Phần 5

Hana:" Cô ơi bán cho con một lạng thịt đi ạ"
"Đây một lạng thịt của con. Hôm nay con đi học nhỉ"
Hana:" Vâng ạ, hôm nay là đầu tuần mà"
Hana đang trò chuyện với cô bán hàng thì bổng dưng từ đâu một cô bé hớt hãi chạy đến.
"Chị Hana, chị mau về nhà đi. Khi nãy em thấy có một đám người nhìn hung dữ lắm xông vào nhà chị!!!"
"Sao?!"
Hana tức tốc chạy về nhà.

" Mẹ!!!.... Ông?"
" Chào con gái của ta"

-----------------------------------------

* Tại lớp*
Cô Kwon:" Vào tiết rồi chúng ta bắt đầu học thôi. Ơ... Hana hôm nay vắng à... Taehyung cũng vắng sao"

Hana:" Mẹ có sao không, cô Yeong?"
Cô Yeong:" Cô đang trông mẹ con, thì tự nhiên đám người này xông vào nhà rồi trói cô với mẹ con lại"
Mẹ:" Hana ơi, mẹ sợ lắm... ông ta... ông ta"
Hana:" Mẹ đừng sợ... ông mau thả mẹ tôi ra"
Ông Deson:" Thôi nào, con cứ bình tĩnh. Ta vốn chỉ đến thăm hai mẹ con thôi mà"
Hana:" Ông muốn gì"
Ông Deson:" Cả nhà ta xa nhau cũng được một thời gian rồi, ta phải làm gì đó đặc biệt mới được. Tụi bây.." chỉ vào mẹ Hana " đem cô ta ra đây"
Hana:" Đừng!! Dừng lại!!! Các người muốn làm gì?!!"
Mẹ:" Hana ơi!! Cứu mẹ!!!"
Mẹ của Hana bị đem ra giữa nhà và bị đánh đập không thương tiếc.
Ông Deson:" Đúng đúng. Đánh mạnh vào" rồi lại chỉ vào cô Yeong
"Đem nó ra đây luôn"
Mẹ Hana và cô Yeong bị bọn chúng hành hạ vô cùng đau đớn trong sự hả hê của ông ta.
Hana ra sức ngăn chặn, kéo bọn chúng ra trong nước mắt nhưng sức của cô làm sao có thể chứ.
Hana:" Ông làm ơn dừng lại đi"
Ông Deson:" Cứ đánh tiếp cho ta"
Hana:" Ông làm ơn đừng hành hạ mẹ và cô nữa. Hãy hành hạ tôi đi này"
Ông Deson:" Con nói thật chứ"
Hana:" Ông muốn làm gì tôi cũng được chỉ cần thả mẹ và cô ra"
Ông Deson:" Được. Dừng đánh"
Mẹ Hana và cô Yeong cuối cùng cũng được thả
Ông Deson:" Giữ tay chân con Hana lại cho ta"
Hana:" Ông làm gì vậy... mấy người đang làm gì vậy... thả tôi ra"
Ông ta tiến đến gần Hana.
Ông Deson:" Hana à, để ta nói cho con nghe. Ta vốn dĩ đến đây đâu phải để đánh đập hay hành hạ ai mà ta đến là vì con đấy"
Hana:" Vì tôi?"
Ông Deson:" Nói thật thì thời gian qua thiếu 2 mẹ con, người ba này cảm thấy rất nhớ"
Hana:" Nghe buồn cười thật. Ông là ba tôi từ khi nào vậy"
Ông Deson:" Con nói nghe đau lòng vậy"
Hana:" Im miệng!!"
Ông Deson:" Hôm nay ta đến đây, thứ nhất là thăm 2 mẹ con... thứ hai... là để ' tặng quà' "
Hana:" Tặng quà?"
Ông Deson:" Đúng vậy. Con đã từng tặng ta một món quà mà đến giờ ta vẫn không thể quên, ta cũng nên tặng lại con chứ"
Hana:" Ông nói gì vậy... quà gì chứ"
Ông Deson:" Con thật sự không nhớ sao. Ôi, con làm ta buồn đấy. Con thử nhìn vết sẹo trên đầu ta đây này"
Hana:" Ha... đúng rồi"
Ông Deson:" Con nhớ rồi sao"
Hana:" Làm sao tôi có thể quên được chứ. Tôi vẫn hối hận sao hôm đó không giết chết ông luôn đi"
Ông Deson:" Chà.. con gái ta mạnh mẽ quá nhỉ"
" Con nhớ rồi thì tốt. Vậy thì để ta tặng lại con một món quà mà khiến con không thể nào quên được"
Vừa nói xong, ông ta liền xé toạt chiếc áo mỏng manh trên người Hana một cách không thương tiếc.
Hana:" Này!! Ông làm gì vậy... không lẽ... ông định"
Ông Deson:" Đúng vậy. Con thông minh đấy"
Hana:" Ông... làm ơn... đừng. Tôi lạy ông"
Ông Deson:" Chà, con ta càng lớn càng xinh đẹp, cả thân thể con cũng vậy"
Hana:" Đừng mà... làm ơn.."
Cô Yeong và mẹ Hana thấy cảnh đó đều hốt hoảng
Cô Yeong:" Ông làm ơn đừng... làm ơn tha cho con bé... cứ việc đánh tôi đi"
Ông Deson:" Câm miệng hết cho ta. Ta đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải cho ta tận hưởng chứ" vừa nói ông ta vừa sờ soạng khắp cơ thể của Hana.
Hana hiện tại rất sợ, khóc không ra nước mắt. Cô và mẹ vốn tưởng đã chạy trốn được ông ta, không ngờ lại có một ngày quá khứ ấy vẫn không buôn tha cho cô. Cả cuộc đời, cả tương lai cô rồi sẽ như thế nào đây. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một màu đen đáng sợ.
" Làm ơn, cứu tôi với. Ai cũng được, hãy cứu tôi ra khỏi chỗ này"

"Dừng tay lại!!!"

Ông Deson, vốn đang tận hưởng bổng dưng bị cắt ngang liền đùng đùng tức giận.
"Thằng nào đấy!!!"
Vừa dứt lời, ông ta đã bị ăn một cú đấm và nằm bẹp dí dưới sàn nhà.
Hana đến giờ mới dám mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra.
" Tae... Taehyung"
Taehyung:" Hana!! Cậu có sao không"
Chưa kịp hỏi thăm thì đám đàn em của ông ta xông đến đánh nhau với Taehyung. Chúng chỉ có vài người nên Taehyung sau một lúc đã xử lý xong.
Cậu chạy đến bên Hana, cởi áo khoác mình đang mặc choàng vào người Hana, sau đó đi cởi trói cho cô Yeong và mẹ Hana.

" Hana!! Cậu có sao không"
"...."
"Hana!! Cậu ổn không vậy!!" Taehyung thật sự rất lo lắng. Kể từ khi cậu xông vào đây, cô cứ bầng thần, không nói lời nào.

"... hức hức... mình sợ lắm... Taehyung à... hức hức" Hana vừa khóc vừa ôm lấy Taehyung. Cậu thuận tay vỗ về Hana để cô đỡ sợ.
Nhìn thấy người con gái mình yêu thương sợ hãi khóc trong lòng. Cậu thật sự rất đau lòng.
" Hana, cậu đừng khóc nữa. Xin lỗi vì đã đến trễ"
"Taehyung, còn ông ta?"
"Cậu đừng lo, cảnh sát sắp đến rồi. Cậu đừng khóc nữa"
"Nhưng tại sao cậu lại biết mà đến"
"Hôm qua, sau khi bị cậu đuổi về đấy, tớ đã đến địa chỉ căn nhà cũ và biết được ý định của chúng"
"Thế sao cậu đến trễ vậy"
"Tớ xin lỗi, không đi học mà trốn đến đây là cả một vấn đề đấy, với tớ phải đến đồn cảnh sát báo cho họ biết nữa"
"... cảm ơn cậu"
Taehyung chỉ cười nhẹ và ôm lấy Hana.
"Cậu không cần phải cảm ơn tớ"
Cậu nâng cằm Hana để mặt cô đối diện mình.
" Cậu từ giờ không cần phải tỏ ra lạnh lùng nữa rồi"
Ngay giây phút này, lần đầu tiên trong đời Hana có thể cảm nhận được sự hạnh phúc. Và sự hạnh phúc đó xuất phát từ Taehyung.
"Hana à, tớ thật sự rất thích cậu. Cậu cho tớ cơ hội nhé"
"Cậu đã nói như vậy rồi thì sao tớ có thê từ chối chứ"
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

Vậy là sao bao khó khăn, cuối cùng Hana đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình và vượt qua cái bóng của quá khứ.

" Hana, từ bây giờ hãy để tớ được thương yêu cậu, được che chở cho cậu...

"hãy để tớ được bảo vệ cậu"




- The end -


Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong fic đầu tay "Anh chỉ muốn bảo vệ em" rồi. Lúc đầu vốn là định làm oneshot nhưng nhờ "tài" viết văn dài lê thê của mình mà nó thành short :vv
Nói chung là mặc dù vẫn chưa có nhiều người ủng hộ nhưng mình sẽ cố gắng viết và cho ra nhiều fic chất lương hơn.
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top