[1]

Vẫn là như công việc sáng sớm mà cậu vẫn hay làm trong ngày nghỉ hiếm hoi, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, tân trang lại gương mặt có phần uể oải vào buổi sáng và cuối cùng là khoác lên mình một bộ đồ gọn gàng không kém phần thanh lịch để dạo chơi ngoài phố.

Một người với lối sống hiện đại như Uki sẽ đi đâu vào hai ngày cuối tuần thảnh thơi này nhỉ? Một tiệm cà phê cùng những bữa điểm tâm thơm ngát mùi bánh ngọt, hay là một trung tâm thương mại nơi giới trẻ đắm chìm trong thời trang và sắc màu năng động, cùng lắm là mấy địa điểm ồn ào trong thành phố như công viên hoặc các hàng quán ăn vặt trải dài hai bên đường.

Đối với Uki, nó chỉ là một chi tiết nhỏ tô lên bức tranh cuộc sống mà cậu đang tồn tại. Đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tai nghe, cậu len lỏi khỏi dòng người xô đẩy tranh nhau niềm vui kia, tự bới ra cho bản thân một góc phố vắng lặng cách trung tâm thành phố 15 phút đi bộ, ngó ngang, ngó dọc để tìm được một tiệm sách cổ kính nằm hướng ra công trình đường xe lửa bỏ trống chằng chịt dây điện.

Cậu bước vào tiệm sách, quan sát xung quanh rồi lớn giọng gọi.

"Có ai ở đây không ạ?"

Uki rụt rè đứng trước quầy thu ngân được làm bằng gỗ sồi, khác với vẻ ngoài hơi tồi tàn và mục rữa ở bên ngoài, bên trong lại sạch sẽ vô cùng, từng kệ sạch cũng được quét dọn mỗi ngày, mang đến cho cậu một cảm giác thoải mái kì lạ.

Từ đằng sau cánh cửa khuất sau kệ sách lớn, bóng dáng một chàng trai đeo kính đi ra, khoác trên người một chiếc áo sơ mi lịch sự, mỉm cười khi trông thấy cậu.

"Em đến rồi à, vào trong đi!"

Tim cậu không giấu nổi sự rộn ràng, dường như những búp hoa đang bung nở đầy trong lồng ngực cậu. Xếp đôi giày gọn sang một bên, cậu vẫn chẳng thể kìm được mà trầm trồ trước khung cảnh sừng sững của những chiếc kệ chất đầy những quyển sách.

"Tôi có pha cho em ly espresso như mọi hôm đây, hãy thưởng thức nó cùng cuốn sách mà hôm trước em đang đọc dở đi nhé, cần gì cứ bảo tôi."

"Thế bao giờ anh sẽ hẹn hò với em?"

"Khi nào em có thể pha espresso ngon hơn tôi nhé."

Nói rồi anh lấy tay búng vào trán cậu một cái rồi nhẹ nhàng di chuyển về quầy, trước khi tiếp tục hành trình cùng quyển sách mình đang đọc, anh còn ngước nhìn về phía cậu, nháy một bên mắt trêu ghẹo con người đang ôm trán đau đớn phụng phịu đằng đó.

"Fu-chan thật đáng ghét.."

Nhưng Uki không hẳn là ghét cay đắng anh, yêu còn chưa hết nữa là.

E hèm, cũng phải nói đến lần đầu tiên gặp nhau của hai người này. Một người thì luôn muốn trốn chạy khỏi cuộc sống tiện nghi tấp bận, một người thì luôn lênh đênh trên từng con đường đã đi qua trăm lần, vừa tìm lấy chân lý của cảm xúc để đưa vào giấy viết, tất cả đều là một sự vô tình lướt qua nhau mà thành.

Fulgur là một nhà văn ẩn danh, anh sống trong tiệm sách cũ kĩ đó với khối tài sản khổng lồ đủ để chi trả mọi sinh hoạt của anh do người thân quá cố để lại, một cuộc sống không lao động và dễ dàng khiến anh dần chán nản trong việc viết lánh.

Những tác phẩm của Fulgur chỉ là sự nổi tiếng nhất thời trên thị trường và các trang mạng, ngồi lật lại các bài báo nói về cách anh chau chút tỉ mỉ trong ngôn từ và việc anh đã thành công khiến độc giả khóc ra sao, tất cả chỉ là một chiếc vỏ chai rỗng không chút ý nghĩa gì với anh.

Thứ anh nhắm tới là cảm giác lâng lâng khi từ ngữ vốn có trong anh cứ thế tuôn ra theo cảm xúc như bọt soda, chứ không phải vật chất của cải xuất phát từ cây bút.

Và cứ thế, anh chìm vào đống hỗn độn của bản thân sau cái danh vọng đạt được để rồi lún sâu vào sự chán nản khi phải suy nghĩ ý tưởng và cầm bút viết ra.

Nhà thơ vô danh giờ chỉ còn là dĩ vãng, đấy là đến khi anh gặp cậu, chàng thơ cũng như nguồn động lực lớn thúc đẩy anh chạm ngòi bút lên trang giấy trắng mới.

Vẻ đẹp là thứ đầu tiên đánh gục một danh ca.

Mái tóc sở hữu sắc tím oải hương, đôi mắt chứa cả bầu trời sao đang hướng nhìn lên anh, cả bầu trời đẹp đẽ đến trong trẻo đó đang nuốt trọn lấy hình ảnh của anh, bỗng chốc anh thấy mình thấy nhỏ bé trong đôi mắt của cậu, cả dáng người mảnh khảnh và gương mặt dịu dàng kia nữa, trông cứ như một thiên sứ đáp xuống nơi đất lành này để bầu bạn với tên nhà thơ cô đơn này vậy.

Nếu chỉ có sự xinh đẹp thì đâu thể nói đấy là chàng thơ của đời anh đúng không?

"Anh có sao không-"

Giọng nói ân cần, trầm ấm nhưng lại dịu dàng như một chất xúc tác đẩy nhanh quá trình anh khẳng định người con trai trước mặt đích thực là người mà nhà thơ nào cũng nên có lấy.

Đang mơ mộng nhớ về cái ngày anh gặp cậu, thì một vị khách nữ đi vào bên trong.

"Xin chào, tôi muốn gửi trả sách và mượn một số quyển mới."

"Mời vào, để quyển sách quý khách đã mượn lên đây nhé, tôi sẽ xem giấy báo thời gian."

Người phụ nữ đặt quyển sách lên bàn, sau khi kiểm tra thời hạn mượn kẹp phía sau bìa sách, Fulgur lấy cho người phụ nữ tập tiếp theo của quyển sách đó.

"Cô có vẻ yêu thích tác giả này nhỉ?"

"Vâng, văn phong của ông ấy rất hay, tôi đã phải tốn mất một hộp khăn giấy lúc đọc tác phẩm của ông.."

"Quả thật, nhân vật và diễn biến câu chuyện cũng được dẫn dắt rất khéo léo, tôi cũng đã đọc qua nhiều lần mà vẫn không thấy chán."

"Anh đúng là một người đọc tinh tế nhỉ? Vào ngày mai ở trung tâm có tổ chức sự kiện liên quan đến quyển sách mới của tác giả này, anh có muốn cùng tôi ghé qua đã tham quan không?"

Fulgur mỉm cười lưỡng lự, đã từ lâu anh không còn thói quen dạo chơi ở trong đô thị với ánh đèn lộng lẫy nữa, vốn cũng do cái danh nhà thơ cần sự kín đáo, nhưng đa phần có lẽ là do anh cảm nhận được sự chăm chú đầy sát khí của con người đang ngồi đằng kia.

"Xin thứ lỗi cho tôi nhé, chủ nhật tôi có hẹn bên giao sách rồi. Dù tôi khá tò mò nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, tôi sẽ tạt qua nếu có dịp vậy."

Sau khi người phụ nữ rời đi, đúng như anh dự đoán, Uki nhanh chóng xông đến, nhướn cả người lên bàn thu ngân, biểu cảm phồng má quen thuộc cùng thái độ giận dữ tra hỏi anh.

"Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế?"

Fulgur thích biểu cảm này, vì trông cậu lúc này chẳng khác gì một con hamster đang nhét đầy trong miệng mình toàn hạt là hạt cả. Anh đưa tay nhéo má cậu, nhào nặn rồi tự do tạo hình đến mức nó phải sưng tấy lên.

"Buông em ra...đau-"

"Xin lỗi, anh không ngừng được, em nhìn đáng yêu quá.."

Anh buột miệng nói ra lời khen mà không để ý đến vệt đỏ đang dần lan rộng ra khắp khuôn mặt cậu, cậu cam chịu đứng yên cho anh nghịch làn da mềm mại của mình mặc cho cơn đau âm ỉ trên mặt cùng sự bức bối dưới ngực khi mặt anh gần cậu hơn mọi khi.

Cảm nhận được không khí dần nóng lên xung quanh cậu, Fulgur cũng biết ngượng ngùng mà bỏ ra, cả hai cứ chết chân ở đó, may mà tiệm có khách đúng lúc khiến cậu bừng tỉnh vội vã chạy về chỗ ngồi, còn anh thì bối rối tiếp khách.

"Mình xém nữa là ôm em ấy rồi.."

"May mà kìm lại được, không thì mình hôn anh ấy mất.."

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top