Chương 1. Cô là ai?

Lee Y/n rất thích Park Sunghoon, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã đem lòng thương nhớ.

"Em gái tôi thích cậu lắm đấy!"

Lee Heeseung trêu chọc Park Sunghoon vài câu, nhưng đổi lại anh ấy chỉ cười trừ.

"Tôi cũng chỉ xem Y/n như em gái của mình!"

Nghe được câu nói đó từ người mình thích, ai mà chẳng đau lòng chứ.

Lee Heeseung xoa đầu Y/n mà an ủi - "không sao! Sunghoon vẫn yêu thương em như em gái, không có cậu ấy, sau này vẫn sẽ có người con trai khác thích em."

Y/n mỉm cười nhìn anh trai mình, cô tự nói trong lòng, có điều Lee Heeseung không biết, tình thân và tình yêu là hai loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau, cô không muốn Park Sunghoon xem mình như là một cô em gái.

Lúc đầu, cô tưởng rằng Park Sunghoon vì đã có người trong lòng nên vốn định từ bỏ, nhưng trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, cô mới biết Park Sunghoon chẳng thích ai cả, anh né tránh tất cả các cô gái, thậm chí cũng không có loại cảm xúc khác thường nào với con gái, chỉ có duy nhất một mình cô, nhưng anh ấy lại đối xử với cô như người thân trong nhà.

Đã có lần, cô can đảm tỏ tình với anh, nhưng vẫn là thất bại.

"Y/n, anh chỉ xem em như em gái!"

"Em không phải là em gái của anh, em chỉ có một người anh trai duy nhất là Lee Heeseung, còn anh chỉ là bạn của anh ấy, và là người em rất thích."

"Anh không định nói điều này đâu, nhưng anh thật sự không thích em."

"Vậy thì em sẽ theo đuổi anh!"

"Em vẫn còn rất nhỏ!"

"Em đã 16 tuổi rồi, hơn nữa, chuyện tình cảm của bản thân em, em hiểu rõ hơn ai hết."

Park Sunghoon thở dài, anh quay người đi, không nói gì với cô nữa cả.

Và cũng từ đó, cô không còn gặp lại Park Sunghoon, mỗi khi muốn tìm Lee Heeseung, anh ấy đều hẹn riêng anh trai ở một nơi khác cách xa Y/n.

Câu chuyện này cũng đã từ rất lâu rồi, vào khoảng thời gian cô vừa mới lên cấp 3, còn hiện tại, Lee Y/n đã 24 tuổi.

***

"Alo, sao vậy anh hai?"

"Y/n, lát nữa em về nhà, nói với ba mẹ hôm nay anh sẽ về trễ nhé."

Y/n nghe Lee Heeseung gấp gáp nói chuyện mà cũng lo lắng.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Sunghoon gặp tai nạn, anh phải đến đó xem cậu ta thế nào."

"Anh Sunghoon... gặp tai nạn sao?"

Y/n có chút mông lung, đã bao lâu rồi, cô mới được nghe lại cái tên này.

"Ừ! Nhờ em nói lại với ba mẹ nhé!"

"Anh hai!"

"Sao thế?"

"Anh gửi địa chỉ bệnh viện đi, em đi cùng anh."

"Vậy..."

"Không sao đâu! Em không làm bậy nữa đâu mà, chỉ muốn đến thăm anh ấy thôi."

Y/n xin phép cấp trên để về sớm, cô đón taxi, đến mua chút gì đó cho anh, sau đó đến địa chỉ bệnh viện mà Lee Heeseung đã gửi cho cô.

Trong lòng Y/n lúc này vô cùng khẩn trương, đã lâu lắm rồi, cô mới gặp lại Park Sunghoon, năm đó sau khi Park Sunghoon tốt nghiệp cấp 3, cô đã nghe anh hai nói rằng Park Sunghoon phải theo gia đình sang nước ngoài, mọi tin tức về anh chỉ có như thế, nhưng cô nghĩ, có lẽ anh hai còn biết nhiều hơn thế nữa, chỉ là anh ấy không muốn nói cho cô biết mà thôi, chắc hẳn là do Park Sunghoon không muốn để anh hai nói ra.

Thật ra Park Sunghoon đã trở về Hàn từ một năm trước, Lee Heeseung không hề nói cho cô biết, là do anh ấy xin phép mẹ ra ngoài tụ họp cùng nhóm bạn, bảo là đi ăn mừng gì đó, mẹ lại kể cho cô nghe, trong nhóm bạn của anh hai, chỉ khi nào đầy đủ thành viên, họ mới tụ họp như thế.

Y/n đứng trước cổng bệnh viện hồi lâu, trên tay cầm giỏ trái cây.

Đã mấy năm trôi qua rồi, từ cái ngày cô tỏ tình anh, đến giờ khi gặp lại, cảm xúc vẫn bồi hồi như thế, nhưng... anh sẽ dùng biểu cảm gì để đối diện với cô đây.

Y/n đến quầy lễ tân, cô hỏi về thông tin của Park Sunghoon, được biết anh vừa nhập viện không lâu.

Cô vội đến đó, không có gì ngạc nhiên khi chỉ có mỗi anh hai đến trước.

"Anh hai!"

"À, Y/n."

"Vẫn chưa xong sao?"

"Cậu ta vừa mới nhập viện, không hiểu lái xe cái kiểu gì đâm thẳng vào cột đèn giao thông, bây giờ cảnh sát đang kiểm tra lại camera gần đó để xác minh."

"Mấy anh khác vẫn chưa đến đây sao?"

Lee Heeseung nghe Y/n hỏi thế, anh cũng trả lời - "các cậu ấy lát nữa mới đến! Còn gia đình của Sunghoon vẫn ở nước ngoài, chỉ có mình cậu ta là về Hàn thôi."

Y/n kinh ngạc, cô định hỏi thêm gì đó nhưng lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ nói rằng cũng may Park Sunghoon không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng phần đầu của anh ấy bị va đập mạnh, có lẽ sẽ để lại di chứng.

Cả Y/n và Lee Heeseung đều thở phào một hơi, không bị sao là quá tốt rồi.

Park Sunghoon rất nhanh được chuyển đến phòng hồi sức, Lee Heeseung và Y/n đều đi cùng.

Trong phòng hồi sức, Park Sunghoon vẫn chưa tỉnh lại, Lee Heeseung đã đi theo bác sĩ để lấy đơn thuốc, chỉ còn lại Y/n ở đó với anh.

Cô nhìn Park Sunghoon, khuôn mặt của anh chẳng có gì thay đổi cả, nhưng hình như có chút gì đó trưởng thành hơn, khuôn mặt này đã từng khiến cô si mê đến điên cuồng, bây giờ khi nhìn lại, cảm xúc trong cô vẫn ngổn ngang như vậy.

Y/n vội thức tỉnh bản thân, cô không được có suy nghĩ như thế nữa, trong lúc anh còn chưa tỉnh, Y/n lấy giỏ trái cây ra, mang chúng đi rửa trước.

Đến khi cô quay lại, người trên giường đã mở mắt từ khi nào.

"Sunghoon, anh tỉnh rồi!"

Y/n vui mừng, cô nhấn nút gọi bác sĩ đến, ánh mắt Sunghoon dừng ở trên người cô, anh nhíu mày.

Trong phút chốc Y/n liền chột dạ, tại sao anh lại khó chịu như vậy? Là vì... gặp cô sao?

"Em chỉ là đến thăm anh một chút thôi, đợi khi anh hai em quay lại, em sẽ rời đi ngay mà."

"Nhưng mà... cô là ai?"

"Hả?"

Y/n ngơ ngác - "anh hỏi em á?"

Sunghoon lúc này nhíu mày trong đau đớn, anh đưa bàn tay đang ghim chặt dây truyền nước biển của mình chạm vào đầu.

"Đầu tôi đau quá!"

"Anh chờ một chút! Bác sĩ sắp đến rồi!"

Sunghoon vẫn nhìn chằm chằm vào Y/n, điều này khiến cô vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top