[4]

warning /R-18/
I.



Sự căng thẳng kéo dài đằng đẵng cho đến sáng hôm sau, anh chỉ nhớ mình đã giằng xé rất nhiều giấy viết trong dằn vặt đến thiếp đi, tỉnh dậy khi cơ thể vẫn còn cơn dư âm hôm qua, anh mệt nhoài tựa người ra sau lưng ghế, hướng đôi mắt ngây dại lên trần nhà.

Làm sao để gặp Uki đây?

Câu hỏi mà anh đã phải quằn quại cả buổi tối chỉ để nghĩ cách nói chuyện với cậu vì anh biết nếu đối diện trước một người đã sớm không còn chút hi vọng gì ở bản thân anh, anh sẽ không chịu nổi mà tan vỡ mất.

Bị tiếng động trước sân cửa tiệm thu hút, anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền ngó đầu ra từ cửa sổ xem vị khách nào lại tới vào cái giờ tiệm còn chưa mở cửa này.

Mái tóc tím phấp phới kịp lọt vào tròng mắt anh trước khi nó bị che khuất bởi chiếc mái tôn hỏng hóc, anh tròn mắt ngạc nhiên làm đổ cả ghế ngồi, không một động tác thừa lao như bay xuống dưới lầu, mở toang cánh cửa tiệm ra cầu mong sẽ bắt gặp được hình ảnh của cậu.

"Uki.."

Vẫn là cậu, người con trai tinh khôi, lộng lẫy như viên pha lê trong thế giới của tên nhà thơ vô danh tiền tụy vì tình yêu, anh đưa tay đỡ lấy cậu vào lòng, cơ thể như trút đi áp lực mà bản thân đã tự gánh lấy suốt bấy lâu nay.

"Fu-chan...khó thở-"

"Chỉ một chút nữa thôi, cho tôi xin em thêm 5 phút nữa thôi...tôi sẽ buông em ra."

Tiếng nói nghẹn ngào đến ngắt quãng, anh đang khóc sao? Cậu rất muốn nhìn thấy mặt anh bây giờ nhưng với tư thế này thì khó mà có thể tiếp cận được đến nên cậu chỉ đành thuận theo đó vòng tay cố ôm hết tấm lưng to lớn của anh.

"Anh còn nhớ lời hứa hồi trước không?"

"Lời hứa à..?"

"Nếu em pha espresso ngon hơn anh, anh sẽ hẹn hò với em ấy?"

"Thế Ly espresso hôm nay có đủ để thuyết phục anh thực hiện lời hứa đó không?

Cậu đưa ly espresso lên uống một ngụm, từ từ đẩy người kia ra trước khi cậu nhướn người để chạm môi với anh. Nụ hôn đến quá bất ngờ, Fulgur còn phải cứng người một lúc mới tải xong tình hình diễn ra nãy giờ. Chỉ là cái miết qua môi nhau mang hương thơm nồng nàn và vị đắng nguyên chất của hạt cà phê, nhưng anh lại cảm nhận được sự ngọt ngào đâu đó hiện hữu trên môi mình, trông cứ như một thanh socola mới vừa hòa huyện lên làn da môi vậy

Uki bấu víu lấy vạt áo, ánh mắt trông chờ đổ dồn lên con người vẫn còn ngơ ngác kia.

10 giây sau nụ hôn, gương mặt anh trở nên đỏ bừng, lúng túng lảng tránh sang chỗ khác.

"Fu-chan...anh không được trốn, quay lại đây cho em!"

Tiệm sách nằm trên lối đi có con đường ray đang bị dỡ bỏ đó tiếp tục trải qua một ngày nắng hạ oi bức dần vắt nửa mình sang thu.



II.



Tối cuối hạ năm đó là một ngày mưa tầm tã, như cách để thiên nhiên gột rửa những khô khan, nóng nực mà mùa hè để lại. Tiệm sách vô tình chào đón một vị khách không lời báo trước, dáng hình ướt nhẹp đó vội vã tấp vào cửa tiệm, loay hoay một hồi lâu mới dám gõ cửa.

"Có thể cho em...mượn một cái khăn được không ạ?"

"Uki?!"

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu người yêu mình ướt sưng từ trên xuống dưới đang đứng co ro trước mặt, anh đưa cậu vào nhà, không quên lau khô người bằng khăn bông rồi lựa đại một bộ đồ cỡ nhỏ nào đó của mình cho cậu đi tắm, bây giờ, hai thái cực trên tảng đá lý trí trong anh đang đấu tranh rất kịch liệt.

"Sao Uki lại đến đây tầm giờ này? Thường thì em ấy phải đang làm thêm hoặc đi đâu đó cùng bạn bè rồi.."

"Uki sẽ mặc đồ của mình, Uki trông như thế nào khi mặc cái áo rộng thùng thình đó nhỉ? Nào nào nó là cái nhỏ nhất của mình rồi, sẽ không có chuyện nó sẽ lộ quá nhiều đâu..."

Fulgur không thể dập tắt cái đống suy nghĩ đen tối bằng mấy chuyện linh tinh khác được nữa, đầu hàng trước con rối biến thái đang cố sai khiến, anh ôm mặt tự nói thầm với bản thân.

"Mày chỉ được ôm em ấy thôi!"

Nhưng khi trông thấy thân hình bé đến nỗi chiếc áo thun vốn chẳng còn vừa với anh lại rộng đến trễ vai, đã vậy bên dưới còn méo thấy quần đâu, anh đứng hình nhìn con người kia bẽn lẽn đưa lại chiếc quần đùi cho mình.

"Em không mặc vừa ạ.."

Tiếng đứt phăng của sợi dây lí trí còn sót lại vang lên cũng là lúc anh bế xốc Uki vào phòng mình, một nụ hôn sâu đã diễn ra trên đường đi đến chiếc giường của anh.

Fulgur say đắm dư vị ngọt ngào từ môi người con trai đẹp như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, từ gương mặt đến dáng người gầy gò kia anh đều muốn một mình độc chiếm.

Cả hai đắp mình lên giường, anh trao cho cậu cái nhìn đắm đuối, hình ảnh quyến rũ vào ngày mưa xối xả hôm nay của Uki, anh thề cả đời sẽ lưu trữ nó trong trái tim mình.

Dưới ánh sáng vàng nhập nhòe của cây đèn gắn tường, thân thể mảnh mai của cậu bị bàn tay anh bao trọn lấy, xoa nắn rồi đến vuốt ve, anh nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay gảy lên đầu ngực cậu, cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng khiến cậu không kìm được mà cắn môi đến bật máu.

Fulgur cúi người, đưa môi nhấm nháp dòng máu ở miệng cậu, vị tanh nồng của kim loại lẫn vào vị ngọt nơi đầu lưỡi như một chất kích thích thứ đằng sau quần anh căng cứng hơn.

"Đau thì cứ cắn tôi, đừng tự làm đau mình như vậy.."

Uki gật đầu rồi bấu víu lên người anh, một tư thế thoải mái để anh có thể nới lỏng dễ hơn.

Bên dưới dần cảm nhận được cái mân mê từ dị vật, sự mát lạnh bắt nguồn từ ngón tay của anh, từ từ xâm nhập vào sâu bên trong hậu huyệt nhạy cảm.

Mỗi lần ma sát với vách thịt non là một lần Uki nhăn nhó, cậu khó chịu cào cấu lên lưng, cứa hàm răng mình vào vai anh đến rỉ máu.

"Uki thả lỏng nào..."

Ngón tay anh như tìm thấy được điểm gồ ghề khác lạ liền ấn lên đó vài lần, Uki như bắt được tín hiệu, cậu cắn mạnh vào vai anh, đồng thời cơ thể có phần không yên mà co giật liên tục.

"Được rồi Uki, nếu thấy quá sức thì hãy nói với tôi nhé...tôi sẽ thật nhẹ nhàng.."

Fulgur trao lên trán cậu một nụ hôn, xé gói bao đặt đầu giường rồi mang cho cự vật của mình, anh hít một hơi sâu rồi ngắm nhìn vẻ gợi cảm của người ở dưới, đôi mắt rực rỡ sắc tím khép hờ vẫn trông ngóng bước đi tiếp theo của anh.

Cọ đầu khấc bên ngoài cửa động, anh chậm rãi đẩy nó vào miệng hang ẩm ướt kia, cho tới khi nó chạm đến chỗ nhô lên ban nãy.

Tiếng nức nở không ngừng phát ra từ người kia, cái cắn cũng trở nên đau điếng do cậu đột ngột gia tăng lực, quả nhiên vị trí nằm dưới vẫn rất đau nhỉ? Anh vỗ về lưng cậu, đặt người yêu bé nhỏ của mình nằm xuống chiếc gối êm hơn rồi ôn nhu rải lên mặt cậu những nụ hôn rời rạc đôi chút vụng về.

"Tôi xin lỗi...để em khóc thế này chẳng đáng mặt bạn trai gì cả.."

"Đừng cảm thấy có lỗi như thế, em đang rất vui đấy..!"

Một ngày ẩm ướt cùng với trận mây mưa hoang dại và lãng mạn, cả hai gói mình trong chăn ấm nệm êm, trải qua cơn mưa vội vã cùng nhau.

Ánh nắng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, vô tình rọi vào mặt Uki, cậu thức dậy với cơn đau âm ỉ ở eo, cùng mùi bạc hà thơm nồng tỏa khắp căn phòng, cậu nhìn chiếc áo thun rộng rãi đang mang trên người, rồi lại nhìn xuống chàng trai với mái tóc bạc trắng tinh khôi đang say giấc.

"Đúng rồi nhỉ, hôm qua mình đã làm chuyện đó với FuFu-chan, nghĩ lại thì vẫn khó tin thật.."

Khó tin đến mức nào thì bằng chứng cho đêm hôm qua vẫn còn đọng rõ ở căn phòng ngập nắng sớm này, cậu lững thững ngồi dậy, mở chiếc rèm cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu trời vẫn rao rác mưa, nhưng may mắn là vẫn còn vài tia nắng chiếu xuống vùng ngoại ô hẻo lánh thưa cây này.

Bất chợt cậu để ý đến xấp giấy dày được bấm kẹp đặt gọn trên bàn, trên tờ giấy thứ nhất có dòng chữ "Bản thảo thứ 6" với dòng tiêu đề "Hoa oải hương tím và người ngắm sao".

"Tiểu thuyết của anh ấy sao? Anh ấy thật sự nghiêm túc trong việc viết lách nhỉ?"

Cậu hiếu kỳ cầm xấp giấy lên rồi thử nghía bên trong nội dung, càng chìm đắm vào từng câu thơ của anh, cậu càng cảm thán trước độ tinh xảo trong từng câu chữ, kể cả cách miêu tả sự vật cũng thật tỉ mỉ và khéo léo đưa cả đọc giả và nhân vật trong truyện vào một tình yêu song phương giữa hai con người thuộc về hai thế hệ khác nhau trong thời hiện đại ngày nay.

Say mê đến khi cậu lướt đến trang cuối của bản thảo, cảm xúc trong lòng cũng được tâm trạng của nhân vật chính trong câu chuyện làm cho rung động, đang hứng khởi để biết được cái kết của câu chuyện tình đẹp đẽ này, cậu tự dưng khựng lại, nheo mắt đọc lấy từng chữ một chậm rãi, biểu cảm cũng dần chuyển thành ngạc nhiên, bỡ ngỡ rồi xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai.

Trong một phút bất cẩn, xấp bản thảo bị giật ra khỏi tay cậu bởi chàng trai mới nãy còn ngủ yên trên giường, anh mím môi nhìn cậu, ánh mắt không tài nào che giấu được vẻ ngượng ngùng, anh tạch lưỡi trách bản thân đã quá chủ quan mà không cất chúng đi lúc cậu qua nhà.

Thấy cậu ngây như phỗng mà không có phản ứng gì, anh khua tay múa chân thế nào cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành cắn răng ôm chầm cậu vào lòng.

"Uki..tôi có thể giải thích-"

Trong lúc anh đang luyên thuyên về cái lý do nhằm biện hộ cho xấp bản thảo kia, cậu đã nhẹ nhàng vòng tay quanh eo anh để đáp lại cái ôm, tận hưởng vị sương sớm của buổi sáng và thầm tung hô mình rằng hôm nay cậu là vì sao hạnh phúc nhất.



III.



Bạn chán nản chống cằm nhìn dòng người lặng lẽ di chuyển ra vào thư viện, nơi này luôn luôn yên tĩnh và nhạt màu tường sơn, mùi sách xộc lên mũi khiến bạn cảm thấy khó chịu. Biết làm sao được, dù gì thì bạn chỉ có công việc làm thêm ở nơi nhàm chán này với người dì họ hàng xa của bạn, nếu không đi làm thì kinh tế cũng chẳng dư dả để bạn tiếp tục học Đại Học mất.

"Tại sao giữa con đường thương mại này lại mọc lên một cái thư việc ngay giữa trung tâm thế này???"

Bạn bất lực gục mặt xuống bạn, thầm chửi rủa người cha đã xây nên cái nơi chết tiệt, bạn hít một hơi rồi bình tĩnh lại, tiếp tục nhiệm vụ gia hạn quyền mượn sách cho những người đọc ở đây.

"Xin thứ lỗi, tôi đến để mượn quyển sách này, khi nãy tôi cũng có liên hệ lên thư viện để giữ một quyển trước rồi.."

"A, xin hãy đợi tôi một chút.."

Bạn lật danh bạ những vị khách đã gọi để mượn trước kia, sau một lúc dò tìm cũng tìm được người có cuộc gọi gần nhất.

"Xem nào, Fugur Ovid đúng chứ? May mắn cho anh, bên chúng tôi chỉ có duy nhất 1 quyển này thôi, lúc nào nó cũng có người xin mượn hết.."

"Tôi có thể hiểu mà, chẳng trách là quyển sách bán chạy nhất năm, hầu hết các hiệu sách gần đây đều hết sách hàng nên tôi mới phải đi mượn thư viện thế này."

"Anh cũng thích tác giả đó sao? Tôi khá bất ngờ khi tác phẩm lần này của tác giả lại nghiêng về chủ đề tình yêu đấy, một thứ khá mới mẻ với cây bút thiên tài như vậy.."

"Tôi không hứng thú với quyển sách này cho lắm, nói đúng hơn thì người yêu tôi muốn đọc nó, nói nhỏ nhé, em ấy mong được đọc nó đến nỗi bắt tôi phải tìm bằng được không thì sẽ cho tôi ngủ ngoài phòng khách đấy.."

Cả hai bật cười khúc khích nhưng nhanh chóng kìm lại vì không khí cần được giữ im lặng ở nơi này.

"Vậy hạn thuê sách của anh sẽ là 1 tháng, tất cả của anh hết nhiêu đây nhé! Nếu trả trước 1 tháng tôi sẽ thối lại số tiền thừa tương ứng, mong anh sẽ có một tâm trạng tốt sau khi trải nghiệm quyển sách này!"

Vị khách cúi đầu cảm ơn bạn, đồng thời đưa mắt dao dác tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, bạn vẫn dõi theo bóng lưng vị khách đó cho đến khi bắt gặp một người con trai tóc tím tiếp cận anh ta.


"...Có lẽ chẳng có đủ từ ngữ nào có thể nêu lên sự xinh đẹp hiện hữu ở em. Tôi thích chạm vào mái tóc tím mộng mơ kia, bởi lẽ nó có màu ấm áp của vũ trụ. Tôi thích nhìn em cười, nụ cười của em khiến tôi bay bổng cả ngày trời mỗi khi nhớ đến, một nụ cười chân thành và nhẹ nhàng. Tôi thích những nụ hôn từ em ấy, dù quen nhau đã lâu nhưng em ấy vẫn chẳng thể thả lỏng người trước lúc bờ môi cả hai chạm nhau. Tôi thích dáng vẻ năng động của em mỗi khi ta gặp nhau, trông em thật đầy sức sống..."


Mái tóc tím bồng bềnh được vị khách nâng niu, nụ cười tươi rói làm anh ta phải vô thức bật cười, một cái hôn chốc thoáng giữa đám đông vội vã, sự vui vẻ của người con trai lùn hơn đang dắt vị khách kia, trông thật hồn nhiên và đầy năng lượng.


"...Vẻ đẹp bí ẩn khiến người si mê, cử chỉ dịu dàng đến yêu chiều, mọi thứ đều như một món quà mà chúa ban tặng cho tôi, tôi trân trọng tất cả, nếu ai hỏi vì sao tôi lại chọn em?.."


Khung cảnh quen thuộc đến mức bạn phải ngẩn người nhìn theo đến khi họ biến mất vào khu phố sau tấm kính thư viện.


"Tôi sẽ trả lời với họ rằng: Vì tôi yêu em, như chàng chăn cừu lỡ mến lấy bầu trời đầy sao trên kia!"


Cái kết viên mãn cho một câu chuyện tình.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top