Chương 3: Kí túc xá, hội bàn đào

Lễ chào mừng tân học viên vừa kết thúc, cả hội trường như cái tổ ong bị kinh động. Hàng ngàn người túa ra khắp mọi nơi.

Vương Ngân Tuyên dẫn theo Lăng Ngân Vy đến cổng D đợi Nhan Y Thần. Phải mất một lúc lâu, bóng dáng thấp bé của cô nàng mới xuất hiện trong biển người tấp nập, bên cạnh còn có thêm một cái đuôi trông khá bắt mắt.

"Y Thần, ở đây!" Vương Ngân Tuyên vừa trông thấy liền vội vã vẫy tay loạn xạ, sợ cô bạn không nhìn thấy.

Nhan Y Thần nghe thấy tiếng Ngân Tuyên nhưng không tài nào tìm thấy cô bạn, chỉ thấy có một cánh đang vẫy cật lực trên không trung. Đoán rằng đó chính là tay của Ngân Tuyên, Nhan Y Thần nhanh chóng chen vào, theo cánh tay mà luồn lách tiến đến.

Quả thật là Ngân Tuyên đã đợi sẵn từ lâu. Lúc Nhan Y Thần bước đến, liền vui vẻ giới thiệu Lăng Ngân Vy cho cô bạn "Y Thần, đây là Lăng Ngân Vy, cậu ấy là người ở đây, sau này chúng ta cùng nhau lên lớp."

"Chào cậu, nghe nói cậu cũng là người thành phố X." Lăng Ngân Vy chìa tay.

Nhan Y Thần bắt tay cô bạn mới quen, khẽ liếc sang Ngân Tuyên, mới vào học viện chưa đến nửa ngày đã làm quen được với mĩ nữ, cuộc sống sau này của bọn họ chắc chắn vô cùng thú vị. "Chào cậu, mình là Nhan Y Thần." Vậy mà lúc mở miệng lại chẳng để lộ sự phấn khích, chậm rãi đáp lời.

"Ô Y Thần, người theo sau cậu là ai vậy?" Vương Ngân Tuyên tò mò hỏi.

"Người nào..." Nhan Y Thần chưa kịp trả lời hết câu thì Song Phúc đã vội vã lên tiếng "Mình là Liêu Song Phúc. Hân hạnh được làm quen."

Nhan Y Thần kinh ngạc quay lại sau lưng. Liêu Song Phúc bám theo cô nàng nãy giờ mà Y Thần chỉ lo chăm chú tìm kiếm Vương Ngân Tuyên nên chẳng hề hay biết.

"Hi, xin chào. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy, chúng ta làm hoà có được không?" Liêu Song Phúc ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc ngắn củn của mình.

"Cảm ơn nhưng tôi không dám nhận." Nhan Y Thần đắc ý giả vờ lạnh lùng.

"Không sao, không sao. Chúng ta cùng nhau làm thủ tục nhập học đi!" Lăng Ngân Vy lên tiếng phá tan bầu không khí cứng nhắc hiện tại.

"Được, đi xuống sảnh nào!" Vương Ngân Tuyên thấy vậy cũng vui vẻ hùa theo.

Bốn cô bạn mang theo cảm giác hồi hộp, xa lạ với môi trường học tập mới, lặng lẽ đi bên nhau xuống đến sảnh chờ của học viện.

Bên dưới sảnh chờ đã đông nghịt học viên. Họ cũng như bốn cô gái, từ hội trường di chuyển đến. Nhưng vì phải đợi Nhan Y Thần nên nhóm người của Vương Ngân Tuyên đành chấp nhận số phận xếp hàng xa tít nơi nhận thẻ ktx.

"Cứ thế này thì bọn mình phải đợi đến mục xương mất." Lăng Ngân Vy ngao ngán nhìn dòng người đông như kiến cỏ. "Đợi mình một lát, mình tìm người cứu trợ!" Sực nhớ ra điều gì đó, Ngân Vy dứt lời liền chạy biến mất.

Lăng Ngân Vy cư xử kì lạ làm cho ba cô gái còn lại vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn chẳng chịu mở miệng nói với nhau câu nào.

Không chịu được ánh mắt xẹt lửa của của Nhan Y Thần dành cho Liêu Song Phúc, Vương Ngân Tuyên bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Này Song Phúc, ban nãy cậu nói cậu không ở thành phố này, vậy cậu từ đâu đến thế?"

"Mình là người từ miền ngoài vào, tỉnh lị quê mình có nói chắc các cậu cũng không biết." Song Phúc đáp.

"Ừm, vậy cậu vào đây một mình à? Có đi cùng ai không?" Vương Ngân Tuyên thấu hiểu hỏi han.

"Không, mình là người duy nhất ở quê đậu học viện Lava." Liêu Song Phúc buồn buồn trả lời.

"Ừm, không sao. Vậy từ nay bọn mình đi cùng nhau nhé!" Vương Ngân Tuyên thông cảm cho hoàn cảnh của cô nàng. Nếu không có Nhan Y Thần sợ là cô cũng rơi vào tình trạng tương tự.

"Cậu nên cẩn thận với cái người này thì hơn." Nhan Y Thần bỗng từ đâu chui vào câu chuyện. Rõ ràng cô gái tên Liêu Song Phúc này kiếm chuyện với cô trước, hà cớ gì phải chấp nhận đi cùng với cô ta.

"Mình không đời nào chơi chung với cái con người vô liêm sỉ này." Nhan Y Thần lạnh nhạt nói.

Vương Ngân Tuyên lắc đầu ngán ngẩm, hai cô gái, một nước một lửa cứ đối chọi với nhau thế này thì làm sao cô có thể sống những ngày tháng yên bình cho được. "Lớn rồi cứ làm như con nít không bằng. Kể mình nghe chuyện của các cậu đi." Nếu không biết được đầu đuôi câu chuyện thì làm sao mà giải quyết êm xui.

Nhan Y Thần không buồn mở miệng nên Liêu Song Phúc đành thuật lại ngọn ngành cuộc gặp gỡ lúc ban sáng cho Vương Ngân Tuyên.

"Ha ha...Cả hai người các cậu đều vô liêm sỉ!" Vương Ngân Tuyên không nhịn được cười phá lên. Một cô gái chen hàng, mặt dày dành lấy vị trí thuận lợi lại đụng độ một thiếu nữ không chút nể nan, cướp lấy miếng ăn từ trên đũa. Hai người bọn họ chính là trời sinh một cặp!

"Ai vô liêm sỉ?" Cả hai đồng thanh hô lên.

"Đó thấy chưa, các cậu thật hợp nhau!" Vương Ngân Tuyên bị thái độ của hai cô bạn chọc cười, nhất thời không dừng lại được.

Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, cho đến khi Lăng Ngân Vy quay lại.

"Được rồi các cậu, chúng ta đi ăn thôi, đói chết mất!" Lăng Ngân Vy vừa vào đến đã bá vai choàng cổ các chị em, kéo bọn họ thoát khỏi không khí nóng bức ở sảnh chờ.

"Gì cơ? Sao lại đi ăn lúc này, chúng ta không cần lấy thẻ ktx à?" Liêu Song Phúc lên tiếng thay mặt hai cô gái đang không hiểu mô tê gì.

"Không cần nữa! Chị đây bao phòng!" Lăng Ngân Vy lớn tiếng tuyên bố.

"Tôi không đi cùng cô." Nhan Y Thần dừng hẳn lại, ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc.

"Ngân Vy, cậu bị điên hả?" Vương Ngân Tuyên dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng đặt câu hỏi bằng vẻ mặt hết sức khó coi.

"Các cậu, chúng ta quay lại đi." Liêu Song Phúc bỏ lại một câu rồi ngay lập tức quay người trở về sảnh chờ. Thấy thế, hai cô gái còn lại cũng làm theo, bỏ lại Lăng Ngân Vy đứng trân ra như chết.

"Này này, các cậu đừng đi! Mình nói đùa thôi, anh họ mình sẽ sắp xếp ktx cho chúng ta!" Lăng Ngân Vy thấy tình hình chuyển biến không theo ý mình liền vội vã thú nhận tất cả. Xem ra cô nàng đã đùa quá trớn rồi.

Nghe Ngân Vy nói thế, cả ba cùng quay đầu ngờ vực xem xét cô nàng.

"Mình nói thật đấy! Tin mình đi!" Lăng Ngân Vy thấy ba cô bạn vẫn chưa thật sự tin tưởng nên đành dùng lí lẽ cùn để biện minh.

Nhưng Vương Ngân Tuyên, Nhan Y Thần và Liêu Song Phúc vẫn đứng yên tại chỗ, không đi nữa, cũng chẳng trở lại. Lăng Ngân Vy liền chạy đến kéo bọn họ ra khỏi cổng trường. "Lần đầu gặp mặt, nên đi ăn mừng một bữa thật hoành tráng!"

***

Bốn cô gái hào hứng bắt taxi đến phố ăn vặt nổi tiếng phía sau học viện. Họ đi khắp cả con đường, thưởng thức mọi món ăn độc đáo. Đến lúc trở về đã là 4h chiều.

"Được rồi, các cậu đứng đây đợi mình, mình đi gọi điện thoại cho anh họ." Lăng Ngân Vy tìm chiếc di động màu xanh lục trong túi xách. Cô nàng lục mãi mà vẫn chẳng tìm thấy tăm hơi đâu cả. Toi rồi, Du Yên bảo cô trước 4h phải gọi điện cho anh để xác nhận danh tính, bây giờ đã là 4h kém mà chiếc di động quỷ quái lại biến đâu mất tích.

Không đợi được nữa, Lăng Ngân Vy cầu cứu ba cô bạn bên cạnh "Các cậu ai cho mình mượn điện thoại một lát, di động của mình tìm hoài không thấy."

"Lấy của mình đi." Vương Ngân Tuyên quét vân tay mở khoá rồi đưa chiếc điện thoại cho Ngân Vy.

Lăng Ngân Vy gật đầu cảm ơn rồi đi đến chỗ yên tĩnh bắt đầu gọi điện thoại.

"Alo, cho hỏi ai đấy?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo, anh họ, em là Ngân Vy."

"Ngân Vy? Sao bây giờ mới gọi điện cho anh? Đây hình như cũng không phải là số của em?"

"Đúng vậy, điện thoại em không biết chạy đâu mất. Là em mượn điện thoại bạn gọi cho anh. Việc em nhờ ban sáng làm tới đâu rồi?" Lăng Ngân Vy cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

"Được rồi, em và các bạn đang ở đâu đấy, anh đi tìm em, sẵn tiện dẫn các em đến ktx." Đầu dây bên kia chậm rãi nói.

"Bọn em vừa vào đến trường, bây giờ đang đứng trước bảng thông báo. Anh đến nhanh lên nhé." Ngân Vy quay đầu xác nhận vị trí rồi nói cho anh họ cô biết.

"Được, anh đến ngay." Vừa dứt lời đã dập máy.

Lăng Ngân Vy quay trở lại trả điện thoại cho Vương Ngân Tuyên "Được rồi, anh họ mình đang đến, anh ấy sẽ dẫn bọn mình đến ktx."

Ba cô gái gật đầu đã hiểu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ tán chuyện với nhau. "À Ngân Vy, điện thoại cậu đây này." Ngân Tuyên đưa chiếc di động màu xanh lục vừa tìm được trong túi cho cô bạn.

"Ô cậu tìm thấy nó ở đâu thế?" Lăng Ngân Vy ngạc nhiên nhận lại điện thoại từ tay bạn.

"Không biết nữa, tại sao nó lại xuất hiện ở trong túi mình cơ chứ?" Ngân Tuyên ngu ngơ đáp.

"À đúng rồi! Mình quên mất, lúc nãy ăn bánh quẩy mình đã tiện tay ném nó vào túi của cậu đấy!" Lăng Ngân Vy đập tay vào trán, đúng là não cá vàng.

Hàn huyên được một lúc, Vương Ngân Tuyên bỗng phát hiện ra một nam sinh cao ráo, tuấn tú đi về phía bọn họ. "Này Ngân Vy, đó có phải là anh họ cậu không?" Cô nàng vội kéo tay Ngân Vy đang cười đùa bên cạnh.

"Đâu, ai cơ?" Ngân Vy nheo mắt nhìn về phía Ngân Tuyên chỉ "A đúng rồi! Anh họ! Anh Du Yên!". Cô nàng vội vã giơ tay lên ra hiệu.

Anh chàng bên kia dường như đã trông thấy, mỉm cười bước nhanh hơn về phía các cô gái. Đó là một nam sinh điển trai, thanh tú, khi cười để lộ lúm đồng tiền như có như không bên má trái. Vương Ngân Tuyên bỗng cảm thấy có một dòng nước ấm vừa chảy qua tim mình, bất động nhìn về phía chàng trai đang đi tới.

"Ngân Vy!" Chất giọng trầm thấp dễ nghe. Thêm nữa, anh chàng này cũng phải cao tầm 1m87 trở lên. Lăng Ngân Vy cao 1m62 đứng bên cạnh chỉ vừa vặn với tới ngực. Quả là một chiều cao khủng.

"Anh họ! Đây là các bạn của em. Vương Ngân Tuyên, Nhan Y Thần, Liêu Song Phúc." Lăng Ngân Vy giới thiệu sơ lược toàn bộ các cô bạn.

"Chào các em, tôi là Tôn Du Yên, là học viên năm ba khoa Truyền thông-Báo chí. Hân hạnh làm quen." Tôn Du Yên bày ra nụ cười khách sáo.

"Chào anh." Liêu Song Phúc và Nhan Y Thần đồng thanh nói.

"Chào học trưởng, em là Vương Ngân Tuyên, là tân học viên của khoa Truyền thông-Báo chí. Sau này nhờ anh giúp đỡ..." Giọng Ngân Tuyên lí nhí như muỗi kêu, cô nàng không dám nhìn thẳng nam sinh trước mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày của mình.

"Ừm, chào học muội. Tôi nghe Ngân Vy nói em là học viên đặc cách đến từ thành phố X. Khoa bọn mình tương đối vất vả, sau này cực khổ cho em rồi." Tôn Du Yên cười cười đáp. Nữ sinh trước mặt này, sao lại nhẹ nhàng như vậy? Học viên khoa Truyền thông-Báo chí được đặc cách đây sao, anh tự mình nghi ngờ.

"Được rồi, để tôi dẫn mọi người đến ktx nhé." Tôn Du Yên quay lưng tiến về phía dãy nhà màu trắng.

Kí túc xá của học viện Lava được trùng tu trước ngày khai giảng niên khoá 2020-2024 nửa tháng. Bây giờ có thể được xem là vô cùng sạch sẽ, thoáng mát, tiện nghi. Ktx của nam và nữ được xây cách nhau một sân thể dục, đủ không gian để hình thành một lối sống học đường lành mạnh, ngăn chặn những việc không nên xảy ra. Phòng lớn nhất ở ktx có đến tám giường, là căn phòng có kích cỡ siêu lớn ở Lava, và mỗi khu ktx chỉ có duy nhất một phòng. Chỉ có những người có mối quan hệ đặc biệt mới được vào ở. Nhưng thật không hay, vì có đến tám giường nên tỉ lệ đụng độ và xảy ra tranh chấp giữa các thành viên là rất lớn. Nên nhiều năm trở lại đây, căn phòng cỡ đại này vẫn luôn bị bỏ trống hoặc chỉ vào để đồ rồi sau đó dọn ra ngoài ở, là màn che phù hợp để những học viên phá phách qua mặt thầy cô, cha mẹ. Dĩ nhiên những chuyện như thế này chỉ được truyền tai giữa những học viên trong trường, còn trong mắt thầy cô nó vẫn luôn là một lâu đài thu nhỏ được mọi người giành giật.

Vì bọn người Vương Ngân Tuyên tới báo danh quá muộn, căn phòng ktx cỡ đại này nghiễm nhiên thuộc về họ.

"Không sao, càng đông càng vui!" Lăng Ngân Vy chẳng quan tâm, vui vẻ nói.

"Biết đâu lại có thể sống chung với nhiều mĩ nữ!" Liêu Song Phúc háo hức lên tiếng.

"Đã bảo gọi điện cho anh sớm một chút thì đã có thể chiếm được phòng tốt hơn rồi." Tôn Du Yên hết cách, chỉ có thể làm vậy.

"Được rồi, không có gì cả, anh về đi. Bọn em có thể tự mình đi lên rồi." Lăng Ngân Vy đẩy anh họ mình ra khỏi cửa lớn của ktx.

"Được, vậy anh về nhé." Tôn Du Yên quay người ra về.

"Các cậu, lên phòng thôi." Lăng Ngân Vy quay vào nói với các cô bạn.

Các cô gái mỗi người một tay kéo vali của mình vào thang máy. Căn phòng tám người này ở tận trên tầng cao nhất của khu nhà, một mình một tầng, chễm chệ hiên ngang.

***

Tay vặn cửa bật mở, căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt các cô gái. Thoáng đãng, sạch sẽ, thơm tho, rộng lớn. Một căn phòng như thế này mà lại bị 'ế' cơ đấy.

Bọn họ lục tục kéo vali vào trong, lần lượt chọn chiếc giường mình muốn nằm. Vị trí sau khi chọn xong như sau: góc phòng bên phải trong cùng là tổ ấm của Vương Ngân Tuyên và Nhan Y Thần, Ngân Tuyên nằm tầng trên, Y Thần nằm tầng dưới. Góc bên trái đối diện cửa ra vào là của Liêu Song Phúc nằm giường dưới. Lăng Ngân Vy thì nằm đối diện Vương Ngân Tuyên, giường trên góc phải.

Vẫn còn dư bốn giường.

Các cô bạn thay phiên nhau sử dụng nhà vệ sinh. Khi đã sạch sẽ, bọn họ lao vào sắp xếp đồ đạt cá nhân.

Bỗng, cánh cửa ra vào tách một tiếng mở ra, một cô gái nhỏ nhắn đeo mắt kính dày cộm bước vào, thu hút sự chú ý của cả bốn thành viên trong phòng.

"Xin chào, mình là La Ngọc Bình. Từ nay chúng ta sẽ sống chung, xin hãy giúp đỡ mình!" La Ngọc Bình cúi gập người chín mươi độ, căng thẳng nói.

"Woa, vuông góc luôn này!" Liêu Song Phúc ở bên cạnh giả vờ đo đạc.

"Được rồi, cậu nhìn xem bọn mình đều bằng tuổi, sao lại phải cẩn trọng như thế!" Vương Ngân Tuyên tươi cười chào đón người bạn mới.

La Ngọc Bình nghe vậy từ từ thẳng người dậy. Bốn cô bạn trước mặt ai cũng xinh đẹp làm cho cô nàng cảm thấy choáng váng. Bọn họ ăn thứ gì để lớn lên vậy?

"Cậu chọn giường đi Ngọc Bình." Lăng Ngân Vy vui vẻ đề nghị.

"Vậy, mình nằm đây nhé." La Ngọc Bình dè dặt chọn tầng dưới của chiếc giường đối diện chỗ nằm của Song Phúc.

Vừa đặt đồ lên giường, Ngọc Bình chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Nhan Y Thần đang quét qua mình. Cô nàng ngại ngùng lên tiếng "Chào cậu. Cậu tên gì thế?"

"Nhan Y Thần khoa Sư phạm. Còn cậu?" Nhan Y Thần không nhanh không chậm đáp.

"Mình học khoa Ngôn ngữ Anh." La Ngọc Bình từ tốn nói.

"Ngôn ngữ Anh! Cậu giỏi quá! Mình là Lăng Ngân Vy khoa Du lịch. Rất vui được làm quen!" Ngân Vy chủ động chào hỏi.

"Mình là Vương Ngân Tuyên khoa Truyền thông-Báo chí."

"Liêu Song Phúc khoa Sư phạm. Sau này nhớ giúp đỡ nhau!"

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân. Tiếng nói chuyện, cười đùa vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top