iii. i am losing my core

jeon jungkook có thể rất bướng bỉnh, cứng cáp nhưng jeon jungkook cũng là một kẻ hèn nhát, yếu đuối. cậu thậm chí còn cảm thấy lo lắng khi muốn đi vệ sinh. cậu sợ rằng chân mình sẽ trượt và khiến đầu cậu đập vào mép sàn. tiếng nước chảy làm cậu không nghe rõ sẽ khiến trí tưởng tượng của cậu trở nên hoang dại. 

jungkook nói, nếu những tên trộm đột nhập vào nhà và làm taehyung bị thương mà cậu không thể nghe thấy động tĩnh của chúng thì sao? thế nên jungkook luôn tắt triệt các vòi nước trong nhà mỗi phút thứ năm, để đảm bảo rằng hình ảnh trong đầu không thành hiện thực.

jungkook thích nghe tất cả thể loại nhạc có thể trấn an cậu, gần đây cậu hay nghe nhạc của bring me the horizon. mỗi lần như thế, jungkook cảm giác được là chính mình.

jungkook từng có thời gian yêu gương hơn bất kỳ ai. lòng bàn tay của cậu sẽ bị ẩm nếu không sử dụng gương quá lâu. nhưng cậu chắc chắn không bao giờ soi gương dưới ánh nắng mặt trời. bởi vì nếu làm như vậy, cậu sẽ tự mình xem xét kỹ càng, bắt đầu bỏ qua những khuyết điểm; sự không đối xứng trên khuôn mặt, sẹo và lỗ chân lông hở. và cậu lo lắng rằng mọi người sẽ nhận ra, dù kim taehyung có năm lần bảy lượt khen rằng cậu xinh đẹp hơn bất cứ ai. khi ở trong phòng, jungkook có thể soi gương hàng giờ liền cho đến khi cơ thể trở nên choáng váng vì đứng quá lâu.

khi trở về nhà từ các buổi giao lưu bắt buộc trên trường, sau khi gặp gỡ nhiều người. cậu sẽ nhớ những cuộc đối thoại quan trọng là một phần của ngày hôm đó. sau đó, trước gương, cậu sẽ cố lặp lại cách trả lời các cuộc trò chuyện một mình chỉ để theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt của mình.

nếu ai đó để cậu ở giữa một đám đông chen chúc nhau, đầu cậu sẽ choáng váng và ruột gan cậu sẽ cồn cào. jungkook rất dễ buồn nôn, ra mồ hôi và khó ngừng. khi phải trả lời một câu hỏi khó, nếu trả lời sai, cậu sẽ lập tức tìm cách trốn về. cậu không muốn để người khác nhận thấy những hạt mồ hôi đang đọng lại trên bề mặt da của mình. cậu không muốn để người khác nhận thấy sự chóng mặt của mình.

trong tâm trí cậu thường xuất hiện những làn khói, những mảnh kính vỡ, vũng máu và tiếng ồn ào của xe cộ mà cậu chưa từng thực sự nhìn thấy hoặc trải qua. ngực của cậu dường như bị bóp nát mỗi khi phải nép cạnh những chiếc bánh xe khổng lồ. cậu cũng luôn cần một thứ gì đó để giữ chặt mỗi khi lái xe. nếu không, cậu sẽ chùn bước và cảm thấy mình có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

jungkook cực kỳ nhạy cảm, dễ giận và dễ khóc hơn bất cứ ai. cậu sẽ không cảm thấy an toàn khi mọi vấn đề của cậu vẫn chưa được giải quyết triệt để, jungkook thích những thứ quy củ, ghét điều mới mẻ.

hơn nữa, jungkook không giỏi làm nhiều việc cùng một lúc. đó là lý do tại sao cậu rất dễ quên nhiều thứ quan trọng khi đang phải vật lộn với một việc nhất định. nếu những người như cậu có thế mạnh ở điều gì đó, thì đó là khả năng cho ai đó thấy cậu yêu mến và đánh giá cao người ấy đến mức nào. một khi jungkook đã yêu ai, thỉnh thoảng sẽ quên yêu bản thân mình. và cậu biết rất rõ, cậu đôi lúc sẽ biến thành một con quái vật khiến người cậu yêu thương khiếp sợ.

cậu cũng rất cẩn thận trong việc tính toán sai lầm của chính mình. thế nên, nếu bất kỳ ai cảm thấy chán ngấy và muốn quay lưng lại với jungkook, không khó để thao túng tình hình và khiến jungkook cảm thấy mình đáng bị như vậy. nhưng nếu ai đó nhìn nhận thấy họ cần phải yêu jungkook với tất cả những tổn thương ẩn chứa trong tế bào của cậu, cậu sẽ rất cảm kích; cùng với nhiều tia sợ hãi sẽ lại sinh ra trong những lời cầu nguyện đi kèm.

có một điều gần như không ai nhớ tới, đôi khi cậu vẫn có thể tận hưởng cuộc sống, mười phút một ngày, ba phút tập trung. có lẽ đó là điều kỳ diệu. jungkook cũng có những ước mơ và hy vọng khiến tim cậu thoáng đập nhanh hơn. tuy nhiên cậu thường xuyên phải đối mặt với những nỗi sợ hãi tưởng như không bao giờ dứt, cậu đã sớm chọn bỏ cuộc. cậu rất lâu không cảm nhận được điều tốt diễn ra trong cuộc sống, chỉ có sự nhẹ nhõm tạm bợ khi những điều tồi tệ kết thúc. jungkook bất lực nếu mọi con mắt đổ dồn vào cậu, các khớp trong cơ thể cậu sẽ cứng lại. và thở sẽ là một hoạt động đôi khi triệt để bị lãng quên.

nếu vậy, khi chỉ còn hai sự lựa chọn; sống một cuộc sống thoải mái như một con người, hoặc tiếp tục vượt qua những trở ngại đối mặt với thời gian, để mọi thứ trôi qua mà không hối tiếc. jungkook chắc chắn, không hoàn toàn quyết định được bản thân sẽ chọn cái gì, cậu ghét phải suy nghĩ.

không cần phải hành động khó khăn như các vị thần trong chiến tranh để đối phó với nó. jungkook ghét những lời khuyên và những câu châm ngôn như được cóp nhặt trong sách giáo khoa tiểu học. khi nói đến sự nghiệp, cậu sẽ không khuyến khích bản thân sao chép chìa khóa thành công của những người giàu nhất vũ trụ. ừ, vì cậu lười, và cũng vì bộ não không đáp ứng - trí nhớ tồi tệ không thể làm được điều đó.

dù vậy, cậu cũng chưa từng ngừng lo lắng bằng cách suy nghĩ nhiều hơn về thế giới sau khi chết. cậu không thích an ủi người khác, khi bản thân cậu vốn không ổn chút nào.

cậu từng có rất nhiều bạn bè, mười đứa thì hết chín đứa sống khiên cưỡng với bệnh tâm lý, một đứa mới gần hai tháng trước vừa đưa tang. thì hiện tại số người bạn vốn ít ỏi mà cậu còn có thể liên lạc cũng ngày càng vơi đi, số còn lại đã cắt đứt với cậu từ lâu. nhiều lúc jungkook nghĩ, cuộc đời của cậu xác đáng bị như thế. nhưng quan trọng là tới lúc chết đi, cậu mong rằng những người bạn cũ dù bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ không tiếc rẻ việc mang đến một bó bông.

-

"my age of anxiety, how to start living and stop worrying, las gafas de la felicidad, ansiedad que alguien me ayude.."

"cậu đọc nhiều sách nhỉ?"

"không, toàn bộ là lũ bạn tặng đấy."

"à, phải ha. cũng tốt, bạn bè nương tựa nhau."

"ờ, không biết tốt thật hay không. cứ mỗi lần gặp nhau lại ném cho tôi một cuốn, chủ ý gì? khi mà chính chúng nó cũng chẳng khác gì tôi."

taehyung chỉ cười mà không trả lời, lạ đời thật đấy.

im lặng một chút, anh lại nói tiếp.

"tôi rất ấn tượng với những ngôi nhà có bày trí kệ sách, vì tôi là một người khá thích đọc sách, đặc biệt là của mahmud derviş."

"olumu seviyorlar benim cũng hay."

"ồ, cứ nghĩ cậu jungkook đây khô khan lắm chứ?"

"yên tâm, tôi chỉ bị bệnh tâm lý thôi."

"mà tôi ghét cái giọng điệu đó của anh cực đấy, ớn chết đi được."

"hờ, thói quen nghề nghiệp."

bộ làm đa cấp hay gì.

"cuốn đó tôi đọc lâu rồi, trước khi tôi trở thành như thế này. cả cái nhà này nữa, làm thế cho nó có không khí nhà ở thôi. giờ tôi chẳng hứng thú với việc gì cả. kể anh nghe, có lần tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng vì mấy con ruồi, trước kia chắc chắn tôi sẽ không ngại chộp lấy mà bóp nát nó, giờ thì chỉ bình tĩnh mở cửa sổ và chờ nó bay ra." đúng là điên mà.

taehyung đi vòng ra phía căn bếp chiếm diện tích nhỏ nhất, thì là.. có ý muốn quan tâm đến bệnh nhân của mình.

"tôi rất thích đọc sách. tôi nghĩ, một cuốn sách sẽ luôn chứa đầy bí ẩn. trong một chương nào đó ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, chương tiếp theo ta sẽ tìm thấy một điều bí ẩn khiến bản thân tò mò, tiếp tục với các chương sau là mô tả điều bí ẩn đấy. khi các chương dần trôi qua, mọi người sẽ nhận ra rằng một số điều bí ẩn mang lại cho bản thân nỗi buồn và số khác mang lại hạnh phúc. sau này khi lớn lên, tôi học thêm được nhiều thứ, cụ tỉ như có một số điều bí ẩn mang lại nỗi buồn, và buông bỏ không có gì là sai - còn những điều bí ẩn mang lại hạnh phúc, thì không sao cả khi cố nắm giữ nó."

"để xem nào.."

tủ lạnh đầy ắp trông rất chất lượng, ngăn đầu tiên để một mẻ trứng, tất cả các ngăn còn lại chỉ toàn bia, không bia thì rượu ủ, rượu trái cây, rượu vang có đủ.

"jungkook, tôi nghĩ cậu cần cam kết với tôi, nghiêm túc /bỏ hết đống này đi/. cậu có thật sự muốn tìm hướng giải quyết cho căn bệnh của mình không thế?" à đây, chuyên viên chăm sóc sức khỏe mới kiêm bác sĩ tâm lý của cậu.

"anh nghĩ tôi quan tâm đến việc ăn uống sao? tôi nuốt không nổi. mà nếu có nhạt miệng quá cũng ăn bậy bạ mấy thứ đồ hộp cũ rồi thôi, vì xong xuôi cũng sẽ nôn ra hết."

"cũng biết là bậy bạ đấy. chẳng trách tại sao trông cậu cứ như bộ xương di động." taehyung thực sự cảm thấy bản thân kiên nhẫn khi nói chuyện với người trước mặt. phải nói rằng jungkook rất gầy, vốn tạng người đã nhỏ, nên lúc nào cũng trông thiếu sức sống - kiểu thổi nhẹ một cái là bay.

"hả? được vậy cũng tốt, chi ít là không cần phải suy nghĩ nhiều."

"còn giống linh hồn lai vãng vờ vật nữa."

"biết sao giờ, tôi nghĩ đến ngôi nhà này còn không cảm nhận được tôi có tồn tại, thì làm sao có thể nhỉ." jungkook bĩu môi.

chủ đích của buổi hẹn hôm nay vốn không giống những buổi hẹn khác, không phải là nơi phòng khám tư ngột ngạt, quán cà phê ồn ào, không phải để anh hỏi tôi trả lời rồi ậm ừ gật đầu cho có lệ vì anh dùng thuật ngữ chuyên ngành quá nhiều. một buổi hàn huyên đúng nghĩa tại nhà của cậu, đặc biệt là không phải do cậu đề xuất - vì trước đó cả hai có vô tình gặp nhau trên cùng một đoạn đường. jungkook từ trong cửa tiệm hoa gần nhà bước ra, vốn đã qua cái tuổi thích se sua, chỉ là mới bữa trước ở chỗ làm đám nhân viên hốt hoảng khi để ý chậu hoa-không-biết-là-hoa-gì mới được đem ra hôm trước /ngay mặt tiền/ cùng dàn cây cảnh héo đến không còn bông còn lá để trụi, vì sợ ảnh hưởng đến trường khí và phong thủy, jungkook kiêm quản lý phải đi mua mới vì ai cũng bảo rằng cậu có 'mắt thẩm mỹ' nhất.. và thế là cậu ở đây. đúng lúc kim taehyung cũng vừa vặn băng qua làn đường, tiến về phía jungkook.

jungkook mua một chậu ammocallis, daffodil, amaryllis, hai chậu surfinia - nghĩ hôm sau sẽ đi đến khu người quen mua thêm một dàn bonsai lớn nhỏ để trang hoàng lại chỗ làm. tiện thể lấy thêm vài bó imortel, columbine, pensee, lily đem về cắm và để ở phòng khách nhà mình.

"đến giờ tôi phải đi làm rồi, anh có muốn ở lại thì cứ tự nhiên, đi vứt mấy túi rác để sẵn trong bếp giúp tôi là được."

"vứt rác thì tôi sẵn sàng, nhưng tôi cũng phải về nhà chứ." taehyung cùng lúc nhớ ra bản thân còn rất nhiều việc phải làm, anh khẩn trương đứng dậy.

-

dù có bận bịu cầm túi rác trong tay, thì cái cốt vẫn không bỏ được, đến khi chuẩn bị chia nhau mỗi người một ngã, jungkook gấp gáp đến nỗi áo khoác ngoài chỉ kịp cầm trên tay trong cái tiết trời âm độ, kim taehyung vẫn cố chen thêm một câu hỏi mà dường như ai cũng biết câu trả lời.

"nếu có thể mong cầu một điều gì đó kỳ diệu xảy ra trong 1 ngày, cậu sẽ chọn điều gì?"

càng tối trời càng trở lạnh, tiếng gió lùng bùng trong tai, xương ức không hiểu sao cứ âm ỉ đau, môi liên tục mím chặt vào nhau vì cái lạnh cọ ngứa lớp biểu bì, răng tiền hàm nghiến cái một như con dao rọc giấy, cậu nhét sâu chìa khóa nhà vào túi áo len bên trong dù chiếc áo phao to sụ còn đang vắt vẻo trên cánh tay, chưa có cơ hội cảm nhận hơi ấm.

"bác sĩ, anh biết mà."

nếu có thể mong cầu một điều gì đó kỳ diệu trong 1 ngày, thì cậu sẽ muốn chết quách đi. cậu có thể gặp gỡ và nhận ra bản thân thật quái gở. một người không được giáo dục để kiểm soát cảm xúc của chính mình : cái gì, tại sao, từ khi nào, từ cái gì..

sự đa dạng về tinh thần rất phức tạp. chẳng hạn như việc có một jeon jungkook chưa bao giờ hiểu về cuộc sống không cần phải lo lắng, không trải qua cùng một suy nghĩ 25 lần, không có nỗi khổ tâm khi biết mình đã đóng cửa đúng cách hay chưa. tất cả sẽ như thế nào.

như giọt nước tràn ly, cậu đã chọn bắt đầu với việc trị liệu cùng bác sĩ tâm lý.

cậu từng cố gắng tin rằng mình sẽ có lý do để khiến bản thân "hạnh phúc" nhưng không phải, cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên bãi tắm hay váng vất của những cơn say tuyệt vời cũng không thể làm gì được.

và tất nhiên, hạnh phúc là mẹ đẻ của sự chủ quan. nhưng niềm vui, sự lạc quan, cũng như sự sung mãn không bao giờ là thứ đáng để chú ý trong con người cậu.

đó là thực tại, rằng cuộc sống sẽ là gì nếu chúng ta không gặp thử thách hay trắc trở, khi hoang tưởng và lo lắng đón lấy ta ở mọi góc khuất, để tự mỉa mai thái độ đau khổ của bản thân.

sau cái lần gặp bác sĩ tâm lý, cậu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu mãn tính.

jungkook lại càng suy tư về nhiều hơn. cậu nghĩ, hoặc là thế này, chết. hoặc là thế này, cậu chết.

-

có những đêm chộn rộn - ghé về như vũ bão. jungkook nhớ về ngày trước, khi vẫn còn hạnh họe vì sự ngờ vực vô lý đối với taehyung, anh đã từng nói với cậu một câu như thế này:

"tôi biết tôi và cậu không thể chạm đến được những đám mây trên bầu trời, nhưng chúng ta vẫn có thể chạy cùng nhau để đuổi kịp chuyển động của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top