Chương 5: Đài phát thanh-lí tưởng mới!
"Thôi mà Y Thần, đừng giận mình nữa." Hậu quả của việc làm theo ý mình, không thèm hỏi ý kiến của mọi người đã khiến Vương Ngân Tuyên ăn một cú bơ đẹp của Nhan Y Thần. Kể từ lúc rời khỏi khu sinh hoạt câu lạc bộ, Y Thần chẳng thèm đoái hoài tới Ngân Tuyên, mặc cho cô bạn mỏi miệng xin lỗi.
"Cố lên..." Liêu Song Phúc trao cho Vương Ngân Tuyên sự đồng cảm sâu sắc, cô nàng cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Kết quả, Nhan Y Thần thật sự coi cô là không khí trong suốt ba ngày, làm Song Phúc cứ cảm thấy có lỗi, không dám nói chuyện với Y Thần.
Nghe lời nhắn nhủ của Liêu Song Phúc, Vương Ngân Tuyên càng thêm hối hận, nếu cô nàng thuyết phục Nhan Y Thần trước rồi mới dẫn bọn họ đi đăng kí tham gia đội cổ vũ thì bây giờ đâu có khổ sở đến thế. "Y Thần, Y Thần, cậu tha lỗi cho mình đi, dù sao cũng đã nộp giấy rồi, không thể lấy lại được nữa..."
"Mình biết sai rồi mà..."
"Y Thần..."
"Cậu mà còn giận mình, mình sẽ báo cho ba mẹ cậu phòng kí túc của bọn mình ở đâu!" Hết lời năn nỉ mà Nhan Y Thần vẫn trước sau như một, Vương Ngân Tuyên đành tung chiêu bài cuối cùng, thầm cầu mong Nhan Y Thần sợ hãi một chút mà tha lỗi cho mình.
"Ấu trĩ!" Nhan Y Thần phun ra hai chữ như hai con dao găm chặt vào trái tim rỉ máu của Vương Ngân Tuyên, một bước hạ đo ván liêm sỉ nghèo nàn của cô bạn.
"Mình cũng thấy cậu làm vậy thật trẻ con..." La Ngọc Bình đi ngang qua cũng lên tiếng nhận xét.
Vương Ngân Tuyên chịu đả kích từ Nhan Y Thần, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩn lên. "Hôm nay thang máy bị hư, cậu cứ từ từ leo thang rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình đi ha!" Lăng Ngân Vy thương cảm vỗ vỗ vai cô bạn rồi cũng đi tuốt lên lầu, chẳng thèm đợi con rùa nhục nhã lê từng bước nặng nhọc này thêm một chút nào nữa.
***
"Bọn mình cũng nên trở về ktx rồi nhỉ, đã 8h hơn rồi..." Đỗ Kỳ Giang sốt ruột nhìn đồng hồ, kéo kéo cô nàng Mạc Kỳ Điểm bên cạnh vẫn còn đang mải miết nhét bánh rán đầy miệng, sợ về ktx rồi thì bị bỏ đói không bằng ấy.
Mạc Kỳ Điểm không thể trả lời cô bạn với chiếc miệng đầy ắp thức ăn, chỉ có thể ra dấu 'ok' tỏ vẻ đồng ý.
"Mình đi bắt xe, cậu cứ nuốt hết đã." Đỗ Kỳ Giang phì cười trước dáng vẻ ham ăn của cô bạn. Đi cùng nhau cả ngày, hai người dần dần hiểu thêm về con người đối phương. Và Kỳ Giang phát hiện, mĩ nữ e thẹn chỉ là cái mác bên ngoài của Mạc Kỳ Điểm, thực chất cô nàng cũng như bao nữ sinh thông thường khác, thích đồ ngọt, thấy trai đẹp là sáng mắt lên, thích làm trò ở nơi không có người qua lại. Là một đứa trẻ chưa trưởng thành đội lốt tiểu yêu tinh!
Gần 9h, Mạc Kỳ Điểm và Đỗ Kỳ Giang có mặt dưới tòa nhà ktx nữ.
"Chắc bọn họ đều đang ở trong phòng nhỉ?" Đỗ Kỳ Giang hỏi một câu không đầu không đuôi làm Mạc Kỳ Điểm cũng không hiểu 'bọn họ' cô nàng nhắc đến là ai "Ai?" Đành hỏi lại.
"Bạn cùng phòng của bọn mình ấy. Chẳng phải lúc sáng vẫn chưa chính thức giới thiệu với bọn họ sao?" Đỗ Kỳ Giang đáp, giọng nhẹ bẫng.
"À..." Bạn cùng phòng hả... Mong bọn họ đừng ghét mình!
"Sao thế? Đi lên nào!" Đỗ Kỳ Giang trông thấy Mạc Kỳ Điểm rơi vào trầm tư liền cất tiếng kéo cô nàng trở lại thực tại.
"Ừm."
Thang máy hư rồi, hai cô gái đành leo thang bộ lên tầng, sẵn tiện tiêu hóa luôn số thức ăn vừa được nhét đầy bao tử. Nhưng vừa đi đến tầng năm, Mạc Kỳ Điểm đã mệt bở hơi tai, chống nạnh thở dốc không đi nổi nữa. "Không được rồi, Kỳ Giang cậu đi trước đi, mình phải dừng lại nghỉ một lúc mới được."
"Mình cũng lạy cậu, mới leo đến tầng năm đã không chịu đi nữa rồi đấy." Đỗ Kỳ Giang bất lực nhìn cô bạn.
"Ai bảo ban nãy mình ăn quá nhiều bánh rán cơ chứ, đã vậy thang máy còn bị hư. Đáng ghét!" Mạc Kỳ Điểm than vãn.
"Để mình dìu cậu, bọn mình đi từ từ lại vậy. Dù sao cũng còn có ba tầng nữa thôi." Đỗ Kỳ Giang không thể cứ để Mạc Kỳ Điểm tự sinh tự diệt ở đây, đành chấp nhận số phận quay lại dìu Mạc Kỳ Điểm.
"Yêu cậu nhất!" Mạc Kỳ Điểm dựa nửa người vào Đỗ Kỳ Giang, nhẹ nhõm bớt đi một phần gánh nặng, vui vẻ đi lên tầng.
Đỗ Kỳ Giang mang thêm hơn một nửa trọng lượng cơ thể Mạc Kỳ Điểm, nặng nề nhích từng bước lên cầu thang. Vừa bước đến tầng sáu, hai cô nàng bắt gặp người có cùng hoàn cảnh với mình, một cô gái đang cúi gằm mặt đi chậm rì rì. Cũng nhờ vậy, Mạc Kỳ Điểm đành luyến tiếc rời khỏi người Đỗ Kỳ Giang, cô nàng không muốn đánh mất hình tượng của mình trong mắt người khác, đặc biệt là nữ sinh cùng trang lứa.
Kỳ Giang thoải mái ra mặt, hăm hở bắt chuyện với vị cứu tinh đã giúp mình thoát khỏi sức nặng "Này cậu, cậu ở tầng nào vậy?"
"Tầng tám." Vương Ngân Tuyên ảo não đáp.
"Ồ..."
"Ủa, tầng tám hình như chỉ có mỗi một phòng thôi mà?" Mạc Kỳ Điểm thắc mắc.
"Đúng vậy, có mỗi một phòng, tám người..." Vương Ngân Tuyên không thèm quay đầu nhìn hai cô gái lấy một lần, cứ thế trả lời cho qua chuyện.
Mạc Kỳ Điểm và Đỗ Kỳ Giang nhìn nhau không hiểu, cô gái trước mặt hình như chính là bạn cùng phòng của bọn họ.
"Cậu tên gì thế?" Đỗ Kỳ Giang hiểu thấu tâm tư của Kỳ Điểm, lên tiếng hỏi.
"Vương Ngân Tuyên, khoa Truyền thông-Báo chí." Tuyệt nhiên vẫn chẳng buồn để ý người hỏi.
"Cậu làm sao vậy?" Mạc Kỳ Điểm không nhịn được, dò hỏi.
"Y Thần giận mình rồi, ai bảo mình lại ép cô ấy tham gia đội cổ vũ mà không hỏi ý kiến của cô ấy trước cơ chứ..." Ngân Tuyên trả lời trong vô thức, đến khi nhận ra mình đã lỡ lời, cô nàng mới vội vã nói xin lỗi.
"Không sao..." Đỗ Kỳ Giang áy náy đáp. Là cô đã bắt đầu câu chuyện, vậy mà lại để người ta nói lời xin lỗi với mình thì có chút không đúng lắm.
"Dù sao cũng đã rồi, bạn cậu có giận thì cũng chẳng thể thay đổi được." Mạc Kỳ Điểm thẳng thắn góp ý.
"Haizzz." Nhưng đáp lại cô nàng chỉ là tiếng thở dài nặng nề.
Ba cô gái vừa nói chuyện vừa leo cầu thang, chớp mắt đã đứng trước cửa phòng kí túc.
"Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì hả?" Cửa phòng vừa mở ra, Vương Ngân Tuyên đã bị đôi mắt mở to như hai cái bóng đèn của Lăng Ngân Vy hù cho giật mình. Không phải chứ, vừa nãy vẫn còn ba hoa với nhau ở cầu thang, bây giờ lại làm như nhìn thấy ma không bằng ấy.
"Cậu..." Lăng Ngân Vy trố mắt kinh ngạc, ngập ngừng lên tiếng.
"Cậu bị điên á!?" Vương Ngân Tuyên cau mày khó hiểu.
"Sao cậu lại quen với cậu ấy..."
"Cậu nào? Ai cơ..."
Vương Ngân Tuyên vẫn đang chìm trong ưu sầu nên chẳng hề hay biết Đỗ Kỳ Giang và Mạc Kỳ Điểm luôn ở phía sau, chẳng hề rời đi. Tới lúc cửa phòng bật mở trong ánh mắt bất ngờ của Lăng Ngân Vy, cô nàng mới ý thức được mình đã đem về hai cô gái. Quay đầu nhìn lại, Ngân Tuyên gần như nín thở trước hai khuôn mặt một quen một lạ gần sát ngay bên cạnh.
"Mạc..." Cô nàng ấp úng không nói nên lời.
"Xin chào!" Đỗ Kỳ Giang vui vẻ cười nói.
"Hi!" Mạc Kỳ Điểm cũng giơ tay ra chào.
***
"Vậy là nãy giờ Ngân Tuyên nói chuyện với hai cậu mà không thèm hỏi tên luôn á hả!?" La Ngọc Bình bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Sao trên đời này lại có người vô tư tới vậy hả trời.
"Cậu đừng nói nữa..." Giọng Vương Ngân Tuyên lí nhí như muỗi kêu, xấu hổ đến mức muốn tự đào một cái hố rồi nhảy xuống cho khuất mắt.
"À phải rồi, Ngân Tuyên hình như rất hâm mộ Mạc Kỳ Điểm..." Lăng Ngân Vy chưa kịp dứt lời đã bị Vương Ngân Tuyên nhào tới dùng tay bịt chặt miệng "Đừng nghe cậu ấy nói bậy!" Cô nàng hoảng hốt thanh minh.
"Bây giờ đều là người trong nhà cả, không cần khách sáo đâu!" Mạc Kỳ Điểm thoải mái nói. Các cô gái trước mặt dường như chẳng mấy quan tâm lớp vỏ bọc Kỳ Điểm cố tình khoác lên. Thế thì cô cũng không cần phải đóng vai một nữ thần cao cao tại thượng nữa, cứ tự do bộc lộ con người thật của mình thôi. Như vậy càng tốt!
"Đúng vậy! Người một nhà! Hê hê..." Vương Ngân Tuyên cười ngốc, không ngờ có ngày mình cũng có thể trở thành 'người một nhà' với đại mĩ nữ.
"Này, giao kèo của bọn mình phải tính sao đây?" Lăng Ngân Vy không lường trước được tình hình hiện tại, vốn dĩ cô muốn giúp Ngân Tuyên đặt đồ ăn của Mạc Kỳ Điểm rồi thuận lợi thực hiện ước mơ diện kiến nữ thần của cô bạn, sau đó dụ dỗ Ngân Tuyên cho mình mượn tài liệu ôn tập ba môn bắt buộc làm khế ước. Ấy vậy mà giờ mọi kế hoạch đều đổ bể vì người bạn cùng phòng bất ngờ này, haizz...
"Cậu nghĩ sao?" Vương Ngân Tuyên đi guốc trong bụng Lăng Ngân Vy, sớm đã nhận ra âm mưu của cô bạn, hứng thú hỏi lại.
"Cậu cũng đâu thể thấy mình chết mà không cứu!" Lăng Ngân Vy mếu máo.
"Đâu đến nỗi phải bỏ mạng, cùng lắm thi lại một hai lần thôi mà." Giọng Ngân Tuyên không có chút gì gọi là thương xót, thẳng thừng từ chối sự nhờ vả của Ngân Vy. Ai bảo cậu không đợi mình đi cùng, báo hại mình phải mất mặt trước nữ thần cơ chứ!
"Cậu!!!" Lăng Ngân Vy nghẹn chết vì thái độ của Ngân Tuyên, thực sự muốn bóp chết cô bạn ngay lập tức.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại... Nếu cậu đồng ý giúp mình năn nỉ Y Thần thì mình hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của cậu."
"Được!" Lăng Ngân Vy chộp lấy cơ hội ngàn vàng. Phen này nhất định không thể để vuột mất nữa, nếu không cô nàng chắc chắn sẽ khó sống sót qua khỏi ba năm đại học này.
***
8h sáng, Vương Ngân Tuyên uể oải rời kí túc xá.
Hôm nay là tiết học đầu tiên của khoa Truyền thông-Báo chí. Cô không thể ngay ngày đầu đi học đã đến muộn nên mới cắn rứt lương tâm lết xác vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ. Cũng may, tiết học chuyên ngành này chỉ có duy nhất một buổi trong cả tuần, nếu không Vương Ngân Tuyên thật sự sẽ thống khổ đến mức sống không bằng chết.
Cả một buổi học dài đằng đẵng, vị giáo sư trên bục giảng vẫn luôn cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng miệng thì thao thao bất tuyệt các khái niệm và học thuyết cơ bản về truyền thông đại chúng chẳng dễ nuốt chút nào.
Tối qua, phòng kí túc thức gần 2h sáng để buôn dưa lê, hậu quả để lại chính là cảm giác buồn ngủ bắt đầu thâu tóm tâm trí Ngân Tuyên, mí mắt nặng trĩu từ từ sụp xuống rồi lại vội mở ra. Cái đầu không yên phận cứ lúc la lúc lắc, mái tóc dài phủ hết xuống hai bên tai, che đi gần một nửa khuôn mặt. Lời giảng của giáo sư lại du dương đến lạ, vừa vào tới lỗ tai lập tức trở thành khúc hát ru, đưa Ngân Tuyên dần dần mất đi ý thức.
Đến lúc cái trán trắng trẻo của cô nàng chuẩn bị đập 'cộp' xuống bàn thì một bàn tay to lớn bất ngờ chặn đứng quỹ đạo, đỡ giùm Ngân Tuyên một cơn đau trông thấy. Vương Ngân Tuyên giật mình tỉnh giấc, mơ màng cảm nhận hơi ấm truyền đến từ phía đỉnh đầu. Một âm thanh trầm ấm cất lên: "Cẩn thận!"
"À...ờm..cảm ơn..." Lời nói bất giác thốt ra khỏi miệng, khi ngẩn đầu lên thì lại đứt quãng. Nam sinh trước mặt khiến Vương Ngân Tuyên ngượng ngập nuốt xuống những lời định nói.
Tôn Du Yên gật đầu cười nhạt. Hôm nay anh đến giảng đường là để thông báo về việc tuyển nhân sự cho kênh phát thanh của khoa. Trùng hợp vừa vào tới cửa thì trông thấy thân ảnh lúc lắc của cô gái ngồi bàn cuối, giữa phòng học rộng lớn nghiêm túc quả thật có chút bắt mắt. Kết quả, khi giáo sư vừa dứt lời giảng thì cái đầu nhỏ nhắn của thiếu nữ mất trọng tâm, đổ gục xuống bàn. Tôn Du Yên chỉ vô tình trông thấy cảnh đó, không hề phòng bị vươn tay đỡ lấy trán cô nàng. Vậy mà thiếu nữ được giúp hoàn toàn không nhận ra tình huống, dụi dụi đầu vào tay anh định tiếp tục giấc ngủ. Tôn Du Yên hết cách đành lên tiếng đánh thức. Đáp lại anh là lời cảm ơn nhỏ xíu, nhưng tại sao lại ngập ngừng như vậy?
Đến khi Tôn Du Yên rời khỏi chỗ mình tiến đến phía bục giảng, Vương Ngân Tuyên mới vội vã thở hắt ra một hơi. Cô đã bất ngờ đến mức quên mất cả việc hô hấp.
"Đó là... đàn anh!?" Ngân Tuyên cuối cùng cũng ý thức được hành động xấu hổ của bản thân, vội vã cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.
Phía trên bục giảng, sau khi xin phép giáo sư, Tôn Du Yên đã bắt đầu tuyên truyền hoạt động ở đài phát thanh. Giọng anh trầm thấp, dễ nghe, ngôn từ ngắn gọn, dễ hiểu lại cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn phi phàm. Ngay lập tức thu hút tất cả nữ sinh ngồi trong phòng học, kẻ mê trai Vương Ngân Tuyên dĩ nhiên không ngoại lệ.
Tôn Du Yên là học viên năm ba khoa Truyền thông-Báo chí đồng thời cũng là át chủ bài số một của đội bóng rổ học viện Lava. Cao 1m88, da trắng, mũi cao, là nam thần vạn người mê khoá XII. Dù bây giờ đã không còn lừng lẫy như trước nhưng vị trí của anh ở chuyên ngành và đội bóng vẫn khó lòng thay thế.
Đáng tiếc, Vương Ngân Tuyên không biết nhiều như vậy. Cô nàng chỉ biết vỏn vẹn mỗi một điều, Tôn Du Yên là anh họ của Lăng Ngân Vy, cũng là người ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến cô đổ đứ đừ. Nhưng Vương Ngân Tuyên lại không dám đi xa hơn hai từ 'ngưỡng mộ', một là vì anh quá xuất chúng, Ngân Tuyên khó lòng mà với tới. Hai là, cô có bóng ma tâm lí, không muốn lại một lần nữa đâm đầu vào chuyện yêu thầm.
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Bởi vì cho dù là con người, hay là dòng sông thì cũng đều thay đổi.
Cũng như chuyện yêu thầm, ngốc nghếch một lần là quá đủ, nếu còn tiếp tục thì chính là tự ngược đãi bản thân! Huống hồ, lần ngu ngốc đó còn kéo dài hẳn ba năm...
Chỉ là, Tôn Du Yên lớn lên lại trở thành mẫu người mà Vương Ngân Tuyên đặc biệt yêu thích, không tránh khỏi sự ngượng ngập khi đối diện với anh.
Nhưng, vị trí ở đài phát thanh lần này rất hấp dẫn. Vương Ngân Tuyên sớm đã hiểu rõ lòng mình nên sẽ không vì chút tư tình cỏn con mà bỏ qua cơ hội lớn đến thế. Cô quyết định sẽ tham gia ứng tuyển.
Tiết học đầu tiên đã trôi qua vô ích như vậy, hết ngủ gục rồi lại mê trai. Ngân Tuyên quả thật có chút khinh thường bản thân.
***
Phòng ăn học viện.
"Ừm, làm việc ở đài phát thanh cũng tốt." Lăng Ngân Vy sau khi nghe Ngân Tuyên tường trình đã đưa ra nhận xét.
"Mình cảm thấy khả năng đọc diễn cảm của bản thân rất được. Nhưng nếu thật sự có người còn xuất sắc hơn... Mình sẽ bỏ cuộc! Hê hê." Vương Ngân Tuyên thành thật nói.
"Làm ở đài phát thanh rất cực. Cậu có chắc là muốn đến đó?" Nhan Y Thần hiểu rõ tính tình của Ngân Tuyên. Từ lúc quen nhau tới giờ, cô chưa một lần chứng kiến cô bạn thật sự dốc toàn lực vào một việc gì. Cả chuyện xin lỗi người khác cũng vậy.
Nhan Y Thần đồng ý tha thứ cho Vương Ngân Tuyên là vào buổi tối hôm trước. Sự kiêu ngạo được đổi bằng một ly trà sữa... Và dĩ nhiên, Lăng Ngân Vy không hề có chút công sức nào trong chuyện này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng là do Y Thần đã nghĩ thông suốt việc tham gia đội cổ vũ. Cô cảm thấy đó có thể sẽ là một phép thử đối với cuộc đời bình lặng của mình, nên mới dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi đầy vật chất của Ngân Tuyên.
"Haizz, mình cũng đang suy nghĩ về việc đó đây..." Bị Y Thần chọc trúng điểm ngứa, Vương Ngân Tuyên thở dài ngao ngán.
"Học viên năm nhất chắc cũng không đến nỗi nào." Lăng Ngân Vy buộc miệng nói chen vào.
"Mình mặc kệ! Nếu khắc nghiệt quá mình sẽ xin nghỉ! Dù sao đội cổ vũ mới là mục tiêu lớn nhất của mình." Vương Ngân Tuyên rối ren, vò đầu bứt tai.
Học viên năm nhất được chọn vào đài phát thanh cùng lắm chỉ có thể làm những công việc lặt vặt như bưng nước rót trà. Chưa bao giờ có trường hợp vào đến phòng thu, chứ nói gì được phát thanh trực tiếp. Vương Ngân Tuyên dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng cô vẫn quyết định đăng kí là vì một lí do khác.
Năm Ngân Tuyên học lớp Ba, lần đầu tiên cầm mic ở đài phát thanh của trường Tiểu học với chủ đề Búp Măng Non. Kể từ hôm đó, phòng thu gắn liền với tuổi thơ của Ngân Tuyên suốt gần sáu năm ròng rã. Đến khi bước vào Cao trung, cô mới quyết định buông bỏ 'sự nghiệp', toàn tâm toàn ý phấn đấu để lọt vào học viện Lava. Niềm đam mê ở phòng thu gần như trở thành một kí ức bị bám bụi nằm sâu trong trái tim Ngân Tuyên, cứ tưởng sẽ mãi mãi bị chôn vùi trước sức mạnh của thời gian.
Cho đến ngày hôm nay, khi Tôn Du Yên nhắc đến việc lựa chọn thành viên mới của đài phát thanh, những kỉ niệm trong phòng thu được Ngân Tuyên cất giấu đã lặng lẽ cựa mình, tận sâu nơi đáy lòng dâng lên cảm giác bồi hồi như lần đầu tiên của mười năm trước. Ngân Tuyên chợt sững sờ, hoá ra trong suốt ba năm qua, cô chưa bao giờ quên đi cảm giác thân thuộc ấy.
Toà thành tuổi trẻ bị phong hoá bởi thời gian, trở nên cũ kĩ nhưng lại đáng giá hơn vàng.
Vương Ngân Tuyên muốn thử sức một lần xem sao, nếu thật sự không chịu được nữa, cô sẽ bỏ cuộc. Bản tính cả thèm chóng chán dường như cũng có chút công dụng.
"Này, đang nghĩ gì mà trầm tư thế?" Mạc Kỳ Điểm từ đâu xuất hiện vỗ bốp vào vai Vương Ngân Tuyên, kéo cô nàng ra khỏi sự trầm mặc.
"Cậu ấy muốn đến phòng phát thanh làm việc." La Ngọc Bình kéo chiếc ghế bên cạnh Nhan Y Thần ngồi xuống.
"Ồ..." Mạc Kỳ Điểm nghe vậy liền gật gật đầu ra vẻ tán thưởng.
"Mà này, mọi người đăng kí câu lạc bộ nào vậy, hôm trước mình và Kỳ Giang vẫn chưa quyết định được."
"Đội cổ vũ của khoa Truyền thông-Báo chí." Liêu Song Phúc vừa đi lấy đồ ăn đến, chỉ kịp nghe thấy câu hỏi của Mạc Kỳ Điểm đã buột miệng nói luôn.
"Tất cả luôn á hả!?" Đỗ Kỳ Giang kinh ngạc há hốc miệng. Động lực nào giúp các cô gái có phong cách và ngoại hình khác biệt này đồng loạt tham gia hết vào đội hoạt náo vậy?
"Nhờ ơn của cậu ấy." Nhan Y Thần nghiến răng hướng mắt về phía Vương Ngân Tuyên.
"Hihi, hay là hai cậu cũng đăng kí cùng bọn mình luôn đi!" Vương Ngân Tuyên nằm không cũng trúng đạn, đưa ra lời đề nghị.
"Có được không đó..." Đỗ Kỳ Giang nãy giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe các cô bạn kể truyện, thỉnh thoảng cảm khái vài câu đến lúc này mới chịu lên tiếng.
"Nhưng mà hình như thời gian đăng kí đã kết thúc rồi cơ mà?" Mạc Kỳ Điểm tiếc nuối nói.
"Trời, có gì đáng lo. Chẳng lẽ đại mĩ nữ cậu không thể xin đặc cách được sao, ai mà không muốn có Mạc Kỳ Điểm trong câu lạc bộ!" Vương Ngân Tuyên cười hề hề giảo miệng.
"Để mình thử vậy. Cậu cũng tham gia luôn hả Kỳ Giang?"
"Chứ cậu muốn bỏ mình lại một mình à?" Kỳ Giang vờ giận dỗi. Cả cái học viện rộng lớn cô chỉ quen biết đúng sáu người bọn họ, giờ tất cả đều tham gia đội cổ vũ, dù không muốn cô vẫn phải đi.
Phía cuối con đường lại là một con đường mới, hành trình của các cô gái chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top