Wendy không chỉ là một người bạn, một người chị thân thiết, mà còn là một người thầy, một thần tượng mà Joy muốn trở thành.

Cánh cửa phòng quan sát mở ra, một người đàn ông tóc điểm bạc với khuôn mặt phúc hậu bước vào. Wendy liền cúi đầu chào:

- Chào viện trưởng. Người có việc gì sao ạh?

- Ta đến để xem ca phẫu thuật hôm nay. Nghe nói trưởng khoa Son bị thương, không thể thực hiện ca phẫu thuật. Trưởng khoa không sao chứ?
Viện trưởng hỏi.

- Cám ơn viện trưởng, chỉ là vết thương ngoài da. Sẽ nhanh chóng khỏi thôi ạh.
Wendy kính trọng đáp.

- Nghe nói ca phẫu thuật này chịu trách nhiệm chính là bác sĩ Park, 1 bác sĩ trẻ chỉ vừa vào bệnh viện hơn 1 năm?

- Vâng. Chắc viện trưởng đã được nghe nhiều về quyết định này của tôi.
Wendy mỉm cười, lãnh đạm nói.

- Trưởng khoa Son, ta hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của trưởng khoa. Ta đến đây với tư cách là một người tò mò thôi, thật muốn chính mắt thấy khả năng của người mà con đào tạo.
Viện trường mỉm cười hiền từ, nói.

- Vậy viện trưởng sẽ không thất vọng đâu. Ca phẫu thuật hiện diễn ra rất tốt, khả năng thành công là rất cao.
Wendy đáp lại nụ cười, nói.

- Thật không thể ngờ, chỉ trong vài tháng mà bác sĩ Park tiến bộ nhanh đến vậy. Con thật không hổ danh là bác sĩ thiên tài, Seungwan àh.
Viện trưởng sau một lúc quan sát ca phẫu thuật, nói.

- Viện trưởng quá khen rồi.
Wendy cúi nhẹ đầu mình.

Đột nhiên ca phẫu thuật có rắc rối, mọi người trong phòng phẫu thuật lúc này rất khẩn trương, bác sĩ phụ trách nhịp tim nói:

- Bác sĩ Park nhịp tim bệnh nhân đang giảm đột ngột.

Joy không nói gì, vẫn đang tập trung vào việc của mình. Nhận thấy Joy không quan tâm tới việc nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, mà Joy lại đang lo tìm kiếm thứ gì đó, phó khoa Lee lớn tiếng nhắc nhở:

- Bác sĩ Park, mau đưa ra phương án và chỉ thị, bệnh nhân đang dần mất đi nhịp tim.

Joy vẫn lờ đi lời nói của phó khoa Lee, vẫn tiếp tục tìm kiếm gì đó trong khoang ngực bệnh nhân. Joy đưa tay vào trong, nhẹ nhàng cảm nhận gì đấy. Phó khoa Lee lúc này tức giận, hét lên:

- Bác sĩ Park, bây giờ không phải lúc làm những việc điên rồ, nếu cô không đủ khả năng thì cút ra ngoài, từ bây giờ tôi sẽ tiếp nhận ca phẫu thuật.

- Câm miệng của anh lại. Tôi cần tập trung. Ở đây tôi là bác sĩ mổ chính. Nếu ai phản đối tôi thì có thể ra ngoài bây giờ.
Joy lúc này ngước lên, nhìn mọi người, ánh mặt kiên định, nói.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc với biểu hiện của Joy lúc này, không ai dám ý kiến thêm gì, kể cả phó khoa Lee.

- Tốt. Vậy tất cả bình tĩnh và im lặng. Tôi cần tìm ra chỗ bị tắt nghẽn.
Joy nói.

Sau đó Joy tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Joy đột nhiên ngước lên nhìn về phía Wendy đang đứng. Wendy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười hài lòng với Joy. Joy sau đó hướng ánh mắt mình trở lại lồng ngực bệnh nhân, tiếp tục việc của mình.

- Là một trưởng khoa, lại đang đứng ở đây trong phòng quan sát, những lúc cấp bách như thế này, không phải con nên đưa ra lời khuyên hay chỉ thị gì sao?
Viện trường thấy rất lạ, liền quay sang hỏi Wendy.

- Không cần ạh. Bác sĩ Park đang làm rất tốt. Không, phải nói là xuất sắc hơn những gì con nghĩ ạh.
Wendy nở một nụ cười tự hào, đáp.

- Bệnh nhân đang mất dần nhịp tim, bác sĩ Park lại chưa đưa ra được chỉ thị nào cho êkip của mình mà con cho là bác sĩ Park đang làm tốt sao?

- Cứ cho em ấy thêm một ít thời gian nữa. Em ấy sẽ sớm giải quyết được vấn đề thôi.

- Ta chỉ e bệnh nhân không có thời gian cho bác sĩ Park.

- Viện trưởng, có thể có một số thứ con không dám chắc với viện trưởng, nhưng lần này, con chắc chắn bác sĩ Park sẽ hoàn thành xuất sắc ca phẫu thuật này.
Wendy quay sang nhìn viện trưởng, tỏ vẻ kiên quyết, nói.

Viện trưởng không hỏi thêm gì nữa. Cả 2 cùng quay đầu lại, tập trung quan sát ca phẫu thuật.

Joy đột nhiên mở to mắt như kiếm được gì đó, liền reo lên:

- Đã kiếm được chỗ tắc nghẽn. Mau đưa ông bơm vào. Mạch máu của bệnh nhân vì tắc nghẽn do đó nhịp tim đột ngột giảm đi. Bác sĩ Lee, mau giải quyết vấn đề tắc nghẽn này, tôi quay lại với khối u của bệnh nhân.

Phó khoa Lee nhận được chỉ thị, liền nhìn xuống chỗ Joy đang đặt ngón tay của mình lên, liền nhận ra đúng là mạch máu nơi này có chút phình ra, nhìn bằng mắt thường thật khó phát hiện ra được. Phó khoa Lee nhanh chóng giải quyết chỗ tắt nghẽn này, nhịp tim của bệnh nhân cũng liền hồi phục lại. Êkip trong phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Joy cũng nhanh chóng giải quyết hết khối u của bệnh nhân.

- Con đã biết trước sao? Ý ta là con đã đoán ra lý do vì sao bệnh nhân đột ngột giảm nhịp tim? Và con cũng biết bác sĩ Park đã nhận ra điều đó?
Viện trưởng lại đặt câu hỏi cho Wendy.

- Đúng là con biết lý do vì sao bệnh nhân đột ngột giảm nhịp tim. Đây là một điều ít gặp khi phẫu thuật, nên mọi người ít khi nghĩ tới khả năng này. Đa phần thì sẽ là vì bể mạch máu nào đó khiến máu không ngừng chảy, làm nhịp tim và huyết áp bệnh nhân thay đổi. Nhưng việc tắc nghẽn này không phải là không có xảy ra. Còn về việc bác sĩ Park, không phải là con biết, mà là con chắc chắn em ấy sẽ kiếm ra được lý do.
Wendy hài lòng, nói.

- Sao con dám chắc điều đó?

- Viện trưởng, người có biết vì sao con chọn em ấy mổ chính không? Là vì em ấy hơn ai hết nắm rõ tình hình bệnh nhân, là người cùng con nghiên cứu kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật này. Quan trọng hơn hết, em ấy rất cẩn trọng trong mọi việc, chỉ cần là cầm dao mổ lên, em ấy liền sẽ biến thành người khác. Khả năng tập trung của em ấy là rất đáng nể. Em ấy luôn đặt việc cứu sống bệnh nhân lên hàng đầu. Còn nữa, khả năng của em ấy tốt hơn nhiều so với những gì tất cả chúng ta có thể nghĩ về em ấy.
Wendy đều đều giọng giải thích.

- Quả nhiên không sai. Bệnh viện này thật may mắn có được một bác sĩ như con.
Viện trưởng mỉm cười hài lòng, nói.

Ca phẫu thuật đã hoàn tất, Joy bỏ dao mổ của mình xuống, quay sang nói với phó khoa Lee:

- Bác sĩ Lee, phiền anh giải quyết phần còn lại.

- Được. Để tôi.
Phó khoa Lee trả lời, rồi đứng vào vị trí của Joy, làm nốt phần còn lại của ca phẫu thuật.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Người nhà bệnh nhân sau khi nghe được kết quả từ phó khoa Lee liền vui mừng rơi nước mắt, liên tục nắm tay cám ơn bác sĩ, rồi nhanh chóng đi về phòng bệnh.

Joy mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc này toàn bộ êkip đang đứng trước cửa chờ, vừa nhìn thấy Joy bước ra, tháo nón xuống, mọi người liền đi lại, mỉm cười và chúc mừng Joy. Cũng không quên nói lời cảm ơn vì nhờ Joy bình tĩnh giải quyết vấn đề nên mới cứu sống được bệnh nhân. Joy cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi quay sang nói với phó khoa Lee:

- Phó khoa Lee, vừa nãy ở trong đó quá căng thẳng, nên tôi đã có những lời không đúng với phó khoa. Hi vọng phó khoa không để bụng.

- Đương nhiên không. Bác sĩ Park đã làm rất rốt. Chúc mừng cô. Tôi còn có việc, xin phép.
Phó khoa nói, rồi lập tức rời đi.

Joy cười, cúi đầu nói lời cảm ơn êkip phẫu thuật hôm nay của mình. Quay sang thấy Wendy đang đứng phía sau mọi người, Joy liền đi lại chỗ Wendy, nói:

- Wendy, em đã thành công rồi. Cám ơn chị.

- Sao lại cám ơn chị. Là chị cám ơn Joy đã giúp chị chứ. Làm tốt lắm, bác sĩ Park.
Wendy nheo mắt, mỉm cười nói.

- Vừa nãy lúc bệnh nhân giảm nhịp tim, sao chị không đưa ra bất cứ chỉ thị nào vậy?
Joy thắc mắc.

- Chẳng phải em đang làm rất tốt sao. Em cũng nhận ra nguyên do khiến bệnh nhân giảm nhịp tim đột ngột mà.
Wendy giải thích.

- Sao chị biết là em nhận ra, lỡ như...

- Joy, ngay từ đầu chị đã tin em sẽ làm được. Em thật sự là một bác sĩ rất giỏi, chỉ là em thiếu tự tin nên chưa nhận ra mình giỏi đến mức nào thôi. Nói cho em biết một bí mất nhé, thật ra chị chỉ nhận ra lý do khiến bệnh nhân đột ngột giảm nhịp tim khi thấy em đang tìm kiếm gì đó thôi.
Wendy ôn nhu xoa đầu Joy, cưng chiều cô em gái của mình nói.

Hành động này của Wendy khiến mọi người ở đây thật ghen tị với Joy không thôi. Trưởng khoa Son từ khi về đây làm việc đã lập tức trở thành người trong mộng của biết bao nhiêu người vì sự tài giỏi và khuôn mặt xinh đẹp của mình. Bây giờ lại được chứng kiến sự ôn nhu, tình cảm thật đẹp mà Wendy dành cho Joy, mọi người thật không thể không ghen tị.

Wendy mỉm cười hài lòng với biểu hiện xuất sắc của Joy hôm nay. Wendy thật ra đã biết lý do bệnh nhân bị giảm nhịp tim từ trước khi mọi người phát hiện ra bệnh nhân có vấn đề. Nhưng lúc đó, Wendy đã không lên tiếng vì muốn xem Joy sẽ giải quyết thế nào. Thật không phụ lòng Wendy khi Joy đã tìm ra nguyên nhân ngay lập tức, Joy còn kiên định với chẩn đoán của mình, rất bình tĩnh giải quyết, mặc kệ mọi người đang hốt hoảng. Wendy đã nói dối Joy là mình biết sau Joy vì muốn khích lệ Joy. Wendy muốn Joy phải tự tin với bản thân mình hơn nữa, không thể lúc nào cũng ở phía sau Wendy như vậy. Joy là một bác sĩ giỏi, và Wendy quyết giúp Joy nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top