Chap 17
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Wendy và Seulgi.
- Chẳng phải cậu bảo ba mẹ Kang đang ở Singapore sao?
Seulgi thắc mắc.
- Tớ vừa nói chuyện với ba mẹ Kang sáng nay mà. Để tớ mở cửa xem sao.
Wendy trả lời.
Wendy đứng lên mở cửa ra, không khỏi ngạc nhiên khi người gõ cửa chính là ông bà Park.
- Chào buổi sáng, Trưởng khoa Son.
- Àh... dạ. Chào buổi sáng, bác Park.
Wendy hơi giật mình, cúi đầu chào ông bà Park.
Sau đó Wendy nép người sang một bên để ông bà Park đi vào bên trong. Seulgi vừa thấy ông bà Park thì hết sức kinh ngạc, rồi giật mình nhớ ra, gượng đứng lên. Wendy thấy vậy, hốt hoảng chạy lại ngăn Seulgi, nói:
- Seulgi, cậu định làm gì?
- Tớ chỉ định đứng lên chào hai bác thôi. Cậu không cần làm quá như vậy chứ?
Seulgi ngơ ngác hỏi.
- Cậu điên sao, cái loài gấu nhà cậu đúng là ngu ngơ mà. Cậu vừa mới phải may lại vết thương đấy. Định để tớ đẩy cậu vào phòng may lại lần nữa sao?
Wendy cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể trước mặt ông bà Park.
- Àh uhm. Tớ quên mất.
Seulgi gãi đầu, cười ngốc nghếch.
- Không cần quá câu nệ. Phó chủ tịch là người bệnh nên cứ nằm yên trên giường là được.
Bà Park nói.
- Dạ. Con chào hai bác.
Seulgi cúi đầu, chào ông bà Park.
- Chúng tôi đến sớm thế này không làm phiền phó chủ tịch Kang chứ?
Bà Park hỏi.
- Dạ không. Sao lại làm phiền ạh. Là con phiền hai bác phải lo lắng mới đúng ạh.
Seulgi đáp lời.
- Mời hai bác ngồi.
Wendy lấy thêm 1 cái ghế nữa đặt bên cạnh giường của Seulgi rồi nói với ông bà Park.
Ông bà Park gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống. Seulgi thấy không khí có phần căng thẳng và ông bà Park có phần khó xử vì sự có mặt của Wendy nên quay sang nhìn Wendy ra hiệu:
- Seungwan àh, tớ thấy đói quá. Hay cậu xuống căn tin mua đồ cho tớ nhé.
- Ok. Xin phép hai bác.
Wendy hiểu ý, liền đứng lên, cúi đầu chào ông bà Park rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa phòng, Wendy đi lại ghế dọc hành lang đối diện với phòng bệnh của Seulgi, rồi ngồi xuống chờ đợi.
Wendy biết Seulgi và ba mẹ của Joy cần có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Wendy càng rõ sự có mặt của mình trong căn phòng đó chỉ khiến cho ông bà Park cảm thấy khó xử hơn sau những gì Wendy đã giải bày vào tối hôm qua. Lại lo lắng cho tình hình của Seulgi, nên Wendy quyết định ở nơi gần nhất có thể để chờ đợi. Wendy muốn chắc chắn Seulgi sẽ không bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần thêm lần nào nữa.
Ở trong phòng, ông bà Park nhìn Seulgi, rồi ông Park lên tiếng:
- Phó chủ tịch Kang, chuyện hôm qua tôi thật thấy có lỗi. Là do tôi đã quá lỗ mãng.
- Bác trai, là lỗi của con. Hai bác và mọi người trong nhà đã không hề biết gì về bệnh tình của con. Con xin lỗi.
Seulgi vội nói.
- Phó chủ tịch Kang, là lỗi của chúng tôi. Mọi việc đều là lỗi của chúng tôi.
Bà Park nói.
- Hai bác... con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con, hai bác xin đừng tự trách mình. Sooyoung, em ấy cũng không có lỗi gì. Tối qua, em ấy là do quá căng thẳng vì công việc nên đã thiếu kìm chế, đã nói những lời không nên nói ra. Xin hai bác đừng giận Sooyoung.
- Seulgi, là lỗi của chúng ta. Vì sự hồ đồ của chúng ta đã khiến cả con và Sooyoung phải chịu uất ức và tổn thương trong suốt thời gian qua. Ta thật sự xin lỗi.
Ông Park nói trong đau buồn.
- Bác trai... con... con... con biết hai bác rất yêu thương Sooyoung, đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào em ấy. Con lại càng hiểu rõ bản thân không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cũng không phải là người hoàn hảo để đáp ứng được kỳ vọng của hai bác. Nhưng... con xin lỗi, con không thể buông tay... con thật không thể rời xa Sooyoung.
- Kể cả khi con bé Sooyoung sẽ phải từ bỏ gia đình mình? Con vẫn sẽ giữ chặt lấy con bé cả khi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này? Liệu có đáng để con bé Sooyoung đánh đổi mọi thứ chỉ vì thứ gọi là tình yêu này không?
Bà Park lên tiếng hỏi.
Seulgi không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của bà Park. Seulgi biết chứ, Seulgi là người hơn ai hết hiểu rõ mọi chuyện. Sau từng ấy năm cố gắng chứng minh tình cảm của cả hai, nhưng kết quả vẫn là sự thất bại nặng nề. Người phải chịu uất ức là Seulgi, nhưng người chịu nhiều tổn thương nhất chính là Joy. Không ít lần Seulgi mệt mỏi đến mức muốn buông tay. Nhưng khi đối mặt với Joy, Seulgi mới nhận ra rằng bản thân không phải mệt mỏi vì phải chịu đựng quá nhiều sự uất ức, mà Seulgi quá mệt mỏi khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu đau buồn. Là vì bản thân quá yêu Joy, nên Seulgi mới muốn buông bỏ tất cả. Nhưng cũng là vì quá yêu Joy, nên Seulgi lại càng không thể buông.
Seulgi hết lần này đến lần khác kiên trì, là vô cùng kiên trì và nhẫn nại chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì muốn có được sự chấp thuận và ủng hộ của gia đình Joy. Nhưng với câu hỏi vừa rồi của bà Park, Seulgi như vỡ mộng, như choàng tỉn khỏi một cơn mơ. Lời bà Park đã giúp Seulgi hiểu ra rằng cho dù bản thân có nỗ lực đến mức nào, cho dù có phải nhẫn nhịn ra sao thì kết quá vẫn là thất bại, là thất bại hoàn toàn dành cho Seulgi.
[15' trước, phía bên ngoài hành lang phòng bện của Seulgi]
- Wendy, sao chị lại ngồi ngoài này?
Bộ 3 Joy, Irene và Yeri đang đi lại gần chỗ Wendy ngồi, hỏi.
- Joy... àh hmm... Seulgi... cậu ấy và...
Wendy giật mình, quay sang nhìn thấy Joy, ấp úng trả lời.
- Seul thế nào? Chị đừng làm em lo.
Joy nhanh chân chạy tới hỏi.
Joy định mở cửa đi vào trong phòng thì bị Wendy ngăn lại, kéo Joy qua một góc, nói:
- Joy, ba mẹ em đang ở bên trong. Chị nghĩ chúng ta nên để Seulgi và họ được ở riêng để nói chuyện.
- Chị điên sao. Seul vừa mới bị thương lần nữa, sẽ không thể chịu được đả kích. Chị cho rằng ba mẹ em sẽ vì Seul là bệnh nhân mà nương tay nhỏ nhẹ với chị ấy sao?
Joy trợn to mắt, nắm lấy hai vai Wendy lay mạnh rồi nói.
- Joy, sẽ không có chuyện gì đâu. Hãy để Seulgi giải quyết mọi việc được chứ.
Wendy đáp lời Joy.
- Wendy, chị là người biết rõ nhất Seul đã phải chịu đựng những gì. Chị còn cho rằng ba mẹ em sẽ thay đổi suy nghĩ chỉ sau một đêm sao? Thật là ngu ngốc, cả chị và Seul, hai người quá ngu ngốc rồi.
Joy mắt rưng rưng, gay gắt nói với Wendy.
- Em cho rằng chị đứng ngoài nhìn những chuyện này xảy ra cảm giác tốt lắm sao? Joy, chị thật đau lòng, chị cảm thấy bản thân thật bất lực khi chỉ biết ngồi đó chờ đợi xem chuyện gì sẽ đến tiếp theo với Seulgi. Nhưng có thể làm gì đây? Em chỉ chị đi. Seulgi cậu ấy kiên trì chịu đựng tới mức này là vì cái gì? Vậy nên, Joy, chị xin em, hãy để Seulgi giải quyết tất cả mọi chuyện. Em... đừng khiến mọi việc khó khăn hơn nữa với cậu ấy, có được không?
Wendy nắm chặt hai vai Joy, nói.
- Không. Suốt 5 năm qua em đã để mặc Seul một mình chịu đựng. Nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
Joy quẹt đi giọt nước mắt ở khoé mắt, không để nó kịp rơi xuống, nghiêm túc nói với Wendy.
Joy sau đó gỡ tay Wendy ra, rồi quay lưng bước đi về phía của phòng, chầm chậm mở ra, Joy nghe được câu hỏi của bà Park dành cho Seulgi. Joy nhắm chặt mắt mình lại, nuốt ngược đau đớn vào bên trong, hít một hơi rồi đẩy thẳng cánh cửa ra, đi vào bên trong, nói:
- Đáng. Là thực sự rất đáng khi phải đánh đổi mọi thứ như vậy.
Seulgi và ông bà Park bị lời nói của Joy làm cho ngạc nhiên, quay sang nhìn Joy.
- Sooyoungie, sao... sao em... chẳng phải em đi ăn sáng cùng mọi người sao?
Seulgi ấp úng.
- Là vì lo lắng nên cố gắng hoàn tất bữa sáng thật nhanh. Xem ra lo lắng của em là không thừa rồi.
Joy đi lại bên cạnh giường Seulgi, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc của Seulgi, nói.
- Em... em nói gì vậy chứ... ba mẹ em là đến thăm chị đấy.
Seulgi trả lời.
- Thăm sao? Có ai đến thăm bệnh lại đi nói những điều như vậy không?
Joy tỏ vẻ khó chịu, nói.
- Sooyoungie, em đang nói gì vậy. Sao... sao em có thể nói như vậy chứ.
Seulgi chau mày, nhắc nhở Joy.
- Cứ để con bé nói. Đã đến lúc để con bé đưa ra quyết định của mình rồi.
Ông Park lên tiếng.
- Sooyoungie, em cả đêm đã phải ở bên chị, cũng mệt mỏi lắm rồi, lúc này không nên nói gì hay vội vã đưa ra quyết định gì cả, được chứ. Em lúc này không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cặn kẽ đâu.
Seulgi nắm tay Joy, vội nói.
- Em rất tỉnh táo. Và vâng, ba mẹ nói đúng rồi. Cũng đã đến lúc con phải có quyết định cho tương lai của mình.
- Sooyoungie, chị xin em đấy. Đừng khiến mọi việc khó khăn hơn nữa. Chúng ta đã cố gắng đến chừng nào, kiên trì đến mức nào em biết rõ mà. Đừng đẩy mọi việc đến mức không thể cứu vãn nữa có được không.
Seulgi nói như nài nỉ.
- Em biết, em hiểu rõ. Chính vì vậy nên cần phải chấm dứt thôi. Đã 5 năm rồi, Seul còn ngây thơ cho rằng sẽ có phép màu sao? Vẫn còn tin rằng ba mẹ em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sao? Kang Seulgi, em chịu đựng đủ rồi. Seul cũng chịu đủ rồi. Chúng ta, cả hai chúng ta đều không làm gì sai cả, tình yêu của chúng ta thì có gì là sai? Tại sao phải đau khổ như vậy chứ?
Joy mắt lúc này đã đỏ hết lên vì kìm nén không để nước mắt rơi ra, nắm chặt tay Seulgi, nói.
- Nhưng... đấy là ba mẹ em, là gia đình em. Đừng khiến mọi việc không thể quay lại, em sau này sẽ hối hận với quyết định nông nổi này của mình.
Seulgi đau lòng nói.
- Ba mẹ nghe rồi chứ. Người mà ba mẹ cho là không đủ tư cách để có được tình yêu của con gái ba mẹ, ngay cả khi hết lần này đến lần khác bị cả gia đình ta tổn thương, cho đến cuối cùng thì vẫn luôn chỉ biết nghĩ cho con và gia đình chúng ta. Chỉ vì cái truyền thống phi lý và đầy ngu xuẩn mà ba mẹ đẩy con gái của mình vào đau khổ, rồi bây giờ bắt con phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình một cách tàn nhẫn. Con đã làm gì sai? Kang Seulgi, chị ấy đã làm gì sai? Chị ấy ngoài việc không phải là một bác sĩ thì có gì là không tốt? Là con không đủ tư cách, Kang Seulgi xứng đáng có được một người tốt hơn con. Chị ấy xứng đáng có được sự tôn trọng, xứng đáng có được một tình yêu thật đẹp. Nhưng chị ấy đã làm gì sai mà yêu phải con, để phải chịu đựng những uất ức do chính gia đình con mang tới? Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi vì đã không trở thành một đứa con gái mà ba mẹ hằng mong muốn. Nhưng nếu không phải là Kang Seulgi, con sẽ không thể yêu thêm bất cứ ai như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải mất đi chị ấy con đã như phát điên lên, tim con như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi rồi.
Joy nói trong nước mắt.
- Vậy con đã có quyết định cho mình? Con đã lựa chọn tình yêu của mình?
Ông Park hỏi.
- Không phải. Bác trai, xin bác hiểu cho Sooyoung. Em ấy không có ý đó đâu ạh.
Seulgi vội giải thích.
- Phải. Là ba mẹ ép con phải đi đến bước đường cùng này. Con xin lỗi, là con bất hiếu... nhưng... con... yêu chị ấy. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng không và sẽ không bao giờ có ý định buông tay tình cảm này.
Joy lau vội nước mắt, trả lời một cách kiên quyết.
- Sooyoungie...
Seulgi siết chặt bàn tay của Joy, bỏ lửng câu nói của mình.
- Còn con, Kang Seulgi, con cũng sẽ kiên quyết với chuyện tình cảm này chứ?
Ông Park nhìn Seulgi, hỏi.
- Con... con...
Seulgi ấp úng.
Seulgi đảo mắt một lượt về phía ông bà Park, sau đó đưa mắt về phía góc phòng nơi Wendy đang đứng, nhận ra cái gật đầu và nụ cười mỉm của Wendy dành cho mình, Seulgi quay sang nhìn Joy, siết chặt hơn bàn tay, nói:
- Sooyoungie, chị xin lỗi... Chị đã từng hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng... tất cả những gì chị đã làm là khiến em phải đau khổ, tổn thương, thậm chí còn khiến em dần mất đi gia đình của mình. Chị xin lỗi... thật sự xin lỗi...
- Kang Seulgi, chị câm miệng cho em. Nếu chị còn nói thêm bất cứ lời ngu ngốc nào nữa, em sẽ cắt đứt cái lưỡi này của chị. Nếu chị dám có ý định chia tay với em, em sẽ giết chết chị trước khi chị làm điều chết tiệt đó.
Joy tức giận, cắt ngang lời của Seulgi, gằn lên.
- Sooyoungie, chị yêu em... chị xin lỗi vì đã yêu em một cách mù quáng và ích kỷ thế này. Chị không thể buông tay, chị thật sự không thể buông bỏ tình cảm này. Con xin lỗi hai bác. Nhưng Sooyoung là tình yêu của cuộc đời con. Con cho dù có phải chết cũng không thể buông tay em ấy. Việc phải đánh mất em ấy chắc chắn là điều cuối cùng mà con có thể nghĩ tới. Con xin lỗi...
Seulgi nghiêm túc nói.
Cả căn phòng trở nên im lặng, ngột ngạt đến kinh khủng. Joy và Seulgi nắm chặt tay nhau như thể sợ buông ra thì sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Ở phía góc phòng thì Wendy và Irene đang đan chặt tay nhau, mắt Wendy vẫn luôn dán chặt ở Seulgi chưa từng rời khỏi. Yeri thì lúc này đã nước mắt ngắn dài, cảm động trước tình cảm của Seulgi và Joy.
- Nếu cả hai đứa đã đưa ra quyết định của mình... vậy xem ra hai người già này cũng nên có câu trả lời thoả đáng cho hai đứa. Bà thấy thế nào?
Ông Park lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đến mức nghẹt thở lúc này.
- Hai đứa nó đã kiên quyết như vậy... tôi cho rằng chúng ta... cũng nên ủng hộ hai đứa.
Bà Park mỉm cười nhìn ông Park, trả lời.
Seulgi và Joy hết sức ngạc nhiên vì những điều bà Park vừa nói. Cả hai mở to mắt nhìn bà Park như sợ mình vừa nghe nhầm, Joy hỏi lại:
- Mẹ... mẹ vừa nói thật không ạh? Là con nghe lầm hay là con đang mơ vậy ạh?
- Là thật. Mẹ con nói đúng đấy. Chúng ta đã đến lúc nên ủng hộ chuyện của hai đứa.
Ông Park tiến tới, xoa đầu Joy, rồi mỉm cười nói.
- Thật sao ạh? Con... con... cám ơn ba mẹ.
Joy mừng rỡ, ngập ngừng nói, rồi lao vào lòng ông Park.
- Đứa con gái ngốc nghếch này, ba xin lỗi con, Sooyoung àh. Suốt thời gian qua ba đã quá hồ đồ, khiến công chúa của ba phải chịu nhiều tổn thương. Ba xin lỗi.
Ông Park ôm chặt lấy Joy, nhẹ xoa đầu Joy, nói.
- Cám ơn ba. Con thật hạnh phúc lắm. Con thật rất vui vì cuối cùng ba mẹ cũng đã thay đổi, cuối cùng ba mẹ cũng đã hiểu cho con, ủng hộ con.
Joy vừa khóc, vừa nói.
- Seulgi, bác xin lỗi. Đã khiến con chịu quá nhiều uất ức và thiệt thòi rồi. Có quá muộn không khi hai bác đến hôm nay mới nhận ra được con đã yêu thương con gái bác đến mức nào. Và, Seulgi àh, có muộn không để hai bác nói lời xin lỗi đến con?
Bà Park ngồi xuống, đặt tay mình lên tay Seulgi, hỏi.
- Bác... bác gái, xin bác đừng nói vậy. Hai bác không có lỗi gì với con hết. Những việc hai bác làm tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương của hai bác dành cho Sooyoung. Vậy nên xin hai bác đừng nói xin lỗi có được không ạh.
Seulgi vỗ nhẹ lên tay bà Park, cố trấn an.
- Seulgi, vẫn là nên một lần nói lời xin lỗi với con. Ta xin lỗi. Là hai lão già chúng ta đã quá hồ đồ, hồ đồ đến mức một người tốt như con, yêu thương đứa con gái của ta hết mực như vậy, mà chúng ta lại mờ mắt, lại chỉ vì cái truyền thống ngu xuẩn kia mà ngăn cản hai đứa. Ta xin lỗi.
Ông Park quay sang nhìn Seulgi, nhẹ giọng nói.
- Con... con... chúng ta... chúng ta có thể quên hết những chuyện không vui trước kia đi được không ạh?
Seulgi đáp lời ông bà Park.
- Được. Những chuyện không hay trước kia coi như phấn trên bảng, một lần xoá sạch hết đi. Từ bây giờ, hãy viết lên đó những thứ vui vẻ và hạnh phúc thôi, có được không?
Ông Park trả lời câu hỏi của Seulgi.
- Bác trai nói đúng đấy. Chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui đi. Sooyoungie àh, em đừng khóc nữa, nhìn em lúc này thật kinh khủng đấy.
Seulgi cố gắng kéo lại không khí lúc này.
- Kang Seulgi, chị vừa mới nói gì hả?
Joy quay sang, liếc Seulgi, hỏi như hăm doạ.
- Àh... hmm... Sooyoungie lúc nào cũng thật đẹp, kể cả khi mặt mũi tèm nhem thế này...
Seulgi thấy có chút sợ hãi, trả lời.
- Park Sooyoung, con nên xem lại thái độ của mình. Sao lại có thể nói chuyện như vậy với Seulgi chứ. Còn con nữa Seulgi, con đang chiều hư con bé đấy.
Bà Park nhắc nhở.
- Mẹ... ba, mẹ vì người ngoài mà mắng con kìa.
Joy nhõng nhẽo với ông Park.
- Con bây giờ lại muốn biến Seulgi thành người ngoài sao? Mà mẹ con nói đúng đấy, đừng thấy con bé Seulgi nó yêu chiều, lại ra sức ăn hiếp con bé như thế.
Ông Park xoa đầu Joy, nói.
- Ba mẹ... hai người... tất cả là tại Seul đấy.
Joy quay sang nhõng nhẽo với Seulgi.
- Uhm. Là lỗi của chị. Tất cả là lỗi của chị.
Seulgi bật cười, trả lời Joy.
- Thật là, con lại cưng chiều Sooyoung quá rồi.
Bà Park lắc đầu, nói với Seulgi.
- Thôi được rồi. Ba mẹ còn có việc nên về trước. Con ở lại chăm sóc cho Seulgi, lát ba sẽ bảo quản gia sắp xếp ít quần áo vào cho con.
Ông Park nói.
- Không cần đâu ạh. Sooyoung cả đêm ở lại đây rồi, lát nữa cháu sẽ bảo tài xế đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi.
Seulgi nói.
- Vẫn là để con bé ở lại chăm sóc cho con thì tốt hơn.
Bà Park lên tiếng.
- Dạ ở đây có bác sĩ và y tá chăm sóc con rồi ạh. Hơn nữa Sooyoung mai còn phải làm việc, để em ấy về nhà nghỉ sẽ thoải mái hơn.
Seulgi trả lời.
- Vậy hai đứa sắp xếp là được. Ba mẹ về đây.
Ông Park nói.
- Chào hai bác/ba mẹ.
Seulgi và Joy đồng thanh.
- Uhm. Không cần tiễn.
Ông Park nói.
Sau đó ông bà Park quay lưng lại, đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Wendy, ông Park dừng lại, mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai Wendy, nói:
- Con bé Sooyoung và Seulgi nhà chúng ta thật may mắn vì có được một người bạn tốt như Trưởng khoa Son.
- Là Wendy, bác cứ gọi con là Wendy. Cám ơn hai bác vì đã chấp nhận Kang Seulgi nhà con.
Wendy cúi thấp đầu mình, nói.
- Vậy nhờ cháu để mắt đến Sooyoung và Seulgi nhé, Wendy àh.
Bà Park mỉm cười, nhìn Wendy, nói.
- Vâng. Đó là việc con phải làm.
Wendy gật đầu, mỉm cười đáp lại bà Park.
- Hai bác về đây. Chào mọi người nhé.
Ông Park nói với mọi người.
- Chào hai bác.
Wendy, Irene, Yeri đồng thanh.
- Àh, Seulgi này... khi nào xuất viện, hai gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé.
Ông Park chợt nhớ ra, quay lại nhìn Seulgi rồi mỉm cười và nói.
- Dạ?... Dạ vâng ạh.
Seulgi bất ngờ trước lời đề nghị của ông Park, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vui vẻ đáp.
Sau đó ông bà Park nhanh rời đi, trả lại không gian cho lớp trẻ. Seulgi mỉm cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay Joy, nói:
- Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Bị thương thế này xem ra lại tốt đấy Sooyoungie àh.
- Chị đúng là loài gấu ngơ chết tiệt mà. Có ai bị thương mà lại bảo là tốt không chứ.
Joy gõ mạnh lên đầu Seulgi, trách.
- Chúc mừng cậu, Seulgi àh.
Wendy bật cười, tiến lại gần giường bệnh của Seulgi, nói.
- Yah, Son Seungwan, cậu... chị ấy... hai người...
Seulgi nhìn thấy Wendy và Irene đang nắm tay nhau một cách rất tự nhiên, liền lắp bắp.
- Thế nào?
Irene nheo mày thắc mắc.
- Hai người... đang hẹn hò sao?
Seulgi ngạc nhiên, há hốc hỏi.
- Uhm.
Wendy mỉm cười, gật đầu trả lời.
- Hai người ấy hẹn hò là chuyện ai cũng biết rồi. Mỗi Seul chưa biết thôi.
Joy lấy tay đẩy cằm Seulgi lên để miệng khép lại, trêu chọc.
- Yah, từ khi nào vậy? Son Seungwan cậu có còn coi tớ là bạn không? Chuyện lớn vậy mà tớ lại là người cuối cùng được biết. Cái con chuột chết tiệt nhà cậu định giấu tớ luôn sao?
Seulgi tỏ vẻ giận lẫy.
- Kang Seulgi, lo mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Tớ quay lại với công việc đây. Trưa nay cùng ăn cơm nhé.
Wendy bật cười, đi lại vỗ lên đầu Seulgi, nói.
- Được. Trưa cùng ăn cơm.
Seulgi hiểu ý, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Yah, Seungwan, sao em lại tự tiện hẹn ăn cơm với người khác. Còn chị thì sao?
Irene bực bội, hỏi.
- Joohyun, chẳng phải vừa nãy chị bảo ở công ty có việc sao.
Wendy ngơ ngác trả lời.
- Việc gì cũng kệ. Ăn trưa cùng chị, cái tên Kang gì đấy có Sooyoung ăn cơm cùng rồi.
Irene nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, nghiêm túc nói.
- Sooyoungie cả đêm qua ở lại chăm sóc tớ nên cũng mệt rồi, lát nữa tớ sẽ gọi tài xế đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi. Seungwan, cậu hẹn ăn trưa với tớ trước rồi, không được thất hẹn.
Seulgi nhìn Wendy, chau mày, rồi nghiêm túc nói.
Joy và Yeri lắc đầu ngán ngẩm, đứng lùi về phía sau không muốn dính vào cuộc đối thoại của 3 con người rắc rối kia. Wendy quay sang nhìn Joy và Yeri cầu cứu, thì chỉ nhận được cái nhún vai và lắc đầu từ chối từ hai người họ. Wendy quay lại nhìn một lượt Irene và Seulgi, thấy cả hai đang dùng ánh mắt đầy công kích nhìn nhau, Wendy chỉ biết gượng cười, ngán ngẩm nhìn hai đứa trẻ to xác kia. Wendy vỗ vai Seulgi rồi nói:
- Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Gặp cậu sau vào bữa trưa.
Wendy nhanh chóng nắm tay Irene rồi kéo nhanh con người đang tức giận kia ra ngoài. Yeri thấy vậy cũng cúi đầu chào Seulgi và Joy rồi đi theo sau Wendy và Irene.
- Yah, Son Seungwan, em muốn chết sao, chị đã nói ăn trưa cùng chị, sao em cứ nhất định phải hẹn gặp Kang gì đấy chứ?
Irene tức giận, giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Wendy, lớn tiếng.
- Joohyun, đừng như vậy. Chị còn có việc công ty chẳng phải sao?
Wendy nhẹ giọng.
- Không quan trọng. Ăn trưa với Seungwan vẫn quan trọng hơn.
Irene khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói.
- Chị tập trung làm việc của chị đi. Chiều nay em được tan ca sớm, em đến công ty đón chị rồi cùng ăn tối, được chứ?
Wendy dịu giọng như đang dụ con nít.
- Được. Nhưng vẫn phải ăn trưa cùng chị. Chị đến công ty giải quyết mọi việc xong sẽ quay lại bệnh viện ăn trưa cùng Seungwan.
Irene kiên quyết.
- Joohyun, ngoan đi. Em có hẹn với Seulgi rồi. Cậu ấy và em lại có chuyện cần nói. Hơn nữa để chị phải chạy đi chạy về như vậy em thật không an tâm. Như vậy sẽ khiến chị mệt lắm.
Wendy vuốt tóc Irene, nói như nài nỉ.
- Em thật lo chị mệt?
Irene chau mày dò xét.
- Đương nhiên. Chị cứ ở công ty, chiều nay tan ca, em sẽ đón chị, được chứ?
Wendy trả lời.
- Được. Chị chờ em ở công ty.
Irene gật đầu đồng ý.
- Ok. Vậy em quay lại làm việc, gặp chị sau nhé.
Wendy thở phào nhẹ nhỏm.
- Uhm.
Irene miễn cưỡng gật đầu.
Wendy bật cười trước biểu cảm lúc này của Irene, tự nhiên tiến sát lại, đặt lên trán Irene một nụ hôn rồi mỉm cười, ôn nhu nói:
- Lái xe cẩn thận nhé.
Irene mỉm cười hài lòng, nhẹ gật đầu mình tỏ vẻ đồng ý. Wendy sau đó rời đi, Yeri tiến gần đến chỗ Irene, nhìn Irene một cách dò xét, bĩu môi mình, rồi lắc đầu nói một cách mỉa mai:
- Đúng là những người yêu nhau... lúc nào cũng đáng ghét mà.
- Yah, Kim Yerim, giữ mồm giữ miệng đi.
Irene liếc nhìn Yeri, nhắc nhở.
- Sao chứ? Bae Joohyun nhà chúng ta chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, có giỏi thì đi mà ăn hiếp bác sĩ Son Wendy đấy. Đường đường là chủ tịch lạnh lùng lại chỉ vì vài câu đường mật đã ngay lập tức đồng ý vô điều kiện. Gì mà không nỡ để chị lái xe đi tới đi lui, toàn là đang dụ dỗ chị đấy, thế mà không nhìn ra, chị có còn là Joohyun mà em biết không vậy?
Yeri nói một tràng những thứ đầy tính công kích.
- Mau lái xe đến công ty rồi làm cho nhanh công việc. Em nghe Seungwan nói gì rồi đấy, tối nay bọn chị có hẹn. Để lỡ thời gian của chị thì em đừng hòng sống yên ổn.
Irene hăm doạ.
Vừa dứt lời, Irene ném cho Yeri cái chìa khoá xe, rồi quay lưng đi nhanh đến chỗ thang máy bấm nút chờ thang. Yeri bực bội vừa đi theo Irene, vừa lầm bầm:
- Cái đồ đáng ghét mà. Có hẹn thì hay lắm sao, có người yêu là nhất sao. Kim Yeri này đầy người xếp hàng theo đuổi đấy. Mấy người tưởng mấy người có người yêu thì là lớn àh. Đúng là đáng ghét mà.
- Kim Yerim, em đang thầm chửi chị sao?
Irene ráng nhịn cười, quay sang nhìn Yeri, giả vờ tức giận hỏi.
- Em... em chửi chị bao giờ chứ.
Yeri giật mình, lắp bắp trả lời.
- Vậy tốt. Mau về công ty hoàn thành công việc đi.
Irene cố giữ vẻ lãnh đạm nói.
- Em lại chẳng gấp. Tối em có hẹn hò với ai đâu chứ, sao em lại phải gấp.
Yeri giận hờn.
- Vậy tối nay đi ăn cùng chị.
Cửa thang máy mở ra, cả hai đi vào trong, Irene quay sang nhìn Yeri, mỉm cười nói.
- Sao? Chị có hẹn với Wendy unnie rồi mà.
Yeri ngạc nhiên.
- Thì cùng đi.
Irene lãnh đạm đáp.
- Cùng đi? Cả 3 chúng ta sao?
Yeri thắc mắc.
- Uhm.
Irene gật đầu, trả lời.
- Gì chứ. Hai người là đi hẹn hò, sao em có thể đi cùng được.
Yeri phản đối.
- Cũng chỉ là cùng ăn bữa tối. Yerim lại là em gái chị, có gì không đi cùng được?
Irene nghiêng đầu, nhìn Yeri hỏi lại.
- Chị... em... sao có thể. Em sao lại làm kỳ đà như vậy được. Nhưng... em cũng rất vui đấy, là rất hạnh phúc...
Yeri ấp úng, từ chối lời đề nghị của Irene.
- Sao?
Irene thắc mắc.
- Chị vừa nói "Yerim là em gái chị".
Yeri nhại lại giọng Irene, cười vui vẻ trả lời.
- Thì sao?
Irene tỏ vẻ khó hiểu.
- Không có gì. Chỉ là em rất vui khi nghe được những lời như vậy từ Joohyun.
Yeri ôm lấy tay Irene, dựa đầu vào vai Irene, nũng nịu.
Irene không nói thêm gì, mỉm cười thật tươi, để mặc cho Yeri ôm chặt lấy tay mình, rồi nhõng nhẽo với mình tuỳ ý. Irene khẽ đưa tay lên, xoa xoa đầu Yeri rồi thì thầm:
- Kim Yerim là cái đồ ngốc sao? Yerim lại chẳng phải em gái chị thì là gì chứ?
Yeri nghe được những lời đó, vòng tay lại càng siết chặt hơn, dụi đầu mình lên vai Irene, khẽ đáp lời:
- Đương nhiên là em gái tốt nhất quả đất của Bae Joohyun rồi.
---
Sau khi hoàn tất buổi thăm khám, Wendy lúc này đang ở phòng làm việc của mình, đọc hồ sơ bệnh án của chủ tịch Choi. Wendy dự định sẽ lên lịch phẫu thuật cho chủ tịch vào 3 ngày sau. Vì vậy Wendy cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi thứ, tuyệt đối không thể để bất cứ sai sót dù là nhỏ nhất xảy ra.
Đột nhiên có người gõ cửa phòng, Wendy đứng lên đi ra mở cửa.
- Chào con, Wendy. Ta vào được chứ?
- Vâng. Chào viện trưởng. Mời người vào.
Wendy cúi đầu chào, rồi nép qua một bên để viện trưởng đi vào.
Viện trưởng ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt sơ qua đống hồ sơ đặt trên bàn. Wendy ngồi xuống đối diện, tay sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn, rồi hỏi:
- Viện trưởng có việc gì quan trọng mà phải đích thân xuống đây vậy ạh?
- Không có gì. Ta muốn tới thăm con không được sao, Wendy?
Viện trưởng mỉm cười hiền lành, đáp lời.
- Dạ? Vâng, được chứ ạh.
Wendy thoáng bất ngờ với câu trả lời của viện trưởng.
- Nghe chủ tịch Choi bảo con đang lên kế hoạch sắp xếp lịch phẫu thuật cho chủ tịch?
- Vâng. Nếu không có gì bất thường thì 3 ngày nữa ạh.
Wendy để gọn hồ sơ ở một góc bàn, rồi ngước lên nhìn viện trưởng trả lời.
- Sức khoẻ của chủ tịch vẫn ổn chứ?
Viện trưởng hỏi.
- Rất tốt ạh. Lúc sáng có chút biểu hiện lạ, có lẽ là do chủ tịch ăn uống đồ ở ngoài nên có chút thay đổi nhỏ trong các chỉ số sức khoẻ. Nhưng cũng không mấy đáng kể. Con cũng đã dặn dò chủ tịch về việc cần phải kỹ lưỡng hơn, chủ tịch cũng đã hứa sẽ cẩn thận và chỉ ăn uống đồ bệnh viện đưa tới ạh.
Wendy đứng lên rót cho viện trưởng một cốc nước, rồi ngồi xuống, trả lời.
- Con làm việc thì ta rất yên tâm. Ca phẫu thuật này rất khó khăn, con cũng nên giữ tinh thần và sức khoẻ thật tốt.
Viện trường nhấp một ngụm nước, rồi nhắc nhở.
- Con biết rồi ạh. Đây là một ca phẫu thuật lớn, lại rất nguy hiểm, con sẽ chuẩn bị thật kỹ, viện trưởng đừng quá lo.
Wendy đáp.
- Vẫn là câu nói đó, Wendy làm việc ta vô cùng yên tâm, chỉ muốn nhắc nhở con cần phải quan tâm đến sức khoẻ của bản thân.
Viện trưởng mỉm cười, nói.
- Vâng. Điều con lo lắng nhất... là... Joohyun unnie. Lỡ như...
Wendy ngập ngừng, bỏ lửng câu nói của mình.
- Ta cũng như con. Điều mà chủ tịch Choi, ta và con lo lắng lúc này là Joohyun. Lỡ như ca phẫu thuật thất bại, không biết tình trạng con bé sẽ thế nào. Ta đã trực tiếp chữa trị cho con bé suốt mười mấy năm qua, nhưng thật tệ là ta chẳng giúp gì được cho con bé. Ta thậm chí còn chẳng nắm bắt được tâm lý của con bé.
Viện trưởng thoáng buồn trong giọng nói.
- Viện trưởng, con biết thật thiếu chuyên nghiệp, là làm sai quy tắc, nhưng... có thể... viện trưởng kể cho con nghe toàn bộ mọi việc mà chị ấy đã phải trải qua không?
Wendy nhỏ giọng, nói.
- Chủ tịch Choi đã đề cập về chuyện này với ta vài ngày trước. Chủ tịch bảo sẽ có một ngày con tới gặp ta và yêu cầu ta kể mọi việc xảy ra với Joohyun...
Viện trưởng đều đều giọng.
Wendy ngước lên nhìn thẳng vào Viện trưởng, ngạc nhiên, hỏi:
- Sao ạh?
- Và chủ tịch bảo ta nếu ngày đó đến, hãy kể hết cho con thật chi tiết về những gì Joohyun đã phải chịu đựng, kể cả những tổn thương, những thứ tồi tệ mà con bé đã phải trải qua... kể tất cả... một cách tường tận cho Wendy nghe.
Viện trưởng tiếp tục câu nói bỏ lửng trước đó.
Wendy im lặng, nghiêm túc và tập trung cao độ vào Viện trưởng. Cảm giác bất an, lo lắng lẫn sợ hãi bất ngờ ập tới. Wendy lo sợ với những thứ mà viện trưởng sắp kể ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top