Kẻ nhìn trộm
ღ Kẻ nhìn trộm ღ
Couple: Sunsun Sunghoon x Sunoo, một ít Heesun
Author: ARS@lofter
Trans: 18
Tag: Góc nhìn của Sunghoon, OE
.
.
Lee Heeseung và Kim Sunoo dường như sắp chia tay rồi.
Vậy tại sao Park Sunghoon lại biết điều đó?
.
.
"Em còn đáng yêu hơn anh ấy." Sunoo khẽ nói, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Sunghoon.
Trước lời tỏ tình ẩn ý này, Sunghoon hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Dòng suy nghĩ trong đầu anh không kịp xoay chuyển, bầu không khí ngượng ngập khiến anh buộc phải mở miệng đáp lại bằng một câu nói rỗng tuếch: "À, haha, vậy sao?"
Thế nhưng chính câu trả lời hời hợt đó lại khiến không khí càng thêm phần gượng gạo mà thôi.
.
"Sunoo thích mình sao?" Tối hôm đó, Park Sunghoon trằn trọc suy nghĩ. Phải thừa nhận rằng mình vô cùng đẹp trai, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà mình với Sunoo đâu thân nhau lắm. Em ấy nhìn dễ thương ghê... Ôi, mình đang nghĩ gì vậy chứ?
Nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của em ấy. Có lẽ tốt hơn là đừng để em ấy hiểu lầm nữa.
.
.
Từ hôm đó, Sunghoon luôn cảm nhận được có một ánh nhìn nóng bỏng luôn dõi theo mình. Anh biết rõ chủ nhân ánh mắt ấy là ai, nhưng vì không muốn Sunoo hiểu lầm, anh quyết định sẽ không bao giờ ngoảnh lại.
Anh không biết Sunoo có biểu cảm gì sau lưng mình. Liệu có phải đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh như ngày đó hay không? Nói mới nhớ, không biết đường nét sau lưng mình nhìn có đẹp trai không ha?
Những ngày này, lưng của Sunghoon bỗng trở nên ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng đưa tay lên gãi nhẹ mấy cái mà thôi.
.
.
"Sunoo à."
Có ai đó gọi Sunoo, nghe giọng thì dường như là Heeseung hyung. Sunghoon quay đầu lại định xác nhận, nhưng ánh mắt liền chạm phải một đôi mắt sáng trong vắt.
Sunoo phát hiện mình chạm mắt với Sunghoon nhưng cậu không hề né tránh mà chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười thật tươi.
Trong đôi mắt của Kim Sunoo không chút giấu giếm, như thể đang viết rõ rằng "Em thích anh đó" với Park Sunghoon. Điều này khiến Sunghoon thật khó xử. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt anh bỗng chốc đỏ bừng. Sunghoon lập tức quay đầu, giả vờ như chưa hề có cuộc chạm mắt đó. Thế nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác thật lạ lùng, cám dỗ anh quay lại nhìn Sunoo một lần nữa. Dù cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu nổi mà len lén liếc nhìn cậu lần nữa. Sunoo đang trò chuyện cùng Heeseung, nhưng chỉ trong tích tắc cậu đã nhận ra ánh nhìn của Sunghoon rồi mỉm cười cong cong mắt đáp lại.
Dễ thương quá đi.
.
.
Kim Sunoo bỗng phát hiện dạo gần đây Sunghoon dường như mọc mắt sau lưng. Hễ cậu lén nhìn anh một cái thì anh sẽ lập tức quay ra nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.
Còn với Park Sunghoon, bản thân anh nghĩ rằng cảm xúc anh dành cho Sunoo không có gì thay đổi. Nhưng ánh mắt của Sunoo quá đỗi rõ ràng, đến mức Sunghoon không thể không quay lại nhìn, để rồi bị ánh mắt đầy tình yêu của cậu làm trái tim xao động. Cảm giác này, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh biết bản thân đã bắt đầu nghiện rồi. Sự đuổi bắt không lời này khiến anh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu trong lòng.
Park Sunghoon tận hưởng cảm giác được yêu thích này, giống như một cậu học sinh trung học vừa tập tành hút thuốc lá vậy. Ban đầu có lẽ chỉ là vô ý, nhưng dù là vì lý do gì thì khi tần suất ngày một tăng lên, anh đã quen thuộc với nó như cách một người tự mình cuốn điếu thuốc vậy. Cảm giác được nhận tình yêu rõ ràng ngay tức khắc giống như nicotine quyến rũ từng tế bào hồng cầu trong cơ thể anh. Sunghoon bắt đầu tìm kiếm Sunoo giữa một đám người, bình thường thì không tốn quá nhiều thời gian anh đã có thể tìm được cậu, bởi vì Sunoo lúc đó cũng sẽ đang nhìn anh.
Thế nhưng gần đây giữa Sunghoon và Sunoo xuất hiện thêm một người: Lee Heeseung.
Sunghoon nhận ra dạo này Heeseung luôn kề cận Sunoo. Anh không mấy bận tâm, vì ánh mắt của Sunoo lúc nào cũng hướng về anh.
Nhưng rồi một ngày nọ, Sunghoon theo thói quen tìm kiếm Sunoo giữa đám đông. Khi tìm thấy cậu, anh nghĩ rằng cậu vẫn sẽ như mọi lần, nhận ra ánh nhìn của anh và nở nụ cười đáng yêu.
Nhưng không, Sunoo đang trò chuyện với Heeseung. Sunghoon không nghe thấy họ nói gì, nhưng anh lại nhận ra ánh mắt mà Heeseung dành cho Sunoo, nó quen thuộc đến kỳ lạ.
Lee Heeseung thích Kim Sunoo.
Chẳng ai biết điều này. Nhưng Park Sunghoon lại biết.
Ánh nhìn mà Park Sunghoon trao đi bắt đầu rơi vào khoảng không. Ban đầu chỉ là đôi lần, nhưng dần dần, nó đã trở thành thối quen, lặng lẽ mà mơ hồ.
Kim Sunoo đã biết rằng Lee Heeseung thích cậu. Và Park Sunghoon cũng biết điều đó.
Vào đêm công bố đội hình debut, khi Sunoo được xướng tên là thành viên debut cuối cùng, mọi người đã ùa đến ôm lấy cậu. Khi Heeseung nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sunoo, Sunghoon bỗng nhận ra bản thân như một kẻ nhìn trộm.
Anh nhìn trộm mối tình của Kim Sunoo và Lee Heeseung, lén lút khao khát tình yêu mà Sunoo dành cho Heeseung.
Park Sunghoon thích Kim Sunoo. Nhưng chỉ có mình Park Sunghoon biết điều đó.
.
.
Park Sunghoon vẫn chẳng thể từ bỏ thói quen nhìn trộm của mình. Anh như tự hành hạ bản thân mà dõi theo từng khoảnh khắc hạnh phúc của Sunoo và Heeseung, tựa như đang đọc một cuốn nhật ký tình yêu, một quyển sổ có khóa, cái mà anh chẳng bao giờ có thể mở ra.
Bọn họ cãi nhau rồi.
Nguyên nhân có lẽ là vì Sunoo luôn quá gần gũi với mọi người, đặc biệt là với cậu em Riki, trong khi Heeseung lại là người có tình chiếm hữu cao. Sunghoon có thể cảm nhận rõ sự khó chịu thoáng qua vài lần trên gương mặt của Heeseung. Nhưng không ai biết họ đã nói gì, đã cãi nhau ra sao. Chỉ biết rằng họ đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.
Dẫu vậy, ánh mắt của họ vẫn chỉ nhìn về phía đối phương, như một bài tập nối đường thẳng đơn giản, chẳng bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Đến cả một ánh nhìn thoáng qua cũng không hề rơi xuống trên người Park Sunghoon, kẻ đang âm thầm lặng lẽ quan sát từ xa.
.
.
Tiếng gõ phím vang lên đều đều. Sunoo ngồi trên ghế sofa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Sunghoon biết rõ người ở đầu bên kia là Lee Heeseung, bởi dù họ có lạnh nhạt với nhau ngoài đời như nào thì trên điện thoại, cuộc cãi vã của họ vẫn diễn ra mỗi ngày.
Chỉ có Lee Heeseung mới có thể khiến Sunoo trở nên xúc động như vậy.
Bỗng nhiên, Sunoo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại như muốn xuyên qua đó để tìm câu trả lời. Ánh mắt cậu đầy vẻ không tin, cậu khẽ vuốt tóc, hít một hơi thật sâu rồi trở về phòng riêng.
.
.
Lee Heeseung và Kim Sunoo chia tay rồi.
Người đầu tiên biết chuyện này là Park Sunghoon, bởi vì anh là một kẻ nhìn trộm. Anh đã sớm nhận ra mối quan hệ của họ đã đứng trên bờ vực đổ vỡ từ lâu rồi. Bởi vì khi đó Lee Heeseung đã bắt đầu tránh né ánh mắt của Sunoo.
Heeseung hyung là một kẻ hèn nhát... Mà mình cũng có khác gì đâu.
Sunghoon biết chắc rằng giờ đây Sunoo đang âm thầm khóc trong phòng. Anh nên giả vờ như không biết gì, để Sunoo tự mình giải quyết mối tình bí mật giữa cậu và Heeseung, giả vờ rằng anh không hề hay biết gì về mối quan hệ đó.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, đôi chân anh tự động đưa anh đến trước cánh cửa phòng cậu. Anh mở cửa bước vào.
Cửa phòng vừa mở anh đã nhìn thấy Sunoo giật mình quay lại, vội vã lau nước mắt, cố gắng đeo lên một chiếc mặt nạ bình thản.
"Em với Heeseung hyung chia tay rồi sao?"
"À...?" Sunoo sững người trong chốc lát, rồi nước mặt lại trào ra. Cậu nhanh chóng quay lưng đi.
Nhìn thấy đối mắt đẫm lệ ấy, một cảm xúc vô danh đâm thẳng vào lồng ngực Sunghoon, đang đến mức anh không thở được. Anh không thể kiềm chế mà bước đến ôm lấy Sunoo từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu.
Sunghoon cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng chỉ với một hơi thở dài, tất cả lại như vỡ òa.
Sunoo cảm nhận được hơi ấm ướt át trên vai mình và cơ thể khẽ run rẩy của người phía sau. Cậu muốn nói gì đó để an ủi Sunghoon, dù cậu chẳng hiểu vì sao anh lại đau lòng, hay cả việc chính bản thân cậu cũng đang rất chật vật.
Nhưng không đợi Sunoo kịp sắp xếp suy nghĩ, Sunghoon đã cất lời:
"Sunoo ah, nếu thích Heeseung hyung khiến em rơi nước mắt, thì đừng thích anh ấy nữa. Mà hãy thích anh lần nữa, em nhé."
Kẻ nhìn trộm cuối cùng cũng đã tự thú nhận tội lỗi của mình.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top