Chap 13

[Trụ sở chính tập đoàn BJH]

Cửa thang máy mở ra, Irene đan tay mình vào tay Wendy, cùng nhau sánh bước đi vào.

- Chủ tịch, phía bên CJ đang chờ chủ tịch ở phòng họp ạh.
Một cô gái trẻ cúi đầu chào, rồi nói.

- Để họ chờ, tôi không gấp.
Irene lạnh lùng đáp.

Cô gái trẻ nhanh chóng tiến lên phía trước, mở cửa phòng, nép sang một bên để Irene và Wendy đi vào bên trong, Irene chờ Wendy ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Seungwan ở đây chờ chị nhé. Chị sẽ quay lại nhanh thôi. 15' được chứ.

- Chị lo công việc của mình đi. Không cần gấp, em sẽ chờ chị.
Wendy mỉm cười, đáp.

Irene sau đó đứng lên quay sang nói với cô gái lúc nãy:

- Mang cho trưởng khoa Son ly nước cam.

- Vâng thưa chủ tịch.

Sau đó Irene rời khỏi, Wendy đảo mắt khắp phòng làm việc của Irene quan sát, thầm ngưỡng mộ với độ xa hoa và rộng lớn của nơi này. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô gái khi nãy bước vào với một ly nước trên tay, đặt lên bàn rồi cúi đầu nói:

- Trưởng khoa Son có gì căn dặn không ạh?

- Tôi không.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài, cần gì trưởng khoa Son cứ gọi tôi.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Sau đó cô gái trẻ cũng rời khỏi phòng. Wendy nhấp một ngụm nước rồi đứng lên, tham quan căn phòng. Tiến về phía bàn làm việc của Irene, đập vào mắt Wendy là khung hình nằm trên bàn, Wendy bật cười thích thú tự nói với bản thân:

- Đúng là chị ấy đã lấy nó.

Trên bàn làm việc của Irene chỉ có duy nhất một khung hình, đó là hình của Wendy, tấm ảnh mà Irene đã lấy ở phòng ngủ của Wendy. Đặt khung ảnh của mình trở lại bàn, Wendy cảm giác một sự vui vẻ, hạnh phúc bỗng ngập tràn trong lòng mình. Nếu Wendy mà biết được hình của mình được Irene rửa ra rồi đặt ở khắp nơi trong nhà Irene chắc tim Wendy rơi ra ngoài vì hạnh phúc mất.

Wendy quay lại ngồi xuống ghế, lấy điện thọai của mình ra để giết thời gian trong lúc chờ Irene.

Khoảng 20' sau, Irene trở về phòng với sự tức giận hiện rõ trên mặt, theo sau là cô thư ký khi nãy.

- Từ nay từ chối hết mọi cuộc hẹn với CJ, kể cả hợp đồng đó cũng huỷ ngay đi.

- Irene, đừng nóng giận như vậy. Anh có thể thay đổi hợp đồng theo bất cứ yêu cầu nào của em.
Một người đàn ông từ phía sau đi tới, nói.

- Thư ký Lee, sao còn chưa tiễn khách.
Irene quay sang nhìn cô gái kia, khó chịu nói.

- Irene, coi nào, chúng ta có thể bàn lại về hợp đồng cho đến khi hai bên đạt được thoả thuận mà.
Người đàn ông kia vẫn cố níu kéo.

- Thưa Giám đốc Park, mời ngài về ạh.
Thư ký Lee lịch sự yêu cầu.

- Irene, cho anh một cơ hội nữa. Chúng ta ngồi xuống từ từ bàn về hợp đồng được chứ.
Giám đốc Park nắm lấy khuỷu tay Irene, cố nài nỉ.

- BỎ RA.
Irene gằn lên.

- Irene... em nghe anh nói...

Irene tức giận hất mạnh tay anh ta ra khỏi tay mình, quát vào mặt anh ta:

- Park Han Joon, đừng ỷ ba anh là bạn của mẹ tôi thì tự cho mình cái quyền được thoải mái với tôi. Tôi đã nói gì, tôi cho anh 15' để trình bày hợp đồng, nhưng anh đã làm gì trong 15' đó. Tán tỉnh. Muốn tán tỉnh tôi sao? Anh vẫn chưa đủ tư cách. CÚT. Tôi không muốn hợp tác với loại như anh.

- Bae Irene, đừng thấy tôi thích em rồi lên giọng với tôi như vậy. Đừng quên mẹ em nợ ba tôi những gì. Tôi là thật lòng muốn theo đuổi em, nhưng em hết lần này đến lần khác khiến tôi mất mặt. Sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Park Han Joon tôi thiếu gì người theo chứ. Em sẽ phải hối hận sớm thôi.
Giám đốc Park lớn tiếng đáp trả.

- Nợ sao? Bảo ba anh đi kiếm mẹ tôi mà đòi, để xem ông ấy dám không. Tôi chẳng nợ nần gì anh cả. Mà nếu có, cứ cho tôi một con số, tôi trả đủ cho anh cả vốn lẫn lời. Tôi đúng là hối hận, rất hối hận đấy. Tôi hối hận vì lúc này sao không giết quách anh cho rãnh nợ. Cút. Đừng để tôi thấy mặt anh thêm lần nào.
Irene lạnh lùng quát thẳng mặt giám đốc Park.

- Bae Irene, đừng tự cho mình là thanh cao lắm, cô rốt cuộc cũng y như ba mình, một kẻ đi...
Giám đốc Park cười mỉa mai, rít lên từng chữ.

BỐP

Chưa kịp nói hết câu thì giám đốc Park đã lãnh trọn một cú tát từ Irene. Còn đang hết sức ngạc nhiên và đau đớn sau cú tát như trời giáng đó, giám đốc Park lại thêm một phen kinh hãi khi Irene tiến sát lại, dùng ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của mình nhìn thẳng vào giám đốc Park, rồi nhếch mép nói:

- Park Han Joon, chỉ một từ nữa thì tôi khiến cái miệng chết tiệt này của anh vĩnh viễn không sử dụng được nữa.

- Cô... cô được lắm Bae Irene.
Giám đốc Park vừa sợ hãi, vừa tức giận rời khỏi phòng làm việc của Irene.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đáng sợ. Irene vẫn đứng nguyên vị trí đó, tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào thịt gần như chảy máu, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Wendy thấy vậy liền chạy nhanh tới, nắm lấy tay của Irene, cố gắng gỡ những ngón tay đang nắm chặt ra, nhẹ nhàng nói:

- Chị có thể tức giận, có thể nổi nóng, nhưng đừng khiến bản thân mình bị thương như vậy, được chứ.

Wendy sau đó liền quay sang nói với thư ký Lee:

- Phiền chị mang hộp y tế đến cho tôi.

- Vâng ạh.
Thư ký Lee nhận được chỉ thị liền chạy ra ngoài, rồi quay lại với hộp y tế trên tay.

- Cảm ơn chị. Chị có thể ra ngoài rồi.
Wendy nhận lấy hộp y tế, mỉm cười với thư ký Lee, nói.

Sau khi thư ký Lee rời đi, Wendy dắt Irene đến ghế sofa, rồi ngồi xuống, kéo theo Irene ngồi bên cạnh. Mở hộp y tế lấy bông băng và thuốc ra, Wendy nhẹ nhàng giải quyết vết thương cho Irene, ôn nhu nói:

- Em đã bảo chị cắt ngắn móng tay đi, nhìn xem, chị lại tự làm mình bị thương rồi.

Irene liền thay đổi sắc mặt, nhìn Wendy, miệng nhoẻn lên nở một nụ cười hài lòng, rồi nói:

- Không bị thương, làm sao Seungwan lo lắng cho chị được, trên phim vẫn diễn ra như vậy mà.

Wendy đang đóng hộp y tế lại, nghe được những lời Irene nói liền bật cười, vuốt nhẹ mái tóc của Irene, hỏi:

- Chị rốt cuộc đã xem phải thứ phim ảnh kỳ quái gì khiến bản thân có những suy nghĩ và hành động kỳ lạ như vậy hả?

- Chị đã rất giỏi đúng không?
Irene quay hẳn người lại, đối diện với Wendy, mắt mở to ra đầy tự hào nói.

- Sao cơ?

- Thì kìm chế. Chị đã rất cố gắng không đập ngất hắn ta rồi ném hắn từ đây xuống như trên phim đấy.
Irene điềm tĩnh nói.

- Bae Joohyun, từ nay em cấm chị xem tivi. Thật không hiểu nổi chị đã coi thể loại phim gì nữa.
Wendy khẽ rùng mình với ý định của Irene.

Wendy sau đó kéo Irene vào cái ôm, tay vuốt ve đầu Irene, rồi tiếp tục câu nói của mình:

- Anyway, chị làm tốt lắm, rất tốt.

Irene cảm thấy thoải mái, dụi mặt mình sâu vào cần cổ của Wendy, siết chặt vòng tay nơi eo Wendy, cảm nhận sự ấm áp từ Wendy, mỉm cười, nói:

- Chị rất thích. Người Seungwan ấm thật đấy.

Wendy bật cười, tách cả hai khỏi cái ôm rồi nói:

- Chị muốn làm gì tiếp theo?

- Chị nói rồi. Đi đâu, làm gì cũng được miễn là cùng Seungwan.
Irene tỏ vẻ dỗi khi bị Wendy đẩy ra, trả lời.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Wendy đứng lên, đưa tay ra trước mặt Irene chờ đợi. Không mất quá lâu, Irene hiểu ý liền đặt tay mình lên tay Wendy rồi đứng lên. Wendy đan tay mình vào tay Irene rồi kéo Irene rời khỏi công ty.

Mở cửa xe để Irene ngồi vào rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Wendy mỉm cười quay sang nhìn Irene, nói:

- Chỉ đường cho em đến nhà chị.

- Nhà chị?... Em đúng là cái đồ hư hỏng.
Irene thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đánh lên tay Wendy, khẽ trách.

- Chị cần về nhà thay một bộ đồ thoải mái hơn. Joohyun, chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Wendy bật cười, vuốt tóc Irene, nói một cách mỉa mai.

Irene xấu hổ quay mặt sang hướng khác rồi hắng giọng chỉ đường cho Wendy. Bật cười trước sự đáng yêu của Irene, Wendy nổ máy xe rồi lái đi theo lời chỉ dẫn của Irene.

Dừng xe trước cổng một căn biệt thự, Wendy bước xuống mở cửa xe cho Irene. Nắm lấy tay Irene rồi chầm chậm từng bước đi vào bên trong, Wendy bật hỏi:

- Một mình chị ở đây sao?

- Uhm. Sao vậy?
Irene nheo mắt nhìn Wendy thắc mắc.

- Àh không. Chẳng phải nó quá rộng lớn cho một người sao?
Wendy nói.

- Vậy Seungwan dọn đến ở cùng chị là được rồi.
Irene trả lời tỉnh bơ.

- Sa... sao chứ?
Wendy kinh ngạc, ấp úng.

- Ngày mai chị sẽ cho người sang nhà em, dọn hết đồ của em qua đây.
Irene đứng lại, quay sang nhìn Wendy, mặt tỉnh bơ nói.

- Đừng đùa. Sao có thể như vậy chứ.
Wendy liền phản ứng.

- Sao không? Chẳng phải chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau còn gì.
Irene thích thú trước biểu cảm hiện tại của Wendy, hỏi.

- Nhưng... ý em là... chúng ta... hmmm thì... chúng ta đã làm gì đâu... hơn nữa... không thể như vậy được. Em không thể dọn vào sống cùng chị như vậy. Chẳng phải là quá nhanh sao.
Wendy ấp úng tới mức bản thân còn không hiểu những gì mình đang nói.

- Nhanh sao? Vậy 3 ngày. 3 ngày sau chị cho người dọn đồ em sang đây.
Irene tiếp tục.

- Joohyun, chị là đang đùa thôi đúng không?
Wendy bất lực lí nhí hỏi.

- Không. Chị đã bao giờ đùa với Seungwan chưa?
Irene cố nhịn cười, nói.

- Không được đâu Joohyun, sao có thể như vậy được. Sao em có thể dọn vào sống chung với chị nhanh như vậy. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.
Wendy giọng nài nỉ.

- Không nhanh. Chẳng phải Seungwan yêu thầm chị từ nhỏ sao?
Irene đáp.

- Em... em... nói tóm lại là không được. Em sẽ không dọn vào đây sống chung với chị.
Wendy nghiêm túc nói.

- Vậy được. Chị không ép em.
Irene thấy sự nghiêm túc của Wendy, liền ngưng trêu chọc.

- Joohyun, chị giận sao?
Wendy cúi mặt, mắt chỉ biết nhìn vào mũi giày mình, hỏi.

- Không. Sao chị lại phải giận Seungwan?
Irene nheo mày, nói.

- Thì... em... em đã từ chối chuyện dọn vào đây cùng chị... Joohyun, em thật sự nghiêm túc với chuyện của chúng ta. Em không muốn chúng ta đốt cháy giai đoạn quá nhanh... ý em là... em thật không muốn từ chối lời đề nghị của chị... nhưng... nhưng em...
Wendy ngập ngừng giải thích.

- Chị hiểu rồi. Vậy nên chị không ép Seungwan dọn vào đây nữa.
Irene cắt ngang câu nói của Wendy.

- Thật sao? Chị không giận em? Cũng không ép em dọn vào đây nữa?
Wendy cảm thấy nhẹ nhõm, hỏi lại.

- Uhm. Chị sẽ không ép em dọn vào đây. Chị sẽ dọn sang nhà Seungwan ở.
Irene mỉm cười tà ý, nói.

- Sao cơ? Chị... chị...
Wendy kinh ngạc, nâng cao tông giọng của mình.

- Em nghe rồi đấy. CHỊ SẼ DỌN SANG NHÀ SEUNGWAN.
Irene bật cười, áp hai tay lên mặt Wendy, kéo sát lại phía mình, nói to và rõ từng chữ.

Irene tiếp tục bước nhanh chân mình, kéo theo Wendy đang hoang mang, đi vào bên trong.

- Chào tiểu thư.
Một cô lớn tuổi cúi đầu chào Irene và Wendy.

- Quản gia Jung, tôi chỉ về thay đồ rồi đi ngay.
Irene nhẹ cúi đầu, nói.

- Vâng ạh. Chủ tịch Choi vẫn khoẻ chứ?

- Vài ngày nữa mẹ sẽ phẫu thuật.
Irene trả lời.

- Vậy tốt quá. Tôi quay lại với công việc của mình đây. Có gì tiểu thư cứ gọi tôi.

Quản gia Jung nói rồi quay lưng rời đi. Irene nắm tay Wendy kéo vào phòng. Đẩy Wendy ngồi xuống ghế rồi nói:

- Seungwan ngồi đây chờ chị một lát.

Không chờ Wendy trả lời, Irene đã nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Wendy lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đảo mắt khắp phòng, ngừng lại ở kệ tủ đầu giường, đứng lên đi lại đó, mỉm cười vui vẻ khi thấy tấm ảnh của mình đang nằm ở đó.

"Rốt cuộc thì chị đã rửa ra bao nhiêu tấm ảnh của em vậy?" - Wendy's POV.

Khoảng 10' sau Irene bước ra với một bộ đồ thoải mái hơn. Khác với hình ảnh thường ngày là những bộ đồ đắt tiền, sang trọng; Irene lúc này vô cùng đơn giản với quần short sáng màu, áo thun đen bên trong, kết hợp với áo sơmi denim khoác bên ngoài. Nếu ngày thường Irene cuốn hút như một tiên tử băng lãnh thì lúc này Wendy lại bị ngây ngất với một Irene vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

- Chúng ta có thể đi rồi.
Irene tiến sát lại Wendy, mỉm cười và nói.

- Àh uhm... chúng ta đi thôi.
Wendy lấy lại tỉnh táo, trả lời.

———

Wendy lúc này đang tập trung lái xe, còn Irene thì đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh bên đường. Irene kéo cửa kiếng xuống, thoải mái hít thở không khí dễ chịu bên ngoài, rồi mỉm cười thật tươi. Nhận thấy người bên cạnh mình đang rất háo hức, Wendy lên tiếng hỏi:

- Thích lắm sao?

- Uhm. Rất thích.
Irene quay sang nhìn Wendy, cười thật tươi, trả lời.

- Chị lúc này giống một đứa trẻ lần đầu được dắt đi chơi vậy. Rất đáng yêu.
Wendy đưa tay lên dùng ngón cái mình nhẹ vuốt ve mặt Irene, dịu giọng nói.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Irene quay sang nhìn Wendy, mỉm cười, hỏi.

- Tháp Namsan. Chị đã đến đó bao giờ chưa?

- Chị chưa.
Irene lắc đầu trả lời.

- Hi vọng chị sẽ thích.
Wendy nói.

- Chắc chắn là vậy. Chị đang ở cùng Seungwan mà.
Irene giữ nguyên nụ cười trên môi, trả lời.

———

Wendy và Irene quyết định thả bộ trong công viên Namsan, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên để đi lên tháp thay vì ngồi cáp treo. Cả hai đang tay trong tay chầm chậm đi trên con đường mòn trong công viên Namsan. Irene hít thật sâu vào phổi mình luồng không khí trong lành lúc này. Wendy quay sang nhìn Irene, nói:

- Sau này em sẽ đưa chị đi nhiều nơi hơn nữa.

- Seungwan hứa rồi đấy.
Irene mỉm cười hài lòng nói.

- Yeah. Em hứa.
Wendy đáp lại nụ cười của Irene, rồi nghiêm túc trả lời.

Irene siết chặt hơn bàn tay của mình, quay sang đặt lên má Wendy một nụ hôn rồi nói:

- Seungwan thật khiến chị yêu thích.

Wendy bị Irene làm cho bất ngờ, không biết phải nên nói gì, cúi mặt ngượng ngùng. Irene bật cười với biểu cảm của Wendy, kéo tay Wendy tiếp tục bước đi.

Wendy cảm thấy người mình nóng ran, khẽ đưa tay chạm vào chỗ Irene vừa đặt nụ hôn lên, nhận ra rõ ràng cảm giác ấm nóng vẫn còn, sự mềm mại từ đôi môi quyến rũ đó vẫn còn lưu lại. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, Wendy nhìn sang phía khác giấu đi nụ cười thỏa mãn và khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình.

———

Cả hai lúc này đang ở Bảo tàng gấu Teddy dưới chân tháp Namsan. Irene vô cùng thích thú và hào hứng, kéo tay Wendy đi khắp nơi. Wendy thì rất hài lòng và rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Irene lúc này. Wendy liền lấy điện thoại của mình ra, lén chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của Irene.

- Seungwan, chúng thật đáng yêu.
Irene chỉ vào mấy con gấu, cười thật tươi, nói.

- Yeah. Chị cũng vậy.
Wendy mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào Irene, đáp.

Wendy sau đó đưa Irene đến Giếng Ước Nguyện trên tầng 2 của tháp. Đưa cho Irene mấy đồng xu, Wendy nói:

- Người ta nói rằng nếu chị ném những đồng xu này vào giếng và ước, chị sẽ có được một tình yêu vĩnh cửu đấy.

- Vậy đưa thêm cho chị. Chị muốn lấp đấy cái giếng này.
Irene nói, tay lục tìm trong túi mình và Wendy để có thêm nhiều xu hơn nữa.

- Đấy chỉ là một dạng tạo niềm tin thôi, không được khoa học chứng minh đâu. Thật ra những đồng xu được ném vào giếng sau đó sẽ được dùng cho các chương trình xây dựng trường học ở Đông Nam Á.

Irene khẽ bĩu môi, miễn cưỡng nhận lấy mấy đồng xu từ Wendy. Wendy bắt gặp được khoảnh khắc đáng yêu đó, liền bật lên cảm thán:

- Đáng yêu thật. Joohyun, đã ai nói với chị rằng chị thật đáng yêu khi có biểu cảm như vậy không?

- Gì?
Irene chưa hiểu gì, quay sang hỏi lại.

- Chị vừa bĩu môi, chị vừa làm aegyo với em đấy.
Wendy vẫn chưa thoát ra được sự ngẩn ngơ của mình trước độ dễ thương của Irene, thật thà nói.

- Chị không có.
Irene có chút xấu hổ, liền chối.

- Chị có. Joohyun àh, chị có phải là Bae Joohyun mà em biết không? Hay chỉ là người nào đó có khuôn mặt giống y đúc Bae Joohyun của em?
Wendy nhận ra Irene đang xấu hổ, liền chớp thời cơ trêu chọc.

- Son Seungwan.
Irene quay sang liếc nhìn Wendy cảnh cáo.

- Ok. Em không trêu chị nữa. Nhưng... em nghiêm túc đấy. Chị thật đáng yêu với biểu cảm vừa nãy.

Chỉ với một cái liếc mắt của Irene, Wendy liền đầu hàng, không dám trêu chọc Irene nữa. Wendy tiến sát lại gần Irene, đưa tay đặt lên gáy Irene, dùng ngón cái vuốt ve cần cổ trắng ngần của Irene, rồi tiến lại, kê miệng mình sát vào tai Irene thì thầm bằng giọng trầm ấm của mình:

- Em thật là quá u mê chị rồi.

Irene khẽ rùng mình khi hơi ấm từ miệng Wendy phà vào tai mình. Một cảm giác khoan khoái, đê mê chạy dọc thân thể, Irene nhắm mắt lại, vòng tay qua eo Wendy, siết chặt cái ôm, rồi nói:

- Em tốt nhất nên như vậy với một mình chị thôi. Nếu không chị sẽ biến cuộc sống của em thành cơn ác mộng kinh khủng nhất.

- Joohyun, chị thật biết cách giết chết lãng mạn. Nhưng... em nghĩ mình bắt đầu quen với sự thẳng thắn đến mức cục súc này của chị rồi.
Wendy vòng tay qua cổ Irene, kéo Irene sát hơn vào lòng mình, bật cười rồi đáp lời.

Sau một lúc bày tỏ tình cảm với nhau, Irene chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm mấy đồng xu trên tay. Liền tách ra khỏi cái ôm, khiến Wendy thấy hụt hẫng, bĩu môi nói:

- Chị đúng là sát thủ chuyên giết chết lãng mạn.

- Seungwan của chị cũng vừa bĩu môi sao? Đáng yêu chết được.
Irene reo lên như phát hiện thấy một điều gì đó ghê gớm, đưa tay lên bẹo má Wendy, trêu chọc.

- Em lúc nào chẳng đáng yêu.
Wendy mỉm cười, đáp lời.

Irene bật cười thật to với lời Wendy nói. Wendy ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến Irene như vậy, lần đầu thấy Irene cười to thoải mái như lúc này.

- Chị sau này nên cười nhiều hơn. Chị cười thật đẹp.
Wendy đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Irene, ôn nhu nói.

Irene có chút bối rối, ngượng ngùng đánh trống lãng sang chuyện khác, đưa mớ đồng xu trong tay mình lên, nói:

- Chị vẫn chưa ước nữa.

- Yeah. Chị ước đi.
Wendy mỉm cười, nói.

Irene quay người sang phía giếng, nghiêm túc cầu nguyện rồi ném đồng xu xuống giếng. Sau đó quay sang nhìn Wendy nói:

- Chị đã ước và có được lời chấp nhận rồi. Seungwan từ nay sẽ không thể rời khỏi chị được nữa.

- Uhm. Em sẽ không rời khỏi chị nữa.
Wendy nhẹ xoa đầu Irene, mỉm cười nói.

Cả hai đi dạo quanh khắp các nơi, vừa ngắm cảnh vừa chụp rất nhiều hình. Wendy đưa Irene lên sân thượng nơi có hàng rào khoá tình yêu, mua một ổ khoá rồi viết tên cả hai lên đó. Dắt Irene ra hàng rào treo khoá, Wendy hỏi:

- Cùng nhau khoá nó vào nhé?

- Uhm.
Irene gật đầu, trả lời.

Cả hai cùng nhau móc ổ khoá lên hàng rào rồi bóp khoá. Wendy nhìn Irene, đưa tay lên áp vào má Irene rồi âu yếm nói:

- Em bây giờ bị khoá chặt lại bên chị rồi. Chìa khoá cũng không có, là không thể nào thoát ra được. Hi vọng sau này chị rộng lòng và nương tay với em.

Irene bật cười, ôm chầm lấy Wendy rồi thì thầm vào tai Wendy:

- Chị sẽ yêu thương Seungwan.

Wendy mỉm cười hài lòng, vòng tay qua siết chặt hơn cái ôm, nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc Irene, hít lấy mùi hương dễ chịu từ Irene.

- Nhưng Seungwan đã viết gì ở mặt sau của ổ khoá vậy?
Irene sau khi tách ra khỏi cái ôm, hỏi.

- Love conquers all.
Wendy trả lời.

Irene nheo mắt chờ đợi giải thích từ Wendy. Wendy bật cười, xoa đầu Irene nói:

- Nó có nghĩa là "tình yêu sẽ chiến thắng tất cả".

- Chị hiểu, nhưng sao Seungwan lại viết câu đó?

- Joohyun, chỉ cần có tình yêu của chị, em sẽ không hèn nhát chạy trốn khỏi chị thêm lần nào nữa.
Wendy dịu giọng nói.

- Chị chẳng phải đã nói rất nhiều lần sao. Chị yêu em, Seungwan ah.
Irene đáp lời.

- Em cũng yêu chị, Joohyun.
Wendy nhìn thẳng vào mắt Irene, nói.

Wendy lần đầu nghiêm túc nói lời yêu với Irene. Cũng là lần đầu dám thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình trước Irene. Wendy yêu Irene từ lúc còn là một cô bé, sau bao nhiêu năm, tình cảm ấy vẫn chưa hề phai nhạt trong lòng. Cho đến khi gặp lại Irene, và mãi cho đến tận lúc này, Wendy mới nhận ra một sự thật rằng bản thân chưa một giây phút nào ngừng nghĩ về Irene, và tình cảm dành cho Irene không những không phai mờ đi mà càng ngày lại càng sâu đậm hơn.

Nếu trước kia Wendy còn lầm tưởng rằng cảm xúc của mình dành cho Irene chỉ là vì vẫn vấn vương, không thể dứt ra được quá khứ. Thì cho đến thời điểm này, Wendy đã có thể khẳng định rõ ràng đấy là tình yêu. Tình yêu chính là cảm xúc thật mà Wendy luôn dành cho Irene. Tình yêu chính là thứ tình cảm mà Wendy suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn hướng về duy nhất một mình Irene.

———

Mải mê đi dạo khắp nơi mà không để ý đến thời gian. Cho đến khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Wendy lấy điện thoại mình ra nhìn vào màn hình mới biết đã gần 7h tối rồi. Wendy quay sang nói:

- Em đưa chị đi quan sát Seoul về đêm nhé.

Irene mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó Wendy đưa Irene đến đài quan sát ở tầng 4. Lên đến nơi, Wendy mới phát hiện ra càng ngày Irene càng siết chặt hơn tay của mình, quay sang nhìn thì thấy biểu cảm trên mặt Irene đã thay đổi hẳn từ vui vẻ, thoải mái sang lo âu, căng thẳng. Wendy liền dừng lại, quay người Irene lại, hỏi:

- Joohyun, chị không khoẻ ở đâu sao?

- Chị... chị không thích ở đây.
Irene ngượng nghịu trả lời.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Wendy bắt đầu thấy lo lắng trước biểu hiện của Irene lúc này.

- Chị... chị bị... chóng mặt.
Irene lần đầu tiên ấp úng.

- Chị bị sao chứ? Mệt ở đâu sao? Em đưa chị đến bện viện nhé.
Wendy gấp gáp trong lời nói.

- Không. Chị chỉ là... chị... sợ độ cao.
Irene hơi cúi mặt, trả lời.

- Chị... sao cơ? Chị sợ độ cao?
Wendy vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

- Uhm.
Irene ngượng ngùng đáp.

- Wow, Bae Joohyun lạnh lùng thường ngày lại cũng có điểm yếu đấy.
Wendy bật cười, trêu chọc Irene.

- Son Seungwan.
Irene ném cho Wendy cái nhìn khó chịu, gằn lên.

- Ok. Em xin lỗi. Vậy chúng ta đi vào thôi. Em đưa chị đi ăn nhé. Cũng trễ lắm rồi, chúng ta thậm chí mải chơi đến quên bữa trưa đấy.
Wendy thoáng rùng mình với cái liếc muốn rách da của Irene, nói sang chuyện khác.

Wendy vừa nói dứt câu thì nắm tay Irene kéo đi vào bên trong. Vào thang máy đi lên tầng 7, Wendy đưa Irene đến một nhà hàng Pháp có tên n Grill. Nhân viên đưa cả hai vào bên trong, Wendy lịch thiệp kéo ghế cho Irene ngồi xuống rồi đi sang ghế đối diện. Nhân viên đưa thực đơn cho cả hai, Wendy ngước lên hỏi:

- Joohyun, ở đây ổn chứ? Chị không sợ chứ?

- Uhm. Chị ổn. Ở đây rất đẹp.
Irene trả lời.

- Vậy chị muốn ăn gì?
Wendy thấy an tâm, tiếp tục hỏi.

- Tuỳ Seungwan chọn đấy.

Wendy mỉm cười rồi nhìn vào thực đơn, sau đó gọi món. Nhân viên phục vụ vừa rời đi thì Wendy liền hỏi Irene:

- Chị thực sự ổn chứ. Nếu khó chịu chúng ta có thể rời đi ngay.

- Chị không sao. Ở đây thật sự rất đẹp.
Irene khẳng định.

- Nếu thấy khó chịu thì nói em ngay nhé.
Wendy vẫn muốn chắc chắn Irene không bị sợ.

Wendy liên tục hỏi Irene là vì đây là một nhà hàng xoay nổi tiếng của tháp Namsan. Tất cả các bàn ăn đều được đặt đối diện với cửa sổ, đảm bảo thực khách sẽ có chỗ ngồi đẹp nhất để vừa thưởng thức bữa ăn, vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp của Seoul.

- Chị đã từng thấy nơi này rất nhiều lần trên mấy bộ phim nổi tiếng. Hôm nay mới được tới đây.
Irene nói.

- Xem ra chị rất thích xem phim.
Wendy bật cười, nói.

- Uhm. Đó là cách giết thời gian tốt nhất của chị.
Irene trả lời.

- Từ nay bất cứ khi nào rãnh, em sẽ cùng chị đi đâu đó giết thời gian. Không cần xem mấy bộ phim kỳ lạ đó nữa.
Wendy nói.

- Uhm... Mà Seungwan xem ra rất quen thuộc nơi này.
Irene mỉm cười hài lòng.

- Yeah. Em có đến đây vài lần với Seulgi và Joy. Nhưng chủ yếu là đến nhà hàng này ăn tối thôi. Không đi dạo khắp nơi như hôm nay.
Wendy trả lời.

- Lại là Kang gì đấy và con bé Sooyoung.
Irene nói.

- Không phải như chị nghĩ đâu. Chị biết đấy, em ngoài Seulgi và Joy ra thì không có người bạn nào khác. Vậy nên...
Wendy liền giải thích.

- Chị hiểu. Seungwan không cần lo lắng như vậy. Chị chỉ muốn biết... chị, Kang gì đấy và Joy ai xếp thứ nhất trong lòng Seungwan?
Irene cắt ngang lời giải thích của Wendy, hỏi.

- Sao... sao chứ?
Wendy giật mình với câu hỏi của Irene.

- Chị và hai người đó, ai xếp thứ nhất trong lòng Seungwan?
Irene nghiêm túc lập lại câu hỏi, chống cằm chờ đợi câu trả lời.

- Hmm thì... em... em...
Wendy ấp úng mãi chưa đưa ra được câu trả lời.

Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Wendy mừng thầm trong bụng, thầm cám ơn nhân viên phục vụ đã cứu mình đúng lúc. Sau khi nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên bàn rồi rời đi, Irene liền nhìn Wendy, rồi nhắc nhở:

- Chị vẫn muốn biết câu trả lời của Seungwan.

- Em... thì... Joohyun, chị là đang làm khó em đấy. Sao có thể hỏi một câu kiểu như vậy được.
Wendy nhăn mặt nói.

- Sao lại không? Nếu Seungwan hỏi chị, chị sẽ liền không cần suy nghĩ mà trả lời đấy là Seungwan.
Irene nói.

- Không biết. Em không biết. Không thể trả lời câu hỏi đó của chị được.
Wendy khó chịu đáp.

- Được rồi. Chị không ép Seungwan.
Irene dịu giọng nói.

- Joohyun, em xin lỗi. Em không nên khó chịu với chị. Nhưng... chị có thể đừng hỏi em mấy câu hỏi kỳ quái như vậy được không.
Wendy nhận ra mình đang làm quá vấn đề lên, liền nhẹ giọng xin lỗi.

- Chị hiểu rồi. Mau ăn thôi.
Irene gật đầu, nói.

Cả hai im lặng bắt đầu với bữa tối của mình. Wendy cố gắng bắt chuyện với Irene, cố kéo bầu không khí đang bị trùng xuống lúc này lên. Irene cũng nhận ra được sự cố gắng của Wendy, cảm thấy hài lòng, hoà theo vào những câu chuyện của Wendy. Không khí cũng trở nên tốt hơn, không còn căng thẳng như lúc bắt đầu nữa.

Sau khi hoàn tất bữa ăn tối, Wendy và Irene nán lại thêm chút nữa để thưởng ngoạn phong cảnh Seoul về đêm.

- Chị đã rất vui ngày hôm nay.
Irene mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

- Em cũng vậy.
Wendy quay sang nhìn Irene, mỉm cười, đáp.

- Chúng ta có thể lên đây vào lần tới không?
Irene mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, hỏi.

- Yeah. Bất cứ khi nào chị muốn.

Sau đó là một sự im lặng kéo dài. Irene thì mải mê ngắm nhìn cảnh đêm Seoul bên ngoài. Còn Wendy thì đang chìm đắm vào sự xinh đẹp của người con gái trước mặt mình. Với ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, quang cảnh lãng mạng xung quanh, một Irene đang tập trung vào quang cảnh phía ngoài cửa sổ lại càng khiến Wendy say mê hơn.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, giật mình thoát khỏi cái nhìn đắm đuối vào Irene, Wendy lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi lập tức trả lời máy. Sau khi cất điện thoại trở lại túi, Wendy nhìn Irene, nói:

- Xin lỗi chị, Joohyun. Seulgi... cậu ấy... trốn viện rồi. Em...
Wendy ngập ngừng.

- Đi thôi.
Irene cắt ngang lời Wendy, nói.

Không để Wendy kịp nói gì, Irene đã vội đứng lên, kéo theo Wendy rời khỏi nhà hàng. Bước vào thang máy, Wendy nhẹ giọng nói:

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi chị?
Irene nheo mắt, thắc mắc.

- Vì đã phá hỏng buổi tối của chúng ta.
Wendy hơi cúi mặt, lí nhí nói.

- Em nghĩ chị không hiểu chuyện vậy sao? Chị cũng sẽ đối xử tốt với Kang gì đấy, vì em ấy là người quan trọng trong lòng Seungwan.
Irene áp hai tay mình lên má Wendy, nhẹ nhàng nói.

- Kang Seulgi, cậu ấy tên Seulgi. Và cám ơn chị vì đã hiểu cho em.
Wendy mỉm cười đáp lời.

- Seulgi gì chứ. Chị chỉ có thể nhớ em ấy là Kang gì đấy.
Irene rút tay ra khỏi mặt Wendy, nói.

- Sao cũng được. Chị muốn gọi cậu ấy là gì cũng được. Để em đưa chị về nhà, rồi lôi đầu cái con gấu ngơ đấy về bệnh viện.
Wendy bật cười, đan tay cả hai vào nhau, nói.

- Chị đi cùng em.
Irene nói.

- Cả ngày nay cũng khiến chị mệt rồi. Ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi.
Wendy từ chối đề nghị của Irene.

- Không thích. Chị đi cùng Seungwan.
Irene chau mày, miệng hơi chu lên nói.

- Ok. Bất cứ gì chị muốn.
Wendy vô cùng thích thú với biểu cảm của Irene, liền đồng ý vô điều kiện với những gì Irene muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top