Thanks for coming to me!

Cảnh báo lần nữa: có nội dung Avengers: End Game!
Ai chưa xem vui lòng click back!
Còn nữa đây là fict Stony, fandom khác không thích cũng click back nốt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là đoạn cuối, khi Steve về già và ổng có nói với Sam rằng: đây là cuộc sống mà Tony muốn tôi tận hưởng ( hay đại loại vậy vì lúc đấy tôi đang khóc thút thít trong rạp nên không chắc chắn đoạn này lắm, nhưng chắc chắn Steve có nhắc đến Tony nên ý tưởng trào ra hàng loạt :">)
Lần đầu viết fict có gì thiếu sót mong các bạn chỉnh sửa và thông cảm!
--------------------------------------------------------------




Những tia nắng nhảy nhót trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng,len lỏi qua những kẽ lá rồi rung rinh theo những cơn gió. Cảnh vật xung quanh bình yên đến lạ. Sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh loạn lạc, có nằm mơ Steve cũng không nghĩ có ngày mình được tận hưởng sự yên bình nhiều đến thế, thậm chí anh đã có thể quay về quá khứ, nhảy một điệu mà anh đã nợ 70 năm với người con gái ấy-Peggy, kết hôn và sống như một con người bình thường như bao người khác vậy, không một trận chiến nào nữa, hay đơn giản là già đi như 1 con người. Cuộc sống của anh sẽ ổn thôi nếu như trước khi quay về quá khứ, anh chưa từng yêu Tony Stark. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu của Peggy, anh lại nhớ gã như muốn chết đi sống lại,bởi gã cũng có đôi mắt màu chocolate như vây, chỉ to hơn 1 chút. Nhớ lại hồi mới gặp, anh đã không thể chấp nhận nổi gã. Một cục sắt công nghệ biết bay? Lại còn ngang bướng, vô tổ chức nữa chứ. Gã thậm chí còn quá phô trương, đi đánh nhau với kẻ xấu mà còn phải có nhạc nền nữa sao? Nhưng có lẽ đấy chính là nét riêng đậm chất Tony Stark đấy chứ?
"Mr.Stark"
"Captain"
Màn chào hỏi hết sức nhàm chán, cả anh và gã chả biết tiếp tục như thế nào. May thay Natasha cắt ngang và áp giải Loki lên Quinjet. Cánh cửa tàu vừa đóng, Tony cởi giáp mũ ra. Chúa ơi! Tim của đội trưởng Mĩ hình như vừa lỡ 1 nhịp. Steve quen Howard Stark cũng đủ lâu để trở nên thân thiết, hay chí ít cũng nhớ được mặt nhau. Tony Stark là con trai của Howard nên có lẽ họ cũng giống nhau thôi? Nhưng không, ngay khi giáp mũ vừa được bỏ xuống, đôi mắt màu nâu ấy như hút hồn đội trưởng của chúng ta vậy. Đôi mắt nâu của Peggy 70 năm trước khiến anh ngã vào tình yêu, còn đôi mắt này của gã thì khiến anh lún sâu hơn vào cái thứ gọi là tình yêu đó.
Dần dần, anh và gã trở nên thân hơn, thân hơn cả mối quan hệ giữa anh với cha gã, thậm chí mối quan hệ đấy vươn lên,vượt qua cả Steve với Peggy nữa. Mối quan hệ nảy nở mạnh mẽ đến mức dân khắp cái thành phố New York ai ai cũng biết. Thi thoảng mọi người sẽ bắt gặp trên báo chí hình ảnh "Tỉ phú Tony Stark và chàng trai tóc vàng bí ẩn vởi vòng 3 chuẩn hàng Mĩ đang........." Mỗi lần có bài báo như vậy, anh đều phải giữ chân Tony ở nhà, ngăn không cho gã đi thủ tiêu bọn nhà báo. Chà, không ngờ những ngày tháng như thế lại vui và yên bình đến vậy.
.
.
.
.
.
Vài tuần trước Civil War
Anh với gã ngủ với nhau rất nhiều, hôm nay cũng vậy. Thế nhưng, nửa đêm, sờ sang bên cạnh không thấy gã đâu, anh cựa mình bật dậy.
Tony?
Không lạ lẫm lắm đâu. Suốt khoảng thời gian ở bên cạnh gã,anh nhận ra có thứ gì ám ảnh gã vào tận trong giấc ngủ. Nhiều lần gã bật dậy nửa đêm,cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở không đều. Gã đang hoảng sợ! Mỗi lần như vậy,anh đều ôm gã. Hiện tượng như vậy có xu hướng giảm dần khi anh ôm gã ngủ. Và hôm nay là lần đầu cái ôm đấy không có tác dụng. Dường như thứ đó lại quay lại với giấc mơ của gã, thôi thúc gã xuống dưới xưởng làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ, phải làm hết sức để thoát khỏi thứ đáng sợ đó. Bước chầm chậm xuống xưởng, anh nhìn người thương qua tấm kính. Anh giật mình, gã đang khóc ư? Đạp cửa xông vào, ôm chầm lấy gã từ đằng sau. Gã giật mình đòi đẩy anh ra, nhưng anh siết lấy eo gã.
"Buông tôi ra!"
"Không! Anh không thể"
"Tôi ổn, vậy nên hãy buông tôi ra"
Dù nói là ổn, nhưng giọng gã không ngừng run. Dù nói với anh, nhưng gã chẳng ngoảnh lại nhìn đến 1 lần.
"Tony"
Gã im bặt, không vùng vẫy nữa, chỉ bấu lấy tay anh.
"Rốt cục đã có chuyện gì?"
Vẫn im lặng.
Anh quay người gã lại rồi hôn sâu. Kế đến anh nhẹ nhàng đặt gã nằm ngửa trên chiếc bàn làm việc của gã.
( THẬT SỰ TÔI RẤT MUỐN VIẾT H NHƯNG VỚI TRÌNH ĐỘ NON NỚT NÀY TÔI KHÔNG THỂ THOẢ MÃN CÁC BÁC ĐƯỢC, VẬY NÊN CÁC BÁC HÃY TỰ TƯỞNG TƯỢNG NHÉ! Thân ❤️)

Sáng hôm sau, à không, trưa mới phải, gã mới cựa mình thức dậy. Ôi trời, lưng gã đau như bị Hulk giẫm lên vậy!
"Jarvis, mấy giờ rồi?"
"12h rồi, thưa ngài"
Chết tiệt! Gã bị Steve chơi từ 1h đêm qua đến gần sáng thì phải. Giờ thì gã ngủ lăn lóc đến trưa. Gã lết cái thân tàn tạ xuống phòng ăn. Đập vào mắt gã là Steve đang mặc tạp dề hồng và nấu bữa (sáng) trưa cho hắn. 1s trước gã tưởng như đã chết vì con đau lưng thì 1s sau, anh đã hồi sinh. Gã ngồi bịch xuống cái ghế sô pha ngoài phòng khách,cách bếp mấy bước. Đừng hỏi vì sao bàn ăn gã không ngồi, sau trận chiến đêm qua liệu gã có ngồi nổi cái ghế gỗ ngoài bàn ăn không. Vừa đặt mông xuống sopha, cùng lúc Steve bê đồ ăn ra cho gã. Đồ ăn cũng đơn giản thôi: 2 lát bánh mì, 2 quả trứng ốp la, một ít thịt hun khói và 1 cốc cà phê? Tony lấy dao cắt đôi miếng trứng, lòng đào trào ra, sánh mịn. Gã phết lòng đào lên bánh, gặm miếng bánh rồi miếng trứng,rồi thêm miêng thịt xông khói. 7' là thời gian để gã ăn sạch hết thứ bữa sáng ngon lành ấy. Nhìn gã ăn xong xuôi,anh mới mở lời:
" Hãy nói cho tôi biết, thứ gì đang đeo bám anh dai dẳng đến vậy?"
Gã nhấp 1 ngụm trong cốc "cà phê" đó
"Ew! Cap! Đây là sữa mà"
"Đừng đánh trống lảng"
Gã hít một hơi thật sâu, gã run run. Dường như nỗi ám ảnh đấy chỉ mới nhắc qua thôi đã khiến gã sợ hãi đến tột cùng rồi.
" Anh không cần gánh chịu nó 1 mình. Hãy nói với tôi, chúng ta sẽ chịu cùng nhau!"
Câu chữ ứ lại trong cổ họng gã. Đây là lần đầu tiên bộ óc thiên tài này không nghĩ được gì. Bần thần 1 lúc, gã kể
" Tôi mơ thấy Trái Đất gặp nguy hiểm"
"Vậy chúng ta hãy cùng bảo vệ n--"
" Không! Chúng ta không thể!!"
Tuyệt thật, gã mất bình tĩnh rồi
" Tôi đã thấy, tôi chứng kiến tất cả! Mối đe doạ từ ngoài vũ trụ..... và...và..."
Gã thở gấp, gã không thể làm chủ bản thân. Steve nhanh chóng ôm gã vào lòng
"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi"
Nước mắt trào ra khoé mắt gã
"Tôi mơ thấy Avengers ngã xuống... tôi mơ thấy anh ngã xuống....mọi người chết hết cả rồi! Còn tôi thì không! Thậm chí trong giấc mơ đó, anh đã nói rằng tất cả là lỗi của tôi! Là do tôi không cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người!"
Dứt lời, gã nức nở trong lòng anh y như 1 đứa trẻ vậy. Bản thân Cap cũng rất sốc vì anh không thể ngờ rằng chính anh là 1 trong những nỗi ám ảnh với Tony. Nghiến răng, anh ôm gã vào lòng. Một IronMan mạnh mẽ, sắt đá trước mặt công chúng giơg chỉ như 1 đứa trẻ bất lực.
"Steve, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ không để bất cứ ai chết cả, tôi sẽ giúp mọi người có một cuộc sống họ nên có! Anh sẽ không phải chết..."
"Tôi sẽ không chết, tôi sẽ bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào"
.
.
.
.
.
Civil War
"He is my friend"
"So was I....."
.
.
.
.
.
.
Infinity War
" Trái đất đã mất đi tuyến phòng thủ mạnh nhất"
"14,000,605 kết quả, bao nhiêu kết quả rằng chúng ta thắng"
"MrStark, I dont feel so good"
.
.
.
.
.
.
End Game
"Ồ! Đoán xem, ngài đội trưởng đây đã nói gì? Anh ta nói rằng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, together! Chúng ta thua, chúng ta sẽ thua cùng nhau! Bởi chúng ta là 1 nhóm, là Avengers! Vậy mà đến lúc cần thiết nhất, anh ta không có mặt! Đồ nói dối"**
Tất cả những lời lẽ ấy găm chặt vào trái tim anh. Gã nói đúng. Anh là 1 kẻ nói dối, 1 kẻ tồi tệ.
5 năm sau, khi gã chỉ vừa mới có 1 hạnh phúc nhỏ nhoi, anh lại nhẫn tâm đoạt đi mất. Anh lại nhẫn tâm kéo gã vào nỗi đau khổ và dằn vặt tột cùng, khiến hắn phải rời xa hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của mọi người.
Khi Thanos của quá khứ đến Trái Đất của tương lai, anh tự nhủ phải bảo vệ gã đến cùng, nếu có người hi sinh thì đó phải là anh.
Cầm được Mjolnir, anh tự tin lắm, nhất định anh sẽ bảo vệ được Tony. Trận chiến ở New York ùa về trong trí óc Cap như 1 thước phim quay chậm. Lúc gã kéo cả quả bom ra ngoài không gian, việc phải chờ đợi gã quay lại dài hơn cả khoảng thời gian anh bị đóng băng vậy. Lúc đó, anh khao khát có khả năng bay lượn như Thor, bay ra ngoài không gian ấy lôi gã về thật nhanh. Và bây giờ,khao khát ấy thành hiện thực.
"Tôi sẽ sống mãi như IronMan"
Cái búng tay xoá sổ Thanos và quân đoàn của hắn. Chúng ta thắng rồi! Tony? Anh có thấy không? Chúng ta thắng rồi! Im lặng như tờ, không 1 ai nói gì. Đôi mắt nâu chocolate kia trở nên vô hồn, khuôn mặt cháy xém.....
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của Steve. Kết thúc hồi tưởng, anh quay về thực tại.
"Tony... chúng ta đã thắng rồi.....nhưng tôi đã mất anh mãi mãi ....."
Mắt anh nhoè đi, khung cảnh tràn đấy nắng ấm đầy yên bình kia đang loé sáng.
"Ôi trời Steve! Trông anh như 1 cây kem già nua vậy"
Steve giật mình, lau đi khoé mắt còn đọng nước
"Tony! Tony! Là anh phải không"
" Bộ anh quen ai giống tôi lắm hả? Que kem già? Ồ, gì thế này? Nhẫn cưới ư? Anh đã lấy cô nàng nào đó nóng bỏng và hấp dẫn à? Ngực cô ấy có to bằng ngực anh không?"
Sống động, chân thực đến lạ thường. Steve chẳng ngạc nhiên đâu, là người khác chắc rú lên vì tưởng gặp ma rồi. Lão nghĩ có lẽ lão sắp tàn đời rồi nên ông trời thương tình cho gặp lại người mình yêu chăng? Tốt quá còn gì nữa. Steve lôi ra trong túi áo khoác 1 chiếc nhẫn, với tay nắm lấy ảo ảnh kia. Không ấm nhưng rất thật, lão có thể chạm vào. Đeo nhẫn vào ngón áp út của Tony, lão mỉm cười, gã cũng thế.
" Nhờ anh, mọi người đã có cuộc sống họ nên có. Tôi cũng vậy. Tôi nợ anh rất rất nhiều. Nhưng tôi vẫn xin anh thêm 1 thứ nữa. Liệu tôi có thể có trái tim anh không?"
" Đó là 1 lời cầu hôn sao? Anh nên nhớ tôi có vợ con đàng hoàng rồi nhé! Nhưng dù sao, tôi cũng là thiên tài-tỉ phú-dân chơi- nhà từ thiện mà, vậy nên cho anh đấy!"
Ảo ảnh bật cười, cúi người hôn lên trán lão
"Steve,anh là đồ ngốc, sao phải đi xin thứ mà anh có sẵn chứ!"
Ánh sáng loé lên theo nụ cười của người đàn ông ấy rồi biến mất.
"Tony,tôi yêu anh. Cảm ơn vì đã đến bên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top