Chương 7: Đi chơi nào!
"Woaaaa". Cả bọn đồng thanh há hốc mồm trước mức độ hoành tráng của công viên giải trí lớn nhất phía Nam. Khu vui chơi ngoài trời, khu vui chơi trong nhà, khu sở thú, mê cung đại dương, xiếc cá heo, phim trường Hollywood, rạp phim 9D, sân khấu nhạc nước, sân khấu nhạc kịch,... Tất cả tinh hoa của thế giới trò chơi dường như đã được đưa hết về đây.
"Cái này, cái này, cái này nữa! Đều là miễn phí hả?" Liêu Song Phúc tròn mắt kinh ngạc, vận may từ trên trời rơi xuống, đúng là ngàn năm có một!
"Đúng thế!!!!". Lăng Ngân Vy hét toáng lên tiếp lời. Không nói cũng đủ biết, các cô nàng đã hào hứng thế nào.
"Bọn mình chơi cái nào trước đây?" Ngay cả cô nàng Nhan Y Thần trước giờ không thích chỗ đông người cũng như trở thành con người khác, phấn khích hoa cả mắt.
"Đi vòng quay ngựa gỗ đi!". La Ngọc Bình đưa ra ý kiến.
"Cái gì!? Cậu điên hả???". Lăng Ngân Vy không thể tin nổi. Rõ ràng là đã mười chín hai mươi tuổi đầu, có phải là con nít lên ba đâu mà chơi vòng quay ngựa gỗ hả trời!?
"Phải chơi trò chơi cảm giác mạnh chứ!". Đỗ Kỳ Giang hiểu rõ suy nghĩ của Lăng Ngân Vy, vui vẻ nói.
"Được, bây giờ trời vẫn còn mát, chơi trò chơi ngoài trời trước nhé! Xem bản đồ đi!" Mạc Kỳ Điểm vừa nói vừa lật giở bản đồ chỉ đường cầm tay mà lúc nãy đã được nhân viên khu vui chơi đưa cho.
"Có khoảng 50 trò chơi ngoài trời và 30 trò chơi trong nhà... Bọn mình chơi hết một lượt đi!". Lưu Ngọc Nhi đã không còn quá rụt rè như khi nãy.
"Chơi cái đó đi!". Vương Ngân Tuyên bỗng đột ngột thốt lên, tay chỉ về phía đường trượt nước đang chầm chậm thả phanh.
Tất cả ánh mắt còn lại theo lời Ngân Tuyên tập trung nhìn đến, con tàu bằng sắt chậm chạp được kéo lên cao trên đường băng dài 7 mét, thoạt nhìn trông cũng không quá đáng sợ.
"Chỉ là tàu kéo thôi mà..." "Aaaaaaaaa" Âm thanh chưa kịp dừng lại của Lăng Ngân Vy bị chôn vùi trong tiếng thét chói tai của người chơi ở đường trượt nước. Hoá ra điều thú vị nhất ở trò chơi chính là sau khi con tàu được kéo lên đến đỉnh, nó sẽ bất ngờ lao vút xuống trên đường trượt dốc cao hơn 7 mét. Ngay sau khi lao xuống, sẽ là một màn nhạc nước văng tứ tung, bao trọn cả đoàn tàu. Nếu không mặc áo mưa, sẽ ướt nhẹp không sót một chỗ nào.
Trông thấy một màn từ hồi hộp đến hốt hoảng diễn ra ngay trước mắt, các cô gái ngay lập tức bổ nhào về phía xếp hàng tham gia trò chơi. Bỏ lại lời cảm thán còn đang dang dở của Lăng Ngân Vy.
"Này Ngân Vy, kia có phải là anh họ cậu không?". Vương Ngân Tuyên từ trong hàng ngũ xếp hàng trò chơi bỗng chợt nhìn thấy thân ảnh cao lớn, tuấn tú phía xa xa bên kia đường. Chỉ kịp đánh tiếng với Lăng Ngân Vy thì bóng hình ấy cũng biến mất trong biển người.
"Đâu?". Chờ tới khi Lăng Ngân Vy quay đầu lại nhìn theo hướng Vương Ngân Tuyên chỉ thì đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi.
"À lúc nãy mình vừa nhìn thấy hình như là anh họ cậu. Không biết phải không nữa."
"Kệ đi, lát nữa mình gọi điện hỏi thử." Lăng Ngân Vy theo đà thuận thế đẩy Nhan Y Thần đi lên phía trước, chuẩn bị tới lượt bọn họ chơi rồi.
"Mau vào đi!". Liêu Song Phúc đứng phía sau hối thúc, đợi gần 10' cuối cùng cũng tới lượt, có thể nào chơi một lúc mười lần được không?
Cả bọn lục tục mặc áo mưa đã được chuẩn bị sẵn, bước vào khoang tàu. Toa tàu được thiết kế như một chiếc thuyền có gắn bánh xe, tám chỗ ngồi, chia làm bốn khoang, mỗi khoang hai chỗ, vừa đủ cho tám người bọn họ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cuối cùng, vấn đề cũng được giải quyết bằng trò chơi phụ không thể công bằng hơn, oẳn tù tì. Vị trí được sắp xếp như sau: Vương Ngân Tuyên và Nhan Y Thần thua chót nên nghiễm nhiên ngồi ở khoang đầu; tiếp theo là Lăng Ngân Vy và Lưu Ngọc Nhi; sau đó là Mạc Kỳ Điểm và La Ngọc Bình; cuối cùng là Liêu Song Phúc và Đỗ Kỳ Giang.
Con tàu bắt đầu rời ga chạy chầm chậm trên đường ray, sau đó đến con dốc được kéo căng, thẳng đứng. Trái tim các cô gái cũng như thế, treo lơ lửng trên không trung, hồi hộp đến nỗi không thể hô hấp dễ dàng. Trò chơi này khá thú vị, lúc bắt đầu đi lên thì người ngồi đầu sẽ không cảm thấy sợ hãi bằng người ngồi cuối nhưng đến khi thả dốc thì hoàn toàn ngược lại.
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa...". Đang trong giây phút hồi hộp cực độ, bỗng Liêu Song Phúc cất tiếng hát vang làm cả bọn được một trận cười lớn, rồi sau đó cùng nhau hát hò say sưa, dường như quên cả sợ hãi.
Con tàu mang theo tám cô gái lên đến đỉnh điểm rồi đột ngột lao vút xuống. Tiếng hát ngay lập tức bị thay thế bởi tiếng hét chói tai cao tám quãng. Chỉ trong tích tắc, con tàu nhanh chóng được bao trọn trong làn nước mát mẻ mang theo cả hương vị tuyệt vời của một mùa hè đã qua.
Trong khoảnh khắc lao xuống với tốc độ 300km/h, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng dường như đã kéo dài bất tận ấy, tất cả bọn họ đã thực sự sống đúng với con người chính mình, với tuổi trẻ đang độ tươi đẹp nhất, thoải mái cười đùa và hét vang không điều gì kiêng nể.
Họ đã được bay lên trên đôi cánh của chính mình.
***
Rong ruổi vui chơi những mấy chục trò, từ xe điện đụng hiện đại bật nhất đến khám phá nhà băng được làm 100% từ đá tuyết. Đến khi cảm thấy mệt mỏi thở không ra hơi, các cô gái mới có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Mặt trời đã đứng bóng, bây giờ đã là giữa trưa rồi.
"Đói bụng quá~". Liêu Song Phúc giả vờ ôm bụng ngồi thụp xuống, lên tiếng than vãn.
"Đi ăn cơm đi!". Đỗ Kỳ Giang đồng ý.
"Khoan đã, để tớ thở cái đã, mệt quá đi mất...". Mạc Kỳ Điểm mặt mày đỏ bừng bừng chống hông thở dốc. Đi chơi với tụi trâu bò này quả nhiên là hao calo mà! Chơi liên tục không ngừng nghỉ, phải là người bình thường thì đã té xỉu rồi không chừng.
"Lúc nãy tớ thấy ở đằng kia có cửa hàng Popeyes, tụi mình ăn ở đó đi, vừa có máy lạnh luôn, đỡ phải chen chúc trong khu ẩm thực." Nhan Y Thần quả nhiên vẫn quá mệt mỏi khi cứ liên tục phải chen chúc xếp hàng trong biển người đông nghịt.
"Được, vậy đi nhanh đi, đến đó tìm chỗ ngồi luôn. Hôm nay đông lắm, đi trễ nữa sẽ hết bàn đó.". Lăng Ngân Vy giục giã mọi người.
Các cô gái nhanh chóng đến địa điểm mà Nhan Y Thần chỉ, thuận lợi tìm được chiếc bàn dài đủ cho cả tám người ngồi, lại ngay bên cạnh máy lạnh. Mạc Kỳ Điểm mệt mỏi nằm gục lên mặt bàn, Liêu Song Phúc còn có ý định ngủ một giấc.
"Các cậu ăn gì, tớ đi order." Vương Ngân Tuyên là người duy nhất vui chơi không biết mệt mỏi, hào sảng đề nghị.
"Gì cũng được, lẹ lên đi tớ đói quá!". Liêu Song Phúc hối.
"Vậy tớ gọi combo nhé." Vương Ngân Tuyên thừa biết các cô bạn chẳng còn hơi sức đâu mà chọn món, tự mình quyết định.
Dòng người xếp hàng ở quầy order cũng chẳng thua kém gì ở khu trò chơi khi nãy. 12h, thời điểm thích hợp để lấp đầy dạ dày trước khi tiếp tục tiêu hao năng lượng. Dễ dàng nhận thấy, các khu trò chơi ngoài trời đã chẳng còn mấy người tham gia, hầu hết đều đã tập trung ở các cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc khu ẩm thực của Wonderland.
"Mình đến đó xếp hàng, bao giờ có đồ ăn thì mình gọi các cậu đến lấy cùng nhé." Vương Ngân Tuyên bỏ lại một câu như thế rồi đi mất.
Mải chơi nãy giờ, chưa kịp ngồi nghỉ đã phải tiếp tục chen chúc đứng chờ đến lượt gọi món, Vương Ngân Tuyên cảm thấy đôi chân của mình sắp biến mất tới nơi rồi. Đành chịu thôi, ai bảo cô là người mê chơi nhất cơ chứ, nhìn bọn họ như sắp xỉu hết rồi, không nhanh nhanh tiếp tế lương thực thì chiều nay ai chơi cùng cô cơ chứ. Còn nhiều trò thú vị lắm.
"Ngân Tuyên.". Đang đứng đờ người ra thì bỗng dưng có người chạm vào vai, gọi tên Vương Ngân Tuyên.
Cô nàng nghi hoặc quay đầu lại. "Đàn anh?", Tôn Du Yên không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cô.
"Đúng là em rồi, ban nãy cứ ngờ ngợ sợ mình nhìn nhầm nên anh không dám gọi." Tôn Du Yên đã đứng ở đó ngay sau khi Vương Ngân Tuyên vào xếp hàng. Anh đã thấy quen quen nhưng vẫn chưa dám chắc nên cứ đứng nhìn chằm chằm cô mãi. Cho đến khi cô nàng vô tình quay đầu sang tìm kiếm điều gì đó, anh mới thử gọi tên cô.
"À dạ, trùng hợp thật." Vương Ngân Tuyên gật gù.
"Em đi chơi hả? Đi cùng ai vậy?" Tôn Du Yên thắc mắc.
"Bạn cùng phòng ạ, có cả Ngân Vy nữa." Nói đoạn, cô nàng còn phối hợp chỉ tay về phía bàn của Lăng Ngân Vy.
"Ồ, anh cũng đi cùng bạn cùng phòng." Tôn Du Yên nhìn thấy bàn của Lăng Ngân Vy, kế bên bàn của bọn họ chính là bàn của anh.
"Các anh là con trai mà cũng có hứng thú với công viên giải trí hả?" Vương Ngân Tuyên thấy buồn cười.
"Ừm có chút chút... Nhưng cũng có lí do khác." Tôn Du Yên gãi gãi đầu khó nói.
"Ồ..." Vương Ngân Tuyên thấy Tôn Du Yên không có ý muốn cho mình biết nên cũng không hỏi nữa, chỉ đáp lấy lệ cho qua.
"Mời quý khách tiếp theo." Nói chuyện đôi ba câu cuối cùng cũng đến lượt Vương Ngân Tuyên gọi đồ ăn.
"Cho em ba combo số 2 ạ, đổi gà rán thường thành gà tắm nước mắm nhé! Của em tổng cộng bao nhiêu ạ?" Vương Ngân Tuyên thuần thục order xong xuôi suất ăn đủ cho tám người bọn họ, thanh toán rồi đứng sang bên cạnh chờ lấy đồ.
"Đã chơi được nhiều chưa?" Tôn Du Yên sau khi gọi món xong tiếp tục nói chuyện với Vương Ngân Tuyên.
"Cũng kha khá rồi ạ." Vương Ngân Tuyên lịch sự trả lời.
"Em có muốn tham gia vào đài phát thanh của bọn anh không?" Tôn Du Yên đột ngột đưa ra lời đề nghị. Anh cũng không hiểu tại sao lại hỏi như thế, nhưng lời nói ra khỏi miệng đã không thể lấy lại được nữa rồi.
"À... Em đã gửi thư đăng kí rồi ạ." Vương Ngân Tuyên hôm trước sau khi quyết định đã nhanh chóng điền đơn đăng kí gửi về cho đài phát thanh. Đến nay đã được ba ngày, có lẽ đã sắp có thư hồi âm rồi.
"Ồ, vậy hả? Em đã nhận được thư trả lời chưa?" Hôm qua Tôn Du Yên đến đài phát thanh kiểm tra hồ sơ, nghe nói bộ phận tuyển dụng đã bắt đầu gửi thư trả lời cho các học viên.
"Vẫn chưa ạ." Sáng nay La Ngọc Bình đi lấy thư về chỉ có thư của Mạc Kỳ Điểm và Đỗ Kỳ Giang về đội cổ vũ, còn lại là thư thông báo chi phí sinh hoạt chung.
"Ừm..." Lẽ nào không được chọn? Tôn Du Yên khó hiểu, Vương Ngân Tuyên học Truyền thông-Báo chí, là chuyên ngành thích hợp nhất tham gia vào đài phát thanh, sao đến giờ vẫn chưa nhận được thư trả lời?
"Em đi trước nhé." Vương Ngân Tuyên thấy suất ăn mình order đã được chuẩn bị xong, đánh tiếng trước với Tôn Du Yên rồi nhanh chóng tiến đến nhận.
"Ấy chết... Quên gọi cho Y Thần đến lấy giúp rồi!". Đến khi ba suất ăn to được đưa đến, Vương Ngân Tuyên mới sực nhớ ra một mình mình vốn không thể bưng nổi. Định rút điện thoại nhắn tin cho Nhan Y Thần.
"Để anh cầm giúp." Tôn Du Yên nhận phần ăn của mình, chỉ có hai chiếc hamburger nhỏ xíu, thua xa với mức độ hoành tráng mà Vương Ngân Tuyên đã gọi cho các bạn. Bàn của anh cũng nằm kế bên bàn của cô, tiện đường giúp đỡ một chút.
"Không sao đâu, em gọi bạn đến cầm tiếp cũng được..." Vương Ngân Tuyên chưa kịp nói hết câu, Tôn Du Yên đã cầm hai phần ba suất ăn của cô đi mất. Chẳng còn cách nào khác đành cất điện thoại, cầm chỗ thức ăn còn lại đi theo sau.
"Anh họ!" Lăng Ngân Vy trông thấy anh họ mình đang bưng một khay đồ ăn lớn tiến đến chỗ bọn họ, ngạc nhiên lên tiếng.
"Đi chơi sao không rủ anh đi cùng?" Tôn Du Yên chất vấn Lăng Ngân Vy.
"Em đi chơi với bạn, toàn là con gái, cần anh làm gì, khi nào anh chuyển giới thì em gọi." Lăng Ngân Vy mồm năm miệng mười, không chịu thua ai.
"Cảm ơn." Tôn Du Yên bó tay.
"Này, cậu đi lâu thế! Để tớ cầm tiếp cho, mua nhiều thế." Một chàng trai trông khá tuấn tú bước đến vỗ vai Tôn Du Yên, toan giật lấy khay đồ ăn trên tay anh đặt lên bàn bên cạnh.
"Không phải. Là của người ta." Tôn Du Yên nghiêng người tránh khỏi đôi tay của bạn, đặt khay thức ăn lên bàn của Lăng Ngân Vy.
"Ơ..." Anh chàng bên cạnh ngơ ngác. Rõ ràng lúc nãy nói đi mua đồ ăn, sao lại thành mua cho người khác?
"Của các anh đây ạ." Vương Ngân Tuyên đi từ sau đến, đưa cho Nghê Tranh 2 chiếc hamburger mà khi nãy Tôn Du Yên đã mua.
"Cảm ơn em..." Nghê Tranh liếc xéo Tôn Du Yên, thất thểu nhận lấy đồ ăn từ tay Vương Ngân Tuyên.
"Các em ăn đi." Tôn Du Yên nói với các cô gái. Bản thân cũng nhanh chóng trở về bàn của mình, giải quyết gọn lẹ chiếc bánh hamburger.
"Này, ai thế?" Nghê Tranh huých vào tay Tôn Du Yên, đòi hỏi một lời giải thích. Không phải hôm nay bọn họ đến đây là để tìm nợ đào hoa hay sao? Đi suốt cả buổi sáng vẫn chưa tia được cô gái nào hợp gu, Tôn Du Yên vậy mà lại quen đến tận tám cô gái xinh xắn, không giới thiệu cho anh em lại còn giấu nhẹm đi nữa. Đúng là bạn tồi!
"Nhìn gì mà nhìn, em họ mình đấy." Tôn Du Yên biết tỏng mánh lới của Nghê Tranh, từ tốn đáp.
"Chà, em họ cũng nhiều dữ, 1 2 3 4 5 6 7 8 em cơ đấy!" Lời khen sặc mùi thuốc súng.
"Điên hả!? Chỉ có một em họ thôi, là cô gái lúc nãy mình nói chuyện, còn lại là bạn của em ấy, mình cũng không quen lắm." Tôn Du Yên lười nhác giải thích.
"Không quen sao lại giúp người ta cầm đồ, rõ ràng người đi gọi món không phải em họ cậu!" Nghê Tranh tinh mắt nhận ra em họ mà Tôn Du Yên nhắc đến không phải là cô gái lúc nãy đưa đồ ăn cho mình.
"À, là đàn em khoá dưới, từng gặp một lần ở giảng đường."
"Vậy còn..." Nghê Tranh quả nhiên muốn moi móc thêm tin tức.
"Không còn gì cả. Cái gì cũng không biết." Tôn Du Yên đi guốc trong bụng bạn, trước khi Nghê Tranh kịp nói ra hết câu đã chặn đứng câu chuyện.
"Ờ được thôi! Nhưng lát nữa, cậu phải ra mặt giới thiệu bọn tớ, mối tốt như thế phải giúp đỡ anh em chứ." Nghê Tranh đắc ý nói.
Bọn họ đã là sinh viên năm ba, đến thành phố này gần được bốn năm rồi, vậy mà vẫn đơn côi lẻ bóng. Khắp học viện này ai mà không biết, khu kí túc xá nam phòng 405 nơi có nhân tài khoa Truyền thông-Báo chí Tôn Du Yên chính là phòng ktx duy nhất cả bốn thành viên đều chưa có người yêu. Kí túc xá nam là nơi mà đám đàn ông hết cởi trần chạy dọc hành lang tới tụm năm tụm bảy bàn về chuyện yêu đương, cưa cẩm nhưng tuyệt nhiên phòng 405 chưa bao giờ có cơ hội được tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Thật nực cười!
Tôn Du Yên thì không nói, hết thời gian làm ở đài phát thanh, tới hoạt động thường niên ở khoa, anh suốt ngày bận tối mắt tối mũi thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương. Nếu không có lẽ số con gái đến xếp hàng chờ lật thẻ có thể kéo dài từ cửa kí túc cho đến cổng lớn của học viện không chừng. Nhưng Nghê Tranh và hai anh bạn cùng phòng còn lại thì khác.
Nghê Tranh là sinh viên khoa Công nghệ-Thông tin, cũng coi như có chút tướng mạo. Cao 1m78, làn da bánh mật, đôi mắt một mí rất riêng của con trai châu Á, khi cười sẽ trở thành một mảnh trăng khuyết trông khá đáng yêu, nhưng đến bây giờ vẫn chăn đơn gối chiếc, suốt ngày khóc than với đám bạn cùng phòng.
"Mình chỉ giới thiệu, còn lại cậu tự liệu mà làm." Đáng lẽ ra hôm nay còn có hai người bạn nữa, nhưng khoa của bọn họ bỗng xếp lịch đột xuất nên không thể tới kịp, Nghê Tranh tiếc tiền mới kéo Tôn Du Yên một mình chơi hai vé.
"Ai cần cậu giúp. Coi anh đây ra tay!" Nghê Tranh cười khì khì.
Bên kia, đám người Vương Ngân Tuyên đã ăn uống no nê, bắt đầu tô son dặm phấn chuẩn bị chiến tiếp nửa ngày còn lại. Chơi thì chơi nhưng cứ phải đẹp trước đã!
"Ngân Tuyên, hồi sáng sao cậu nhìn ra anh họ mình hay vậy?" Chẳng phải hai người họ chỉ mới gặp nhau có một lần thôi sao? Lăng Ngân Vy thắc mắc.
"Anh họ cậu đẹp trai như thế, mình nhìn một lần là có thể nhớ một đời ấy chứ!" Vương Ngân Tuyên không chút kiêng dè, thẳng thắn nói.
"À lúc nãy quên không giới thiệu, đây là bạn anh, Nghê Tranh." Tôn Du Yên dẫn theo cái đuôi Nghê Tranh đến bắt chuyện như lời đã hứa.
Tám cô gái đầu dựng một dấu chấm hỏi to đùng. Bạn anh thì bạn anh, bọn em biết làm gì?
"Hi, anh là Nghê Tranh khoa Công nghệ-Thông tin, rất vui được gặp mặt." Anh chàng vô liêm sỉ được nhắc đến thì vô cùng hăng hái dơ tay ra chào.
"Chào anh. Bọn em phải đi rồi, tạm bi..." Lăng Ngân Vy thay mặt chị em đứng dậy rời đi.
"Khoan đã, chiều nay.... Có thể dẫn bọn anh theo không?" Nghê Tranh không còn chút mặt mũi lên tiếng cắt ngang lời Lăng Ngân Vy.
Và dĩ nhiên đáp lại lời anh chàng chính là ánh mắt giết người của Tôn Du Yên. Cái tên điên này!
"Nhưng bọn em đều là con gái..." Lăng Ngân Vy không biết phải trả lời sao cho phải.
"Không sao, không sao. Bọn anh có thể làm chân chạy vặt, giá treo đồ hay gì đó tương tự cũng được. Không ảnh hưởng đến mọi người đâu mà!" Nghê Tranh nhất quyết bỏ qua anh mắt như dao găm của Tôn Du Yên, nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được. Chả phải đã nói để anh đây ra tay sao?
Sao có thể nói không ảnh hưởng? Chỉ nội sự xuất hiện của hai người thôi đã quấy rầy không khí thiếu nữ của bọn em lắm rồi! Lăng Ngân Vy nghĩ thầm. "Được, để em hỏi ý kiến của các bạn xem sao." Nhưng có điên cô mới dám nói ra những gì mình vừa suy nghĩ.
"Này cậu vã quá hoá điên hả????" Tôn Du Yên dĩ nhiên nhìn ra sự khó xử của em họ, kéo cậu bạn sang một bên quát.
"Hì hì cậu phải hiểu cho tớ chứ." Nghê Tranh cười ranh mãnh, đắc ý khi sắp đạt được mục đích.
"Sao có thể để hai anh ấy đi theo chúng ta chơi được cơ chứ!? Lúc bọn mình hét to hết cỡ, trời ơi, cậu có biết là xấu cỡ nào không hả!!! Không thể để mất hình tượng với đàn anh như vậy đâu!" Mạc Kỳ Điểm dĩ nhiên không đồng ý, hình tượng mà cô dày công xây dựng bao lâu nay đâu thể nói mất là mất được!
"Mình không đồng ý." Nhan Y Thần là người tiếp theo phản đối, cô không thích có người lạ đi cùng.
"Khoan đã, nghe mình nói. Bọn mình toàn là con gái, đồ dùng cá nhân lúc nào cũng lỉnh khỉnh, lê khê. Có hai anh ấy đi cùng phụ cầm đồ, mua đồ gì đó cũng tiện hơn mà." Lăng Ngân Vy thẳng thắn bày tỏ.
"Mình thì không thành vấn đề, sao cũng được." Vương Ngân Tuyên thoải mái.
"Mình cũng không có ý kiến." Đỗ Kỳ Giang và Lưu Ngọc Nhi thuận theo tự nhiên.
"Gia tăng mối quan hệ cũng có lợi cho tụi mình sau này ở học viện." La Ngọc Bình góp ý.
"Ok vậy đi, nhanh nhanh đến giờ xiếc cá heo bắt đầu rồi, vào trễ không tìm được chỗ tốt đâu!" Liêu Song Phúc chỉ chờ mỗi tiết mục này, hối thúc các cô bạn.
"Vậy nhé!" Lăng Ngân Vy cười an ủi hai cô bạn Nhan Y Thần và Mạc Kỳ Điểm.
"Được rồi, bọn mình đi thôi. Xiếc cá heo sắp bắt đầu rồi. Hai anh... cũng đi cùng đi!" Lăng Ngân Vy gọi với đến chỗ của Tôn Du Yên và Nghê Tranh.
"Thành công!" Nghê Tranh đắc ý, bật ngón cái với Tôn Du Yên. "Đi thôi!".
Một nhân vật mới xuất hiện, lại một câu chuyện mới được bắt đầu.
Ai sẽ là ai trong cuộc đời của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top