Chương 1: Sự bắt đầu của tình bạn

"Con gái, đi đường nhớ cẩn thận" Mẫu phi giả vờ nâng tay áo lau nước mắt, tiễn đứa con gái đầu lòng ra khỏi cửa.

"Con biết rồi! Mẹ, mẹ cứ vờ vịt như thế không thấy xấu hổ à?" Ngân Tuyên quay đầu, giở giọng như biết tỏng mánh lới của mẹ mình.

"Thế thì đã sao? Mẹ từng này tuổi cũng là lần đầu tiên phải xa con gái lâu như vậy. Lên đó rồi con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có suốt ngày nhắn nhít làm trò đấy..." Giọng điệu vờ sụt sùi của mẹ làm Ngân Tuyên bật cười "Mẹ, con lớn như vậy rồi, không cần mẹ phải nhắc đâu."

"Con thì hay rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của ba mẹ, lên đó mà quấy phá bị nhà trường mắng vốn thì con biết tay mẹ."

"Xì, mẹ yên tâm, con có quấy phá cũng không để nhà trường phát hiện..." Tưởng tượng ra cảnh 4 năm sau chính là cuộc sống tự do tự tại, thoải mái làm điều mình thích, Ngân Tuyên không nhịn được bật cười khúc khích.

Nhưng mẹ cô thì không thế. Đứa con gái này, từ nhỏ đã chịu sự kiềm hãm của gia đình, đến số lần đi chơi với bạn bè lúc còn học Cao trung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Luôn là đứa trẻ mẫu mực trong mắt trưởng bối, thành tích học tập xuất sắc 12 năm liền không đáng nói, là học sinh ba tốt của thành phố, không la cà, tụ tập. Đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng nếu quả thực là như thế thì mẹ cô cũng không lo lắng đến vậy. Chỉ là, đứa trẻ này ngoài mặt ưu tú sáng chói, bên trong lại thâm trầm, khó đoán. Bao lâu nay trong cái kén được gia đình bao bọc đã sớm cựa quậy đòi tung cánh. Giờ thì hay rồi, ở đâu không chọn lại chọn Học viện Lava cách thành phố này hơn 3000km. Nó tưởng ba mẹ không đoán được âm mưu của nó chắc. Nhưng muốn cản cũng không cản nổi, nha đầu này một khi đã quyết định làm việc gì thì cho dù có phải đảo lộn cả thế giới nó vẫn sẽ làm cho bằng được. Thôi thì phen này cứ cho nó thử sống theo cách của nó một lần xem sao.

Nhìn vẻ mặt ưu tư của mẹ, Ngân Tuyên không tránh khỏi buồn phiền. Mười hai năm sống theo khuôn khổ mà gia đình đặt ra, cô vốn không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế. Là tình thế đã ép buộc cô không muốn cũng phải trở nên thật tài giỏi. Ngay từ nhỏ Vương Ngân Tuyên đã biết, nếu muốn một ngày có thể sống cuộc đời của mình, việc đầu tiên cô cần làm chính là biến mình thành một con người thật ưu tú, làm hài lòng ba mẹ. Chỉ có như thế, họ mới hoàn toàn tin tưởng để cô thực hiện giấc mơ của mình, tham gia đội cổ vũ của trường đại học. Mà Học viện Lava thật trùng hợp lại là ngôi trường có truyền thống đội cổ vũ nổi tiếng nhất cả nước. Huống hồ muốn đậu vào đó, cố gắng 100% là không đủ, đó mới chính là lí do khiến cô luôn cố gắng học tập thật tốt, chỉ mong có thể kiếm thêm thật nhiều điểm cộng dành riêng cho việc xét tuyển.

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Công sức hơn 7 năm cố gắng vất vả không những khiến cô thuận lợi đậu vào Học viện danh tiếng cả nước, mà còn giúp Ngân Tuyên không cần tham gia thi khảo sát vẫn có thể ngang nhiên chiếm một vị trí trong khoa Truyền thông-Báo chí nổi danh đỉnh đỉnh, chuyên ngành quản lí đội cổ vũ của học viện.

"Con đi đấy nhé. Tạm biệt mọi người.". Dứt lời, Ngân Tuyên kéo chiếc vali tiến về phía cổng, nơi đã có một chiếc xe đợi sẵn. Đi ra nhà ga xe lửa.

Xuyên qua lớp người trùng trùng điệp điệp ở nhà ga. Vương Ngân Tuyên cuối cùng cũng đã yên vị trên chiếc ghế đệm ngồi của mình. Đối diện cô là một cô bạn trông khá xinh xắn, da trắng, má hồng, môi trái tim cũng hồng nốt. Đặc biệt là mái tóc màu nâu hạt dẻ trông vô cùng lạ mắt.

"Này cậu, cậu cũng đến thành phố Y à?". Nghe thấy Ngân Tuyên hỏi, cô bạn ngẩn lên, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại sự ảm đạm đầy vẻ hoài nghi. "Sao cậu biết?"

"Đây là chuyến tàu duy nhất đến thành phố Y xuất phát lúc này mà." Ngân Tuyên cười cười trả lời.

Nghe thấy thế, cô bạn gật gù như đã hiểu. Nhanh chóng cụp mắt xuống trở về với quyển tiểu thuyết có chiếc bìa in hình rất quen mắt, là quyển "Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân". Hình trên bìa chính là Cảnh Cảnh-Dư Hoài bản truyền hình do Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đóng chính. Là thước phim thanh xuân gắn liền với thế hệ của Vương Ngân Tuyên. Hoá ra cô bạn ít nói này cũng là một fan của tiểu thuyết Trung Quốc. Ngân Tuyên lên tiếng bắt chuyện "Cậu cũng thích Bát Nguyệt Trường An à?"

"Ừm." Cô bạn trả lời qua loa có lệ rồi tiếp tục đọc truyện.

"Cậu đến thành phố Y làm gì thế?" Thấy cô bạn có vẻ không quan tâm lắm đến mình, Ngân Tuyên cố gắng tìm điểm chung giữa hai người.

"Báo danh nhập học."

"Báo danh nhập học... Thế là bọn mình bằng tuổi nhau này."

"Ừm." Vẫn đọc sách.

"Cậu học trường nào thế?" Vương Ngân Tuyên gạn hỏi.

"Học viện Lava." Đủ dữ liệu, không dư, không thiếu một từ.

Nghe thấy thế, Ngân Tuyên kinh ngạc hô lên "Ơ thế bọn mình lại học chung trường đấy!"

Đến lúc này, Nhan Y Thần mới dời tầm mắt khỏi quyển tiểu thuyết, gấp lại để sang một bên. Có vẻ cô bạn cũng tò mò như Vương Ngân Tuyên. Chỉ là một thành phố ven mà có tận 2 học viên đậu vào Lava. Không khó tránh khỏi bất ngờ. Y Thần cất tiếng: "Thế cậu học chuyên ngành nào?"

"Mình học ngành Truyền thông-Báo chí. Còn cậu?" Vương Ngân Tuyên vui vẻ đáp lời.

Truyền thông-Báo chí... Đó chẳng phải là chuyên ngành lấy điểm trên trời hay sao? Làm thế nào mà cô bạn đơn giản trước mặt lại có thể đậu vào đó? Nhan Y Thần kinh ngạc, không quên trả lời Ngân Tuyên "Mình học ngành Sư phạm."

"Làm cô giáo. Woa, cậu thật giỏi, tớ chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để giảng giải cho ai cả." Vương Ngân Tuyên suýt xoa.

"À quên mất, cậu tên gì thế, biết đâu sau này lại có thể giúp đỡ lẫn nhau đấy." Ngân Tuyên hỏi.

"Nhan Y Thần. Còn cậu?" Y Thần từ tốn đáp.

"Vương Ngân Tuyên. Hi, sau này cùng nhau cố gắng nhé Y Thần." Ngân Tuyên đưa tay chào cô bạn.

"Ừm, cùng nhau cố gắng."
Nhan Y Thần bắt tay cùng Vương Ngân Tuyên. Họ đâu biết rằng, cái bắt tay đơn thuần đó đã được định sẵn là cầu nối gắn kết tình cảm giữa bọn họ. Một tình bạn đẹp đẽ được bắt đầu.

***

Hơn ba giờ trước, tại một góc nhỏ nơi con hẻm nằm sâu trong thành phố. Một cô gái tay xách chiếc vali màu cam sữa, miệng vẫn phụng phịu khó chịu vì ba mẹ không tiễn cô nàng ra nhà ga xe lửa. Dẫu sao gì đây cũng là lần đầu tiên phải đi xa khỏi thành phố quê hương, Nhan Y Thần không tránh khỏi cảm giác sợ hãi hoà cùng sự hoang mang. Vậy mà, ba mẹ cô, những con người đã từng cưng cô như trứng, hứng như hoa lại phũ phàng phun ra một câu "Con tự ra nhà ga rồi lên tàu đến thành phố Y đi nhé, ba mẹ phải đi đám cưới rồi. Lên tới đó phải gọi ngay cho ba mẹ nha. Yêu con, con gái." Rồi lên xe đi mất, bỏ cô một mình bắt xe ra nhà ga xe lửa, lại một mình cực khổ chen qua hàng trăm con người lên đến chỗ ngồi trên tàu.

"Không đời nào con gọi điện cho ba mẹ nữa đâu." Y Thần lẩm nhẩm bực dọc, tay lôi ra trong balo một quyển tiểu thuyết mới toanh còn chưa lật trang nào dù cô nàng đã tậu nó từ thưở cô mới bắt đầu dấn thân đọc tiểu thuyết, có lẽ là nửa năm trước. Vừa đọc được vài dòng đầu của quyển truyện thì một cô bạn có vẻ ngoài xinh đẹp bước đến, ngồi vào vị trí trước mặt cô. Cô nàng diện chiếc váy liền màu vàng nhạt, trông xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Màu sắc tươi sáng càng tôn lên làn da trắng đến mức hoà cùng màu áo, cả người toả ra khí chất đặc biệt, vừa đơn giản lại dường như rất khó đoán được tâm tư. Khiến cho Nhan Y Thần đang say mê đọc sách không nhịn nổi cũng phải ngẩn lên ngắm nhìn. Nhưng rất nhanh đã thu hồi sự ngưỡng mộ, quay lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

Cho đến khi cô bạn bắt chuyện.

Hoá ra bọn họ học cùng một trường đại học. Học viện danh tiếng bật nhất cả nước Lava.

Càng kinh ngạc hơn, Vương Ngân Tuyên lại là học viên được đặc cách ghi danh vào khoa Truyền thông-Báo chí mà không cần thông qua vòng khảo sát năng lực. Quả nhiên không phải là một thiếu nữ tầm thường.

Nhan Y Thần vốn là học viên đậu vào Lava theo cách thức bình thường nhất. Thi đại học, tham gia xét tuyển, tiếp theo là bài khảo sát năng lực. Y Thần đều khó khăn thông qua nhờ điểm môn Văn cao chót vót, kéo điểm trung bình các môn, mới giúp cô nàng thành công bước vào khoa Sư phạm của học viện. Dù sao cô cũng không phải là học sinh tốt gì, lực học bình thường, gia cảnh bình thường. Nhưng vẫn là nhân tài trong Văn học ở trường Cao trung. Đó cũng chính là điểm mạnh duy nhất giúp Nhan Y Thần thuận lợi lọt vào học viện Lava.

Trên chặng đường dài hơn 3000km đến với ngôi trường mơ ước, Vương Ngân Tuyên và Nhan Y Thần đã dần thân thiết với nhau hơn. Có lẽ họ nhận ra rằng, xa quê chẳng phải là điều dễ chịu, có thêm một cố hương ở bên cạnh bầu bạn chính là điều quý giá đến vô chừng.

Cuộc đời vốn đã định sẵn tất cả. Người ở cạnh ta hôm nay biết đâu chính là món quà quý giá nhất của cả cuộc đời. Khi còn có thể, hãy nắm lấy, đừng để vuột mất đi.

Con tàu xình xịch lăn bánh, xuyên qua địa phận của thành phố X, tiến đến gần với thành phố Y. Ở mảnh đất xa xôi ấy, cùng với những con người xa lạ chưa từng được biết tới, tuổi trẻ của họ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top