Khoảnh khắc
Tôi bắt đầu dò hỏi mọi người cùng lớp với Andreanna về cô ấy thì tôi phát hiện ra đối với mọi người, Andreanna giống như một "bóng ma". Andreanna gần như không có bạn tại trường học và luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với tất cả mọi người trong trường. Trong giờ ăn trưa, cô ấy luôn biến mất một cách khó hiểu và cũng sẽ từ chối mọi lời mời "ngồi chung" của mọi người. Tôi đã có một trong những quyết định vô cùng liều lĩnh, tôi trốn tiết hai của ngày hôm đó để ngồi chờ ngay bên ngoài lớp học của cô ấy để bám đuôi cô ấy ngay sau khi chuông báo vang lên.
Tôi bám theo Andreanna lên sân thượng nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lên được đây.
- Cậu bám đuôi tôi?
- Tôi muốn hít khí trời chút thôi.
- Làm gì có ai muốn hít khí trời mà lên trên đây.
- Cứ coi như tôi là đặc biệt đi.
- Andreanna, rất vui được làm quen.
- Kane.
- Người đặc biệt đúng không.
- Còn bạn? Người dị biệt chăng?
- Cũng có thể. Vậy bạn tôi, bạn đặc biệt ở chỗ nào thế?
- Mình đặc biệt ở chỗ nào à? Chắc là ở chỗ mình đặc biệt thích bạn chăng.
- Oh, bạn thật ngọt ngào.
- Tuy nhiên tôi thấy bạn dị biệt rõ ràng hơn đó
- Thật sao? Ở điểm nào vậy?
- Ví dụ như việc bạn biến mất mỗi ngày sau khi đến St. Preham chẳng hạn.
Ngay sau khi tôi nói câu đó, tôi đã biết biết mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Andreanna chợt biến sắc, nụ cười bỗng ngưng đọng lại tại chính khoảnh khắc đó và nó đã nằm lại đó cùng với sự biến mất của Andreanna. Vâng, là biến mất. Andreanna bỗng như tan vào trong không khí ngay trước mắt tôi.
Cả ngày hôm đó tôi đã không thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa cũng như những tuần sau đó. Cô ấy đã "tan vào trong không khí".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top