✿
Tên: Happy Birthday.
Tác giả: kei_rin112
Dịch: irene (Wattpad @cyprinusrene)
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/48650836
Summary: Uki trở về nhà vào đêm trước sinh nhật của mình, kiệt sức hoàn toàn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tại đây, có những người bạn đang chờ đợi em ấy.
Tags: Birthday, birthday segg, cuddling & snuggling, domestic fluff, fluff and smut.
Couple: Psyborg (top!Fulgur x bottom!Uki), có sự xuất hiện của Sonny và Alban, có nhắc đến Shxtou.
Có đề cập đến việc Uki từng có bạn tình và đã have segg với người khác trước khi quen Fulgur. Nhưng chi tiết nhỏ này không ảnh hưởng đến nội dung fic.
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Bản dịch không dùng với mục đích thương mại, cũng như là dịch không hoàn toàn sát 100% so với bản gốc. Có chứa từ ngữ thô tục, lưu ý trước khi đọc!
Mình tự cách dòng ra chứ bản gốc không có nha. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.
___________
Uki trút ra một tiếng thở dài khi mở cửa căn hộ của mình. Giờ đây đã là buổi tối ngày chủ nhật, em trở về nhà muộn hơn hẳn so với dự tính, đã hơn mười hai giờ đêm và vì vậy điện thoại của em đang bắt đầu rung lên với tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên, nó đến từ Shoto.
Heyho xinh đẹp của tui! Chúc mừng sinh nhật bồ tèo nha. Tui sẽ gọi cho ông sau. Nghĩ về ông và yêu ông thật nhiều.
Uki bật cười, em nghĩ rằng mình sẽ trả lời tin nhắn sau, giờ đây em cần tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, vì thật sự là mệt chết đi được. Em đặt chìa khóa vào một chiếc hộp nhỏ nằm gọn phía trên tủ chè ở hành lang rồi mở cửa phòng khách, và ngay khoảnh khắc ấy pháo hoa giấy đã nổ tung trước mặt em.
"Chúc mừng sinh nhật Mama!", Alban gần như đã hét lên và trong khi Sonny bắt đầu càu nhàu rằng cậu ấy không nên ồn ào như vậy vào lúc nửa đêm thì Alban đã lao đến ôm thật chặt người Uki. Uki bối rối nhìn Sonny, nhưng cậu chàng tóc vàng chỉ đặt một tay lên đầu Uki và vò lấy tóc em.
"Bọn tui không muốn ông ở nhà một mình vào ngày sinh nhật, vì vậy bọn tui nghĩ đến việc ghé sang thăm ông.", Sonny giải thích và đôi mắt Uki khẽ chớp vài cái, ngay sau khi não bộ tiếp nhận được tình huống hiện tại thì em liền xoay sang ôm lấy Alban.
"Cảm ơn!"
Sonny tiến đến ôm Uki từ phía sau và cả ba người họ cứ thế mà âu yếm nhau thật lâu. Từ tận đáy lòng Uki cảm thấy rất vui vì cạnh bên em có những người bạn tuyệt vời như vậy. Em ôm chặt Alban hơn và vùi đầu vào cổ cậu ấy, Alban bật cười khúc khích, nhưng tiếng cười ấy không khiến Uki bận tâm, giờ đây em vô cùng biết ơn vì họ đã đi cả một quãng đường dài đến nơi ở của em chỉ để ở bên cạnh em vào ngày sinh nhật. Sonny khẽ thì thầm 'Chúc mừng sinh nhật' vào tai Uki và em chỉ nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng giây phút này khi em được ở cạnh bên họ.
"Được rồi mấy tên này, tránh ra nào, bây giờ là đến lượt của anh đây."
Ngay khi giọng nói ấy lọt vào tai, Uki liền rùng mình. Alban và Sonny đồng thời lẩm nhẩm điều gì đó mà Uki không thể hiểu được, nhưng họ ngừng ôm ấp và khi Uki nhìn lên, Fulgur đang đứng ngay trước mặt em, em thậm chí còn không nhìn thấy hắn ở đây trước đó. Và rồi Fulgur cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán em trước khi ôm em thật chặt. Hơi thở của Uki hệt như bị đứt quãng trong giây lát và phải mất một lúc sau em mới tìm được cách để cơ thể mình hoạt động trở lại. Em đặt một tay lên lưng Fulgur, tay kia đặt trên cánh tay hắn, để hắn ôm sát người em, sát đến nỗi em có cảm giác rằng mình đã hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng đối phương.
Cơ thể Fulgur luôn thoang thoảng một mùi hương vô cùng dễ chịu, và việc được bao bọc lấy bởi vòng tay của hắn khiến cho Uki cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp, hoàn toàn chìm trong bể tình ngọt ngào này.
Em tựa đầu lên vai Fulgur và nhắm đôi mắt mình lại. Lớp phòng ngự kiên cố trong em đang dần được buông bỏ xuống, bởi lẽ em biết khi ở cạnh ba người họ, em chẳng cần đến nó làm gì cả. Em có thể cảm nhận được từ phía sau lưng mình ấy là cái ôm của Alban và Sonny, và lại một lần nữa Uki khẽ thì thầm câu nói 'Cảm ơn', vì với em lúc này đây có lẽ là chẳng còn gì hạnh phúc hơn phút giây hiện tại cả.
"Tụi tui có mang bánh kem cho ông đó!", Alban đột nhiên cất giọng và Fulgur thì bật cười khúc khích trong khi Uki gần như đã nhảy dựng lên bởi vì câu nói mang âm lượng to quá đỗi bất ngờ kia. Sonny và Alban thôi không ôm em nữa, cả hai chạy ùa vào bếp để chuẩn bị bánh kem, để lại nơi đây là một Fulgur vẫn còn giữ lấy người em bên trong vòng tay của hắn.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Mama.", câu nói của hắn khiến Uki chẳng kịp đáp lại gì, bởi vì nối tiếp ngay sau đó là cái hôn đầy ngọt ngào đến từ Fulgur. Uki rất thích hôn, nụ hôn rơi lên vầng trán của em, hoặc có thể là chiếc hôn đặt trên gò má, hoặc cả cơ thể của em ở bất cứ nơi nào, và tất nhiên, trên cánh môi em, nhưng bất kể khi nào Fulgur hôn em, chúng đều mang lại cảm giác vô cùng khác nhau. Tất thảy những chuyện của cả hai người, hắn và em, vốn dĩ chẳng cần được đặt tên, bởi lẽ trong lòng đối phương đều hiểu rõ, và cũng chẳng cần bất kì khuôn khổ nào để áp đặt cho mối quan hệ này, thứ đó thật sự dư thừa. Dù sao thì, Uki không thích cái gọi là ranh giới ấy một chút nào cả.
"Cảm ơn nhé, Papa.", em dịu dàng thủ thỉ, ngay sau khi Fulgur tách bốn phiến môi họ ra. Fulgur đặt ba ngón tay tay lên trán em, để chúng trượt dài đến đôi mắt và cánh mũi, và rồi là đến cánh môi mềm, cho đến cuối cùng, chúng dừng lại đôi chút trên cằm của em. Đó là cách mà cả hai dùng để bày tỏ tình cảm của mình dành cho đối phương. Uki lặp lại hành động Fulgur vừa làm và đón nhận cái hôn hắn đặt lên gò má em.
"Đến đây nào, không là tụi tui ăn hết bánh đấy nhá.", tiếng Alban vọng ra từ trong bếp và một lần nữa Sonny lại phải cất lời càu nhàu vì lúc nào Alban cũng thật ồn ào. Ngay sau khi cả bốn người xử lý gọn gàng chiếc bánh kem, Alban và Sonny muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người đã dành thời gian để ghé đến nhà của Uki vậy nên dù là Uki hay Fulgur thì cũng chẳng ai muốn lên tiếng phản đối. Lần nữa, Sonny và Alban ôm lấy Uki, hôn lên má của em trước khi trở về nghỉ ngơi bên trong căn phòng dành cho khách mà Uki đã chuẩn bị.
"Em nghĩ là em cần đi tắm trước rồi mới ngủ được.", giọng nói của Uki phả lên cần cổ của Fulgur, em đang ngồi trên đùi Fulgur một cách đầy thoải mái, lần nữa tựa đầu lên vai hắn để nghỉ ngơi.
"Không vấn đề gì đâu."
Fulgur đáp lời, và rồi nhấc bổng Uki lên như thể em chẳng hề nặng một chút nào cả. Được rồi, công bằng mà nói thì Fulgur khỏe hơn em rất nhiều. Uki vòng tay qua cổ Fulgur, ôm sát lấy hắn thêm một chút. Chẳng phải vì em sợ rằng mình sẽ ngã đâu, chỉ là em muốn được ở gần người nọ hết mức có thể mà thôi.
Fulgur đóng cửa nhà tắm lại và đặt Uki ngồi lên trên bồn cầu. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai và bế Uki đến bên vòi sen.
"Em chỉ cần đứng đây là được; tôi sẽ giúp em phần còn lại."
Quả thật là Fulgur rất hiểu Uki, kể cả là lúc này đây em đang rất mệt để tự làm mọi thứ. Uki tựa người vào vách tường trong khi Fulgur đang kiểm tra nước tắm cho đến khi nó chạm đến nhiệt độ tuyệt vời và thoải mái nhất. Hắn treo vòi sen lên cao lần nữa và để Uki ngay phía dưới nó.
Uki khép mắt mình lại, để Fulgur điều khiển hoàn toàn mọi nơi trên cơ thể em. Fulgur ân cần gột rửa mái tóc em, hắn đã dành ra rất nhiều thời gian để học được các bước tắm rửa mọi khi của Uki, việc Uki chăm sóc rất kĩ càng cơ thể, làn da và mái tóc bản thân vốn dĩ chẳng phải là bí mật gì cho cam, vậy nên Fulgur vẫn luôn cố gắng để ngày hôm nay có thể thay em làm điều đó. Lần nữa, Uki cảm nhận được làn sóng ấm áp của những xúc cảm đang chạy dọc khắp cơ thể em.
Fulgur bắt đầu tắm cho Uki và thỉnh thoảng hắn sẽ cảm nhận được em đang rùng mình khi mà hắn dùng ngón tay mình chạm đến những điểm nhạy cảm trên người em, hơn bất kì ai, Fulgur cực kì hiểu rõ cơ thể của em. Hai tay Uki vươn về phía Fulgur, nương theo cánh tay của hắn, chỉ dừng lại cho đến khi em chạm đến vai Fulgur và kéo đối phương lại gần em hơn.
"Anh ơi, anh hôn em được không?", câu hỏi trượt khỏi khóe môi Uki và Fulgur đồng ý ngay lập tức. Cả hai hôn nhau và bắt đầu với những đụng chạm vặt vãnh đầy ngọt ngào. Fulgur mơn trớn trên cần cổ em trong khi những ngón tay hắn lại đang lướt dọc sống lưng Uki, chòng ghẹo Uki bằng cách chạm nhẹ và cọ xát vào xương cụt, để rồi tiếng thút thít của em được bật ra như một cách để đáp lời.
Sự kiên nhẫn của Uki đang dần bị bào mòn, khi mà càng ngày Fulgur càng tiếp tục trêu chọc em nhiều hơn và dẫu cho mệt mỏi vẫn đang nuốt chửng lấy em, thì em vẫn để tay mình trượt xuống ngực Fulgur và, không chút chần chừ, chạm đến cự vật của hắn, vuốt ve nó trước khi Fulgur lại nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu.
Và ừ thì, một nụ hôn như thế đấy.
Uki có thể cảm nhận được rằng Fulgur đang hôn em một cách đầy điên rồ, và em thì cực kì hoan nghênh điều này bằng từng thớ thịt trên cơ thể mình. Em tiếp tục vuốt ve dương vật của Fulgur, đáp lại bằng một tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào. Sau cùng, khi mà tưởng chừng như thời gian là vô tận, Fulgur nâng chân em lên và chỉ mất vài giây thôi để ngón tay hắn mò mẩm tìm đến hậu huyệt của em. Uki đắm mình trong sự săn sóc của hắn và để hắn làm hết tất thảy như thể em chỉ thuộc về duy nhất mỗi mình hắn mà thôi.
Sau khi chuẩn bị kĩ càng, Fulgur rút ba ngón tay đang khuấy đảo bên trong em ra ngoài, dừng lại hoàn toàn những động chạm thân mật. Uki cất tiếng thút thít, cố gắng kéo Fulgur lại gần phía em hơn, nhưng người nọ lại chỉ bận tâm đến việc rửa sạch dầu gội trên tóc em và tắt nước từ vòi sen.
"FuuFuuChan làm gì vậy?", Uki hỏi nhỏ, đầu em vẫn còn đang lâng lâng như bị kẹt lại trên mây bởi những gì cả hai vừa làm vài giây trước đó.
"Tôi muốn em và tôi làm ở trên giường chứ không phải trong phòng tắm."
Đôi mắt Uki lần nữa nhắm nghiền khi Fulgur hôn em. Hắn lùi lại đôi chút, và rồi bế em trở về phòng ngủ. Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, Uki có thể nghe thấy tiếng ngáy của Alban, bé cưng của cả hai người bọn họ thật dễ thương mà. Nhưng mà em chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về bạn nhỏ đáng yêu ấy, bởi vì chỉ vài giây ngay sau khi em nằm lên giường, Fulgur đã ở ngay phía trên em, hôn em một lần nữa.
Em chẳng còn quan tâm đến chút ướt át trên người em và Fulgur vì cả hai vừa tắm xong nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến việc giường của em cũng bị ướt theo, chỉ một phút sau khi em nằm xuống thôi ấy, đã chẳng còn thứ gì có thể khiến em bận tâm nữa, ngoại trừ Fulgur. Cơ thể em giờ phút này đây khao khát hắn vô cùng. Uki vòng đôi chân mình quanh đùi của Fulgur và kéo hắn đến gần hơn.
"Anh chơi đủ chưa đó FuuFuuChan? Em muốn anh."
Em có thể thấy rõ cái cách Fulgur nuốt nước bọt đầy khó khăn, và rồi đôi môi mang đầy tội lỗi lấy lại hạ xuống cần cổ em, hôn em, cắn em, và Uki chỉ đặt tay em lên gáy Fulgur, sờ soạng mái tóc của hắn. Không mất quá nhiều thời gian để bào mòn sự kiên nhẫn của Fulgur, và ngay sau khi nhận được sự đồng ý từ Uki, mặc dù nó cũng chẳng cần thiết lắm, hắn liền đẩy cự vật của mình vào bên trong miệng huyệt, ngay lập tức, tiếng rên rỉ bật ra khỏi khóe môi Uki, có lẽ em đã chẳng còn bận tâm gì đến việc kìm nén lại.
Uki đã từng quan hệ với rất nhiều những người bạn tình khác nhau, nhưng làm tình với Fulgur thật sự rất khác biệt, và cũng đặc biệt vô cùng. Uki tận hưởng từng giây Fulgur chạm vào cơ thể em, không chỉ thế, hắn còn chạm đến cả linh hồn của em.
Fulgur thật sự chẳng kìm nén một chút nào, chỉ ngay sau khi nhận lấy chút ít khó khăn khi tiến vào. Chuyển động của Fulgur dần mất kiểm soát, hơi thở cũng nặng nề hơn. Đôi bàn tay Uki ngao du trên tấm lưng trần của Fulgur, không ngừng cào lên và chắc chắn rằng việc này sẽ để lại những vết xước đỏ hỏn trên đó, bản thân Fulgur cũng đã để lưỡi và răng mình cư ngụ trên cần cổ và xương quai xanh của Uki, để rồi khi rời đi nơi đây chỉ còn lại những dấu vết ái tình đầy mờ ám.
Hắn chịch em mạnh đến nổi gần như Uki đã quên mất làm sao để thở, rồi sau đó hắn cắn mạnh lên vai em, để em cảm nhận được làn da mình như muốn vỡ ra để lộ màu máu tươi dưới sự tàn bạo ấy, trộn lẫn giữa khoái cảm và đau đớn. Và rồi, Uki bắn ra ở giữa bụng của em và hắn, cả Fulgur cũng xuất ra ngay sau đó. Thật sự thì, Uki chẳng bận tâm đến việc Fulgur đã xuất vào bên trong lỗ nhỏ của em, bởi vì em thật sự thích cảm giác ấy. Cũng như khi Fulgur muốn rút dương vật của mình ra, Uki liền ôm hắn lại.
"Chờ chút đã, để em cảm nhận sự gần gũi này thêm chút nữa."
Một cái hôn được Fulgur trao lên gò má em, và cả hai giữ như thế này trong giây lát, chỉ khi đó Uki mới nhận ra bản thân em đã kiệt sức hoàn toàn. Như thể đã lường trước được điều này, Fulgur đã lùi ra và đứng dậy.
"Đừng khóc, chờ tôi một lát nhé.", hắn đã dặn dò như thế trước khi ra khỏi phòng và Uki bắt đầu cảm thấy muốn khóc. Em biết rằng hắn sẽ trở lại ngay trong chừng một hoặc hai phút nữa, nhưng chẳng có gì có thể khiến em không ngừng thấy cô đơn. Ngay sau đó Fulgur đã trở lại với một chiếc khăn tắm trên tay, hắn lau sạch người em rồi bao bọc em bên trong chiếc chăn khô ráo.
"Ở yên đây nhé, tôi muốn khiến em cảm thấy thoải mái.", Fulgur cất lời trong khi hắn để em ngồi xuống ghế, chủ yếu là vì giúp em mặc quần áo. Uki lặng lẽ quan sát Fulgur thay ga trải giường và chu đáo lót thêm một cái chăn nữa để đảm bảo rằng nó sẽ không bị ướt lần nữa. Sau khi sắp xếp gối và đặt gọn trên đó những con gấu bông của Uki, hắn tiến đến bế em và để em nằm lên giường.
"Thế này là ổn thỏa rồi chứ?"
Khóe môi Uki khẽ nâng lên thành một nụ cười khẽ, em kéo Fulgur xuống và lần nữa hôn lên môi hắn.
"Tất cả đều hoàn hảo, bởi vì có anh ở đây."
Em biết rõ cách để khiến Fulgur ngại ngùng, và em thích việc chỉ mình em mới có tác dụng đối với hắn. Fulgur đặt vào tay em một chiếc hộp nhỏ và bật đèn ngủ lên, nhờ đó Uki mới có thể thấy rõ em đang cầm thứ gì. Một chiếc hộp trắng nhỏ, vẻ ngoài không có gì quá đặc biệt cho cam, thế nhưng điều đó chẳng là gì cả. Bởi vì đây là món quà đến từ Fulgur cho nên nó thật sự rất đặc biệt đối với Uki, chỉ với chiếc hộp nhỏ này thôi cũng đủ để khiến Uki cảm thấy hài lòng rồi.
"Lần nữa, chúc mừng sinh nhật, Uki, tôi mong rằng em sẽ thích nó."
Chiếc hộp nhỏ được Uki mở ra, và đập vào mắt em đó chính là một chiếc vòng tay bằng bạc. Cạnh bên nó là một chiếc bảng tên nhỏ, nơi có những con chữ vô cùng đẹp đẽ được tỉ mẫn viết bằng tay: For you, for me, for eternity. Hai món phụ kiện trang trí được treo lên trên đó, hiện rõ hai chữ cái U và F. Mất một lúc lâu sau Uki mới có thể ngừng chớp mắt nhìn vào chiếc vòng tay nọ và dời ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Fulgur.
"Cảm ơn anh rất nhiều, nó thật hoàn hảo." - "Giống hệt như em vậy.", Fulgur trả lời ngay lập tức và chỉ khi Fulgur tựa vào em và hôn lên má em, Uki mới nhận ra rằng em đang khóc. Chẳng phải vì bất kì nỗi buồn nào, giọt nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc, cảm giác được yêu thương này khiến em như bị hạ gục hoàn toàn.
Fulgur lặp lại động tác như khi họ ở phòng khách. Ngón tay hắn trượt dài trên hai mắt Uki, cánh mũi, và đôi môi, nơi mà Uki hôn lấy chúng. Ngay sau đó, Fulgur nằm xuống và ôm lấy Uki, em liền ôm sát hắn thêm chút nữa, tựa đầu vào hõm cổ của hắn.
"Cảm ơn anh vì đã đến đây với em FuuFuuChan."
Một nụ hôn được Fulgur đặt lên trán Uki và rồi em khép hai mắt lại. Những gì cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của em ấy là một Fulgur đang vuốt nhẹ tấm lưng em, Uki đã khắc ghi vào trong ký ức của em rằng đó là khởi đầu tuyệt vời nhất cho ngày sinh nhật của bản thân mà em từng có trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top