Chap 15
[Phòng bệnh VIP 302 bệnh viện Reve]
Wendy nắm tay Irene đi vào bên trong phòng, y tá và bác sĩ cúi đầu chào Wendy nói:
- Chào trưởng khoa.
- Tình hình cậu ấy thế nào?
Wendy cúi đầu chào đáp lại, hỏi.
- Bệnh nhân Kang đã ổn định trở lại, các chỉ số đều rất tốt.
Bác sĩ trả lời.
- Mọi người có thể quay lại công việc của mình. Tôi sẽ theo dõi cậu ấy.
Wendy nhẹ gật đầu hài lòng, nói.
Sau đó y tá và bác sĩ liền rời khỏi phòng. Wendy quay sang nói với Irene:
- Chị không cần ở lại đây với em đâu. Sang phòng thăm chủ tịch nhé, cả ngày nay chị không gặp chủ tịch rồi còn gì.
- Không. Chị ở lại cùng em.
Irene đáp lời, rời khỏi cái nắm tay của Wendy rồi ngồi xuống giường trống bên cạnh.
Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười với Irene, rồi kéo ghế sát lại giường Seulgi, ngồi xuống chăm chú nhìn Seulgi.
- Em đang đau lòng sao?
Irene lên tiếng hỏi khi thấy biểu cảm trên mặt Wendy.
- Em lẽ ra phải nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ trốn viện. Đã biết rõ cái tên ngốc này sẽ kiếm cách để đến đó, vậy mà em đã quá hời hợt, không quan tâm đến cậu ấy.
Wendy mắt vẫn nhìn Seulgi, trả lời.
- Seungwan, không phải sai lầm nào cũng là lỗi do em. Em ấy có suy nghĩ của riêng mình, mọi việc đều do tự em ấy quyết định, hậu quả cũng phải do em ấy gánh lấy. Cả em và Sooyoung đều không ai có lỗi trong chuyện này.
Irene khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói.
- Joohyun, chị thật biết cách khiến người khác khó chịu.
Wendy lắc đầu, nói.
- Em đang khó chịu vì những gì chị nói?
Irene nghiêng đầu, nhìn Wendy hỏi.
- Chỉ là, chị quá thẳng thắn, điều đó khiến người khác thấy không thoải mái. Mặc dù những gì chị nói không sai, nhưng ngữ điệu của chị lại chẳng phù hợp với thời điểm chút nào.
Wendy quay sang nhìn Irene, đáp.
- Em vẫn chưa trả lời chị. Em đang khó chịu với chị?
Irene nheo mày, lặp lại câu hỏi.
- Em không. Em nghĩ mình đang dần quen với chuyện đó rồi.
Wendy đứng lên, đi lại trước mặt Irene, đưa tay lên vuốt tóc Irene, ôn nhu đáp.
Irene vòng tay qua eo Wendy, áp mặt mình vào người Wendy, cảm nhận nhịp tim Wendy rồi nói:
- Chị ghét nhìn thấy Seungwan tự trách, tự nhận sai về mình khi lỗi không phải của Seungwan.
- Vậy em không như vậy nữa, được chứ.
Wendy bật cười, vuốt ve mái tóc của Irene, dịu giọng.
Wendy sau đó rời ra khỏi cái ôm của Irene, đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường Seulgi, mắt lại nhìn về phía Seulgi, thở dài nói:
- Thật không quen thấy cậu ấy như vậy.
- Như thế nào?
Irene hỏi.
- Xanh xao, mệt mỏi, không có tý sức sống nào.
Wendy trả lời.
- Em ấy đang ốm thôi.
Irene đáp lời.
- Em... dần hiểu được cảm giác của cậu ấy rồi.
Wendy giọng thoáng buồn.
- Cảm giác gì?
Irene lo lắng khi thấy nét mặt Wendy thay đổi.
- Đau lòng... là đau đến không thở nổi... khi chỉ có thể bất lực nhìn người trước mặt mình chịu tổn thương hết lần này đến lần khác... Chị có biết điều ước trong sinh nhật hàng năm của cậu ấy là gì không?
Wendy giọng trầm hẳn.
- Là gì?
- "Tớ ước gì cậu... Son Seungwan cậu... là cậu có thể... dù chỉ một lần ở đó nhìn người khác đau khổ, tổn thương. Chỉ một lần thôi... người phải chịu đau khổ... không phải là Son Seungwan cậu".
Wendy bắt chước giống y chang kiểu nói chuyện nhừa nhựa của Seulgi lúc không tỉnh táo, rồi tiếp tục câu nói của mình:
- Cái con gấu ngốc nghếch này đã nói với em những lời đó vào mỗi năm sinh nhật cậu ấy, lúc cậu ấy say xỉn... một cách thật lòng và đầy đau đớn... đúng chứ...
Wendy cười hắt ra một cách đau lòng, nhìn Seulgi, đặt tay mình lên tay Seulgi, rồi tiếp tục:
- Kang Seulgi, cậu... là muốn tớ hiểu được cảm giác của cậu khi phải ở bên cạnh tớ và chịu đựng tớ từng ấy năm đúng không... Đúng là đồ gấu ngơ mà, ai lại ước những thứ như thế vào sinh nhật của mình chứ. Lại còn lặp đi lặp lại điều ấy vào mỗi năm. Giờ thì hay rồi, điều ước của cậu... rốt cuộc đã thành hiện thực.
Wendy sau đó quay sang nhìn Irene, gượng cười nói:
- Joohyun àh, chị... biết không, Seulgi... cậu ấy chính là niềm mơ ước của em, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy...
Irene vẫn giữ im lặng, để Wendy tiếp tục giải bày nỗi lòng của mình. Wendy hít một hơi thật sâu, rồi đều đều giọng:
- Seulgi... cậu ấy đối với em... là một người vô cùng hoàn hảo. Cậu ấy có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đáng mơ ước. Cậu ấy có một trái tim nhân hậu và ấm áp... Lần đầu tiên... khi gặp cậu ấy, em đã hoàn toàn bị nụ cười ngu ngơ và sự ấm áp của cậu ấy đánh gục. Đến bây giờ em vẫn luôn tự hỏi bản thân bằng cách nào lại có thể trở thành bạn thân của cậu ấy... làm thế nào mà một đứa như em lại may mắn có được một người bạn như cậu ấy...
Wendy ngừng lại, quay sang nhìn Seulgi mỉm cười. Chừng vài chục giây sau, Wendy hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Nhờ có người tên Kang Seulgi ở bên cạnh... em mới vượt qua được. Cậu ấy chọc em cười... giúp em thở được...và... khiến em không còn cô đơn. Kang Seulgi... cậu ấy... là điều tốt đẹp nhất mà em may mắn có được trong cuộc đời này...
Wendy chầm chậm bày tỏ nỗi lòng của mình, mắt lúc này đã nổi đầy tia đỏ do cố kìm nén nước mắt.
- Vì người như Seungwan xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất. Biết đâu được, chính Kang gì đấy mới là người may mắn có được một người bạn như Seungwan.
Irene nói.
- Joohyun nói đúng đấy.
Một giọng nói vang lên khiến Irene và Wendy giật mình. Cả hai quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, thì thấy đó là Joy. Irene đưa tay lên ngực cố giữ bình tĩnh, nhăn mặt trách:
- YAH, cái đồ chết tiệt em. PARK SOOYOUNG, em là ma sao, đi không có tiếng động gì cả. Ôi, giật cả mình.
- Là do hai người mải mê nói chuyện đến mức em mở cửa bước vào từ lâu mà không biết thôi.
Joy phụng phịu giải thích.
- Park Sooyoung, em là bác sĩ sao? Thật không có phép tắt, đi vào phòng người ta thì phải gõ cửa chứ.
Irene bực bội nói.
- Đây là phòng bệnh của người yêu em đấy, BAE JOOHYUN.
Joy cố cãi.
- Thì sao? Vẫn phải gõ cửa chứ. Cái con bé này, phải dạy dỗ em lại mới được.
Irene đưa tay lên hăm doạ.
- Ok. Là lỗi của em được chưa. Chị đúng là cái đồ độc tài mà.
Joy bĩu môi, nói.
Irene ném cho Joy cái nhìn tức giận. Joy liền sợ hãi, không dám nói thêm gì, ngồi xuống sát bên cạnh Irene, choàng tay mình qua ôm lấy tay Irene, rồi tự nhiên dựa đầu lên vai Irene, nói:
- Seul cũng từng nói với em điều tương tự về Wendy unnie.
Irene và Wendy nhìn nhau, rồi đảo mắt nhìn Joy ra vẻ khó hiểu. Joy nhận được ánh mắt đó của Wendy, liền bật cười, ngồi thẳng lên, nói:
- Hôm qua, àh không là đã nhiều lần trước đó em có hỏi Seul sao không tiếp nhận thêm vài người bạn thân nữa. Chị biết đấy, khoảng thời gian chị ở Mỹ, còn Seul ở Hàn Quốc, em đã luôn thắc mắc vì sao Seul không thử kết thân với một vài người bạn khác, em đã liên tục hỏi. Và luôn nhận được cùng một câu trả lời từ Seul: "Có Seungwan là đủ rồi. Cậu ấy là điều tốt đẹp nhất mà chị có được. Vậy nên chị không cần thêm bất cứ ai khác, mà cũng chẳng có ai hay bất cứ thứ gì tốt hơn cái con chuột đó đâu. Vẫn là chỉ mình cậu ấy là đủ rồi".
Wendy quay sang, nhìn Seulgi rồi bật cười, nói:
- Cậu... đúng là đồ gấu ngơ mà.
- Joohyun, chị biết không, lúc mới bắt đầu yêu nhau, em đã thật sự rất ghen tị với tình cảm của hai chị ấy. Em thậm chí đã từng đặt ra những câu hỏi ngu ngốc với Seul như là "em với Wendy ai quan trọng hơn, ai đứng thứ nhất trong lòng Seul,..."
- Kang gì đấy đã trả lời thế nào?
Irene cắt ngang câu nói của Joy, hỏi.
Wendy ngạc nhiên khi nghe được những lời đó từ Joy, rồi hết sức kinh ngạc với câu hỏi của Irene, quay đầu sang nhìn Joy, nuốt khan, liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Joy. Wendy bắt đầu thấy toát mồ hôi lạnh với cái suy nghĩ chỉ cần có sai sót gì thì cái mạng này của Wendy sẽ chấm dứt ngay lập tức dưới tay Irene.
- "Không biết. Sooyoungie, em có thể đừng hỏi Seul những câu hỏi quái lạ như vậy có được không". Cái tên gấu ngu ngơ đó đã trả lời em như vậy đấy, lại còn to tiếng với em nữa. Bình thường cho dù có bị em làm cho tức đến bốc khói cũng vẫn luôn dịu dàng với em, nhưng cứ hễ là chuyện liên quan đến cái con chuột kia thì lập tức thay đổi hẳn. Nghĩ tới em vẫn thấy tức điên lên mà.
Joy nhại lại y ngữ điệu của Seulgi, rồi tức giận nói.
- Hai người đúng là tâm linh tương thông.
Irene quay sang liếc nhìn Wendy, giọng đầy hàm ý.
- Mà này, chị và Wendy... bắt đầu khi nào vậy?
Joy chợt nhớ ra, quay người sang nhìn Irene, hỏi.
- Bắt đầu gì?
Irene chưa hiểu ý của Joy, hỏi lại.
- Hôm nay Wendy báo nghỉ vì có việc riêng, nhưng lại xuất hiện cùng chị, lại còn tay trong tay rất tình cảm nữa. Hai người chắc chắn có gì đó. Khai mau, bắt đầu từ lúc nào?
Joy nói.
- Yah. Em là cảnh sát, chị là tội phạm sao mà phải khai báo với em?
Irene nhăn mặt, khó chịu đáp lời Joy.
- Wendy, nói đi. Chị với Joohyun có phải...
- Yeah. Chỉ mới bắt đầu hôm nay thôi.
Wendy cắt ngang lời Joy, gật đầu thẳng thắn thừa nhận.
- DEABAK. Hai người đánh nhanh rút gọn thật đấy. Mới hôm qua còn tránh nhau, hôm nay đã yêu nhau ngay rồi.
Joy kinh ngạc, bật cảm thán.
- Gì mà nhanh chứ. Seungwan yêu thầm chị từ lúc 9 tuổi rồi.
Irene phản bác lại lời Joy.
- Haha... chị đúng là đáng yêu thật đấy Joohyun ah.
Joy thấy biểu cảm của Irene, liền áp hai tay lên mặt Irene, bật cười to, nói.
- Yah. Cái con bé này, muốn chết sao.
Irene gạt tay Joy ra, khó chịu nói.
- Dù sao thì... chúc mừng cả hai nhé. Wendy, hi vọng chị có thể sống sót vượt qua những ngày tháng sắp tới.
Joy nói.
Wendy bất ngờ với lời Joy nói, ngước lên nhìn Joy, rồi cả hai bật cười thật to. Irene tức giận, ném cho cả hai cái liếc nhìn sắt như dao, nhưng hai con người kia dù có cố cũng không thể nhịn cười được. Irene đành lắc đầu, bất lực với hai con người đang cười nghiêng ngã trước mặt mình.
Sau một hồi cười mệt, Joy lau đi nước mắt trên khoé mắt mình do cười quá nhiều, rồi nói:
- Cũng trễ lắm rồi, chị mau đưa Joohyun unnie về nhà đi. Seul đã có em chăm sóc rồi, đừng quá lo lắng.
- Em cũng nghỉ ngơi đi. Mai chị sẽ vào thăm cậu ấy sớm.
Wendy gật đầu đồng ý.
- Em biết rồi. Hai người về cẩn thận nhé.
Wendy sau đó đứng lên, đi về phía Joy, vuốt tóc Joy rồi mỉm cười. Irene cũng đứng lên, chào Joy rồi đan tay mình vào tay Wendy, cùng nhau rời khỏi phòng.
Wendy và Irene đang đứng chờ thang máy, Wendy quay sang nhìn Irene hỏi:
- Joohyun, chị không vào thăm chủ tịch sao?
- Không. Trễ rồi. Mẹ giờ này chắc cũng ngủ rồi.
Irene trả lời.
- Ok. Vậy em đưa chị về.
———
Dừng xe trước cổng nhà Irene, Wendy đi xuống mở cửa xe cho Irene, cùng đi đến trước cửa, dừng lại, quay sang nhìn Irene, rồi nói:
- Chị ngủ ngon nhé. Chìa khoá xe của chị đây.
- Seungwan đưa chìa khoá cho chị rồi về bằng gì?
Irene thắc mắc.
- Em bắt taxi. Chị mau vào nhà đi.
Wendy trả lời, mở cửa nhà ra rồi đẩy vai Irene đi vào trong.
- Hay chị đưa Seungwan về.
Irene nói.
- Joohyun, mau vào nhà, rồi ngủ thật ngon vào, được chứ.
Wendy xoa đầu Irene, nói.
- Vậy, Seungwan ở lại đây với chị.
Irene mỉm cười, kề miệng mình sát vào tai Wendy, nói bằng chất giọng quyến rũ.
- Joohyun, chị... chị... mau vào nhà đi. Em về đây.
Wendy khẽ rùng mình, cố gắng lấy lại tỉnh táo trước Irene, từ chối.
Đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại, một người đàn ông lớn tuổi bước xuống, đi lại gần, cúi đầu chào cả hai nói:
- Chào tiểu thư, xin chào cô...
- Wendy, Wendy Son.
Irene nói.
- Vâng. Xin chào cô Son.
Người đàn ông nói.
- Đây là Han Suk Jin, chú ấy là tài xế riêng của mẹ chị.
Irene giới thiệu.
- Chào chú Han.
Wendy mỉm cười, cúi đầu chào ông Han.
- Có chuyện gì sao? Sao ông Han lại ở đây vào giờ này?
Irene nhìn người đàn ông đó, hỏi.
- Hôm nay tôi có vào thăm chủ tịch, chủ tịch khá lo vì cả ngày nay không nghe tin của tiểu thư. Tiện đường tôi ghé qua xem có việc gì không ạh.
Ông Han trả lời.
- Tôi có chút việc. Không có gì rồi, ông Han có thể về.
Irene nói.
- Vâng. Vậy tôi xin phép. Chào tiểu thư, chào cô Son.
Ông Han nói, rồi cúi đầu chào cả hai.
- Khoan đã. Ông Han, phiền ông đưa trưởng khoa Son về nhà giúp tôi.
Irene chợt nhớ ra, nói.
- Vâng. Mời cô Son lên xe.
Ông Han gật đầu đồng ý.
- Không cần. Joohyun, em đi taxi về được rồi. Đừng phiền chú Han.
Wendy từ chối lời đề nghị của Irene.
- Hoặc em ở lại đây, hoặc chị đưa em về, hoặc em ngoan ngoãn để ông Han đưa em về. Em chọn cái nào?
Irene nghiêm giọng, hỏi.
- Em... em... Chú Han, phiền chú rồi.
Wendy thoáng ngập ngừng. Sau một vài giây suy nghĩ, Wendy nhẹ thở dài, rồi nói.
- Không phiền. Tôi lên xe trước đợi. Cô Son và tiểu thư chắc vẫn còn chuyện nói.
Ông Han mỉm cười, đáp lời.
Ông Han nhanh chóng quay đi, lên xe ngồi chờ Wendy. Irene nhìn Wendy, bĩu môi rồi nói một cách thất vọng:
- Chị đáng ghét vậy sao? Chẳng thà đi cùng ông Han cũng không chịu ở cùng chị.
Wendy thoáng bối rối với biểu cảm của Irene lúc này. Wendy thề rằng bản thân chỉ muốn ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng rồi hét lên rằng "Joohyun, em ở lại với chị. Em không muốn đi đâu nữa".
Cố gắng kìm chế dục vọng bản thân, lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại, Wendy gượng cười, nói:
- Joohyun, chị biết em hoàn toàn nghiêm túc với chuyện chúng ta. Em muốn nó diễn ra theo đúng trình tự phải có mà không bỏ qua, thậm chí là đốt cháy bất cứ giai đoạn nào mà.
- Không thích. Seungwan, em có thật lớn lên ở Mỹ không? Sao lại có thể cứng nhắc, suy nghĩ cổ hủ như vậy?
Irene thú vị với biểu cảm của Wendy, tiếp tục trêu chọc.
- Em... em... anyway, chị ngủ ngon nhé. Em về đây.
Wendy cứng họng, không biết phải trả lời Irene thế nào, liền đánh tiếng rời đi.
Irene bật cười trước một Wendy đang ngại ngùng quá đỗi đáng yêu. Irene đột nhiên chồm tới, đặt môi mình lên môi Wendy rồi lưu lại đó một nụ hôn không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Đủ lâu để Wendy ghi nhớ rõ mùi hương từ cơ thể Irene, đủ lâu để Wendy cảm nhận được đôi môi mềm mại của Irene, và đủ lâu để Wendy cảm thấy một luồng điện chạy dọc thân thể, khiến bản thân thấy đê mê.
Irene tách ra khỏi nụ hôn, vòng tay qua cổ Wendy, kéo Wendy sát lại, rồi dùng chất giọng quyến rũ của mình, nói vào tai Wendy:
- Ngủ ngon nhé, Seungwan.
Irene còn cố tình hôn lên vành tai Wendy một cách gợi tình. Wendy khẽ rùng mình, lắc nhẹ đầu mình níu kéo chút sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, nói:
- Chị là đang cố tình sao?
Wendy tách ra khỏi cái ôm của Irene, rồi đi nhanh đến chỗ xe ông Han. Irene thấy bực bội, khó chịu khi thất bại trong việc níu giữ Wendy.
"Chết tiệt thật. Son Seungwan, em là nữ tu sao? Em là thứ quái quỷ gì vậy chứ. Sao có thể đủ tỉnh táo để từ chối chị như vậy chứ." - Irene's POV.
Wendy nói gì đó với ông Han, rồi đột nhiên quay lại nhìn Irene. Sau đó Irene thấy ông Han lái xe rời đi, Wendy đi nhanh lại chỗ Irene, mỉm cười nhìn Irene, rồi hỏi:
- Joohyun, chị không phiền nếu em xin ngủ nhờ một đêm chứ?
Irene lúc đầu còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau khi nghe được lời Wendy nói, liền bật cười thật tươi, vô cùng hài lòng, vòng tay qua eo Wendy, kéo cả hai vào một cái ôm, mặt áp lên ngực Wendy rồi nói:
- Không phiền.
Wendy mỉm cười rồi đáp lại cái ôm của Irene, ôn nhu vuốt ve tóc Irene, nói:
- Bae Joohyun, chị thật biết cách khiến người khác xiêu lòng. Dù cố gắng mấy em vẫn không thể ngăn bản thân u mê chị.
- Vậy đừng cố gắng nữa.
Irene ngẩng mặt lên, nhìn Wendy, nói.
- Chị thành công rồi. Em đã bỏ cuộc trong việc cố chống lại chị trong mọi việc.
Wendy nhẹ gật đầu mình, nhìn sâu vào mắt Irene, đáp lời.
- Em tốt nhất nên như vậy. Chị lại không cần phải dùng biện pháp mạnh với Seungwan. Vừa nãy chị còn định đánh ngất Seungwan rồi cho người khiêng Seungwan vào bên trong, cứ thế biến Seungwan thành người của chị đấy.
Irene tách ra khỏi cái ôm, tỉnh bơ nói.
- Sao... sao cơ... chị là đang nói đùa thôi đúng không?
Wendy thoáng sợ hãi với lời nói của Irene.
- Không. Nghiêm túc đấy.
Irene nhún vai, bình tĩnh trả lời.
- Joohyun, chị đúng là... chị... điên thật rồi. Chị là kẻ biến thái sao?
Wendy lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình, nói.
- Seungwan quên là chị vẫn đang phải đều đặn gặp viện trưởng để theo dõi tâm lý sao?
Irene kéo Wendy sát lại người mình, chau mày nói.
- Ch... chị... sao lại như vậy... chị... chị... em đã không biết là chị lại biến thái như vậy.
Wendy sợ hãi nói.
- Biết làm sao bây giờ, Seungwan đã không còn đường thoát rồi.
Irene nhếch miệng cười đầy tà ý.
- Yeah. Biết làm sao bây giờ, em đã lỡ yêu chị quá lâu rồi. Lâu tới mức không còn kiểm soát được nữa. Đúng là em không có đường thoát thật, mà vốn dĩ em cũng không định trốn thoát nữa rồi. Bae Joohyun, vẫn là câu đó, mong chị rộng lòng và nương tay với em.
Wendy mỉm cười, nắm lấy tay Irene, chân thành nói.
Irene gật đầu, rồi bật cười một cách thoải mái. Lần đầu tiên Irene có thể cười sảng khoái đến vậy. Irene lại rất hài lòng với câu trả lời của Wendy, lại thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng nhận được tình cảm đáp lại từ Wendy. Irene nhìn Wendy, hỏi:
- Không sợ chị nữa sao? Chẳng phải vừa nãy còn cho rằng chị là kẻ biến thái mà?
- Em lại đang sợ nụ cười này của chị hơn. Thật không thể ngờ một chủ tịch lạnh lùng như chị lại có giọng cười như vậy đấy.
Wendy trêu chọc.
- Gì chứ?
Irene liếc mắt nhìn Wendy.
- Em yêu chị. Vậy nên chỉ cần là chị thì có thế nào em cũng vẫn yêu.
Wendy lập tức trả lời.
- Câu trả lời xuất sắc đấy.
Irene mỉm cười, gật đầu hài lòng với câu trả lời của Wendy.
Vừa nói dứt câu thì Irene nắm tay Wendy, kéo đi vào bên trong nhà. Người giúp việc trong nhà ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Wendy vào giờ này, nhưng không dám nói gì, chỉ cúi đầu chào Irene và Wendy khi hai người đi ngang qua họ. Irene dắt Wendy đi thẳng vào phòng ngủ mà không quan tâm đến xung quanh. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, mấy người giúp việc liền chụm lại, thì thầm với nhau:
- Người đấy là ai vậy? Có vẻ rất thân thiết với tiểu thư.
- Đấy chẳng phải là người lúc sáng đưa tiểu thư về sao ạh?
- Đừng nhiều chuyện quá. Về phòng ngủ đi.
Quản gia Jung nhắc nhở hai người giúp việc kia.
- Hình như đấy là người yêu của tiểu thư. Hai người họ tình tứ thế kia mà.
Cô gái trẻ nhất cố nói.
- Đúng là vậy rồi. Lúc sáng cũng tay trong tay về đây, bây giờ cũng vậy. Lần đầu tiên tiểu thư đưa một người lạ về nhà đấy. Chắc chắn là người yêu của tiểu thư rồi. Mà đấy là trưởng khoa ngoại ở bệnh viện của chủ tịch đấy. Hôm trước chị giúp quản gia Jung đưa cháo đến cho chủ tịch, có gặp một lần rồi.
Người giúp việc khác nói.
- Omo, đúng là người yêu của tiểu thư nhà chúng ta có khác. Người đâu vừa xinh đẹp, vừa cuốn hút, lại còn tài giỏi nữa. Trẻ như vậy đã là trưởng khoa. Hai người đẹp đôi quá. Thật là ngưỡng mộ quá đi.
Người giúp việc trẻ tuổi, bật cảm thán.
- Về phòng đi. Đừng nhiều chuyện quá, tiểu thư mà nghe được thì đừng ở đó mà khóc lóc với ta.
Quản gia Jung nói, rồi rời đi.
Hai người giúp việc còn lại nghe lời nhắc nhở của quản gia Jung cũng lập tức im lặng rồi mạnh ai về phòng người đó, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà.
Irene sau khi đóng cửa phòng ngủ của mình lại, liền kéo Wendy đi lại phía giường, rồi đẩy Wendy ngồi xuống. Wendy bị bất ngờ, thoáng chút sợ hãi, bắt chéo hai tay lên chắn trước ngực mình, ấp úng hỏi:
- Joohyun, chị... chị định... làm gì?
- Seungwan nghĩ chị sẽ làm gì?
Irene cúi xuống, kề mặt mình sát vào mặt Wendy, hỏi lại.
- Hmm... em... em thấy hơi mệt. Chúng ta ngủ thôi.
Wendy thấy toàn thân nóng ran, nuốt khan rồi nói.
Irene không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy tà ý. Wendy thấy lo lắng trước Irene hiện tại, liền quay mặt đi hướng khác, rồi đẩy nhẹ Irene ra, đứng lên. Wendy cố gắng điều tiết nhịp tim của mình, vẫn không dám nhìn thẳng vào Irene, nói:
- Hôm nay đúng là một ngày dài. Chúng ta đi ngủ thôi. Mai em còn phải đến bệnh viện nữa.
Wendy định bước đi thì đột nhiên bị Irene kéo lại, hai tay Irene áp lên má Wendy, kéo mặt Wendy đối diện với mình, để mắt chạm mắt, rồi mỉm cười. Wendy lắp bắp hỏi:
- Joohyun... ch... chị định... chị định làm gì?
- Hoàn tất việc lúc nãy chị bỏ dở.
Irene nhún vai, bình tĩnh trả lời.
- Việc... việc gì?
Wendy lúc này tim đập mạnh, tay chân thì bủn rủn hết cả ra. Bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định thiếu tỉnh táo của mình.
"Lúc nãy lẽ ra mình phải tỉnh táo hơn, lẽ ra không nên ở lại đây. Chỉ vì một chút mất kiểm soát mà mình tự đưa bản thân vào tình thế như lúc này." - Wendy's POV.
Irene mỉm cười, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Wendy, rồi vòng tay ra phía sau, giữ chặt lấy phía sau gáy Wendy, kéo mặt Wendy sát lại mình, nhẹ giọng nói:
- Hôn Seungwan.
Vừa nói dứt câu thì Irene áp môi mình lên bờ môi mềm mại của Wendy. Wendy thoáng giật mình vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức bị mê hoặc bởi mùi hương dịu nhẹ và đôi môi ấm nóng của Irene. Đầu óc dần trở nên u muội, Wendy đưa một tay lên, áp vào má Irene, dùng ngón cái của mình mân mê gương mặt quyến rũ đấy. Tay còn lại Wendy vòng qua eo Irene, kéo Irene áp sát vào người mình hơn nữa, nhẹ hé môi mình ra, để mặc cho Irene đẩy sâu nụ hôn của cả hai.
Irene khẽ mỉm cười với hành động của Wendy, di chuyển tay mình xuống eo Wendy, khẽ siết chặt vòng tay, rồi dùng lưỡi của mình tự do khám phá khoang miệng Wendy. Wendy nhanh chóng hoà nhịp với nụ hôn của Irene, để bản thân chìm đắm trong thứ gây nghiện mới phát hiện ra - đó là đôi môi gợi cảm của Irene.
Cả hai cứ vậy quấn lấy nhau, chìm đắm vào nụ hôn tưởng như có thể kéo dài đến vô tận. Cho đến khi cả hai đều cần không khí để thở mới luyến tiếc tách nhau ra. Đưa tay ra phía sau cổ Irene, để trán Irene chạm trán mình, Wendy dùng ngón tay cái của mình vuốt ve phần da nhạy cảm dưới tai Irene, mỉm cười, dùng chất giọng trầm ấm của mình nói:
- Có biết em đã phải cố gắng kìm chế thế nào để tỏ ra cool ngầu trước mặt chị không? Vậy mà, Bae Joohyun, chị hết lần này đến lần khác đánh sập mọi thứ.
- Không cần phải cố gắng. Vì Seungwan lúc nào cũng hoàn hảo trong lòng chị rồi.
Irene khúc khích cười, rồi đáp lời.
Irene không chờ bất cứ phản ứng gì từ Wendy, liền đẩy Wendy ngồi xuống giường, sau đó để bản thân ngồi lên đùi Wendy, nâng cằm Wendy lên, rồi ái mụi hỏi:
- Chúng ta tiếp tục việc còn đang dang dở chứ?
- Việc... việc gì cơ?
Wendy bị bất ngờ, hỏi.
Irene vòng tay ra sau cổ Wendy rồi lần nữa áp môi mìn lên môi Wendy. Lần này là một nụ hôn sâu hơn, khiến cả hai đê mê hơn. Wendy không mất quá lâu để hoà cùng Irene, tay đặt lên eo Irene, mặt ngẩng lên để Irene dễ dàng tiến sâu hơn nụ hôn của mình. Wendy luồng tay mình vào bên trong áo Irene, cảm nhận sự dễ chịu từ da thịt mềm mại của người đối diện. Irene khẽ rùng mình với sự động chạm của Wendy, nhoẻn miệng cười rồi đẩy Wendy nằm xuống giường, Irene cũng thuận thế nằm đè lên người Wendy, cả hai vẫn không rời nụ hôn của nhau.
Sau một lúc, Wendy rời ra khỏi nụ hôn, mỉm cười rồi lật Irene lại, để Irene dưới thân mình, Wendy một tay chống xuống giường, tay còn lại đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người con gái mình yêu, cúi sát mặt mình để môi chạm vào vành tai của Irene, khẽ mút nhẹ khiến Irene rùng mình trong sảng khoái, nói:
- Là tại chị ép em phải đẩy nhanh tiến độ đấy.
Nhận thấy người dưới thân mình khúc khích cười, rồi vòng tay qua cổ mình kéo cả hai áp sát lại hơn, Wendy bật cười hôn nhẹ lên tai Irene, rồi di chuyển nụ hôn từ má lên mắt, lên trán, xuống chóp mũi, rồi cuối cùng là đôi môi gây nghiện của Irene. Wendy tinh nghịch hôn nhấp liên tục lên bờ môi đó, khiến Irene bực bội, đánh nhẹ lên vai Wendy nữa trách móc, nữa như nũng nịu:
- Cái đồ đáng yêu chết tiệt này, muốn làm gì thì làm nhanh đi.
- Joohyun, đã có ai nói với chị rằng lúc này trông chị thật đáng yêu chưa?
Wendy bật cười, trêu chọc Irene.
- Seungwan là người đầu tiên cũng là người duy nhất chị muốn làm chuyện này cùng. Vậy nên chưa ai nói với chị điều này cả.
Irene nhún vai, tỉnh bơ trả lời.
- Bae Joohyun, chị đúng là sát thủ chuyên giết chết lãng mạn mà...
Wendy bật cười, lắc đầu trước câu trả lời không thể bá đạo hơn của Irene.
- Nhưng biết sao giờ, em đã lỡ quá yêu chị rồi.
Wendy tiếp tục câu nói của mình.
Vừa nói dứt câu thì Wendy liền hôn ngấu nghiến lấy Irene, như thể chỉ cần rời ra thì Irene sẽ tan biến mất. Irene nhoẻn miệng cười thích thú với hành động này của Wendy. Irene luồng tay vào trong áo Wendy, cảm nhận làn da ấm nóng của Wendy, khẽ cười rồi nói giữa những nụ hôn:
- Thích... thật đấy... Seung...wan thật... ấm.
Wendy rời ra khỏi nụ hôn, nhìn sâu vào mắt Irene, khẽ thì thầm:
- Tay chị lúc nào cũng lạnh.
Irene cười thật tươi, tay vẫn không yên vị, ra sức dạo chơi trên làn da mịn màng, đầy ấm áp của Wendy. Chợt mở to mắt, phát hiện ra gì đó, Irene đẩy Wendy nằm xuống giường, bản thân thì ngồi lên người Wendy, liền kéo áo Wendy lên, để lộ ra vùng bụng trắng nỏn đầy mê hoặc của Wendy, bật lên cảm thán:
- Ồh wow...
- Sao vậy?
Wendy còn đang ngơ ngác không hiểu gì, hỏi.
Irene không trả lời Wendy, mắt tập trung vào vùng bụng của Wendy, đưa tay lên chạm vào, rồi thích thú vuốt ve khiến Wendy nhột, khó chịu nắm tay Irene ngăn lại, nói:
- Joohyun, nhìn chị lúc này như kẻ biến thái vậy.
- Gì chứ. Thật không ngờ Seungwan lại có abs này. Wow, đẹp thật đấy.
Irene rút tay mình ra khỏi tay Wendy, tiếp tục đặt lên vùng bụng săn chắc của Wendy, thoả sức vuốt ve, mắt thì dán chặt vào đấy như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật.
- Chị làm em nhột đấy.
Wendy đẩy tay Irene ra, cố ngồi dậy, nhưng lại bị Irene kẹp chặt lại dưới người mình.
- Gì chứ. Chị là đang xài đồ của chị.
Irene mặt tỉnh bơ, nói.
- Đồ của chị gì chứ?
Wendy nhăn nhó, khó chịu hỏi.
- Seungwan là của chị, abs của Seungwan cũng là của chị, tất cả những cái thứ tuyệt vời chết tiệt này cũng là của chị.
Irene vẫn tỉnh bơ trả lời, tay chỉ loạn xạ khắp nơi trên người Wendy đánh dấu chủ quyền.
- Bae Joohyun, mau ngồi dậy. Đừng làm loạn nữa.
Wendy nói, ra sức vùng vẫy thoát khỏi Irene.
- Chẳng phải chúng ta còn việc dang dở cần làm cho xong sao?
Irene dùng chất giọng quyến rũ của mình nói.
- Chị đừng làm loạn lên nữa. Chúng ta tiếp tục thôi.
Wendy gật đầu, mỉm cười đáp lời.
Irene liền thả lỏng cơ thể mình, nhắn mắt lại chờ đợi. Wendy bật cười với hành động của Irene, ngồi thẳng dậy, xoay người Irene rồi nhẹ nhàng đặt Irene nằm xuống giường, gỡ bàn tay hư hỏng của Irene đang đặt trên bụng mình ra. Wendy áp môi mình lên môi Irene một cách vội vàng, rồi rời ra, nhẹ giọng nói:
- Việc còn lại cần làm là...
Irene mở mắt ra, nhìn sâu vào cặp mắt hút hồn của Wendy, chờ đợi. Wendy mỉm cười, tiếp tục câu nói của mình:
- Đi tắm, thay đồ, rồi đi ngủ thôi.
Không chờ để Irene phản ứng lại, Wendy đứng thẳng lên, chạy nhanh vào phòng tắm né tránh cơn thịnh nộ sắp tới của Irene.
Irene sau một lúc ngẩn người, nhận ra mình đang bị Wendy trêu chọc, liền đứng lên, đi về hướng phòng tắm, đập mạnh vào cửa, hét lên:
- Yah, Son Seungwan, cái đồ chết tiệt, mau mở cửa ra cho chị. Yah...
Wendy ở bên trong vẫn cứ nhàn nhã lựa một bộ đồ thật thoải mái trong cái phòng thay đồ to như căn nhà của Irene. Wendy thong thả đứng dưới làn nước mát, thoải mái tắm rửa cho thật sạch, rồi mặc vào bộ đồ thoải mái vừa chọn.
Ở bên ngoài, Irene sau một lúc đập cửa, la hét, vẫn không nhận được phản hồi nào từ con người đáng ghét ở trong kia, liền tức giận ngồi xuống giường, miệng vẫn liên tục rủa:
- Oh Shhht... Chết tiệt. Đồ khốn Son Seungwan. Bảo muốn đẩy nhanh tiến độ, rồi lại xỏ mũi mình.
Irene hít vào rồi thở mạnh ra một cách tức giận, sau đó chợt nhận ra điều gì đó, lại càng phát điên hơn, vò mạnh mái tóc mình, tiếp tục chửi rủa:
- Mình bị xỏ mũi àh?... Cái gì? Em ấy dám xỏ mũi mình.... Làm sao nuốt được cục tức này đây chứ... Aissss... điên thật mà.
Irene mải lo chửi rủa mà không hề nhận ra Wendy đã mở cửa đi ra từ lâu rồi. Wendy nhẹ nhàng nữa ngồi, nữa quỳ trước mặt chỗ Irene đang ngồi, nắm chặt lấy hai tay Irene, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Chị đang tức giận sao?
- Son Seungwan, em là cái đồ chết tiệt. Còn dám xỏ mũi chị...
Irene tức giận, nói.
- Chị định giải quyết em thế nào?
Wendy trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình hy vọng có thể giảm bớt sự bực tức của người trước mặt.
- Để xem nào, em muốn chết ngay lập tức hay sống để chị từ từ tra tấn như trong những bộ phim Mỹ?
Irene chau mày, hỏi.
- Chị rốt cuộc là đã xem những thể loại phim gì vậy?
Wendy bắt đầu thấy sợ hãi với lời Irene nói.
- Là phim kinh dị. Chị thích nhất thể loại giết người, tra tấn dã man.
Irene dùng ánh mắt đáng sợ nhìn vào Wendy, trả lời.
- Joohyun... chị là đang đùa thôi đúng không?
Wendy hỏi lại.
- Không. Nhưng tạm thời chị sẽ giữ lại cái mạng này của em.
Irene nắm lấy cổ áo của Wendy, kéo sát lại phía mình, mỉm cười rồi nói.
Irene nói rồi đứng lên, đi vào phòng tắm, bỏ mặc Wendy đang ngẩn người còn chưa tiêu hoá hết những thứ mà Irene vừa nói. Sau một lúc, lấy lại bình tĩnh, Wendy đứng lên, đi tới phía bàn trang điểm của Irene, sấy khô mái tóc của mình.
Khoảng 20' sau, cửa phòng tắm mở ra, Wendy đang ngồi ở mép giường, nghịch điện thoại giết thời gian, nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn. Wendy chợt đứng hình, điện thoại trên tay cũng rớt xuống đất. Wendy giật mình, lấy lại tỉnh táo, lụm điện thoại lên, ấp úng hỏi:
- Joohyun, sao... sao chị... chị ăn mặc... chị mặc đồ kiểu gì vậy?
Irene lờ đi câu hỏi của Wendy, đi về phía bàn trang điểm, ngồi xuống thản nhiên sấy khô mái tóc của mình. Wendy chăm chú nhìn vào Irene, nuốt khan, vò mạnh mái tóc của mình, rồi tự rủa thầm bản thân.
"Son Seungwan, đây là cách mà chị ấy trả đũa cho trò đùa ngốc nghếch của mày. Làm sao sống sót được qua đêm nay đây chứ." - Wendy's POV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top