Proposal Daisakusen - có thành hiện thực được không?

Au: pis2109

Note: chúc mừng sinh nhật của Hyo <3 ( 22. 09. 2012 )

P/s: khi copy nhớ ghi nguồn nha mọi người

---------

Không rõ là mấy giờ, nhưng tôi đoán cũng gần tối rồi, Sooyoung – bà chị “yêu vấu” vô cùng “khờ khạo” gõ cửa phòng tôi. Sooyoung qua để mượn một quyển sách để đọc. Tôi không đưa ra bất kì gợi ý nào. Vì tôi biết, nếu làm thế, Sooyoung luôn làm ngược lại điều đó. Đang nằm bỗng nghe:

-          Muộn rồi, ngủ đi Yoona!

-          Ơ, đang xem phim. Mai chủ nhật, ai đi học?

-          Phim gì thế?

-          Proposal Daisakusen, phim Nhật, YamPi và Masami đóng vai chính. Đang xem tập cuối, sắp hết rồi.

-          Yul dụ dỗ xem phải không?

-          Phim hay mà. Nói về 2 người bạn thích nhau nhưng không nói. Cho đến khi người con gái lấy chồng thì người con trai nuối tiếc đến mức ông tiên xuất hiện và cho thời gian trở lại, để thay đổi số phận…

           Sooyoung mỉm cười, nhìn vào kệ sách và hỏi tôi 1 câu hỏi

-          Ai cũng có thể quay lại quá khứ thì hay biết mấy. Muốn nghe kể chuyện không Yoona?

           Thật sự thì khi tôi tập trung vào bất cứ chuyện gì thì không muốn bị phân tâm, nhưng câu nói của Sooyoung làm cho tôi cảm thấy có gì đó khiến cho tôi bấm nút pause trên remote

-          Kể đi, rồi em nghe!

Và Sooyoung đã kể, một câu chuyện về Shikshin và Hyoraengi.

---------

           Hyoraengi không phải là một cô gái xinh xắn, nhưng luôn nổi bật. Có lẽ bất kì người bạn học, bạn mới quen cũng không ai có thể quên về người bạn này. Bất cứ lúc nào, khi đang đi trong trường hay hành lang, mọi người luôn thấy cô bạn mang theo earsphone, dù trong đó có nhạc hay không. Cô bạn là một con người khó hiểu theo đúng nghĩa một AB-er. Hyoraengi thích nghe các loại nhạc khiến cho đôi chân của cô nhún nhảy theo. Cô thích nhảy, những điệu nhảy của cô luôn luôn mạnh mẽ và dứt khoát. Khiến cho người khác cảm thấy, nhảy chính là cuộc sống của cô. Shikshin cũng thích nhảy.

           Hyoraengi giống như là một vũ công chuyên về popping còn Shikshin thì là vũ đạo sexy. Sở hữu đôi chân dài, trời ban cho “bao tử không đáy” và có duyên ăn nói nên xung quanh cô luôn có những người bạn xung quanh mình. Có lẽ cả hai sẽ không thân với nhau cho đến khi được chuyển ngồi gần nhau vào năm thứ hai học chung. “Chuyển gần” có rất nhiều nghĩa, nhưng theo cái sơ đồ mà giáo viên sắp xếp thì sơ đồ này khiến cho cả hai có cơ hội tiếp xúc và gần gũi nhau: “Shikshin ngồi sau Hyoraengi.”

           Shikshin thì chẳng bao giờ tập trung trên lớp. Cậu thích đến trường nhưng không phải thích học. Cô sẽ ngủ gục trên bàn, hoặc là sẽ nhìn vu vơ đâu đó ngoài sân trường và đếm nhẩm thời gian cho đến hết giờ ra chơi. Với sức học của Shikshin thì việc cô lơ là như vậy trong lớp cũng không làm giáo viên cảm thấy khó chịu. Đến một ngày, việc ngắm trời, hoa và cả “mặt bàn” khiến cho cô cảm thấy chán. Cô nhìn lên phía trước mình: một mái tóc màu vàng, dài, đẹp. Không cầm lòng nỗi, cô bắt đầu nghịch tóc của người phía trên mình. Cho đến khi Hyoraengi đưa cho cô một tờ giấy: “Đừng nghịch như thế nữa! Không đừng trách tớ.” Shikshin mỉm cười và khoái chí giật tóc của người con gái phía trước đó. Ai dè, Hyoraengi cho bàn tay ngọc ngà của cô Shikshin nguyên một cây thước. Vì bất ngờ, Shikshin la lên “A!” và cũng vì Hyoraengi không có nhẹ tay. Cô giáo quay xuống, Hyoraengi đã kịp quay lên với gương mặt vô tội của mình, cô giáo chỉ còn thấy vẻ mặt há hốc của cô ở dưới lớp

-          Làm gì mà la lên trong lớp vậy? – đây là bà cô khó tính nhất trong trường – Seo JooHuyn.

            Những lần trước do cô không làm ồn nên bà cô Seo chưa nói tới Shikshin. Bây giờ thì, tiến thoái lưỡng nan. Cô nghĩ ra một lí do

-          Dạ thưa cô, em đập đầu vào bàn.

-          Em lại ngủ gật trên bàn đúng không?

-          Ơ, dạ…

            Cả lớp thì được một trận cười nghiêng ngả. Cô giáo Seo cũng nén cười, quay lên bảng và nói bằng giọng nghiêm túc:

-          Theo quy định cũ, làm ồn trong lớp – nướng 11 củ khoai lang nhé. Và nhớ, không khét

            Thế là trưa nay không được đi ăn nữa rồi. Tan học, cô ngồi buồn đợi hình phạt mà cô Seo mang tới. Nhìn ra ngoài cửa, cô thấy Hyoraengi quay lại nhìn. Bất giác, đôi má của cô đỏ hồng khiến cho cô có cảm giác chỉ muốn cúi mặt xuống. Nhưng lại muốn bắt gập nụ cười đó nên ngước lên nhìn. Tựa như có một hạt nảy mầm “yêu” trong trái tim cô.

Chẳng hiểu sao, từ ngày hôm đó, cô luôn bày các trò để trêu chọc Hyoraengi. Cô thấy có sâu đang bò ngoài hành lang “nhìn” cô cười, cô cũng bắt nó bỏ vào tập để “tặng” cho Hyoraengi, nhưng trò này không có tác dụng với Hyoraengi. Không như mấy đứa con gái khác, Hyoraengi chỉ cầm tập và hất con sâu “đáng thương tội nghiệp” ấy vào thùng rác. Và Hyoraengi chỉ không thích ai nghịch mái tóc màu vàng của cô thôi. Bất kể đâu, trong lớp, hành lang, sân trường,… khi cô thấy Hyoraengi ở đâu là y như rằng sẽ giật tóc của cô bạn mình một cái. Và thấy Hyoraengi phản công thì cô sẽ co giò bỏ chạy. Nói gì thì nói chứ, chân cô dài thiệt nhưng mỗi tội chạy chậm hơn Hyoraengi nên phòng thân bằng cách cầm cuốn tập lên như là như là cầm cái khiên đỡ nhát kiếm chém xuống. Vẻ mặt Hyoraengi khi giận nhìn ngộ lắm. Cô bạn lúc nào cũng cắn môi của mình lại, nheo mắt. Shikshin thì thích vẻ mặt này nên cứ tìm mọi cách để trêu Hyoraengi.

            Đã thế, cô còn hay giật một bên tai earphones của Hyoraengi và đòi nghe nhạc cùng. Cô bạn chẳng phản đối. Đúng như cô đoán, Hyoraengi luôn nghe nhạc dance, bản nhạc làm cho cô bạn cảm thấy nhún nhảy. Từ ngày hôm đó, cô cùng với Hyoraengi tập luyện với nhau, cùng nghĩ ra những bài nhảy các thể loại: popping, breakdance, sport dance,… Và cô bắt đầu tìm hiểu về cô bạn đó nhiều hơn, và tìm hiểu về một phần cuộc sống của cô ấy.

            Những gì cậu nhớ nhất về Hyoraengi đó là nụ cười khi Hyoraengi đang tập nhảy, hoặc cô bạn khắc phục được lỗi nhảy nào đó. Mái tóc màu vàng của cô bạn có gì đó lạ lắm, khiến cho cô lúc nào cũng thích ngắm mái tóc đó. Và có một mùi hương kì lạ. Cô thích. Có vài lần cô cố tình cầm cây bút chọt vào lưng Hyoraeng và nhận lại cái nhìn liếc sắc của cô bạn. Thế mà cô vui. Cô thích.

            Shikshin chỉ tập trung cao độ và phấn khích nhất là khi có đồ ăn và bơi lội. Nói đúng ra thì cô đến trường vì trường có hồ bơi đẹp. Hết.

            Một lần trong khi bơi, do không khởi động đàng hoàng, nên khi xuống bơi, cậu bị trật chân. Bạn bè cõng cậu vào phòng y tế cho cậu nghĩ ngơi. Đang nằm thì cậu nghe tiếng ai đó bên ngoài:

-          Dạ thưa cô Hwang, cái bạn nãy bị trật chân ở hồ bơi có nằm ở đây không cô?

-          Shikshin đó hả? Đang nằm ở trong đó.

            Khi nghe giọng nói đó, cô bắt đầu im lặng. Nói cô không dám thở luôn cùng được. Cô im và chờ đợi.

-          Shikshin àh, Shikshin ơi!

-          … - cô vẫn im lặng

-          Shikshin cậu không sao chứ?

-          …

-          Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về.

-          Cậu đó hả Hyoraengi? – cô giả vờ bằng giọng ngái ngủ. Cô quay lưng lại. Thấy một cô bé mái tóc vàng đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

-          Cậu đang mệt sao không nghỉ ngơi đi? – Cô bạn lo lắng nói trong khi giúp đỡ cô ngồi dậy trên giường bệnh.

-          Tớ không sao. Tớ ổn mà. – cô nói bằng giọng vui vẻ hẳn lên.

            Không hiểu sao cô có cảm giác ấm áp khi mà biết Hyoraengi đến thăm cô. Cả 2 ngồi nói chuyện về mơ ước, về sở thích. Một cơn gió nhẹ đi qua cửa sổ làm cho những sợi tóc vàng xinh đẹp bay bay. Chùm hoa nắng bên ngoài đang rực rỡ cũng không bằng mái tóc hiện giờ của cô ấy.

            Tự nhiên trong bản thân Shikshin bây giờ cảm thấy rất có cảm xúc gì đó rất lạ. Nó chân thành, và cũng rất mạnh mẽ. Điều đó thôi thúc, cô nắm lấy tay cô bạn của mình. Nhưng cô lại nói:

-          Có gì trên vai cậu kìa…

Hyoraengi nhìn lên vai rồi giả vờ đánh cậu và bảo là đi tập nhảy. Và Hyoraengi đi.

            Lúc đó Shikshin nghĩ cô sẽ nắm tay vào lần sau.

            Nhưng lần sau đó chẳng bao giờ đến.

            Một hôm, Shikshin trốn học. Thường thì cô sẽ đến hồ bơi, nhưng đang có tiết nên cô chọn cho mình một góc trong thư viện. Đây là nơi không ai ngờ cô tới. Đang chuẩn bị ngủ sau lưng những quyển sách, cô nhìn thấy Hyoraengi đang nói chuyện cùng với cô bạn thân – SoonKyu. Lâu rồi cô không gặp và nói chuyện với cô bạn của mình. Khi Shikshin gọi cho bạn mình thì lúc nào cũng có lí do: “Tớ đang rất bận. Hẹn cậu khi khác.” Cô biết tính Hyoraengi không thích nói dối ai bao giờ. Nên cô tin có lẽ Hyoraegi bận thật. Bây giờ gặp lại, cô có ý định là chờ cho Hyoraengi đến gần chỗ này, cô sẽ hù cho Hyoraengi một bất ngờ. Và khi đến thời điểm để thực hiện kế hoạch của mình, thì cô nghe tiếng nói chuyện:

-          Cậu có định đi không Hổ?

-          Không biết nữa, tớ ngại Thỏ à.

-          Vậy cậu thấy cậu ta sao?

-          Uhm,… uhm… được!

            Bất giác ngước lên nhìn Hyoraengi, Shikshin nhìn thấy cô bạn nhỏe miệng cười. Cô bưc dọc cầm quyển sách che mình lại. Và Hyoraengi đi qua mà không thấy cô.

            Nỗi bực dọc vô cớ đó theo cô suốt cả những ngày sau đó. Nó khiến cho cảm xúc của cô lẫn lộn. Vừa muốn nói chuyện với Hyoraengi vừa lại không. Vừa muốn trêu chọc Hyoraengi như trước vừa lại không muốn. Cô im lặng. Cô muốn cho Hyoraengi biết rằng cô đang giận đấy, và người đang bị giận là Hyoraengi. Nhưng Hyoraengi lại chẳng nói gì. Điều đó khiến cho cô càng bực mình hơn.

            Một hôm, Hyoraengi mang đến cho cô một món quà nhỏ được gói cẩn thận.

-          Tặng cho Shikshin nè.

-          Hôm nay có phải sinh nhật tôi hay ngày gì đặc biệt đâu mà tặng tôi. – Shikshin không thể nào giấu được sự giận dỗi của mình trong lời nói.

-          Nhưng đâu cần ngày đặc biệt mới tặng được

            Shikshin mừng lắm, có ý định nhận rồi, lâu rồi không nói chuyện lại và bây giờ có quà nữa. Nhưng cô lại tỏ vẻ bất cần, có cũng được, không có cũng không sao. Cô hất tay Hyoraengi:

-          Tôi không muốn nhận quà mà không lí do.

            Cái hất tay vừa rồi làm cho cái hộp bay thẳng xuống đất. Tiếng vỡ một cái gì đó trong hộp vang lên. Hyoraengi không nói gì, chỉ nhìn. Một ánh mắt đã bị tổn thương và giận dữ. Ánh mắt đó khiến cho Shikshin cảm thấy hình như mình vừa làm mất một cái gì đó quí báu và cô sẽ không bao giờ tìm lại được. Hyoraengi quay mặt đi. Và tất nhiên, cô bạn im lặng. Shikshin cầm chiếc hộp lên, bên trong đó là một cốc bằng gốm màu xanh lá – màu của Hyoraengi thích – bên trong kèm theo một là thư handmade: “Đây là chiếc cốc đầu tiên tớ làm. Mấy ngày nay tớ không đi cùng cậu được là do làm học làm gốm đó”

            Shikshin hối hận, nhưng đối với cô thì lời xin lỗi là một lời khó nói ra. Nên ngay biết rằng mình sai nhưng cô vẫn không xin lỗi Hyoraengi. Và Hyoraengi cũng im lặng. Năm sau, cô giáo mới, chỗ ngồi mới, cả hai xa cách nhau thêm nữa. Và cả hai vẫn tiếp tục im lặng. Cho đến năm hai của đại học, Shikshin biết rằng, Hyoraengi đã đi du học Pháp 6 tháng.

---------

Tôi ngơ ngác:

-          Hết rồi hả?

-          Ừ, hết rồi.

-          … câu chuyện lãng xẹt.

            Chị cười lớn.

-          Đâu phải câu chuyện nào cũng sẽ kết thúc như câu chuyện cổ tích “Công chúa và hoàng tử sống với nhau trọn đời trọn kiếp”. Cả hai lúc ấy vẫn còn là một đứa con nít. Mọi suy nghĩ chưa chín chắn, lòng tự trọng còn cao ngất trời. Cả hai đã làm mất đi tình cảm của nhau.

-          Vậy làm sao Shikshin biết là Hyoraengi đã từng thích mình?

-          Lúc nhận được tin Hyoraengi đã đi qua Pháp du học, Shikshin ngồi xem xét lại chiếc cốc vỡ đó. Và nhìn thấy một trái tim màu hồng nhỏ phía dưới.

            Tôi chum mũi thất vọng

-          Cậu chuyện không có hay. Shikshin là một gã ngốc, cực kì ngốc, siêu ngốc, đại ngốc.

-          Xem nốt rồi đi ngủ nha. Unnie ngủ trước. Mượn cuốn The Hunger Game để đập gián nha.

            Mặc kệ lời nói của bà chị “dễ thương”, tôi vẫn tiếp tục xem phim. Cái kết hạnh phúc của Ken và Rei làm tôi cảm thấy có gì đó buồn buồn trong lòng. Chắc tại cái kết của câu chuyện bà chị kể nên bây giờ tôi mới khó chịu như vậy. Không để dòng suy nghĩ làm gián đoạn mạch cảm xúc khi xem phim có kết thúc tuyệt vời như vậy. Leo lên giường, đắp chăn lên bụng. Và tôi nhớ hình như có lần vào phòng lục của bà chị, thấy trong góc của ngăn bàn có một hộp giấy ro rúm. Bên trong có một chiếc cốc gốm đã vỡ.

.

.

.

“Đêm nay có 2 người không ngủ, một người suy nghĩ, một người nhớ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top