[3]
Sau khi chào tạm biệt vị khách nữ của mình, Fulgur đã trông đợi một Uki tức giận sẽ đến trước mặt mình, lên giọng tra hỏi thông tin từ cô gái ban nãy anh tiếp chuyện, chắc sẽ đáng yêu lắm đấy, anh khúc khích cười.
Nhưng điều đó đã chẳng xảy ra, cậu vẫn yên vị trên ghế, thưởng thức phần cuối của cuốn sách đang đọc. Anh thấy hơi khó hiểu, mọi hôm cậu đều sẽ chú ý đến từng nhất cử nhất động của anh trong tiệm, thế mà hôm nay chỉ vì mục cuối của quyển sách mà không để ý cô gái vừa rồi anh nói chuyện sao?
"Nhìn em ấy...có vẻ hơi mệt."
Kết thúc một ngày, cậu vẫn không nhìn mặt anh mà cứ thế ra về không chút đoái hoài.
Ngày hôm nay hoàng hôn đượm một màu cam buồn rũ rượi.
"Sonny, nói chuyện một chút được không?"
Uki bất chợt đi tới chỗ của cặp đôi đang ăn trưa, hờ hững tùy ý đưa ra một lời đề nghị với người con trai tóc vàng bên cạnh.
"Bây giờ á?"
"Ừ."
Cả Yugo và Alban cũng nhận ra được thái độ bất thường từ cậu, một thái độ chưa từng có ở một Uki hiền lành và ít nói.
Sau khi cậu dắt Sonny ra chỗ vắng hơn để tiện nói chuyện, hai con người lý sự kia cũng nhanh chóng bám theo sau, mặc kệ việc đã bị phát hiện ngay từ lúc bước ra khỏi lớp.
"Uki, sao thế? Nguyên ngày hôm nay nhìn cậu lạ lắm.."
"Tôi có giết ai đâu, sao nãy giờ cứ hai ba phút lại có người hỏi tôi y chang câu ban nãy thế?"
"Không...vấn đề không nằm ở chỗ đấy.."
Sonny phải khẳng định với trời rằng 100% hôm nay Uki cư xử cực kì quái lạ mới dám mở miệng hỏi cậu như thế.
"Tôi thích một người.."
"Ồ, nghe tuyệt đấy...cái gì cơ?!!"
Sonny hoảng hốt lùi lại về phía sau, mặt mày bỗng chốc tưới đầy mồ hôi, biểu cảm thì ngạc nhiên chen lẫn sợ hãi.
"Mắc cái giống gì mà cậu phải nhìn tôi như thế?"
"Xin lỗi chỉ là...cậu thật sự có người mình thích à? Ý tớ là, trước giờ cứ tưởng cậu không hứng thú mấy chuyện yêu đương...lúc tớ bảo với cả đám rằng đang hẹn hò với Alban, chỉ có mình Yugo là chúc mừng còn cậu thì biến mất tăm dưới căn tin-"
Sonny ngắt quãng một lúc lâu, hít một hơi rồi thở ra như mới suy nghĩ thấu đáo cái gì đó.
"Vậy...người cậu thích là người như thế nào?"
Uki hướng mắt lên bầu trời với lớp lớp đám mây thưa thớt trên kia, báo hiệu một thời tiết nóng nực sắp ập vào nơi này. Nét mặt bày ra sự buồn bã, tiêu cực và phân vân.
"Là một người rất tốt bụng, giỏi ăn nói và rất đẹp, tôi thích giọng nói của người ta, cả cách đôi mắt sáng lên mỗi khi nói về sở thích đọc sách.."
"Tôi thích người đó đến nỗi ghen tị với mọi thứ xung quanh, tôi muốn người kia sẽ chỉ của riêng mình, tôi rốt cuộc đã ích kỷ đến mức nào vậy?!"
Uki dường như hét lên, cả dãy hành lang đều đổ dồn ánh mắt về cả hai người, trước tình cảnh khó xử này, Sonny chỉ đành cúi đầu xin lỗi mọi người rồi lại gần vỗ về cậu.
"Sonny.."
"Sao thế?"
"Cậu thấy tôi có xứng đáng để yêu một người hoàn hảo như vậy không?"
Fulgur giật mình tỉnh dậy, ánh chiều tà là thứ đã vô tình kéo anh ra khỏi giấc ngủ quên. Anh dụi mắt, gỡ chiếc kính xuống rồi đặt ngay ngắn ở trên bìa quyển sách đang đọc, chuẩn bị đi ra để đóng cửa tiệm, một mùi hương nồng nàn và quen thuộc thoảng qua cánh mũi khiến anh dừng lại vài giây.
Là mùi cà phê.
Nó ở đây cơ chứ?
Quanh đây có ai pha cà phê à?
Anh tò mò mở cánh cửa tiệm đi ra ngoài thì có âm thanh va chạm vật với cửa, anh nhìn xuống thì nhận ra một cốc nước được treo cẩn thận ở tay nắm cửa.
"Espresso sao? Nó còn ấm này...đã có ai làm nó cho mình ư?"
Tiện thể đưa lên miệng thử một ngụm, hương vị đúng là có giống socola như nguyên gốc nhưng có phần nhạt và hơi ngọt, Fulgur liếm môi, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác thích thú với sự mới lạ ở cốc cà phê này, bấy giờ anh mới chú ý dòng chữ được viết bằng mực tím nắn nót ở trên thân cốc nước.
_Espresso hôm nay có vị thế nào?_
_Ngon lắm, tuy hơi ngọt và không được đậm vị, thử cho nhiều cà phê hơn và ít nước lại xem?_
Ngày hôm sau vẫn là ly espresso với dòng mực tím quen thuộc đó treo ở trước cửa tiệm.
_Espresso hôm nay có vị thế nào?_
_Lần này thì hơi chua, thử điều chỉnh lại nhiệt độ nước trước khi pha xem?_
Ban đầu anh không nghĩ quá nhiều, dần dà ly cà phê mỗi sáng cứ xuất hiện trước cửa như một lẽ đương nhiên làm anh bắt đầu cảm thấy tò mò về thân phận của người đã làm chúng cho anh.
Tần suất của ly espresso đó càng tăng, cậu càng khó mà thấy hiện diện ở cửa tiệm.
"Cậu bé tóc tím hay ngồi ở gần cửa sổ vào hai ngày nghỉ dạo này không thấy đến nữa nhỉ?"
Bà cụ vừa chống gậy, vừa nheo mắt khó khăn nhìn về phía bên trong, Fulgur hơi giật mình trước câu hỏi, dạo này vì mải lo bận tâm đến mấy chuyện xung quanh nên anh cũng không nhớ ra bóng dáng nổi bật hay đến đây và đắp thêm màu tím mơ mộng cho bức họa ảm đạm giữa hàng đống các kệ sách xếp cạnh nhau.
"Chắc cậu ấy bận làm lễ tốt nghiệp thôi ạ.."
"Ồ...quanh đây chẳng có người trẻ nào thường xuyên ghé qua đây rồi ngồi lại đọc sách cả, thiếu cậu nhóc đấy nơi này thật buồn tẻ-"
Bà cụ đón bọc sách trên tay anh, trên gương mặt nhăn nheo khó mà bộc lộ một nụ cười rõ rệt.
"Hai đứa cãi nhau à? Mấy lúc ta đến đây toàn thấy bây đùa với nhau có vẻ thân thiết nhỉ?"
"D-dạ không, cháu bảo rồi, cậu ấy chỉ đang bận việc thôi.."
"Fulgur, ta đã nói chuyện với cậu nhóc tóc tím ấy, khác với lớp bọc bên ngoài, người ta mong manh hơn cậu tưởng đấy, nếu có lỡ gây hiểu nhầm thì hãy nói chuyện hẳn hoi với nhau đi nhé."
Hiếm rồi bà cụ mới nán lại rồi trò chuyện nhiều đến như thế, tâm trạng của bà cũng thay đổi, chống cây gậy khập khiễng bước đi, bà cụ vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
"Đúng là tuổi trẻ.."
Nằm dài trên chiếc giường đơn chật hẹp, anh vò mái tóc mới gội của mình, trời đã nhón nhen chập tối nhưng lòng anh vẫn mãi rối bời bởi lời nói của bà cụ ban chiều.
Bất giác nhìn về xấp giấy viết dở dang trên bàn, anh đến ngồi vào ghế, tay lướt qua mặt chữ chi chít trên giấy, tất thảy đều là về cậu sinh viên năm cuối dịu dàng mọi ngày nghỉ hay lui tới tiệm đấy.
"Em ấy giống gì nhỉ?"
Hoa? Tử linh lan hay oải hương sẽ hợp với cậu?
Rượu? Rượu vang hay Vodka mới giống được chất giọng trầm ấm cứ mỗi tối nhớ tới, Fulgur sẽ ngà say mê mẩn nó.
Bầu trời đầy sao? Anh đã ngắm nó đến hàng chục lần nhưng không phải trên bức màn đêm ngoài kia mà là trong chính đôi mắt của người con trai ấy,
Anh đột nhiên dừng bút, giọt mồ hôi lăn dài từ trán rồi nhỏ lên tờ giấy sớm đã bị lấp đầy bởi những con chữ viết vội, anh vò cả tờ giấy, thẳng tay vứt nó vào sọt rác bên cạnh, gương mặt không tránh khỏi sự hoang mang và hoảng loạn.
Không một vật nào hay có thể nói là chẳng có lấy một thứ có thể nêu lên trọn vẹn sự đẹp đẽ của chàng thơ mộng mơ đó hết.
"Mình chẳng biết gì về Uki cả.."
Phải chăng đây là điều đã vô thức tổn thương đến người anh yêu?
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top