Chương 2: Lễ chào mừng tân học viên
Thành phố Y, đường Z.
"Trời ơi, điên mất!!! Trễ rồi, trễ rồi, trễ rồi..." Lăng Ngân Vy lồm cồm ngồi dậy trên giường. Cô nàng xỏ vội đôi dép lê màu hồng to tướng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
"Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy!" Lăng Ngân Vy nói vọng xuống tầng một, nơi mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng.
Nghe lời kêu ca của cô con gái, mẹ Lăng Ngân Vy không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nha đầu này năm nay đã 19 tuổi, vậy mà tính cách chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, làm việc gì cũng phải cần người mẹ này giúp đỡ "Không phải con nói muốn tự mình chuẩn bị cho ngày đầu nhập học hay sao?"
"Con nói vậy mà mẹ cũng tin..." Lăng Ngân Vy vừa súc miệng vừa ú ớ đáp lại lời mẹ.
Vốn dĩ cô nàng đặt đồng hồ báo thức lúc 6h sáng, vậy mà khi mở mắt thức dậy đã là 8h30. Còn đúng nửa tiếng để sửa soạn tươm tất. Lăng Ngân Vy vốn muốn ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp để gây ấn tượng trong mắt các nam sinh cùng trường. Bởi Học viện Lava có truyền thống tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên vào ngày đầu tiên nhập học của học kì. Và buổi lễ này diễn ra vào lúc 10h sáng nhưng các học viên mới bắt buộc phải có mặt lúc 9h để chuẩn bị lễ nghi.
Lăng Ngân Vy vội vàng mặc vào chiếc áo lệch vai đỏ thẫm phối cùng chiếc váy dạ đen được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Chải lại mái tóc bị vểnh lên do giấc ngủ dài. Cô nàng tạm thời cũng có thể coi là trẻ trung, xinh đẹp, năng động, thu hút.
"Mẹ ơi con đi đây ạ!" Lăng Ngân Vy xỏ vội đôi bốt cao cổ rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà để lại lời trách móc của mẹ vẫn còn vang vọng sau lưng "Đi học hay đi chơi mà ăn mặc kiểu gì đấy..."
***
Học viện Lava, thành phố Y.
Hai cô gái khệ nệ kéo hai chiếc vali bước xuống từ taxi. Nhan Y Thần vốn muốn gọi điện thoại cho cậu nhờ mang xe đến đón nhưng Vương Ngân Tuyên lại bảo cô không nên làm phiền người khác. Dù sao Y Thần cũng không muốn để lộ tin tức cô đã đến thành phố Y cho ba mẹ nên đồng ý cùng Ngân Tuyên bắt taxi về trường.
"Y Thần, Y Thần cậu nhìn xem sao học viện Lava có thể lớn đến mức này cơ chứ!" Vương Ngân Tuyên vui vẻ hét toáng lên trong sự ồn ào của mọi người xung quanh.
"Đúng thế, rộng quá đi mất!" Nhan Y Thần đáp lại lời bạn trong sự hào hứng.
Khoá tuyển sinh 2020-2024 là khoá đầu tiên học viên Lava chính thức mở rộng xét tuyển các nhân tài trong và ngoài nước. Đó cũng là lí do đợt chiêu sinh này, Lava thu về hơn hai vạn tân học viên ưu tú nhất châu Á. Sân trường vốn đã rất rộng nay bị nhấn chìm trong sự tươi trẻ, nhựa sống tràn trề lan khắp mọi ngóc ngách. Các tân học viên nói cười hoan hỉ, tay bắt mặt mừng rộn rã khắp nơi nơi.
Duy chỉ có hai cô gái đến từ thành phố X xa xôi là cảm thấy lạ lẫm với không khí hiện tại. "Y Thần cậu nhìn xem bao giờ bọn mình mới có thể giống như bọn họ nhỉ?" Vương Ngân Tuyên giơ tay chỉ về phía các học viên ngoại quốc. Mắt xanh, tóc vàng, da trắng, mũi cao, thân hình đầy đặn, nhấp nhô trùng điệp. Khiến cho hai cô gái phải há hốc ngắm nhìn.
Nhan Y Thần chợt bật cười như đã tỏ "Bao giờ cậu đi đầu thai thì nhớ rủ mình." Vương Ngân Tuyên cô bạn này vốn dĩ rất thanh tú, tóc dài, da trắng, mũi cao, môi hồng. Là hình mẫu các tiểu thư đài các kiêu sa, thanh nhã, xinh đẹp nhưng bí ẩn, đoan trang mà thoát tục. Nhưng đáng tiếc, cô nàng vẫn mang đậm nét đẹp truyền thống người châu Á, chỉ khiến nam nhân động lòng chứ không động tình.
"Được thôi, khi nào mình đầu thai nhất định sẽ kéo cậu đi cùng. Hai chúng ta sẽ là cặp tỉ muội đầu tiên vừa sinh ra đã có dáng vẻ của người trưởng thành!" Vương Ngân Tuyên cũng hùa theo đùa giỡn. Nhan Y Thần là cô gái có vẻ đẹp rất lạ. Tóc nâu lại xù, môi trái tim hồng nhuận, mắt một mí nhưng hàng mày rậm, sắc, làn da trắng hồng tự nhiên. Là kiểu mẫu các nàng công chúa trong chuyện cổ tích Disney, xinh xắn, ngọt ngào nhưng lạnh lùng, cao ngạo. Khiến người ta nhìn một lần đã thấy thu hút, nhìn thêm lần nữa thì không dứt ra được.
Hai cô gái bị chính sự ảo tưởng của bản thân chọc cười, đỏ mặt tía tai đi vào bên trong khuôn viên giảng đường. Sau đó lại ngu ngơ khờ khạo theo lời hướng dẫn của các anh chị khoá trên tiến vào hội trường, nơi diễn ra lễ chào mừng tân học viên.
Vì Nhan Y Thần học khoa Sư phạm còn Vương Ngân Tuyên lại là học viên khoa Truyền thông-Báo chí nên họ phải tạm thời tách nhau ra. "Sau khi xong buổi lễ này gặp nhau ở cổng D nhé." Ngân Tuyên dặn dò cô bạn, lo sẽ để lạc người đồng hương duy nhất của mình.
"Được rồi, tạm biệt." Nhan Y Thần loay hoay tìm kiếm khoa Sư phạm của mình trong lớp người đông nghịt ở hội trường.
Vương Ngân Tuyên trái lại vô cùng thong thả, từ tốn. Khoa Truyền thông-Báo chí vốn là chuyên ngành nổi tiếng nhất của Lava, thế nên nó rất thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ cần đi đến nơi mà nhiều người xì xào bàn tán nhất, thì đó chính là địa điểm Ngân Tuyên cần tìm.
Rất nhanh đã đến lúc nghi lễ chào mừng chính thức được bắt đầu, cả hội trường bị bao phủ bởi sự nghiêm trang, ngay cả một con côn trùng bay qua chắc cũng có thể nghe rõ tiếng đập cánh.
"Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua." Tiếng thì thầm bé xíu bỗng từ đâu xuất hiện ngay bên tai. Vương Ngân Tuyên tò mò quay đầu tìm kiếm. Đó là một cô bạn trông vô cùng bắt mắt, ăn mặc thời thượng tôn lên vóc dáng xinh đẹp, thu hút.
Cứ mãi nhìn ngắm cho đến khi cô nàng dừng lại sát bên cạnh mình, Ngân Tuyên mới vội vã nở nụ cười cầu hoà, gật đầu chào cô bạn.
"Chào cậu." Lăng Ngân Vy thở phào nhẹ nhõm vì không đến muộn, vừa vào đến vị trí của mình thì bắt gặp nụ cười tươi roi rói của cô bạn bên cạnh. Ngân Vy liền nhỏ giọng làm quen.
"Chào cậu. Mình tên là Vương Ngân Tuyên, cậu tên gì thế?" Thấy mĩ nữ bên cạnh lên tiếng chào mình, Vương Ngân Tuyên liền không ngần ngại bắt chuyện.
"Lăng Ngân Vy..." Ngân Vy thì thầm bằng tiếng muỗi kêu. Cô nàng sợ sẽ làm kinh động các vị trưởng lão bên trên sân khấu, sau khi nói xong còn cố tình dùng tay ra hiệu cho Ngân Tuyên cũng thỏ thẻ như mình.
"Được, mình biết rồi. Cậu học khoa nào thế?" Vương Ngân Tuyên ngoan ngoãn làm theo lời Lăng Ngân Vy, cô nàng cố gắng đè thấp giọng nói của mình, chỉ đủ để Ngân Vy nghe thấy.
"Khoa Du lịch..."
"Mình học khoa Truyền thông-Báo chí..."
"Ừm, thấy cậu đứng ở đây là mình biết rồi. Cậu sống ở đâu thế, trông không giống người của thành phố Y." Lăng Ngân Vy dò dẫm thăm hỏi.
"Đúng vậy, mình đến từ thành phố X." Vương Ngân Tuyên hồ hởi nói.
Thành phố X... "Mình nghe nói ở thành phố của cậu có một học viên được đặc cách vào Lava, cậu có quen người đó không?" Lăng Ngân Vy tò mò.
"Ừm, người đó chính là mình..." Vương Ngân Tuyên ngại ngùng cất tiếng.
"Cậu!!!" Lăng Ngân Vy không khống chế được thanh âm của bản thân, kinh ngạc hô lên. Khi nhận ra thì cô nàng đã là tâm điểm thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Ngân Vy mỉm cười cầu hoà, nhỏ giọng nhận tội.
"Bảo sao mình cứ thấy cậu đặc biệt. Người ở đây không bao giờ bắt chuyện với mình như thế." Lăng Ngân Vy quay lại, giở giọng trách móc Ngân Tuyên. "Ôi, học viên đặc cách. Xin thứ tội cho sự vô lễ của tại hạ." Ngân Vy giả vờ khoanh tay cúi đầu, làm bộ làm tịch xin tha tội.
Điệu bộ đó làm Vương Ngân Tuyên phì cười "Cậu đáng yêu thật đấy!" Cô nàng không ngần ngại khen ngợi bản lĩnh làm trò của Lăng Ngân Vy.
"Đa tạ, đa tạ." Ngân Vy nghe thấy thế vội vã gật đầu mấy cái cảm ơn rồi ngẩn lên quan sát cô bạn trước mặt.
Vừa nãy cô ấy nói tên cô ấy là gì nhỉ? À, Vương Ngân Tuyên, một tiểu tiên nữ. Không ngờ lại là một trong mười học viên ưu tú được đặc cách tuyển thẳng vào học viện.
"Cậu từ xa đến, hay là lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm coi như quà gặp mặt đi." Lăng Ngân Vy hớn hở đề nghị.
"Được thôi. Nhưng mình có một người bạn học khoa Sư phạm cũng đến từ thành phố X, lát nữa có thể dẫn cậu ấy theo không?" Vương Ngân Tuyên vui vẻ trả lời.
"Không thành vấn đề! Càng đông càng vui!" Ngân Vy hào sảng đồng ý. Hai cô gái cùng nhìn nhau mỉm cười hoan hỉ.
***
"Kính thưa các vị phụ huynh cùng các em học viên thân mến! Tôi là hiệu trưởng của học viện Lava, Phùng Lâm Hà. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp hàng ngàn tân học viên ưu tú đến từ khắp mọi nơi. Học viện Lava là trường đại học danh tiếng nhất cả nước, cũng là nơi bồi đắp và đào tạo rất nhiều nhân tài trải dài rộng khắp tất cả các chuyên ngành. Đây là năm đầu tiên, trường quyết định mở rộng xét tuyển học viên trong và ngoài nước. Vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là một niên khoá hội tụ nhiều yếu tố đặc sắc và đáng mong đợi. Các em học viên thân mến, nếu đã quyết định chọn Lava làm điểm dừng chân, tôi tin chắc các em sẽ có một trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Rất cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, chúc toàn thể các học viên có một học kì thành công, thuận lợi." Thầy hiệu trưởng tươi cười rời khỏi bục phát biểu. Lần lượt các vị trưởng lão có thâm niên đều tiến lên nói đôi ba câu.
Nhưng kể từ lúc màn nói chuyện của thầy hiệu trưởng già kết thúc, Nhan Y Thần đã chẳng thể tập trung nghe bất cứ thứ gì được nữa. Bởi cô bạn Liêu Song Phúc bên cạnh đã lăn ra ngủ lúc nào không hay, đầu cô nàng tựa hẳn vào vai Nhan Y Thần, chỉ cần cô đứng không vững thì cả hai sẽ lập tức ngã oạch xuống sàn. Nhan Y Thần chỉ còn cách gồng mình chống đỡ cơn tê nhức từ vai truyền đi khắp cơ thể.
Một giờ đồng hồ trước, lúc Y Thần vất vả lắm mới tìm được khoa Sư phạm của mình, lại khó khăn chen vào hàng ngũ dài không điểm dừng để chiếm một vị trí thuận lợi thì cô bạn Liêu Song Phúc không biết từ đâu xuất hiện ngang nhiên cướp mất chỗ đứng của cô.
"Này cậu, cậu đến sau thì phải đứng ở sau đấy!" Nhan Y Thần không chút khách khí mở miệng lên án.
"Không phải cậu cũng vừa làm như mình đấy sao?" Liêu Song Phúc cũng chẳng nể nan lập tức phản bác.
Nhan Y Thần bị chọc trúng tim đen, thẹn quá hoá giận, dùng đôi mắt sắc như dao lam của mình lườm cô bạn. Thế nhưng cô nàng cũng không thể nói thêm được câu nào.
Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Họ cứ giữ không khí căng thẳng trong suốt một giờ tập duyệt lễ nghi, cho đến khi Liêu Song Phúc bị cơn buồn ngủ vì thức đêm đánh gục, quả đầu ngắn ngủn của cô nàng rơi hẳn xuống vai Nhan Y Thần, dụi dụi tìm được chỗ kê cổ liền thoải mái chén một giấc ngon lành.
Còn Nhan Y Thần vì không muốn ngay trong ngày đầu nhập học đã gây sự chú ý, vạn bất đắc dĩ trở thành chiếc gối tựa đầu cho con người vừa mới đấu khẩu chí choé với mình.
Cho đến khi lễ chào mừng dần đi đến hồi kết, các vị hương thân phụ lão đều rời khỏi vị trí ra về, không khí trong hội trường cũng dãn ra không ít. Nhan Y Thần lúc này như trút được gánh nặng, thẳng tay hất cái đầu đang chễm chệ trên vai mình xuống, thoải mái vung vai dãn cơ.
Liêu Song Phúc đang ngủ ngon bỗng chới với bị đẩy ra. Cô nàng mơ màng tỉnh dậy, dường như đã đoán được tình hình hiện tại, vỗ mặt làm mình tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu. Liền quay đầu muốn nói lời cảm ơn với người đã bị mình chiếm tiện nghi, thì bị ánh mắt giết người của Nhan Y Thần doạ sợ, quay phắt lên trên khán đài, không dám động đậy.
Khoảng cách giữa hai người lại được kéo căng.
***
"Xin chào các bạn, mình là Mạc Kỳ Điểm, là tân học viên của khoa Công nghệ thông tin. Mình đại diện cho toàn bộ các học viên mới niên khoá 2020-2024 đọc lời tuyên thệ. Điều 1..."
Mạc Kỳ Điểm vừa xuất hiện, bên dưới đã rộ lên tiếng xì xào.
"Cô ấy không phải là học viên đặc cách trong truyền thuyết sao..."
"Mạc Kỳ Điểm, cái tên nghe thật khoa trương..."
"Woa, cô ấy thật xinh đẹp, mình cũng muốn làm quen..."
Vương Ngân Tuyên không hiểu mô tê gì về lời bình luận của mọi người xung quanh, đành quay sang cầu cứu Lăng Ngân Vy.
"Mạc Kỳ Điểm, cô ấy giống như cậu, là học viên đặc cách của Lava. Là người duy nhất của thành phố Y được tuyển thẳng, xinh đẹp, hoà đồng, là nữ thần trong lòng cánh mày râu, nhưng lại là cái gai trong mắt hội chị em." Lăng Ngân Vy giải thích đại khái về sự xuất chúng của Mạc Kỳ Điểm.
"Ừm, vậy cậu có ghét cô ấy không?" Vương Ngân Tuyên cẩn thận thăm dò.
"Mình sao? Cậu ấy? Không đời nào! Mạc Kỳ Điểm quả thật rất đáng ghét, nhưng mình không quan tâm sự hào nhoáng của cậu ấy. Cậu nhìn xem, Lăng Ngân Vy mình như vậy tại sao lại phải ghét người vốn dĩ không cùng thế giới với mình." Lăng Ngân Vy uốn éo tay chân miêu tả vóc dáng của bản thân.
Đúng là như thế. Mạc Kỳ Điểm mĩ miều, xinh đẹp, nhưng lại là kiểu người ta muốn chở che, bảo vệ. Còn Lăng Ngân Vy là thuộc hàng mĩ nữ bẩm sinh, khiến người ta chỉ dám ngưỡng mộ mà không dám đến gần. Hai người bọn họ mỗi người một vẻ, quốc sắc thiên hương quả nhiên cùng dùng đến.
"Hihi, cậu nói đúng lắm. Mĩ nữ nhà cậu không cần thiết phải đi ghen ghét em gái nhà bên." Vương Ngân Tuyên cười hề hề nhận xét.
"Nếu có thể, mình cũng muốn được làm quen với Mạc Kỳ Điểm..." Nhưng sau đó lại tự ti nói.
"Cậu muốn làm quen với cậu ấy? Chuyện này đơn giản mà. Chỉ cần cậu mua đồ ăn vặt ủng hộ, Mạc Kỳ Điểm chắc chắn sẽ cùng cậu nói chuyện." Lăng Ngân Vy nói với vẻ đương nhiên.
"Thật sao? Vậy sau này nhờ cậu giúp đỡ rồi." Ngân Tuyên hào hứng đáp.
"Được thôi! Chỉ cần cậu sau này ở bài thi ba môn bắt buộc chỉ mình cách ôn tập. Vậy thì mình sẽ toàn tâm toàn ý giúp cậu gặp mặt Mạc Kỳ Điểm tiểu thư." Lăng Ngân Vy giở trò được voi đòi tiên.
"Thành giao!" Vậy mà Vương Ngân Tuyên dường như không mấy để tâm, sung sướng chấp nhận.
Trong lúc hai cô bạn đang mải mê tán chuyện. Mạc Kỳ Điểm đã hoàn thành xong phần tuyên thệ, rời khỏi bục phát biểu.
"Được rồi, mọi người sau đây rời khỏi hội trường xuống sảnh chờ của học viện, xếp hàng theo từng khoa để lấy số phòng ktx nhé. Ở đó sẽ có người giúp các bạn hoàn thành thủ tục nhập học. Chúc các bạn có một niên khoá thật nhiều kỉ niệm." Đàn anh đứng ở khán đài nói vài điều cần chú ý.
Lễ chào mừng chính thức kết thúc. Hội đồng hương của hai cô gái lại có thêm thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top