•1•

không phải tự nhiên mà sim jaeyoon trở thành cái đuôi lẽo đẽo luôn đi sau người họ park tên sunghoon kia.

nhất là khi park sunghoon là kẻ bắt nạt có tiếng trong trường. và xui xẻo thay, jaeyoon lại lọt vào tầm ngắm của tên họ park. thường thì những người xấu số trở thành nạn nhân của họ park, chỉ cần một tuần thôi, một tuần thôi đấy, jaeyoon nhấn mạnh, sẽ chẳng còn xuất hiện trong trường nữa. họ đi đâu thì jaeyoon chẳng biết, nhưng có điều mà họ sim chắc nịch khẳng định rằng những việc mà sunghoon đã làm sẽ để lại vết sẹo dài xấu xí trong chuỗi kí ức của họ.

sunghoon và jaeyoon vốn học cùng một lớp. cứ ngỡ hai người sẽ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau nhưng éo le thay, sau buổi họp phụ huynh tổng kết học kì, kết quả điểm tổng kết môn tiếng anh như mang đến một bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời của jaeyoon, và cả của tên họ park kia nữa.

"cháu là bạn học cùng lớp sunghoon nhà cô phải không?"

"à vâng, cháu là sim jaeyoon ạ. cô là-"

"cô là mẹ của sunghoon đây. nghe nói trong lớp thành tích môn tiếng anh của cháu rất tốt, nên cô có đề nghị này liệu cháu có thể xem xét được không?"

" vâng ạ cháu rất sẵn lòng với đề nghị của cô."

"liệu cháu có trở thành gia sư riêng cho sunghoon được không? cô nghĩ bạn bè giúp đỡ nhau trong việc học sẽ tốt hơn nhiều so với học bên ngoài. cháu cảm thấy ổn về đề nghị này chứ?"

"cháu thì không có vấn đề gì hết ạ nh-"

"về việc học phí cháu không cần lo lắng gì hết. cứ bình tĩnh giúp đỡ sunghoon. cô cảm ơn jaeyoon nhiều."

đấy, cách mà một sim jaeyoon hiền lành và một park sunghoon, kẻ bắt nạt có tiếng va phải nhau lại đến một cách bất ngờ như vậy. từ đây nó cũng để lại dư âm sâu sắc nhất trong những năm tháng cấp 3 của của jaeyoon.

ban đầu jaeyoon không biết sunghoon là một kẻ bắt nạt đáng sợ như vậy. học cùng lớp với nhau được hơn một năm trời ấn tượng mà sunghoon để lại cho nó chỉ là một tên lạnh lùng, vô cảm, và có chút kiêu ngạo. nhưng về sau jaeyoon mới biết, chính vì có bề ngoài như một hoàng tử quyền quý, nên cách mà park sunghoon thực hiện việc bắt nạt cũng mang lại một "cảm giác" hoàn toàn khác biệt. cậu ta chẳng bao giờ động chân động tay dùng bạo lực thể chất với nạn nhân của mình, mà thay vào đó là những lời nói đầy sự mỉa mai và cay độc như xát mạnh muối vào vết thương của họ. ví park sunghoon là bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng đầy những gai nhọn, một khi chạm vào thì sẽ trúng thứ độc chẳng thể cứu vãn được.

jaeyoon sau khi bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị của mẹ park sunghoon thì vào một buổi chiều không mưa không nắng, thời tiết ảm đạm đến não nề, để rồi lúc cuối tiết thể dục, khi mà hơn một nửa lớp ra tản ra ngoài hết, sim jaeyoon gom hết trong lòng quyết tâm trong suốt 18 năm cuộc đời nó để tiến đến chỗ park sunghoon, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi cất lời:

"xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chắc cậu cũng nghe mẹ cậu nói rồi, từ giờ tôi sẽ trở thành gia sư tiếng anh cho cậu. cậu thấy th-"

khoan, jaeyoon còn chưa nói hết mà. câu trả lời từ người kia chẳng nghe thấy đâu nhưng thay vào đó, một cảm giác đau đớn ập vào lưng của jaeyoon đồng thời đằng trước cổ áo nó cũng đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm lại. tầm nhìn trước mắt mờ đi, jaeyoon bỗng dưng thấy khó thở quá.

lần đầu tiên sau biết bao ngày tra tấn người khác bằng lời nói độc địa, bằng một sự tác động bí ẩn nào đó, park sunghoon đã không giữ được bình tĩnh mà dùng bàn tay ngọc ngà của mình để thô bạo nắm lấy cổ áo của người trước mặt, đẩy mạnh vào bức tường của phòng dụng cụ.

"ai dạy mày thói nói những việc riêng tư trước nhiều người vậy ?"

khó khăn nhấc cánh tay bản thân lên để rồi yếu ớt gỡ bàn tay cuộn thành nắm đấm của tên họ park, jaeyoon run run trả lời:

"tôi xin lỗi, cậu, cậu bỏ tôi ra được không? làm ơn, tôi xin lỗi."

những người trong lớp kịp chứng kiến cảnh jaeyoon bị sunghoon dồn vào tường đã nhanh chóng đi khỏi. jaeyoon cười cay đắng, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà viên đạn mang tên park sunghoon ghim chặt vào nó. giờ nó sẽ ra sao, liệu còn nguyên vẹn thoát khỏi sunghoon không? mọi câu hỏi ùa vào tâm trí jaeyoon ngay sau khi nó nói câu xin lỗi đầy thành khẩn với tên họ park.

sunghoon đã dần nới lỏng lực ở cổ áo người đối diện. có lẽ là do người trước mặt nó đang dùng bàn tay trắng bệch vì sợ để gỡ từng ngón tay nắm chặt nơi cổ áo, hoặc do ánh mắt của sunghoon đã vô tình va phải đôi mắt óng ánh nước mắt của họ sim. cậu ta giống như mấy con cún bị bỏ rơi vậy. sunghoon đã nghĩ vậy về sim jaeyoon.

trông thật đáng thương. nhưng sunghoon đời nào lại bỏ qua cho jaeyoon dễ dàng như vậy.

"tao nghe nói mày là đứa có điểm tổng kết tiếng anh cao nhất mà phải không ? nếu mày có lòng tốt với tao như vậy thì tao cũng không dám từ chối, gia sư sim jaeyoon à."

hắn ta nói với giọng điệu mỉa mai hết sức và còn tặng jaeyoon một cái nhếch mép khinh khỉnh, để lộ ra chiếc răng nhọn hoắt như nanh sói.

ý park sunghoon là sao? như vậy là đồng ý luôn hả? jaeyoon lén nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. cơn đau đến từ đằng sau lẫn trước khiến đầu óc jaeyoon trống rỗng, chẳng biết trả lời tên họ park ra sao.

"tôi sẽ cố gắng giúp cậu đạt kết quả tốt, tôi hứa đó."

jaeyoon vừa dứt lời thì tên họ park bất ngờ bỏ tay ra khỏi nó. jaeyoon toan chạy đi thì giọng nói của ai đó lại vang lên lần nữa.

"tao nghĩ chuyện giữa tao và mày chưa xong đâu. đừng chạy đi như một thằng hèn nhát vậy chứ, sim jaeyoon."

ngày hôm đó chẳng ai biết park sunghoon đã nói gì với sim jaeyoon, chỉ biết sau này trên bàn học của jaeyoon luôn ngổn ngang những giấy rồi tập bài đầy chữ, và nhiều lúc mọi người cũng sẽ chứng kiến cảnh jaeyoon ôm tập giấy đầy những thứ ngôn ngữ lạ hoắc ấy chạy theo sunghoon như thể nó sẽ không bảo toàn được tính mạng nếu không đưa tận tay tập bài cho tên họ park vậy.

"cái đứa họ sim mà tự xưng là gia sư của mày ấy, tao thề là nó y hệt con golden retriever nhà tao nuôi."

"và tao có thể tưởng tượng trên cổ nó đeo một cái vòng khắc dòng chữ gia sư tiếng anh của park sunghoon bằng vàng."

"im đi jay."

im đi jay. đừng để những suy nghĩ của tao bị khơi bày như vậy chứ.

nếu có giải thưởng vinh danh gia sư tận tâm chăm chỉ nhất thế giới thì jaeyoon tự nhủ bản thân mình, sẽ không có ai xứng đáng với cái giải thưởng ấy ngoài nó cả. trong suốt 18 năm cuộc đời nó jaeyoon lần đầu phải nếm trải một mùi vị hết sức đắng ngắt khi bị người gọi là "học sinh" của mình nói ra những lời hết sức khó nghe.  thậm chí lời hứa jaeyoon giúp đỡ sunghoon không chỉ dừng lại ở việc họ sim giúp kết quả môn anh của họ park khá lên mà là rất nhiều môn học khác.

chính vào lúc này, ở một góc nhỏ trong phòng thư viện của trường, vừa chìa ra trước mặt sunghoon phiếu bài tập tiếng anh thì jaeyoon đã phải vội vã đỡ lấy chồng vở những môn vật lý rồi toán.

"tao nghĩ sẽ chẳng công bằng nếu chỉ có mình tao làm bài đâu. tao đoán là mày cũng như tao mà, sim jaeyoon?"

học sinh thì làm phiếu bài tập tiếng anh gia sư giao, còn gia sư thì cặm cụi giải quyết một hàng dài bài toán và vật lý cho học sinh, và cứ năm phút lại phải giảng bài cho "học sinh" của mình trong tâm trạng lo sợ. khóc hay cười, jaeyoon chẳng biết mình nên trưng ra biểu cảm gì nữa.

lại nói về sunghoon. vốn dĩ hắn ta vẫn để jaeyoon đi theo mình là bởi những lời nói thân yêu của mẹ mình về việc thuê gia sư cho hắn. bên ngoài sunghoon là người đáng sợ như vậy nhưng với vị trí là đứa con trai cả trong gia đình, mọi lời mẹ hắn nói đều đúng và hắn chưa bao giờ làm trái lời mẹ hay làm mẹ phụ lòng bao giờ. và có lẽ trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy rất ổn với cái đuôi mang tên sim jaeyoon hay đi sau mình. sunghoon cứ ngỡ sau lần đẩy cậu ta vào bức tường ở phòng dụng cụ jaeyoon sẽ chẳng màng đến lời đề nghị làm gia sư nữa mà chạy trốn. nhưng trái với những gì hắn nghĩ, jaeyoon chẳng có vẻ gì là đã trải qua sự đau đớn ấy mà lại tận tâm với nhiệm vụ của mình.

cũng tốt. cảm giác có sim jaeyoon ở gần không hề tệ chút nào.

ngẩng đầu nhìn người đang cặm cụi viết trước mặt mình, sunghoon thầm nghĩ.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top