Chap 16
Irene sau khi sấy khô mái tóc của mình, liền quay sang nhìn Wendy, rồi lên tiếng hỏi:
- Nhìn đã chưa, Trưởng khoa Son?
- Em... em... chỉ là... nhưng chị định... cứ thế này đi ngủ sao?
Wendy ấp úng như gà mắc thóc.
- Không. Đương nhiên không thể mặc thế này đi ngủ rồi.
Irene đứng lên, đi về phía Wendy, dừng lại trước mặt Wendy, trả lời.
Nhận được câu trả lời của Irene, Wendy thở phào nhẹ nhõm. Wendy chắc chắn sẽ phát điên lên, mất ngủ cả đêm với bộ dạng lúc này của Irene mất. Irene bước ra khỏi phòng tắm chỉ với duy nhất một cái áo khoác tắm, lại còn được cột dây hờ hững để lộ một hõm sâu ở phần ngực. Khuôn ngực đầy đặn của Irene cứ vậy mà lấp ló theo từng chuyển động của Irene. Phải thừa nhận Irene lúc này quá sức quyến rũ, quá sức gợi cảm vượt mức cho phép, khiến Wendy cứ thấp thỏm, tim đập không theo một quy luật nào, thân thể cứ theo từng chuyển động của Irene mà nóng ran lên.
- Seungwan. Son Seungwan.
Irene nhận ra Wendy đang suy nghĩ mông lung đi đâu đó, liền gọi.
- Dạ? Em... em xin lỗi. Chị nói gì cơ?
Wendy giật mình, lắc nhẹ đầu mình lấy lại tỉnh táo, hỏi.
- Chị nói chúng ta đi ngủ thôi.
Irene trả lời.
- Nhưng... chị... định cứ thế này... mà đi ngủ?
Wendy lại ấp úng khi dừng mắt mình đúng vào khe hở áo khoác của Irene.
Irene bật cười khi phát hiện ra Wendy đang dán chặt mắt ở nơi gợi cảm trên người mình, Irene cúi người xuống, cố tình để cho mặt Wendy gần hơn với thân thể mình, rồi đẩy Wendy nằm xuống giường. Wendy giật mình, đẩy người mình nhích lên, tránh xa hết mức có thể với thân thể gợi cảm của Irene. Đến khi đầu mình đụng vào đầu giường, Wendy không còn đường lui nữa, mới lên tiếng:
- Joo... Joohyun, chị lại tính làm gì? Không phải chị nói đi ngủ sao? Đừng làm loạn nữa có được không.
- Phải rồi. Đi ngủ thôi.
Irene vừa nói dứt câu thì đi lại phía cửa phòng, tắt đèn rồi quay lại chỗ Wendy, điều chỉnh lại để Wendy nằm được thoải mái, rồi kéo chăn lên cao đắp cho Wendy. Irene đi vòng sang phía bên kia giường. Wendy thấy lạ liền hỏi:
- Chị... đi ngủ... như vậy sao?
- Đương nhiên không.
Vừa nói dứt câu thì Irene đưa tay lên tháo sợi dây cột trên áo khoác ra, mỉm cười nhìn Wendy rồi cởi hẳn áo choàng tắm của mình xuống. Wendy lúc này kinh ngạc đến mức mở to mắt, miệng há to, hai má bắt đầu đỏ ửng lên, khó khăn trong việc hít thở. Irene cảm thấy vừa thích thú, vừa thoả mãn trước biểu cảm của Wendy, sau đó ngồi xuống giường, rồi chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh Wendy. Wendy đưa tay lên bịt miệng mình, cố không để bất cứ âm thanh nào phát ra, mắt vẫn mở to, dán chặt vào thân thể của Irene, cố hít thở sâu, điều tiết lại nhịp tim của mình. Irene cười khúc khích bên cạnh, gọi:
- Seungwan.
- Sa... sao ạh?
Wendy đảo mắt về hướng khác, cố trấn tĩnh bản thân, trả lời Irene.
- Chị chỉ muốn chúc Seungwan ngủ ngon thôi.
Irene cố nhịn cười, nói.
- Vâng. Chị... ngủ ngon nhé.
Vừa nói dứt câu thì Wendy trở mình, nằm quay lưng lại với Irene, kéo chăn lên cao, cố níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại của mình.
"Son Seungwan, mày là bác sĩ, nhất định phải tỉnh táo, phải kìm chế bản thân. Không thể có ý nghĩ hay làm chuyện thất lễ với chị ấy. Aisss... chị ấy điên rồi sao. Sao lại có thể... như vậy mà đi ngủ chứ. Mình đến điên mất thôi." - Wendy's POV.
Wendy mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lắc mạnh đầu, đưa tay lên vò mạnh mái tóc, mà quên mất mình đang nằm cạnh Irene. Irene thấy biểu hiện kỳ lạ của người bên cạnh mình, liền ngồi dậy, xoay người Wendy lại, hỏi:
- Seungwan, em sao vậy?
- Em... em... àh hmm... em không sao... chỉ là... nóng quá...
Wendy ấp úng.
- Nóng sao?
Irene hỏi, rồi đưa tay đặt lên trán Wendy kiểm tra.
- Joohyun, em không sao... nhưng... nhưng chị... chị có thể... chị mặc đồ vào có được không?
Wendy ngại ngùng né tránh động chạm của Irene, nhẹ giọng hỏi.
- Không thích.
Irene nhanh chóng trả lời.
- Joohyun, chị... ý em là... chị cứ như thế này... em thật không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu.
Wendy bất lực nói.
- Em sẽ làm gì chị?
Irene kề sát mặt mình vào Wendy, hỏi.
- Em... em...
Wendy đứng hình, tim ngừng đập, hô hấp khó khăn khi Irene gần sát mình như vậy. Wendy nuốt nước miếng, rồi hít một hơi thật sâu, cố điều tiết nhịp thở của mình. Irene mỉm cười, lặp lại câu hỏi:
- Em sẽ làm gì chị, Seungwan?
- Joohyun, em... em... em đến điên lên vì chị mất.
Wendy giọng run rẩy, nói một câu chẳng ăn nhập gì.
Irene bật cười, đặt tay mình lên má Wendy nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó, rồi tiến sát lại, nói:
- Chị còn tưởng Seungwan sẽ làm việc mà chị đang mong đợi cơ. Xem ra chị không có chút quyến rũ nào trong mắt Seungwan rồi.
- Em... không phải. Chị... thật sự quá quyến rũ... ý em là... chị thế này khiến em muốn phát điên lên. Em sợ mình không thể kìm chế được bản thân mà làm những việc thất lễ với chị...
Wendy cố gắng giải thích, nhưng đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn có mỗi hình ảnh một Irene quá đỗi quyến rũ, quá sức cuốn hút lúc này.
Irene không nói gì, chồm tới đặt lên môi Wendy một nụ hôn ẩm ướt và đầy ngọt ngào. Wendy khẽ thở dài giữa những cái nhấp môi, rồi cũng bị Irene khiến cho đầu óc mụ mị, hoà vào cùng với nụ hôn của Irene. Hai người cứ thế quấn lấy nhau trên giường, trao cho nhau những nụ hôn tưởng như bất tận. Tay Wendy bắt đầu không nghe theo hướng dẫn của não bộ, dạo chơi trên thân thể không mảnh vải của Irene. Nhận ra bàn tay hư hỏng của Wendy đang bắt đầu làm loạn trên thân thể mình, Irene khúc khích cười đầy mãn nguyện, rồi đẩy Wendy ra, đặt lên chóp mũi Wendy một nụ hôn, nói:
- Ngủ ngon nhé, Seungwan.
Sau đó Irene kéo chăn lên cao, rúc vào người Wendy, dùng tay Wendy làm gối đầu, mặt rúc sâu vào cần cổ Wendy rồi nhắm mắt của mình lại. Wendy cảm thấy hụt hẫng khi bị đẩy ra, còn đang bất động chưa kịp hoàn hồn nên mặc nhiên để mặc Irene muốn làm gì mình cũng được. Đến khi lấy lại được tỉnh táo, Wendy cúi mặt xuống, nhìn Irene rồi nói:
- Chị không thể cứ thế này đi ngủ. Sẽ cảm lạnh mất.
- Không thích. Hơn nữa Wendy thật ấm, sẽ không cảm lạnh đâu.
Irene phản đối.
- Joohyun, ngoan đi. Mặt quần áo vào cho tử tế. Đừng khiến mình bị ốm.
Wendy bất lực nài nỉ.
"Là chị ấy đang trừng phạt mình. Aiss... Wendy Son, đáng đời mày. Sao lại đi trêu chọc Bae Joohyun cơ chứ. Phải làm sao đây, chẳng lẽ bây giờ lại đi thẳng thắn nói với chị ấy rằng chị cứ đi ngủ trong tình trạng này, hoặc em sẽ làm chuyện thất lễ, hoặc em sẽ nhập viện vì bệnh tim. Joohyun, phải làm sao với chị đây chứ." - Wendy's POV.
Nhận thấy nhịp thở đều đều của người trong lòng mình, Wendy tách ra, nhìn lấy gương mặt đang ngủ say kia, khẽ thở dài, rồi thì thầm thật nhỏ:
- Chị thật biết cách khiến người khác phát điên mà.
Wendy sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu Irene rồi rút tay mình ra, đứng lên đi vào phòng tắm. Trở ra với một cái áo sơmi trắng và một cái quần short thun màu đen, Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, nhẹ nhàng nhất có thể mặc đồ vào cho Irene. Sau một hồi vừa đấu tranh tư tưởng cao độ, giữ vững tỉnh táo, vừa chiến đấu với một Irene đang ngủ say, cuối cùng Wendy cũng hoàn tất an toàn mặc đồ vào cho Irene.
Đi trở về phía giường bên cạnh, chui vào chăn nằm xuống. Wendy thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã an toàn vượt qua đêm nay. Quay sang nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp bên cạnh mình, Wendy chợt mỉm cười rồi đưa tay lên, vén những lọn tóc đang rủ xuống, che đi một phần gương mặt của Irene. Wendy tiến mặt mình sát lại, đặt lên môi Irene một nụ hôn, nhẹ nhàng tách ra không để người bên cạnh tỉnh giấc, Wendy khẽ thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, Joohyun.
Irene cựa quậy trở mình, rúc sâu vào lòng Wendy tìm kiếm hơi ấm và mùi hương dễ chịu. Wendy bật cười trước hành động đáng yêu này của Irene, liền đưa tay xuống phía sau đầu Irene, làm gối cho Irene, rồi kéo sát Irene vào lòng mình, tay còn lại Wendy vòng qua ôm lấy eo Irene, rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
-----
Tiếng điện thoại reo lên, Irene bực mình đưa tay mình ra khỏi chăn, mò tìm chiếc điện thoại phá giấc ngủ của mình, nhưng mãi không thấy, liền tức giận rủa:
- Chết tiệt. Mới sáng sớm ai lại gọi chứ. Thật không muốn sống nữa sao.
Từ từ mở mắt của mình ra, nhận thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp, Irene khẽ cười khúc khích rồi ngồi bật dậy tìm kiếm thủ phạm của âm thanh đáng ghét kia.
- Chị đang kiếm cái này?
Irene quay lại thì thấy Wendy đang cầm chiếc điện thoại phiền phức đó trên tay, quơ quơ trước mặt mình. Irene tức giận chồm tới định giật lấy điện thoại, nhưng Wendy nhanh chóng rút tay của mình lại, bật cười rồi nói:
- Chị định thủ tiêu điện thoại của em sao? Là báo thức đấy. Em phải tới bệnh viện rồi.
- Không thích.
Irene nằm xuống trở lại giường, vòng tay qua eo Wendy nói.
- Đừng làm loạn nữa. Em còn phải đến bệnh viện. Chị không phải cũng nên đi làm sao?
Wendy ôn như vuốt tóc Irene, nói.
- Không. 2h chiều mới có cuộc họp với các cổ đông khác.
Irene trả lời.
- Vậy chị tiếp tục ngủ. Em đến bệnh viện đây. Gặp chị sau nhé.
Wendy nói.
Wendy gỡ tay Irene khỏi người mình, ngồi dậy, định đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đến bệnh viện, thì đột nhiên bị Irene nắm tay kéo lại. Wendy quay sang nhìn Irene, mỉm cười rồi nhẹ giọng nói:
- Ngoan đi. Em cần phải đến bệnh viện.
- Chị cũng đi. Cả ngày hôm qua không vào thăm mẹ rồi.
Irene đáp lời.
- Vậy cùng đi thôi.
Wendy gật đầu, nói.
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi ra ngoài cùng ăn bữa sáng đã được người giúp việc trong nhà Irene chuẩn bị sẵn.
---
Wendy đậu xe vào bãi rồi bước xuống mở cửa xe cho Irene, cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Bệnh viện vào buổi sáng vô cùng tấp nập, mọi người đi ngang qua thấy Wendy liền mỉm cười vui vẻ, cúi đầu chào, Wendy thì giữ nguyên nụ cười trên môi, cũng gật đầu đáp lại. Đứng trước cửa thang máy chờ đợi, Irene quay sang nhìn Wendy, rồi nói:
- Trưởng khoa Son xem ra rất được yêu thích ở bệnh viện này.
- Em cũng quen rồi.
Wendy trả lời như thể điều Irene nói là chuyện hiển nhiên.
- Quen?
Irene nheo mắt thắc mắc.
- Một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như em, việc được mọi người ưa thích là điều dĩ nhiên, chẳng phải sao?
Wendy quay sang nhìn Irene, đều đều giọng trả lời.
Irene bật cười thích thú trước câu trả lời của Wendy, rồi nói:
- Đúng là người yêu của chị.
Wendy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mỉm cười rồi đan tay mình vào tay Irene, quay sang nhìn Irene một cách âu yếm, nói:
- Yeah. Chị có mắt lựa người yêu thật đấy.
- Em là đang nổi loạn sao?
Irene nheo mày, rồi đưa hai bàn tay đang lồng vào nhau lên tỏ ý thắc mắc.
- Sao? Chị không thích?
Wendy bật cười, hỏi lại.
Sau đó, kéo bàn tay đang yên vị trong tay mình của Irene vòng ra phía sau lưng, đặt tay Irene cố định ở eo mình, rồi di chuyển tay mình đặt lên vai Irene, kéo người Irene sát vào, tiếp tục hỏi:
- Không thích nắm tay vậy thế này thì sao, Chủ tịch Bae?
Irene khẽ cười khúc khích, quay sang vòng hẳn hai tay ôm lấy eo Wendy, rồi thì thầm vào tai Wendy:
- Chị thích một Seungwan nổi loạn như vậy. Thật đấy.
Wendy bật cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Irene rồi tách ra khỏi cái ôm, nâng cằm Irene lên để mắt nhìn mắt, nói:
- Chị thật biết cách khiến người khác mất tỉnh táo.
Một nhóm y tá và bác sĩ từ xa đi tới, cùng đứng chờ thang máy, nhìn thấy Wendy liền cúi đầu chào. Wendy và Irene cũng ngừng cuộc đối thoại của mình lại, Wendy quay sang cúi đầu chào đáp lại rồi đan tay mình vào tay Irene, đứng chờ thang máy. Mọi người thấy cảnh trước mắt đều rất kinh ngạc và hết sức tò mò. Đây là lần đầu tiên trưởng khoa Son của họ công khai tay trong tay lại còn rất tình tứ cùng một người ở bệnh viện. Sau khi đảo mắt một lượt người ở bên cạnh trưởng khoa Son, ai nấy cũng đều tỏ vẻ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp như tiên tử của Irene, một vài trong số họ còn không kìm chế được mà bật thốt lên một tiếng "Ồ" rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại.
Wendy nhận ra được mọi người đang dán chặt mắt về phía mình và Irene, chỉ khẽ lắc đầu và cười hắt ra. Wendy đâu phải muốn làm loạn ở bệnh viện, càng không muốn bị mọi người quá để tâm đến chuyện cá nhân của mình. Nhưng biết sao giờ khi người yêu Wendy lại là một người chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người quanh mình. Uh thì cứ coi như Wendy chẳng có tý tiền đồ nào, là vì quá u mê Irene mà sẵn sàng làm mọi thứ để Irene vui vẻ, kể cả khi điều đó đi ngược lại phong cách sống của mình.
Từ lúc xuống xe tới giờ, Wendy biết đã nhiều lần Irene định nắm tay mình, nhưng Irene suy nghĩ thế nào lại rút tay lại. Wendy không khỏi khó chịu và đau lòng khi nhớ lại trước kia mình đã cư xử quá tệ với Irene. Bản thân lại tự trách vì hành động lỗ mãng trước kia của mình đã khiến Irene phải chịu uất ức hết lần này đến lần khác. Chính vì vậy Wendy quyết định không để tâm đến ánh nhìn của mọi người nữa, muốn được công khai quan hệ tình cảm với Irene. Wendy muốn đàng hoàng nắm tay Irene, muốn được thoải mái hẹn hò yêu đương với Irene. Lại thật không ngờ chỉ một điều đơn giản như vậy đã khiến người bên cạnh mình vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Wendy hiện tại là đang rất hài lòng trước biểu cảm của Irene.
Thang máy mở ra, mọi người nhanh chóng đi vào, Wendy vẫn đang nắm chặt tay Irene ở trong thang máy trước sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Thang ngừng ở tầng 2, mọi người bước ra trước, Wendy quay sang vuốt tóc Irene rồi nói vội:
- Joohyun, chị lên với chủ tịch trước. Em xong việc sẽ lên ngay.
- Uhm. Gặp lại Seungwan sau nhé.
Irene gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Wendy đột nhiên chủ động tiến tới hôn lên má Irene trước sự kinh ngạc của mọi người rồi đáp lời:
- Gặp chị sau.
Sau đó Wendy buông tay Irene ra, đứng phía ngoài vẩy tay tạm biệt Irene, cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn Wendy mới quay lại, cùng mọi người bước đi.
- Trưởng khoa của chúng ta hoá ra là bông đã có chủ.
Y tá trưởng Han vỗ nhẹ lên vai Wendy, trêu chọc.
- Người yêu trưởng khoa đẹp như vậy, bảo sao trưởng khoa của chúng ta chẳng mảy may để mắt đến bất kỳ ai trong bệnh viện này.
Một bác sĩ nói thêm vào.
- Tối nay câu lạc bộ Những người yêu mến trưởng khoa Son chúng ta tổ chức tiệc chia buồn thôi, mọi người đều thất tình đồng loạt rồi.
Mấy y tá đi phía sau nói với nhau.
Wendy đưa tay lên xoa xoa phần gáy của mình, mỉm cười ngại ngùng, nói:
- Cám ơn mọi người đã quan tâm. Gặp lại mọi người sau nhé.
Wendy cúi đầu chào mọi người rồi mở cửa đi vào trong phòng làm việc của mình. Wendy thả người xuống ghế, thở hắt ra, rồi lẩm bẩm:
- Thật khó để không để tâm đến lời mọi người nói. Chị ấy bằng cách nào lại có thể sống mà không quan tâm đến xung quanh như vậy được chứ.
---
Sau khi đi thăm khám từng bệnh nhân, Wendy lúc này đang đứng trước cửa phòng bệnh của chủ tịch Choi. Irene mở cửa phòng ra, thấy Wendy liền nở một nụ cười tươi, rồi khoác tay Wendy kéo vào bên trong.
- Chào cô. Hôm nay cô thấy trong người thế nào ạh?
Wendy cúi đầu chào chủ tịch Choi, hỏi.
- Uhm. Chào Wendy, cô thấy rất tốt. Từ lúc nhập viện đã không còn bị đau đầu nữa.
Chủ tịch Choi mỉm cười hiền hậu, trả lời.
- Wow, hai người... hai người...
Yeri kinh ngạc mở to mắt, chỉ vào Irene và Wendy, rồi đảo mắt xuống nơi hai cánh tay đang khoác vào nhau, lắp bắp.
- Sao?
Irene chau mày hỏi.
- Đừng nói hai người... đang... hẹn hò đấy?
Yeri vẫn chưa hết ngạc nhiên, ấp úng hỏi.
- Uhm. Thì sao?
Irene thản nhiên nhìn Yeri, trả lời.
- Deabak.
Yeri vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mắt và miệng đồng loạt mở to, đưa ngón cái về phía Wendy và Irene, nói.
- Thật sao? Hai đứa đang hẹn hò sao? Bắt đầu từ khi nào vậy?
Chủ tịch Choi cũng ngạc nhiên, hỏi.
- Vâng. Bắt đầu hôm qua ạh.
Wendy ngại ngùng trả lời chủ tịch Choi.
- Hôm qua? Bae Joohyun, ra là hôm qua chị mải mê hẹn hò nên đã mất tích cả ngày.
Yeri khoác vai Irene, trêu chọc.
- Yah, Kim Yerim, cẩn thận cái miệng em đấy.
Irene quay sang lườm Yeri, hăm doạ.
- Cô thật sự rất vui. Thật yên lòng khi người đó là con Wendy àh. Joohyun, con bé sau này trông cậy vào con rồi.
Chủ tịch Choi mỉm cười đầy hài lòng, nói với Wendy.
- Cô sẽ sớm khoẻ thôi. Đừng quá lo lắng như vậy.
Wendy rời khỏi Irene, ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Choi, vỗ nhẹ lên tay bà Choi, trấn an.
- Uhm. Cô còn phải nhìn thấy con bé Joohyun và Yerim nhà cô hạnh phúc nữa. Cô nhất định sẽ vượt qua được lần này.
Chủ tịch Choi gật đầu, nói.
Nhận thấy tay chủ tịch Choi có vẻ đổ mồ hôi, Wendy liền nói:
- Cô đang lo lắng chuyện gì sao? Tay ướt cả rồi này.
- Không hiểu sao hai hôm nay cô đổ rất nhiều mồ hôi.
Yeri nói, rồi lấy khắn giấy lau tay cho chủ tịch Choi.
- Đổ nhiều mồ hôi sao? Cô không thấy khó chịu ở đâu khác nữa chứ?
Wendy hỏi.
- Không. Cô thấy vẫn ổn. Àh, có hơi khô miệng, mặc dù cô đã uống rất nhiều nước. Không có gì chứ Wendy?
Chủ tịch Choi trả lời.
- Cô đừng lo lắng quá, con chỉ là hỏi theo thông lệ thôi. Bất kỳ biểu hiện khác lạ nào dù là nhỏ nhất cũng cần phải biết thôi ạh.
Wendy mỉm cười, đáp.
Wendy sau đó đứng lên, đi về phía chân giường, cầm lấy bảng bệnh án lên chăm chú đọc. Wendy mắt vẫn dán chặt vào bệnh án của chủ tịch Choi, hỏi:
- Mấy hôm nay cô không ăn thứ gì đặc biệt chứ?
- Đặc biệt sao? Hình như là không... àh, hai hôm nay cô không ăn cơm tối của bệnh viện, chú Han đã mang cơm vào cho cô, cũng chỉ là những món bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Yeri suy nghĩ rồi trả lời.
Wendy gật đầu, rồi đặt bệnh án về lại chỗ cũ, đi lại phía máy móc ở đầu giường, cẩn thận xem lại các chỉ số sức khoẻ của chủ tịch Choi.
- Seungwan, mẹ không có gì chứ?
Irene lo lắng, hỏi.
- Phải đấy Wendy, cô có vấn đề gì sao ạh?
Yeri cũng sốt ruột.
- Mọi người đừng căng thẳng như vậy, chỉ là kiểm tra theo thông lệ thôi mà.
Wendy mỉm cười, trả lời.
- Hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, nên cô tốt nhất đừng ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Con biết cứ ăn mãi thức ăn ở bệnh viện cũng khá là khó chịu, nhưng cô cố thêm vài ngày nữa nhé.
Wendy nhìn chủ tịch Choi, nói.
- Cô hiểu rồi. Thật ra thức ăn ở bệnh viện này rất phong phú, chẳng qua là ông Han đã cất công mang đến nên không tiện từ chối lòng tốt của ông ấy. Cô sẽ cẩn thận hơn.
Chủ tịch Choi đáp.
- Vâng. Đợi đến khi cô khoẻ lại sau phẫu thuật, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn gì đó thật ngon nhé.
Wendy mỉm cười, nói.
- Wendy, chị hứa rồi đấy.
Yeri nháy mắt với Wendy, nói.
- Uhm. Chị hứa. Mọi người ở lại nhé, con xin phép còn có việc.
Wendy nói.
- Uhm. Con làm việc của mình đi. Gặp Wendy sau nhé.
Chủ tịch Choi nói.
- Thăm Kang gì đấy sao? Chị đi cùng em.
Irene đứng lên, nói.
- Em cũng đi.
Yeri cũng hào hứng nói.
- Yah, Kim Yerim, bọn chị đi thăm bệnh chứ có phải đi chơi đâu.
Irene nhắc nhở.
- Thì em cũng đi thăm bệnh mà...
Yeri khoác tay Irene, nhõng nhẽo.
- Mấy đứa đi đi. Cô cũng thấy hơi buồn ngủ.
Chủ tịch Choi bật cười, nói.
- Vậy cô nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi thôi.
Wendy nói với chủ tịch Choi, rồi quay sang nhìn Irene và Yeri nói.
Wendy sau đó cúi đầu chào bà Choi, rồi cùng Irene và Yeri đi ra ngoài. Gõ cửa phòng Seulgi chờ đợi, Joy mở cửa ra trong trạng thái vẫn còn đang ngái ngủ. Đứng nép sang một bên để mọi người đi vào bên trong, Joy vừa ngáp, vừa vươn vai nói:
- Mọi người sớm vậy ạh?
- Park Sooyoung, mau đi rửa mặt đi. Trông kinh quá.
Irene nhăn mặt, nhìn Joy khinh bỉ, nói.
- Gì chứ. Em thức cả đêm qua đấy.
Joy bĩu môi, đáp lời.
- Seulgi vẫn chưa tỉnh sao?
Wendy mỉm cười, hỏi.
- 3h sáng đã tỉnh, nhưng sau đó lại mê man ngủ lại ngay.
Joy vuốt vội mái tóc rối của mình, trả lời.
- Cậu ấy không sốt hay có biểu hiện gì lạ chứ?
Wendy tiếp tục câu hỏi của mình.
- Wendy, em cũng là bác sĩ mà, chị quên rồi sao?
Joy nhăn mặt, nhìn Wendy nói.
- Uhm. Chị xin lỗi. Chỉ là thói quen thôi.
Wendy bật cười, xoa đầu Joy, nói.
- Mọi người tự nhiên đi, em vào tút tát lại nhan sắc đã. Bà chị kia liếc em đến sắp rách da rồi kìa.
Joy hướng mắt về phía Irene, trêu chọc.
Vừa nói dứt câu, Joy liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, không kịp để Irene có phản ứng lại. Yeri khoác tay Irene, đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống. Wendy thì chăm chú xem bệnh án của Seulgi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Seulgi. Không ai nói ai câu nào, im lặng bao trùm khắp phòng.
Khoảng 10' sau, Joy bước ra với bộ dạng khác hẳn, đi tới ngồi xuống bên cạnh Irene, thoải mái dựa đầu lên vai Irene rồi nói:
- Wendy, chị đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng đó, em thật rất ghét.
- Chị sao?
Wendy giật mình, quay sang ngơ ngác hỏi.
- Vâng. Chị im lặng như vậy, lại đang tự trách mình vì chuyện của Seul chứ gì.
Joy choàng tay qua, ôm lấy cánh tay của Irene, mắt nhắm hờ, nói.
- Chị... hmmm... chị không có. Chỉ là có chút khó chịu khi thấy cậu ấy thế này.
Wendy hơi ngập ngừng.
- Joohyun, chị nên xem xét lại việc hẹn hò yêu đương với chị ấy. Wendy Son là đồ ngốc, đại ngốc đấy.
Joy bật cười trêu chọc Wendy.
- Em lo mà quản người của mình cho tốt vào. Đừng để Seungwan của chị phải lo lắng cho cái tên Kang gì đấy của em.
Irene vỗ nhẹ lên trán Joy, đáp trả.
- Em thì thấy Wendy và Seulgi unnie mới là người cần xem xét lại có nên tiếp tục hẹn hò với hai chị không đấy.
Yeri tay đang lướt điện thoại, bật cười nói.
- Kim Yerim.
Irene và Joy đồng thanh.
- Sao chứ. Đấy. Nhìn xem. Cả hai chị đều thật đáng sợ.
Yeri giật mình với tiếng hét của hai người bên cạnh, ngước lên nhìn, rồi lắc đầu nói.
Wendy chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu của 3 con người trước mặt mình. Thấy Seulgi khẽ động đậy, mắt dần mở ra, Wendy đứng lên, cúi xuống lay nhẹ Seulgi, nói:
- Seulgi, cậu tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Seulgi cố gắng mở mắt mình, tập quen dần với ánh sáng. Sau vài phút cố gắng, Seulgi mở mắt, cố ngồi dậy, liền bị Wendy cản lại:
- Cậu định đi đâu nữa chứ.
- Tớ chỉ định ngồi dậy thôi. Nằm lâu mỏi lưng lắm rồi.
Seulgi cười, trả lời.
- Để tớ đỡ cậu. Dựa vào đây đi.
Wendy đỡ Seulgi ngồi lên, để chiếc gối phía sau lưng rồi nhẹ nhàng để Seulgi dựa vào đó.
- Mà sao chỉ có mình cậu? Sooyoungie đâu? Đêm qua mình còn lơ mơ nhìn thấy em ấy mà?
Seulgi chưa nhận ra sự có mặt của mọi người, hỏi Wendy.
- Còn tìm em ấy? Cậu không sợ sao?
Wendy trêu chọc.
- Sợ... sợ gì chứ... sao lại phải sợ...
Seulgi cố nói cứng.
- Kang Seulgi, cậu lần này chết chắc rồi có biết không hả.
Wendy bật cười, nói.
- Gì chứ. Tớ... đang là người bệnh đấy... Sooyoungie chắc không làm gì tớ đâu nhỉ?
Seulgi thoáng sợ hãi.
- Sao lại hỏi tớ. Đi mà hỏi Sooyoungie của cậu đấy.
Wendy nhún vai, trêu.
- Aiss... lần này tớ chết chắc rồi. Cậu mau nghĩ cách cứu tớ đi.
Seulgi vò mái tóc mình, cầu cứu Wendy.
- Chị ấy còn khó giữ được mạng của mình, sao có thể nghĩ cách cứu chị?
Joy đứng lên, khoanh tay trước ngực, chầm chậm đi về phía Seulgi, nói.
- Soo... Sooyoungie... sao... sao em lại ở đây... khi nào vậy...
Seulgi quay sang, nhìn Joy một cách kinh ngạc, lắp bắp trong sợ hãi.
- Chúng ta có phim hay để xem rồi.
Phía sau Yeri thì thầm với Irene.
Wendy đứng lên, đi về phía ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Irene, nhàn nhã thưởng thức những việc sắp xảy ra.
- Em không nên ở đây sao? Hay Seul không muốn em ở đây?
Joy đều đều giọng mình hỏi.
- Không... ý Seul không phải vậy. Vừa nãy còn tưởng em đã về, nên khi nghe tiếng em thì có chút bất ngờ thôi.
Seulgi giải thích.
- Seul ngủ ngon chứ? Vết thương còn đau không? Không thấy khó chịu ở đâu hả?
Joy ngồi xuống bên cạnh Seulgi, vẫn không chút cảm xúc nào trên mặt, hỏi.
- Chị... hmmm... chị ổn, cũng không còn đau nữa...
Seulgi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, trả lời.
- Vậy tốt rồi. Hại em cả đêm không ngủ được vì lo cho Seul.
Joy nói, tay đưa lên vuốt ve gương mặt hốc hác của Seulgi.
- Chị... chị... xin lỗi... để Sooyoungie phải mệt mỏi và lo lắng cho chị.
Seulgi cảm thấy rùng mình với động chạm của Joy, vẫn còn đang sợ hãi, nói.
- Chị cũng biết sao? Cũng biết là mình sai sao?
Joy nheo mày, hỏi.
- Chị biết. Sooyoungie àh, chị sai rồi. Đừng giận chị có được không.
Seulgi nắm lấy tay Joy, nài nỉ.
- Biết sao vẫn làm? Chị đúng là gan to bằng trời rồi mà. Biết vậy lúc trước em bảo Wendy lấy gan của chị đem vứt cho rồi, giữ lại cho chị làm gì để bây giờ chị không còn biết sợ là gì nữa.
Joy bực tức, nói.
- Chị... chị xin lỗi...
Seulgi cúi thấp mặt, nhỏ giọng.
- Kang Seulgi, chị đúng là cái đồ đại ngốc. Chị là loài gấu thích bị ngược đãi sao? Đã biết đến đó sẽ phải nghe những lời không hay, sẽ phải chịu uất ức mà vẫn đến đó. Lại còn định chia tay em sao. Chị sao cứ khiến em phải phát điên lên như vậy chứ.
Joy lớn tiếng dần.
- Chị... mà Sooyoungie àh, hôm qua em đã quá nặng lời với ba mẹ rồi đấy. Chị biết em dạo gần đây chịu rất nhiều áp lực từ công việc, nên không kiểm soát được con giận của mình. Nhưng... em cũng không nên nói những lời như vậy với ba mẹ. Nghe chị, mau quay về nhà, xin lỗi họ đi. Đừng khiến mọi việc khó khăn hơn nữa.
Seulgi dịu giọng nói.
- Kang Seulgi, bây giờ là lúc nào, lại còn đủ sức đi lo những việc như vậy? Em nói cho chị biết, từ bây giờ, chị lo mà bảo toàn cho thật tốt cái mạng của chị, việc còn lại đừng quan tâm tới nữa, tự em biết giải quyết. Còn nữa, chị nhớ cho thật kỹ, Kang Seulgi chị chỉ được để một mình em ăn hiếp, chỉ được chịu thiệt thòi cho mình em thôi. Để em biết chị nhẫn nhịn, chịu đựng bất cứ ai, để em biết chị có ý định rời bỏ em một lần nữa, em sẽ giết chết chị bằng cách thức kinh khủng nhất, hiểu chứ?
Joy hăm dọa.
- Chị... chị... hiểu rồi...
Seulgi nuốt nước miếng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
- Ngoan. Nói em nghe, chị muốn ăn gì. Em xuống căn tin mua cho chị.
Joy áp hai tay mình lên mặt Seulgi, mỉm cười hài lòng, rồi hỏi.
- Chị... hmm... gì cũng được. Sooyoungie mua gì chị cũng ăn mà.
Seulgi vẫn còn đang rất sợ hãi, trả lời.
- Vậy được. Ngoan ngoãn ở đây chờ em.
Joy nói.
- Sooyoung unnie, cùng đi đi, em cũng chưa ăn gì.
Yeri đứng lên, nói.
- Vậy mọi người cùng nhau ăn sáng đi rồi quay lại. Chị ở lại với con gấu ngơ này.
Wendy lên tiếng, quay sang nhìn Irene cầu cứu.
Irene hiểu ý, liền nhẹ gật đầu rồi đứng lên, nhìn Joy và Yeri nói:
- Đi thôi. Chúng ta cùng ăn sáng rồi mua gì đó lên cho Kang gì đấy.
- Vậy cũng được. Wendy, giúp em canh chừng Seul. Hai người mà còn làm trò điên khùng gì nữa thì đừng trách em quá tàn ác.
Joy gửi gắm trước khi đi.
Sau đó bộ ba Irene, Joy và Yeri rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại thì Seulgi thở mạnh ra, tay vuốt vuốt ngực mình, nhìn Wendy nói:
- Thật sợ chết tớ.
- Cậu đúng là đáng chết mà. Lại còn dám trốn viện. Nếu không phải vì cậu đang bị thương, tớ nghĩ Joy không dễ dàng tha mạng cho cậu như vậy đâu.
Wendy ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nói.
- Mà vết thương của tớ thế nào? Có nặng lắm không?
Seulgi lúc này mới dám hỏi về bệnh tình của mình.
- May cho cậu là chỉ bị thương ở vết mổ thôi. Bên trong vẫn được an toàn.
Wendy trả lời.
- Vậy thì tốt quá. Tớ cũng ngán nằm viện lắm rồi. Khi nào thì tớ được xuất viện vậy?
Seulgi hỏi.
- Còn gấp xuất viện sao. Cái con gấu ngơ nhà cậu, đêm qua vừa mới phải làm tiểu phẫu giải quyết lại vết thương đấy. Ít nhất cũng phải nằm lại thêm 5 ngày nữa.
- Sao chứ? 5 ngày? Seungwan àh, tớ không thể ở lại lâu như vậy được. Ở công ty còn cả đống việc đang chờ tớ về giải quyết đấy.
Seulgi nhăn nhó, nài nỉ Wendy.
- Ba Kang đã thay cậu giải quyết hết rồi. Sáng này tớ vừa nói điện thoại với ba mẹ Kang, họ đang ở Singapore, thay cậu đi đàm phán với đối tác bên đấy. Còn bảo cậu cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh.
Wendy đều đều giọng nói.
- Họ lớn tuổi cả rồi, không tiện đi tới lui như vậy. Cậu cho tớ xuất viện sớm vài ngày cũng được mà. Tớ cũng có bị gì nặng đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi.
Seulgi nói.
- Cậu đi mà nói những lời đó với Joy. Em ấy bây giờ là bác sĩ chịu trách nhiệm cậu, nếu em ấy không có ý kiến, cậu có thể được xuất viện ngay lập tức.
Wendy lãnh đạm trả lời.
- Son Seungwan, cậu giỏi lắm. Dám lấy Sooyoungie ra hăm doạ tớ.
Seulgi bực tức nói.
- Ngoan ngoãn nghe lời đi. Đừng để Joy nổi giận, cậu biết em ấy sẽ kinh khủng thế nào khi tức giận mà.
Wendy nhẹ giọng của mình hơn.
- Aiss... thật chẳng có chuyện nào tốt đẹp. Sao bao nhiêu cái xui cứ đeo bám tớ như vậy chứ.
Seulgi vò mạnh tóc mình, nói.
- Cậu đang lo phía gia đình Joy?
Wendy hỏi.
- Uhm. Chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi.
Seulgi buồn rầu nói.
- Cậu dự định thế nào?
Wendy hỏi.
- Còn tính thế nào nữa. Chuyện thành thế này rồi thì chỉ biết tới đâu tính tới đó thôi. Nhưng tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tớ sẽ không buông tay Sooyoungie, cậu biết tớ yêu em ấy thế nào mà.
- Vậy thì cứ như thế đi. Mặc kệ gia đình em ấy có phản đối thế nào. Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi, em ấy cũng vì cậu mà chống lại cả gia đình rồi đấy thôi. Cậu thừa sức lo cho cuộc sống sau này của em ấy mà.
- Không được. Không thể vì tớ mà khiến em ấy và gia đình trở mặt được. Tớ không muốn Sooyoungie phải chịu thiệt thòi, đau buồn và hối hận sau này. Hơn nữa, tớ thật rất muốn được gia đình em ấy chấp nhận và ủng hộ bọn tớ. Thật không nỡ để Sooyoungie vì tớ mà đến nhà cũng không thể quay về. Mà cậu có phải là Son Seungwan không đấy? Seungwan của tớ không nói những lời vừa nãy đâu.
Seulgi bất lực nói.
Cả hai mải lo nói chuyện với nhau mà không biết rằng bên ngoài cánh cửa mở hé kia có hai người đứng đó từ khá lâu, và nghe được toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top