Chap 19

[Buổi sáng tại phòng bệnh 301 của chủ tịch Choi]

Wendy như thường lệ cùng Joy, phó khoa Lee, vài bác sĩ trực cùng ca, và hai y tá đang thăm khám các ca bệnh. Gõ cửa phòng của chủ tịch Choi, cửa mở ra, mọi người đi vào bên trong, cúi đầu chào chủ tịch, Irene và Yeri. Wendy cầm hồ sơ bệnh án của chủ tịch lên xem xét kỹ lưỡng, rồi đi đến chỗ thiết bị y tế ở đầu giường, kiểm tra kỹ các chỉ số.

- Chủ tịch, hôm nay chủ tịch thấy trong người thế nào ạh?
Phó khoa Lee lên tiếng hỏi.

- Rất tốt. Cũng lâu rồi không còn cảm thấy đau đầu nữa.
Chủ tịch Choi trả lời.

- Không còn những tình trạng lạ như hôm trước chứ ạh?
Wendy mỉm cười nhìn chủ tịch, hỏi, trên tay vẫn đang cầm kết quả các chỉ số sức khỏe.

- Uhm. Cô không ăn hay uống gì ngoài thức ăn của bệnh viện chuẩn bị, nên những tình trạng kia cũng mất hẳn.
Chủ tịch Choi gật đầu, mỉm cười rồi trả lời Wendy.

- Vậy tốt rồi. Lịch phẫu thuật của Chủ tịch đã được viện trưởng thông qua rồi. Thứ 5 này sẽ tiến hành, chủ tịch và gia đình không có ý kiến gì chứ?
Wendy vỗ nhẹ lên tay chủ tịch Choi, thông báo.

- Thứ 5 sao? Vậy là 3 ngày nữa?
Irene lúc này lên tiếng.

- Vâng.
Wendy trả lời.

- Uhm. Seung... àh, trưởng khoa Son, chị có thể đưa mẹ ra ngoài 1 ngày không?
Irene hỏi.

- Mọi người có thể quay lại với công việc của mình rồi.
Wendy quay sang nói với đội ngũ y bác sĩ của mình.

Mọi người hiểu chuyện liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Wendy lúc này mới quay sang hỏi Irene:

- Joohyun, chị biết lúc này là thời điểm nhạy cảm, không thể có bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất mà. Sức khỏe của chủ tịch lúc này rất quan trọng.

- Chị biết. Chị hứa sẽ đưa mẹ an toàn trở lại bệnh viện mà không hao tổn một chút sức khỏe nào.
Irene kiên quyết.

- Joohyun, chị không nên mạo hiểm lúc này. Chủ tịch cần một sức khỏe thật ổn định đủ để chịu được ca phẫu thuật lớn sắp tới.
Joy lên tiếng khuyên.

- Chỉ là... chỉ là một bữa cơm thôi. Chị muốn đưa mẹ về nhà... cùng mẹ chuẩn bị và ăn với mẹ một bữa cơm thôi.
Irene nhẹ giọng nói.

Mọi người trong phòng đồng loạt im lặng, ai cũng hết sức ngạc nhiên với biểu cảm lúc này của Irene. Đây là lần đầu tiên họ thấy được một con người khác của Irene. Bỏ qua hết sự lạnh lùng, bất cần thường ngày, Irene lúc này trông thật nhỏ bé, cô độc, khiến đối phương cảm thấy thật đau lòng và muốn bao bọc ngay lập tức.

- Em hiểu rồi. Em sẽ sắp xếp để chủ tịch về nhà cùng chị.
Wendy tiến tới, vuốt nhẹ tóc Irene, nói.

- Ngày mai em được nghỉ, để em cùng chủ tịch Choi về nhà, dù sao có một bác sĩ ở đó vẫn yên tâm hơn.
Joy đưa ra đề nghị.

- Uhm. Cảm ơn em.
Wendy gật đầu đồng ý với đề nghị của Joy.

- Ngày mai Wendy cùng mọi người về nhà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.
Chủ tịch Choi lúc này mới lên tiếng.

- Vâng. Con sẽ sắp xếp lại công việc ngày mai.
Wendy quay sang mỉm cười nhìn chủ tịch, đáp lời.

- Sooyoung cùng Seulgi cũng đến nhé. Con bé Yerim này cứ nhắc mãi về người yêu cool ngầu của Sooyoung đấy. Cô thật tò mò muốn gặp con bé.
Chủ tịch nhìn Joy, mỉm cười trêu chọc.

- Dạ? Vâng ạh, ngày mai con sẽ đưa chị ấy trốn viện cùng đến ạh.
Joy cười thật tươi đáp lại chủ tịch Choi.

- Vậy thì tốt quá rồi.
Chủ tịch Choi vui vẻ nói.

- Con và Joy phải quay lại với công việc rồi. Cô nghỉ ngơi đi ạh.
Wendy đi lại giường chủ tịch, nhẹ vỗ lên tay chủ tịch, nói.

- Uhm. Làm việc tốt nhé.
Chủ tịch nhìn Joy và Wendy, nói.

Sau đó Wendy và Joy rời khỏi phòng bệnh của chủ tịch Choi. Irene và Yeri cũng rời đi cùng để đến công ty. Cùng nhau đứng chờ thang máy, Irene quay sang hỏi:

- Bao nhiêu phần trăm? Seungwan àh, cơ hội thành công của ca phẫu thuật này là bao nhiêu?

- Em chỉ có thể nói đây là một ca khó, là rất khó. Nhưng em tự tin sẽ thành công. Joohyun àh, em sẽ cố gắng hết sức để chữa lành cho chủ tịch, em sẽ...

- Chị hiểu rồi. Chị tin Seungwan.
Irene cắt ngang câu trả lời của Wendy.

Cửa thang máy mở ra, 4 người cùng nhau đi vào. Sau đó là một sự im lặng bao trùm, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Không khí lúc này ngột ngạt vô cùng, chỉ là vài giây ở trong thang máy nhưng cảm tưởng như là vô tận.

----------

Wendy và Joy mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật, sau khi thông báo tình trạng của bệnh nhân cho gia đình, Wendy cùng Joy rời đi.

- Đã 8h tối rồi. Hôm nay chúng ta lại phải tăng ca, đã là ca thứ 3 trong ngày. Em thật cạn kiệt sức lực, em cần gì đó lấp đầy cái bụng đang trống rỗng này.
Joy ôm lấy tay Wendy lắc lắc, dựa người về phía Wendy, nhõng nhẽo.

- Đi thôi. Chị mua gì đó thật ngon cho em. Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Bệnh nhân đang được chuyển đến, 2h nữa ca phẫu thuật mới bắt đầu.
Wendy nhẹ xoa đầu Joy nói.

Điện thoại Joy đột nhiên reo lên, mệt mỏi lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào màn hình thấy là tin nhắn từ Seulgi, Joy như được tiếp thêm sức mạnh, rạng rỡ thấy rõ. Wendy bật cười trước biểu hiện khác thường này của Joy, trêu:

- Vừa nãy còn không có tý sức sống nào, em cũng thay đổi nhanh thật đấy.

Joy vừa nhắn tin trả lời Seulgi, vừa nũng nịu với Wendy:

- Gì chứ, chị bây giờ mà nhận được tin nhắn của Joohyun unnie, dám cá chị dư sức thực hiện thêm 3 ca phẫu thuật lớn đấy.

Joy mải mê dán chặt mắt mình vào điện thoại nhắn tin với Seulgi, không để ý thấy băng ghế trước mặt, Wendy liền kéo tay Joy, khiến Joy đổ nhào vào người mình.

- Cẩn thận nào. Em phải nhìn đường chứ.
Wendy nhăn mặt khẽ trách.

- Em xin lỗi. Thật may là có chị.
Joy lí nhí nhận lỗi.

- YAH. HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Giữa hành lang yên tĩnh vào buổi tối ở bệnh viện, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Wendy và Joy giật mình, quay sang hướng phát ra âm thanh đó, thì nhận ra là Irene và Yeri. Irene đang bước nhanh chân đi đến gần Wendy và Joy, Yeri thì lại vô cùng nhàn nhã, chầm chậm từng bước của mình, khoanh tay trước ngực, môi nở một nụ cười kỳ lạ.

- Park Sooyoung, đi mà dựa vào Kang gì đấy của em. Son Seungwan là của chị, ai cho phép em tự tiện như vậy.
Irene nắm tay Joy, kéo ra khỏi vòng tay của Wendy, rồi nói.

- Gì chứ? Em đã làm gì? Àh... chị hiểu lầm rồi, vừa nãy em lo nhắn tin, không thấy...
Joy còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì hay vì lý do gì mà Irene lại khó chịu và lôi kéo mình như vậy. Sau đó nhận ra là vừa nãy mình tiếp xúc quá gần với Wendy, nên liền giải thích với Irene.

- Chị thấy hết rồi. Không cần giải thích.
Irene cắt ngang lời giải thích của Joy.

- Bae Joohyun, nếu đã thấy hết, sao còn lớn tiếng với em. Làm người ta sợ chết khiếp.
Joy nhăn mặt, nhõng nhẽo với Irene.

- Còn dám nhõng nhẽo. Em là vừa lợi dụng người của chị, nợ này chị nhất định phải tính với em.
Irene gõ lên trán Joy, cảnh cáo.

- Tính thế nào? Chỉ là vô ý thôi mà.
Joy nắm lấy tay Irene lắc lắc, nũng nịu.

- Thật không chịu nổi. Chị xem mình có giống bác sĩ không chứ. Bệnh nhân mà thấy thì đúng là không biết đào lỗ nào cho chị chui xuống đấy.
Yeri lúc này mới đến gần chỗ mọi người, mỉa mai Joy.

- Yah, Kim Yerim, em thì chắc tốt đẹp hơn chị. Chị mà thấy em nhõng nhẽo với Joohyun, chị sẽ quay phim lại rồi mở liên tục ép em xem.
Joy cự cãi lại.

- Đủ rồi đấy. Cả hai đứa đều như nhau cả thôi.
Irene bực bội, nói.

- Joohyun~, là con bé này gây chiến trước.
Joy ôm lấy cánh tay Irene nhõng nhẽo.

- Gì chứ. Joohyun~, là chị ấy không chịu nhận ra mình đã quá già để làm những hành động đáng yêu như vậy.
Yeri cũng mè nheo với Irene.

Wendy lúc này không nói được gì, chỉ im lặng đứng đó quan sát 3 người trước mặt, cảm giác được toàn thân đang sởn hết gai óc lên, thật không thể chịu nổi với mấy cái aegyo kinh khủng của Joy và Yeri. Wendy chợt rùng mình, lắc mạnh đầu mình cố trấn tĩnh bản thân và kìm chế không bùng phát với Joy và Yeri.

- Đủ rồi đấy. Cả hai đứa thật chẳng ra làm sao. Ngừng ngay đi.
Irene liếc mắt nhìn Joy và Yeri, cảnh cáo.

Joy và Yeri lập tức đứng thẳng dậy, trở nên hoàn toàn nghiêm túc sau khi nhận được cái liếc mắt của Irene.

- Àh, Seul nhắn tin cho em là chờ chúng ta ở căn tin cùng ăn tối đấy. Mọi người đi cùng chứ?
Joy sực nhớ ra, hỏi.

- Uhm. Chị cũng chưa ăn gì.
Irene trả lời.

- Yeah. Từ sáng giờ em bị bà chị này áp bức, bắt làm việc tối mặt, vẫn chưa có gì trong bụng, cuối cùng cũng đã được ăn rồi.
Yeri mừng rỡ reo lên.

Vừa nói dứt câu thì Yeri choàng lấy tay Joy, rồi kéo Joy đi nhanh đến căn tin. Wendy nhìn thấy chỉ biết bật cười, rồi quay sang nhìn Irene, đan tay mình vào tay Irene, nói:

- Đi thôi, Joohyun àh.

Irene mỉm cười, gật đầu đồng ý, rồi sánh bước cùng Wendy đi theo sau hai đứa nhóc phiền phức kia.

- Tối nay lại tăng ca sao?
Irene dịu giọng hẳn, khác xa với ngữ điệu khi nói chuyện với Joy và Yeri.

- Vâng. Một ca được chuyển đến từ bệnh viện khác.
Wendy trả lời.

- Bệnh viện này có mình em và Joy là bác sĩ sao?
Irene chau mày, khó chịu nói.

- Tính chất công việc thôi. Dù sao ngày mai em và Joy cũng không phải đến bệnh viện, có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà.
Wendy mỉm cười, giải thích với Irene.

Irene không nói gì nữa, giữ im lặng sánh đôi cùng Wendy, nhẹ siết chặt cái nắm tay, theo sau Joy và Yeri đang hồ hởi đi phía trước.

Vào tới căn tin bệnh viện, Joy ngay lập tức tìm thấy Seulgi, rồi mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn.

- Hai người lại tăng ca sao?
Seulgi kéo ghế cho Joy, sau đó ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

- Vâng. Một ca chuyển đến từ bệnh viện khác.
Joy cầm lấy ly nước của Seulgi, uống một ngụm rồi trả lời.

- Đích thân trưởng khoa thực hiện thì chắc phải là bệnh nhân đặc biệt rồi.
Seulgi trêu đùa Wendy.

- Àh uhm. Là một bệnh nhân VIP. Cậu hôm nay thế nào rồi?
Wendy đáp lời Seulgi.

- Phải đấy, Seul hôm nay thế nào? Vết thương không còn đau chứ?
Joy dựa đầu lên vai Seulgi, nhẹ giọng hỏi.

Vừa dứt câu hỏi thì liền bị Yeri quay sang ném cho cái nhìn khinh khỉnh, châm chọc:

- Vừa nãy còn là một con cọp, bây giờ lại hóa mèo ngay.

- Yah, Kim Yerim.
Joy quay sang liếc Yeri, hăm dọa.

- Thôi được rồi, mọi người ăn gì?
Wendy ngăn không để cả hai tiếp tục khẩu chiến nữa.

- Seungwan chọn cho chị đi.
Irene mỉm cười, nhìn Wendy nói.

- Mấy cái con người yêu nhau đúng thật là quái lạ.
Yeri bĩu môi nhìn Irene, nói đầy mỉa mai.

- Kim Yerim, em muốn gây sự với cả chị sao?
Irene ban tặng cho Yeri cái lườm, nhắc nhở.

- Wendy, em muốn ăn mì lạnh, gà chiên và nước ngọt.
Yeri liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tớ đi cùng cậu, Seungwan.
Seulgi nói với Wendy rồi đứng lên.

Wendy và Seulgi nhanh chóng rời khỏi bàn của bộ 3 rắc rối kia, đi đến quầy thu ngân gọi món rồi đứng chờ lấy nước. Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy bộ 3 kia lại bắt đầu khẩu chiến với nhau. Seulgi ngán ngẩm, lắc đầu, hất nhẹ vai Wendy, nói:

- Chẳng hiểu thế nào mà họ lại có thể kết thân với nhau.

- Đừng cố gắng tìm hiểu, cậu sẽ nổ tung đầu mất.
Wendy bật cười, nói.

- Đúng là bộ 3 quái đản mà.
Seulgi nhăn mặt, khẽ rùng mình, bật thốt lên.

- Gấu ngơ, để cho họ nghe được lời cậu vừa nói, cậu chết chắc.
Wendy nheo mày, nhắc nhở.

- Điên sao. Tớ nói với cậu thôi. Để lọt đến tai chị em họ tớ không toàn thây đâu.
Seulgi sợ hãi đáp.

- Này, ngày mai cậu sẽ đến nhà chủ tịch Choi chứ?
Wendy chợt nhớ ra buổi hẹn ngày mai, hỏi.

- Đi chứ. Chủ tịch Choi đã đích thân lên tiếng, làm sao bọn tớ vắng mặt được. Chỉ là mong trưởng khoa Son nhắm mắt làm lơ vụ tớ trốn viện ngày mai thôi.
Seulgi hất vai Wendy, trêu chọc.

- Tớ không biết cậu nói gì cả.
Wendy lãnh đạm đáp lời.

- Mà Seungwan, cậu có chắc sẽ không thay đổi chứ? Ý tớ là sau mọi chuyện viện trưởng kể cho cậu hôm qua? Cậu biết đấy, viện trưởng hoàn toàn có lý trong việc nhắc nhở cậu.

- Seulgi, cậu là người biết rõ nhất mà.
Wendy nghiêm túc trả lời.

Seulgi nhìn chăm chú bạn mình, khẽ hít thở sâu rồi vỗ vai Wendy, nói:

- Rõ rồi. Con chuột ngốc cậu sao lại chung tình đến như vậy chứ.

- Cậu cũng chả hơn gì tớ đâu, gấu ngơ.
Wendy mỉm cười, đáp lời Seulgi.

Vừa đúng lúc nước và một vài món ăn nhẹ chuẩn bị xong, Wendy và Seulgi cầm lấy rồi mang ra bàn. Kéo ghế ngồi xuống, Wendy nói:

- Mọi người ăn tạm mấy món này trong lúc chờ đồ ăn của mình nhé.

Yeri, Joy ngay lập tức ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Yeri vừa ăn, vừa không quên mỉa mai Joy:

- Hình như ai cũng được hỏi xem ăn gì, có mỗi chị là không được hỏi, xem ra Seulgi của chị quá độc tài rồi, kêu gì là chị phải ăn đó.

- Yah, em biết gì mà nói chứ. Seul là biết rõ chị thích ăn gì, là không cần hỏi cũng biết phải gọi gì đấy.
Joy liền bật lại lời Yeri.

- Hay là chị quá dễ dãi, người ta gọi đại một món là chị cứ thế ăn thôi.
Yeri tiếp tục mỉa mai.

- Kim Yerim, Park Sooyoung... cả hai đứa ngưng được chưa. Thật phiền chết đi được.
Irene bực bội nói.

- Dạ.
Joy và Yeri đồng thanh.

Wendy và Seulgi mừng thầm vô cùng khi cuối cùng cũng có người ngăn cản được cuộc khẩu chiến của đôi bạn quái gở này.

- Àh, quên mất. Vừa nãy Park Sooyoung còn nợ chị một thứ.
Irene chợt nhớ ra, lên tiếng.

- Gì ạh?
Joy ngơ ngác ngước lên nhìn Irene, hỏi.

- Kang gì đấy, đứng lên mau.
Irene đi vòng sang phía Seulgi, nói như ra lệnh.

- Gì ạh? Em đã làm gì?
Seulgi ngu ngơ không hiểu gì, nhưng lại không dám cãi lời Irene nên cũng đứng lên theo yêu cầu của Irene.

Đột nhiên Irene tiến sát lại, vòng tay qua eo Seulgi rồi tựa đầu mình lên vai Seulgi. Cả 4 người còn lại hết sức kinh ngạc với hành động của Irene, ai nấy cũng mở to mắt, hàm muốn rớt xuống đất. Biểu cảm của 4 người lúc này là vô cùng phong phú. Irene sau đó liền rời khỏi Seulgi, thản nhiên quay về chỗ của mình, rồi ngồi xuống. Seulgi thì đứng hình, toàn thân đông cứng. 3 người còn lại thì vẫn chưa hoàn hồn, mắt vẫn mở to, miệng căng hết cỡ. Joy là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, liền hét lên:

- Yah, Bae Joohyun, chị vừa làm cái quái gì vậy?

Giọng nói của Joy kéo 3 người còn lại quay về với hiện thực, Wendy lắc mạnh đầu mình lấy lại tỉnh táo, quay sang nhìn Irene, hỏi:

- Joohyun, chị... chị sao lại làm vậy?

- Gì chứ? Chị chỉ là lấy lại cả vốn lẫn lời thứ mà Sooyoung nợ chị.
Irene bình thản trả lời.

- Yah, em nợ gì chị mà chị lại lợi dụng Seul của em chứ.
Joy như muốn mếu.

- Vừa nãy em cũng đã lợi dụng người của chị còn gì. Chúng ta bây giờ xem như không ai nợ ai.
Irene vẫn thản nhiên như không có gì to tát.

Yeri đang uống nước, nghe được lời Irene nói liền phun hết cả ra ngoài, liền lấy khăn vừa lau, vừa rối rít xin lỗi, không nhịn được nên bật cười thật to. Wendy và Joy nhìn Irene, rồi quay sang nhìn Yeri đang cười nghiêng ngã lúc này, cũng không nhịn được mà bật cười theo. Chỉ tội cho Seulgi vô tội, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đột nhiên lại bị thiệt thòi cho Irene. Seulgi mặt nghệch ra, ngu ngơ hỏi:

- Rốt cuộc có ai giải thích cho tôi lý do gì dẫn tới hành động kỳ lạ vừa rồi của chủ tịch Bae đây không?

- Haha... xin lỗi cậu, gấu àh... chỉ là... haha... vừa rồi...
Wendy cố gắng giải thích, nhưng lại không nhịn được cười, nên càng làm cho Seulgi rối hơn.

- Son Seungwan, cậu là trưởng khoa của một bệnh viện lớn đấy, sao lại có cái kiểu vừa cười vừa nói như vậy.
Seulgi bực mình, nhắc nhở Wendy.

- Ok. Ok. Để tớ bình tĩnh lại đã.
Wendy gật gật đầu mình, cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Rồi tiếp tục giải thích với Seulgi:

- Chuyện là vậy, lúc nãy Joy mải mê nhắn tin với cậu, đã không để ý phía trước có vật cản đường, tớ thấy vậy nên đã kéo em ấy lại, vô tình em ấy ngã vào tớ. Bae Joohyun đây từ sau nhìn thấy, đã ghi nợ Joy về việc sử dụng thân thể của tớ. Vừa nãy ôm cậu là đòi lại món nợ của Joy, cậu hiểu chứ gấu ngơ?

Seulgi đơ mặt ra, cố gắng tiêu hóa những điều Wendy vừa nói. Sau gần 1 phút, Seulgi cuối cùng cũng giải quyết xong mớ thông tin mà Wendy cung cấp, liền quay sang nhìn Irene, rồi bật cảm thán:

- Irene Bae, chị đúng là kỳ lạ, có thể nghĩ ra được chuyện như vậy em cũng thật phục chị quá rồi.

- Chị sẽ xem như đó là lời khen. Cảm ơn em, Kang gì đấy.
Irene bình thản nói.

- Là Seulgi, Kang Seulgi. Sao chị cứ gọi em là Kang gì đấy mãi vậy.
Seulgi nhấn mạnh tên mình.

- Không thích.
Irene đáp trả.

- Yeah, em cũng không mấy thích chị đâu.
Seulgi nhăn mặt trả lời lại.

- Chị không thích gọi em là Seulgi. Nhưng chị lại rất thích em, vì Kang gì đấy là người rất quan trọng đối với Seungwan của chị.
Irene khoanh tay trước ngực, đều đều giọng nói.

- Seungwan, cậu có chắc là cậu yêu chị ấy?
Seulgi quay sang hỏi Wendy.

Wendy còn đang hoang mang trước trận khẩu chiến của Irene và Seulgi, nhận được câu hỏi của Seulgi, liền không suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy được. Bae Irene em xin rút lại lời vừa nãy nói rằng em không thích chị. Vì Seungwan của em yêu chị, vậy nên em cũng thích chị. Mong chị sau này chiếu cố cho Seungwan của em.
Seulgi nhìn Irene, nghiêm túc nói, rồi đưa tay về phía Irene, chờ đợi cái bắt tay của Irene.

Irene mỉm cười, gật đầu, rồi đáp lại cái bắt tay của Seulgi một cách hòa bình. Yeri quay sang nói với Joy:

- Bọn họ đang làm cái quái gì vậy, Sooyoung unnie?

- Chị cũng không biết nữa.
Joy ngơ ngác quay sang nhìn Yeri, trả lời.

- Chị có cảm giác như mình là một món hàng vừa được giao dịch thành công vậy.
Wendy vò nhẹ mái tóc mình, bất lực nói với Joy và Yeri.

Seulgi nghe được liền quay sang khoác tay lên vai Wendy, vỗ về, nói:

- Hàng bán đi rồi thường sẽ không nhận trả lại, nhưng riêng cậu thì nếu ở bên chị ấy khó khăn quá cậu có thể về lại bên tớ bất cứ lúc nào, Seungwan àh.

- Nếu em dám bỏ trốn về bên đó, chị sẽ lôi em về rồi đập gãy chân em, để xem lần sau em còn dám chạy khỏi chị nữa không.
Irene kéo tay Wendy về phía mình, nhắc nhở đầy tính hăm dọa.

Wendy quay sang nhìn Seulgi, rồi quay qua nhìn Irene, cuối cùng là gục mặt xuống bàn, than vãn:

- Thật ra thì Wendy Son này đã làm sai chuyện gì chứ, sao lại dính vào cái thể loại quái lạ này?

Irene liền nâng mặt Wendy lên, áp hai tay mình lên má Wendy, rồi nhẹ nhàng nói:

- Seungwan àh, dù thế nào thì chị vẫn rất yêu Seungwan.

Cả 3 người còn lại cảm thấy bao nhiêu tóc gáy, bao nhiêu da gà trên người đều nổi hết lên. Ngán ngẩm lắc đầu rồi nhìn Wendy đầy cảm thông cho số phận của Wendy.

Vừa đúng lúc đồ ăn được mang lên, mọi người nhanh chóng lấy phần ăn của mình. Wendy đặt dĩa mì ý trước mặt Irene, rồi cắt nhỏ một phần bò beefsteak của mình để sang dĩa của Irene, ôn nhu nói:

- Chị ăn nhiều vào, đã không ăn gì từ sáng mà.

Irene mỉm cười hài lòng, gật đầu rồi bắt đầu phần ăn tối của mình.

Ở phía bên kia, Seulgi chú tâm cắt nhỏ phần beefsteak ra, rồi đổi dĩa của mình sang cho Joy, nhẹ nhàng nói:

- Ăn ngon miệng nhé Sooyoungie.

- Seul thật đáng yêu.
Joy dùng aegyo với Seulgi.

Yeri ở giữa chứng kiến mấy thứ tình cảm ớn lạnh này, cảm thấy khó chịu, bĩu môi rồi thì thầm:

- Bộ yêu nhau là hay lắm sao. Cứ như là bị liệt hết vậy, ăn uống cũng phải có người giúp. Đúng là đáng ghét mà.

- Kim Yerim, sao không mau ăn đi, vừa nãy chẳng phải than đói sao?
Irene nhận ra Yeri đang lẩm bẩm gì đó, lên tiếng nhắc nhở.

- Phải đấy, sao không mau ăn đi, đúng món em thích mà.
Joy nói thêm vào.

- No rồi. Bị mấy người làm cho no rồi. Còn tưởng không biết đến sự tồn tại của em nữa chứ, ra là cũng còn thấy.
Yeri bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

Joy và Irene thầm cười trong bụng trước biểu hiện của Yeri lúc này. Giả bộ ngó lơ xem như không biết gì. Wendy và Seulgi thì thấy Yeri đang buồn bực, nên thấy rất có lỗi, định lên tiếng thì bị Joy và Irene ra hiệu. Wendy và Seulgi hiểu ra, liền hùa theo Irene và Joy trêu chọc Yeri.

- Yeri không ăn vậy phần gà này chị giải quyết luôn nhé.
Seulgi nói, rồi nhanh chóng lấy phần gà của Yeri về phía mình.

- Vừa hay chị cũng muốn thử mì lạnh ờ đây, để chị giúp Yeri.
Wendy vừa nói dứt câu thì cũng nhanh tay lấy phần mì lạnh của Yeri về phía mình.

Yeri tức muốn bốc khói, nhưng lại không thể nói gì lúc này. Giờ mà làm ầm lên thì chỉ tổ xấu hổ. Yeri đành im lặng, cúi mặt xuống nhìn ly nước trước mặt mình, rồi hút một hơi gần nửa ly để giải nhiệt. Irene và Joy lúc này không thể nhịn được nữa, liền bật cười thật to, rồi chồm tới ôm lấy Yeri, Irene nói:

- Kim Yerim, bọn chị chỉ đùa với em thôi.

- Yerim àh, em lúc này thật đáng yêu quá đi.
Joy xoa xoa đầu Yeri, nói đầy yêu thương.

- Gì vậy?
Yeri chưa hiểu gì, ngước mặt lên, quay sang nhìn Irene, rồi nhìn Joy, thắc mắc.

- Bọn chị vừa nãy đùa thôi. Của em này, mau ăn đi, cả ngày không được ăn gì rồi.
Wendy mỉm cười với Yeri, ôn nhu nói.

Wendy đặt lại đĩa mì lạnh trước mặt Yeri. Yeri nhìn xuống thì thấy Wendy từ lúc nào đã cắt nhỏ phần beefsteak còn lại trong dĩa của Wendy để vào phần mì của mình.

- Gà của em đây.
Seulgi nhẹ giọng nói.

Yeri nhìn xuống phần gà của mình, phát hiện ra Seulgi đã gỡ hết xương ra cho Yeri từ lúc nào rồi.

Yeri hết nhìn Wendy, rồi quay sang nhìn Seulgi bằng ánh mắt vô cùng cảm động và ngập tràn yêu thương.

- Mau ăn đi, cái con bé ngốc nghếch này.
Joy bật cười, xoa đầu Yeri, nói.

- Chưa đủ no thì chị chia cho Yerim phần của chị này.
Irene mỉm cười nhìn Yeri, nói, rồi gắp thêm thịt từ phần ăn của mình qua cho Yeri.

- Thật là cảm động quá. Còn tưởng mấy chị không thèm quan tâm đến em nữa.
Yeri bĩu môi, nhõng nhẽo.

- Sao lại thế. Yeri đáng yêu thế này, đương nhiên phải được cưng chiều rồi.
Seulgi dịu giọng nói.

- Phải đấy. Sao có thể không quan tâm đến Yeri được. Ngoan, mau ăn đi.
Wendy ôn nhu nói.

- Chúng ta ăn thôi, chị đói lắm rồi.
Irene mỉm cười, lên tiếng.

Sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Cứ thế mà bữa ăn tối muộn thoải mái trôi qua.

Sau khi hoàn thành bữa tối, Wendy và Joy quay trở về phòng của Wendy chuẩn bị kỹ cho ca phẫu thuật sắp tới, Seulgi đưa Irene và Yeri quay về phòng bệnh của chủ tịch Choi, rồi Seulgi quay về phòng bệnh của mình. Mạnh ai nấy làm việc của bản thân.

----------

Sau hơn 3 tiếng tiến hành phẫu thuật, Wendy đưa Joy quay về phòng bệnh của Seulgi, còn bản thân thì quay về phòng làm việc của mình. Mệt mỏi mở cửa phòng bước vào trong, Wendy cởi áo blouse ra, ném bừa lên bàn, rồi thả người xuống ghế, dựa hẳn ra sau, mắt nhắm nghiền không còn chút sức lực nào. Wendy ngửa hẳn mặt ra sau, cố gắng hít thở thật sâu giải tỏa mệt mỏi. Không ngăn nổi cơn buồn ngủ nữa, Wendy nằm hẳn xuống ghế, nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không hề nhận ra còn có một người khác cũng đang ở trong phòng mình.

Irene đứng lên, rời khỏi bàn làm việc của Wendy, tiến gần đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Wendy, nhẹ đưa tay lên vuốt ve lấy gương mặt đầy mệt mỏi của Wendy, khẽ thì thầm:

- Mệt đến mức này sao? Em thật khiến người khác lo lắng.

Irene không kìm được, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi khô khốc của Wendy, rồi giữ yên ở đó không tách ra được. Wendy cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và gây nghiện đang áp lên môi mình, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái mà mình yêu đến mê mệt, liền mỉm cười, đưa tay mình luồng qua tóc Irene, kéo người bên trên mình sát lại hơn. Wendy nhanh chóng hòa vào nụ hôn của Irene, khẽ tách môi Irene ra rồi để cái lưỡi ẩm ướt của mình tự do khám phá khoang miệng của Irene, hút cạn mật ngọt bên trong. Cho đến khi nhận thấy Irene cần không khí để thở thì Wendy mới rời ra.

Ngồi thẳng dậy, kéo Irene lên ngồi bên cạnh mình, Wendy vòng tay qua ôm lấy Irene từ phía sau, đặt cằm mình lên vai Irene, hỏi:

- Chị vào đây khi nào?

- Chị đã ở đây từ sớm rồi. Là do Seungwan mệt đến mức không biết gì thôi.
Irene mân mê tay Wendy, trả lời.

- Đã trễ lắm rồi, sao chị còn chưa về nhà nghỉ ngơi?
Wendy dụi dụi mặt mình vào hõm cổ của Irene, hít lấy mùi hương gây nghiện từ thân thể Irene, hỏi.

- Chị chờ Seungwan. Đi thôi, chị đưa em về.
Irene đáp.

Vừa nói dứt câu, Irene liền đứng lên, quay sang nhìn Wendy chờ đợi. Wendy mỉm cười, nắm lấy tay Irene, kéo Irene ngồi trở lại bên cạnh mình, ôn nhu nói:

- Bây giờ đã là 3h sáng rồi, chủ tịch Bae. Nếu không chê thì ở lại đây với em, được chứ?

- Ý em là ngủ ở đây?
Irene chau mày hỏi.

- Yeah. Chị có ý kiến nào tốt hơn sao?
Wendy bật cười với biểu cảm của Irene, đáp.

- Nhưng... chẳng phải lần trước em bảo ghế ở đây không thoải mái?
Irene tìm lý do.

- Chủ tịch Bae, chị chẳng phải đã ra chỉ thị bắt Giám đốc Jin phải thay cái sofa khác thoải mái hơn cho em sao?
Wendy mỉm cười, trêu chọc.

- Àh phải rồi. Thư ký Jin đúng là làm việc có hiệu quả thật.
Irene chợt nhớ ra, mỉm cười hài lòng.

- Vậy chị sẽ không từ chối lời mời ở lại đây cùng em chứ, chủ tịch Bae?
Wendy nháy mắt, nói với Irene.

- Được. Nể mặt Seungwan thôi đấy.
Irene áp hai tay mình lên má Wendy, nhẹ giọng nói.

Wendy bật cười, rồi đứng lên, mở tủ lấy ra mền gối, đặt xuống ghế, Wendy cúi xuống kéo cái bàn ra góc phòng, rồi nhấn vào cái nút bên hông ghế, đột nhiên tựa lưng ghế ngã xuống, một lớp nệm khác từ chân ghế bật lên, tạo thành một cái giường chuẩn Queen size. Wendy nhún vai, nheo mắt nhìn Irene, nói đùa:

- Đây là phúc lợi của em khi trở thành người yêu của chủ tịch Bae Irene đấy. Chị thấy sao?

Irene khúc khích cười trước lời đùa của Wendy, rồi nằm xuống lăn qua lăn lại, đáp lời:

- Cũng thoải mái đấy. Trưởng khoa Son còn có yêu cầu nào nữa không? Người yêu chủ tịch của trưởng khoa xem ra sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của trưởng khoa Son đấy.

Wendy bật cười, nằm xuống bên cạnh Irene, luồng tay qua cổ Irene, kéo Irene sát vào lòng mình, dùng tay làm gối cho Irene, khẽ hôn lên trán Irene, rồi nói:

- Vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng em có một thắc mắc.

- Là gì?
Irene hỏi.

- Hmmm... vừa nãy... chị và Seulgi... cảm giác thế nào? Ý em là lúc chị... hmm... ôm cậu ta?

Wendy thật muốn tự vã vào mặt mình thật mạnh để tỉnh táo. Wendy không hiểu bản thân mình nghĩ gì lại có thể hỏi những câu ngu ngốc như vậy, lại còn lắp bắp như gà mắc thóc nữa. Rõ ràng biết giữa hai người họ là không có gì, nhưng cứ nhớ tới cảnh tượng Irene trong vòng tay người khác, Wendy thật rất khó chịu, và cảm thấy vô cùng bức bối.

Irene cố gắng nhịn cười trước hành động lúc này của Wendy. Irene lại thấy vô cùng thích thú và vui sướng khi nhận ra Wendy đang lo lắng, khó chịu vì ghen tuông. Irene lấy bình tĩnh, trả lời một cách bình thản:

- Không cảm nhận được gì. Mà nhắc tới chị thấy vẫn thật thiệt thòi.

- Sao ạh? Chị lại muốn ôm cậu ta lần nữa sao?
Wendy giật mình với lời Irene nói, liền phản ứng.

- Không thích. Cơ thể Kang gì đấy không thoải mái, lại chẳng ấm áp và dễ chịu như Seungwan của chị. Chị thấy bản thân bị thiệt thòi cho con bé Sooyoung đó quá rồi.
Irene vẫn thản nhiên đáp.

- Joohyun, chị đúng là quá kỳ lạ rồi. Em thật phát điên với những thứ quái lạ trong đầu chị.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, bất lực nói.

- Như vậy chẳng phải chị rất thú vị và không gây nhàm chán sao.
Irene quay người lại đối mặt với Wendy, nói bằng cái giọng quyến rũ chết người của mình.

- Joohyun, chị lần sau tuyệt đối không được ngã vào lòng bất cứ ai, không được ôm ai, càng không được có tiếp xúc thân mật với ai ngoài em, được chứ.
Wendy đầu hàng trước Irene, khởi đầu thì có vẻ như mạnh miệng yêu cầu Irene phải làm theo, nhưng càng về sau lại càng như nài nỉ.

- Sao chứ? Seungwan đang ghen sao?
Irene thích thú, tay vuốt ve lấy gương mặt đáng yêu của Wendy lúc này, hỏi.

- Yeah. Em thật khó chịu khi thấy chị như vậy. Vậy nên lần sau chị đừng làm chuyện đó nữa nhé.

Wendy chính thức buông bỏ vũ khí, trước một Irene quá đỗi ngọt ngào lúc này, liêm sỉ của Wendy trở thành âm vô cực. Điều này làm cho Irene thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, Irene mỉm cười, rồi rúc sâu vào người Wendy, khẽ gật đầu, rồi thì thầm:

- Chị sẽ không như vậy nữa.

- Cảm ơn chị. Giờ thì đi ngủ thôi.
Wendy mỉm cười hài lòng, nói.

- Uhm. Ngủ ngon nhé, Seungwan.
Irene hôn vội lên môi Wendy, rồi đáp lời.

- Chị cũng ngủ ngon nhé.
Wendy mỉm cười, hôn lên trán Irene, rồi siết chặt cái ôm của mình, đáp.

Wendy kéo chăn lên cao đảm bảo Irene sẽ không bị lạnh, điều chỉnh lại tư thế của mình để Irene được nằm thoải mái nhất. Irene khúc khích cười trước sự ôn nhu và rất tinh tế của Wendy dành cho mình, sau đó nhích người sát lại hơn với Wendy, vòng tay qua ôm chặt lấy eo Wendy, khẽ vuốt ve lưng Wendy, giúp Wendy dễ chịu hơn.

Wendy vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, lại còn thêm cái hơi ấm và sự thoải mái khi được ôm Irene vào lòng, khiến cho Wendy càng nhanh đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Irene cũng cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi ở bên Wendy thế này. Irene nhận ra cứ mỗi khi được ở gần Wendy, được Wendy ôm vào lòng thế này thì giấc ngủ của Irene lại dễ dàng hơn, những cơn ác mộng vẫn thường đeo bám Irene suốt bao năm qua cũng hoàn toàn biến mất. Irene hít thật sâu vào mùi hương quen thuộc của Wendy, rồi dụi mặt mình vào sâu trong hõm cổ của Wendy, khẽ đặt một nụ hôn lên đó, rồi nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ một cách thoải mái. Irene trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say, vô thức khẽ nói:

- Chị yêu em, Son Seungwan.

Nhận thấy nhịp thở đều đều, dễ chịu từ người con gái xinh đẹp trong lòng mình, Wendy mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy thật thoải mái, nhẹ siết chặt vòng tay của mình, rồi khẽ thì thầm trong cơn say ngủ:

- Bae Joohyun, em thật sự rất yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top