Chương 6:Trùng hợp quá!

"Này này cậu đứng ở đó làm gì, mau vào nhà loot đồ đi."

"Đừng vào cùng nhà với mình chứ!"

"..."

"Y Thần, hình như bên chỗ mình có địch, mình nghe thấy tiếng bước chân..."

"Nhìn xem trên bản đồ dấu chân hiện ở phía nào, mình qua ngay."

"Không có."

"Không có dấu chân? Vậy sao lại có tiếng bước? Cậu đứng im thử xem."

"Hình như...không còn tiếng bước chân nữa."

"Haizz ngốc ơi là ngốc! Đó là tiếng bước chân của cậu đấy!"

Nhan Y Thần đang hướng dẫn Vương Ngân Tuyên chơi một trò chơi online. Game sinh tồn theo team đang hot rần rần trên mạng hiện nay. Nhưng mà cô gái tên Vương Ngân Tuyên lần đầu tiên tiếp xúc với thể loại trò chơi hành động kịch tính như vậy không tránh khỏi lộng cộng, còn có chút mù mờ. Hai người họ đã chơi đến năm trận mà Ngân Tuyên vẫn chẳng tiến bộ chút nào, luôn chết một cách hết sức ngu ngốc.

Trận đầu, Ngân Tuyên không biết cách di chuyển, đến nhặt trang bị còn không làm được, báo hại Nhan Y Thần một mình chơi hai máy. Trận hai, Ngân Tuyên đã thành thục hơn đôi chút nhưng lại không biết cách lẩn trốn và tấn công, nhân vật trong game cứ trơ mắt ra nhìn đồng đội bị tiêu diệt mà không thể bước xuống xe.

Cứ như thế đến tận năm trận, Nhan Y Thần đã không cách nào chịu nổi nữa, chơi game cùng một con 'gà' khiến công sức cô nàng vất vả hai tháng lên đến bậc Kim cương rớt xuống bậc Vàng chỉ trong nháy mắt.

"Này cẩn thận!!! Địch ở phía sau cậu kìa!" Vương Ngân Tuyên cứ ngang nhiên đi lại giữa đường khiến Nhan Y Thần tức giận hét lên. Nhưng cũng chỉ kịp hét hết câu, màn hình đã hiển thị cảnh Ngân Tuyên bị địch knock out hạ đo ván. Haiz, trận này lại tụt hạng thê thảm nữa rồi!

"Mình xin lỗi hihi sau này mình sẽ không ra giữa đường nữa..." Vương Ngân Tuyên tới chết mà cũng không biết lí do, chỉ biết mình lại làm cục đá ngán chân Nhan Y Thần, đành cười hì hì hối lỗi với cô bạn.

"..." Đáp lại Ngân Tuyên chỉ lại cái quắc mắt đáng sợ cùng tiếng thở mạnh của Nhan Y Thần. Tay cô bạn vẫn đang nhấn kịch liệt vào màn hình để cố gắng cứu vãn tình thế.

"Cậu đúng là ăn hại. Hôm nào chúng ta cùng chơi, mình phải giúp Y Thần lấy lại rank." Lăng Ngân Vy nằm trên giường bấm điện thoại buông một câu công kích. Ngân Vy đối với trò chơi này vô cùng hiểu rõ, cô nàng đã dùng nửa năm để leo rank, rành rọt đến mức thuộc nằm lòng các loại trang bị. Nhưng thật ra, trình độ của Ngân Vy vốn không giỏi đến thế, cô nàng có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào đồng đội tài giỏi, một nickname tên [Beztnastie].

"Cậu đừng kéo bậc của mình xuống là tốt lắm rồi." Nhan Y Thần từng chơi cùng Lăng Ngân Vy một lần. Cô nàng nhận ra, bậc Kim cương của cô bạn là do trình độ lẩn trốn phi thường, suốt trận chỉ loot đồ, hết nơi này đến nơi khác. Còn gặp địch, chạy là thượng sách!

"Cậu nói cái gì đó!?" Ngân Vy buông điện thoại, tức giận trừng mắt, tông giọng nhất thời chịu đả kích quá lớn bỗng nâng cao đột ngột, vang vọng khắp cả không gian.

"Nói cậu rất giỏi, được chưa?" Nhan Y Thần bị âm thanh bất ngờ của Lăng Ngân Vy làm giật mình, theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng hai ngón tay trắng trẻo vẫn thuần thục di chuyển con xoay trên màn hình điện thoại, clear hết cả một team địch!

Cao thủ! Quả là cao thủ!

***

"Cậu học Dược sao?" La Ngọc Bình ngạc nhiên hỏi.

"Ừm. Còn cậu?"

"Mình học Ngôn ngữ Anh. Nếu nói vậy..."

"Vậy thì sao?"

"À không có gì, mình chỉ chợt nhớ đến phòng ktx của bọn mình đã có 7 thành viên đều học chuyên ngành Xã hội. Bây giờ có cậu cũng coi như được mở mang thêm chút kiến thức khoa học tự nhiên."

Cô gái mà La Ngọc Bình vừa trò chuyện chính là thành viên cuối cùng của ktx bọn họ, Lưu Ngọc Nhi, sinh viên Dược học vừa lặn lội từ thành phố Z đến học viện Lava.

Ban nãy khi thua cược trong trò oẳn tù tì cùng 6 cô gái còn lại, La Ngọc Bình bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt của bọn họ trong hôm nay. Việc đầu tiên của cô ấy chính là xuống sảnh ktx nhận thư thông báo. Khi đi ngang qua bàn làm thủ tục nhận phòng, La Ngọc Bình đã vô tình trông thấy một cô gái có vẻ ngoài cao ráo, thanh thoát, thoạt nhìn rất tri thức đang đứng đợi trưởng ban kí túc kiểm tra danh sách phòng trống.

"Tận hôm nay mới đến báo danh, làm gì còn phòng tốt nhỉ?". Đã là ngày thứ 5 kể từ lễ khai giảng, theo lí thuyết đáng lẽ đã không còn học viên mới nào đến đăng kí nhập học nữa rồi. La Ngọc Bình suy nghĩ vu vơ, dù sao cũng vô tình nhìn thấy, nhiều chuyện thêm một chút chắc cũng không thành vấn đề.

"Em đến nhận thư thông báo của phòng 801 ạ.". La Ngọc Bình hỏi thăm trưởng ban kí túc vẫn còn đang loay hoay kiểm tra danh sách phòng.

"Thư thông báo nằm ở hộp thư bên cạnh, em tự đến đó lấy...". Trưởng ban kí túc đáp lại lời La Ngọc Bình trong vô thức, tay vẫn lật mở xoành xoạch những trang thông tin học viên đã đăng kí vào ktx.

"Ồ vâng...". La Ngọc Bình chậm chạp lê bước đến hộp thư cỡ đại trước sảnh, phòng 801, phòng cuối cùng của dãy ktx dành cho nữ...

"Phòng 801 sao... Này em kia, em ở phòng 801 à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng đó vẫn còn 1 giường trống nhỉ?" Đang loay hoay tìm kiếm số phòng trên hộp thư to bằng 1/3 bức tường hành lang, La Ngọc Bình bị giọng nói của trưởng ban kí túc gọi giật lại.

"Đúng ạ."

"Ồ vậy tốt quá! Uhm, Lưu Ngọc Nhi khoa Dược cổ truyền, từ hôm nay em sẽ ở phòng 801 nhé." Trưởng ban kí túc dường như tìm được lối thoát sau khi vùi đầu trong đống sổ sách thống kê phòng trống, nhẹ nhõm nói.

"Em cảm ơn ạ." Cô gái có tên Lưu Ngọc Nhi áy náy cảm ơn kí túc trưởng. Dù sao người đến muộn cũng là mình, người làm phiền người khác cũng là mình, đừng nói phòng 8 người, phòng 80 người cô cũng sẵn sàng chấp nhận dọn vào!

"Này!" La Ngọc Bình sau khi tìm thấy thư thông báo của cả phòng đã nhanh chóng đến làm quen cô bạn mới.

"Nghe nói cậu vừa được xếp vào phòng 801 hả. Vậy sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi!"

"Chào cậu, sau này phải làm phiền nhiều rồi.". Lưu Ngọc Nhi xởi lởi đáp lời.

"Đi, chúng ta về phòng nào, nhân tiện làm quen cả 6 cô bạn còn lại luôn, họ đều ở trong ktx cả, hiếm lắm mới đông đủ hết!". La Ngọc Bình vui vẻ dẫn đường, còn tiện tay cầm giúp Lưu Ngọc Nhi một chiếc túi xách.

Thang máy vừa được sửa xong, vận hành đã không còn gặp vấn đề gì đáng lo ngại nữa nhưng có điều vẫn hơi chậm một chút. La Ngọc Bình tận dụng thời gian ít ỏi đó giới thiệu sơ lược về bản thân, cũng nói sơ về cả 6 cô gái còn lại, tránh để Lưu Ngọc Nhi giống như mình ngày đầu mới gặp, quá e dè, thận trọng. Dù sao sau này cũng sống chung với nhau, thời gian chạm mặt ít nhiều cũng phải chiếm cả nửa ngày, phải mau chóng thân thiết với nhau càng nhanh càng tốt.

Ding... cửa thang máy mở ra trước hành lang rộng rãi, lầu 8.

"Cậu vào đi..." La Ngọc Bình nhanh nhẹn tra khoá vào ổ, mở cửa phòng, sẵn tiện giúp Lưu Ngọc Nhi dời hành lí vào trong.

"Cậu đi lấy thư ở Mỹ mới về hả...". Liêu Song Phúc cất tiếng chọc ghẹo, từ tầng 8 đi thang máy xuống tầng trệt lấy thư mà mất tận 30', đúng là chỉ có La Ngọc Bình mới làm được!

Dĩ nhiên đáp lại lời cô bạn là ánh mắt không thể "thân thiện" hơn của La Ngọc Bình. "Muốn chết hả!?"

"Ồ ai thế?" Đỗ Kỳ Giang đang coi phim cũng ngẩng đầu lên chứng kiến màn đấu khẩu của hai cô bạn. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô lại chính là cô gái xinh xắn đang khệ nệ chuyển đồ vào phòng từ phía sau La Ngọc Bình.

"À ừm... Này các cậu, chúng ta có bạn cùng phòng mới nè!" La Ngọc Bình nghe Đỗ Kỳ Giang thắc mắc mới sực nhớ ra Lưu Ngọc Nhi còn ở phía sau, đằng hắng ra vẻ trịnh trọng cất tiếng thông báo.

Nhan Y Thần, Lăng Ngân Vy và Vương Ngân Tuyên vẫn luôn mãi chơi game trên giường nghe thấy thế cũng ngẩng phắt đầu dậy. Trùng hợp đúng lúc Mạc Kỳ Điểm vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Tất cả mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Lưu Ngọc Nhi.

Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Lưu Ngọc Nhi lúng túng bắt đầu giới thiệu về bản thân. "Chào các cậu, mình tên Lưu Ngọc Nhi đến từ thành phố Z, mình học khoa Dược cổ truyền ở toà B của học viện. Rất mong các cậu giúp đỡ!".

"Vỗ tay đi mọi người! Cuối cùng cũng có một nhân tài KHTN đến ở chung với bọn mình rồi." La Ngọc Bình nhiệt liệt hưởng ứng, tạo không khí cho cả phòng kí túc.

"Sao đến hôm nay cậu mới đến báo danh thế?" Lăng Ngân Vy thắc mắc.

"Ngày khai giảng mình bận việc không thể đến báo danh, vốn đã nhờ một người quen đến đăng kí ktx nhưng người ta lại quên béng mất, nên...". Lưu Ngọc Nhi giải thích.

"Quên tận 5 ngày hả!?". Vương Ngân Tuyên khó hiểu.

"Đúng vậy, đến hôm nay mình đến thì người đó mới sực nhớ ra."

"Cậu bị người ta đâm sau lưng thì có." Nhan Y Thần nhả một câu lạnh ngắt. Lưu Ngọc Nhi nhất thời không biết nói gì.

"Được rồi, được rồi, Ngọc Nhi cậu nằm giường dưới Ngân Vy nhé!" Mạc Kỳ Điểm lên tiếng phá tan cục diện bế tắc hiện tại.

"Được." Lưu Ngọc Nhi chuyển hành lí của mình đến trước giường, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

"Các cậu, hôm nay bọn mình đi chơi cùng nhau nhé! Mình vừa được một người bạn cho vé vào cửa khu vui chơi Wonderland này!" Mạc Kỳ Điểm hào hứng đề nghị. Vốn dĩ định cùng Đỗ Kỳ Giang đi chơi nhưng người ta cho cô tận 6 vé, bỏ đi thì uổng quá, thôi thì phen này đi một chuyến xây dựng tình bạn vậy.

"Bọn mình tận 8 người, ai lại hào phóng cho cậu tận 8 vé thế?" Đỗ Kỳ Giang hỏi.

"Chỉ 4 vé thôi. Không sao, bọn mình mua thêm 4 vé, chia tiền rẻ bèo ấy mà!" Mạc Kỳ Điểm vui vẻ nói.

"Không cần. Mình có 4 vé." Lăng Ngân Vy bất ngờ lên tiếng. Ba Lăng là chủ xưởng gỗ có tiếng ở thành phố Y, công viên Wonderland cũng có một phần tác phẩm của ba nên sau khi khai trương, nhà đầu tư đã tặng cho cô con gái rượu Lăng Ngân Vy 4 tấm vé vào cửa.

"Ồ được đó! Bọn mình đi chơi đi, hết tuần này là chính thức nhập học rồi, không còn cơ hội nữa đâu." Vương Ngân Tuyên nghe nhắc đến chơi là hai mắt sáng lên.

"8h rồi, bọn mình đi ăn đã nhé, 9h công viên sẽ mở cửa đó." Lăng Ngân Vy xem đồng hồ, nhanh chóng nhảy xuống giường thay quần áo.

"Đi chơi thôi!!!!" Liêu Song Phúc cũng vui vẻ hưởng ứng, quăng ngay tập tranh xuống giường, nhanh chân chạy đi rửa mặt.

Có lẽ là nhờ sức mạnh thần kì của công viên giải trí, 8h30' sáng phòng ktx đã không còn một bóng người.

***

"Bọn mình đi đâu ăn đây?" La Ngọc Bình ngờ nghệch hỏi.

Thành phố Y vốn là cái rốn của đất nước, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực từ Bắc chí Nam, từ Âu sang Á, bất kì món ngon vật lạ gì cũng có thể tìm thấy ở mảnh đất hiếu khách này. Chính vì như thế, nên có thể nói thành phố Y hoàn toàn không có đặc sản nào riêng biệt. Thứ duy nhất thu hút du khách chính là phong cách ẩm thực đường phố mang đậm màu sắc văn hoá phương đông với những sạp hàng, xe đẩy có mặt ở khắp mọi nẻo đường cùng những món ăn dân dã, thân quen vừa bắt mắt vừa ngon miệng đến lạ. Nếu bây giờ là 8h30' tối thì quả là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức, nhưng đáng tiếc, mặt trời chỉ vừa thức dậy mà thôi.

"Bây giờ sớm quá, bọn mình cứ ăn gì đó lót dạ đã rồi vào công viên chơi nhé." Mạc Kỳ Điểm sắp xếp đưa mọi người đến một quán hủ tiếu mực khá nổi tiếng nằm gần Wonderland. Chờ tới khi ăn xong cũng vừa đúng giờ vào cổng.

Wonderland là công viên giải trí lớn nhất thành phố Y cho đến thời điểm hiện tại, được đầu tư và xây dựng trong ngót nghét gần 5 năm. Từng thế hệ học viên theo học tại thành phố này đều mong ngóng nó khánh thành. Vừa hay, mùa thu năm nay, lứa học viên của Vương Ngân Tuyên may mắn chính là lứa học viên đầu tiên được chiêm ngưỡng công viên đi vào hoạt động. Cơ sở vật chất được thiết kế theo mô hình của công viên Disney, thành công khắc hoạ toàn diện vùng đất cổ tích trong mơ của hàng triệu người. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu mở cửa đón khách, chưa đến 9h, phía cổng vào đã có hàng trăm người xếp hàng mua vé.

"Đợi một lát nữa rồi tụi mình hẳn vào." Đỗ Kỳ Giang ngao ngán nhìn dòng người trước mắt. May mắn là bọn họ đã nhận vé từ sớm, nếu không e là phải đợi ở đây đến khi mặt trời đứng bóng mới có thể vào trong.

Đi chơi cả ngày nên cả bọn đều diện đồ thoải mái nhất có thể, tám cô gái người đứng người ngồi chờ đến giờ mở cửa dưới ánh mặt trời dịu dàng của những ngày đầu thu. Không nói cũng biết, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ong bướm xung quanh.

"Này, Ngân Vy, Kỳ Điểm, các cậu là người của thành phố Y xa hoa này, không giống bọn mình đều là bọn nhà quê chẳng biết gì, đã từng yêu đương chưa đấy hả?" Vương Ngân Tuyên là cô gái mười chín năm chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, đối với thể loại chuyện thế này lúc nào cũng tò mò không thôi.

"Thôi đi. Cậu cũng biết còn gì, thành phố Y xa hoa bật nhất, đàn ông nơi đây cũng ba hoa bật nhất đấy!" Lăng Ngân Vy chán ghét nói, có vẻ cô nàng dường như có thành kiến khá lớn đối với cánh mày râu ở thành phố này.

"Tớ thì... đã từng. Thôi đừng nhắc tới, nhắc đến là sợ hãi không thôi!" Mạc Kỳ Điểm vừa hồi tưởng vừa rùng mình lạnh gáy. Ái chà, cái quá khứ đen tối này, tốt nhất đừng bao giờ nhớ đến thì hơn.

"Chà, Mạc Kỳ Điểm mà cũng có người yêu cũ! Là chàng trai như thế nào mới lọt vào mắt xanh của tiểu thư đây?" Lăng Ngân Vy trầm trồ đánh giá.

"Đừng hỏi nữa, mình còn thấy sợ chính mình lúc đó. Sao có thể đồng ý với cậu ta cơ chứ!" Mạc Kỳ Điểm bày ra vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi, xua tay không cho các bạn nhắc đến nữa.

"Cậu đã quen một anh nông dân hả? Cứ làm như đáng sợ lắm ý." Nhan Y Thần cứ im ỉm nãy giờ bỗng lên tiếng đánh giá.

Bingo!

"Ơi là trời! Sao cậu biết vậy?" Mạc Kỳ Điểm không tin vào tai mình, sao cô bạn này có thể đoán trúng phóc như vậy cơ chứ!?

"Hahaha". Liêu Song Phúc ôm bụng cười ngặt nghẽo trước tài tiên đoán như thần của Nhan Y Thần.

"Cậu? Quen nông dân hả?" Đỗ Kỳ Giang mắt chữ A mồm chữ O không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Cũng không đến nỗi... Chỉ là hơi...hơi...quê mùa một chút thôi." Mạc Kỳ Điểm hết cách đành thừa nhận. Mắt cô chắc chắn có vấn đề, sao có thể chấp nhận lời tỏ tình chỉ vì nhìn cậu ta khá được cơ chứ!? Được cái con khỉ khô!!!!

"Không ngờ nha đại mĩ nữ~" La Ngọc Bình nhận xét nhắn nhít. Cô bạn Lưu Ngọc Nhi cũng phải che miệng cười khúc khích trước hiện thực có chút phũ phàng của Mạc Kỳ Điểm.

"Không nói nữa, đến giờ vào cổng rồi, mau vào đi!!!" Mạc Kỳ Điểm khoả lấp sự xấu hổ của bản thân bằng cách chấm dứt cuộc trò chuyện. Nói gì thì nói, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, thứ cô quan tâm lúc này chính là tương lai tươi đẹp đang đến. Sao cứ phải bận lòng về những gì đã qua?

Đúng vậy, hôm qua là quá khứ, hôm nay mới là hiện tại cần phải nắm giữ. Đừng cứ mãi băn khoăn về những gì đã qua mà hoài nghi về tương lai đang đến. Bất kì điều gì xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều là xứng đáng, phải có những ngày mưa thì ta mới biết trân trọng ngày nắng đẹp. Thời gian như tuổi trẻ, nhanh đi và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nhưng, tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ.

Thanh xuân, là khúc hoà tấu tươi đẹp nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top