Not Alone
Fict này cũng có nội dung End Game! Ai không muốn bị Spoil thì vui lòng click back
Fict này viết về hậu End Game, Cap không quay về quá khứ mà ở lại, sống bình thường và làm nghề trông trẻ ( thật ra là ở nhờ nhà Tony sau khi gã mất, cả trụ sở của Avengers đã sụp đổ. Pepper thì nghỉ làm CEO ở Stark Industries, nhưng thi thoảng, họ vẫn cần cô nên cô hay phải đi công tác, để cô công chúa bé nhỏ Morgan Stark ở nhà cho Steve trông)
------------------------------------------------------------
1 tháng sau trận chiến với Thanos trên Trái Đất
Sau đám tang của Tony, mỗi người 1 ngả. Ai cũng tìm lại được người thân, bạn bè của mình. Nhưng Steve thì không. Bucky? Đừng nhắc đến cậu ta nữa, đúng hơn là Bucky không muốn Steve nhắc đến cậu, cậu chỉ muốn được bình yên, cậu không muốn dính đến SHIELD, cũng không muốn làm anh hùng, cậu muốn sống yên ổn tại Wakanda. Chỉ vậy thôi. Steve chẳng thể về Wakanda khi hắn ở đó, anh không muốn làm phiền hắn. Nhưng lí do đâu chỉ có thế. Anh đâu thể nghỉ hưu nhàn hạ sau cái chết của Người ấy được? Thanos là mối nguy hiểm lớn, phải công nhận là vậy. Nhưng hắn chết đi, trên Trái Đất này, hay chỉ đơn giản là loanh quanh cái đất Mĩ này thôi cũng ấp ủ khối hiểm hoạ đủ lớn rồi. Vậy nên, anh vẫn phải làm anh hùng, anh chưa được từ bỏ, anh vẫn phải kiên cường bảo vệ thế giới mà gã đã để lại.
Hôm nay là 1 ngày dài. Steve đã chiến đấu với lũ cướp ngân hàng. Anh lết cái thân chằng chịt vết thương về phòng của mình ở trụ sở SHIELD, nhanh chóng rũ bỏ chiến phục, lao vào phòng tắm, gột sạch bụi bẩn trên chiến trường. Tắm xong, anh chỉ mặc độc cái quần cộc, vắt chiếc khăn tắm trên vai rôi tiến tới chiếc tủ lạnh ngoài phòng bếp, lấy lon bia rồi tu hết trong 1 hơi. Từ khi gã mất, từ khi Tony Stark rời xa thế giới này, anh chỉ biết lao đầu vào đánh nhau với kẻ xấu thôi. Đội Trưởng Mĩ nổi tiếng là người luôn có kế hoạch và tuân thủ tuyệt đối thời gian biểu mà anh tự đặt ra cho bản thản thân. Vậy mà bây giờ, vết thương chằng chịt kia anh còn chả thèm băng bó. Tất cả những gì anh quan tâm là bảo vệ di sản của gã, bảo vệ trái đất này.
Reng reng..
Steve lấy tay với cái điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ trên bàn. Đập vào mắt anh là dòng chữ: Tony. Vội vàng bắt máy.
" Chào anh Rogers, tôi là Pepper Potts. Thật sự xin lỗi vì liên lạc với anh bằng cách này. Chúng ta có thể gặp mặt không?"
Chẳng chần chừ gì, anh chọn một bộ quần áo thật đơn giản, bắt taxi đến nhà Pepper ( là nhà của Pepper và Tony ở ven hồ ý)
.
.
Vừa xuống xe, anh đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con.
"Morgan! Chạy chậm thôi!"
Peter cũng đến sao? Nhìn lũ trẻ chơi vui chưa kìa. Đứng lặng người ngắm lũ trẻ từ xa, Steve còn chẳng nhận ra Pepper đứng sau mình từ lúc nào.
"Liệu chúng ta có thể vào nhà, uống trà rồi cùng ngắm lũ trẻ không?"
Steve giật mình quay lại
"Oh my! Uống trà thì được thôi nhưng lần sau đừng hù tôi thế"
Cả hai khúc khích cười, thu hút ánh nhìn từ lũ trẻ. Peter liền vội dắt Morgan tiến về chỗ hai người, luống cuống tìm cách chào hỏi
"Cap, Captain! À không, ý cháu là đội trưởng Rogers, r-rất vui được gặp chú. Cháu là Spider Man, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay, chú có nhớ không?"
Bật cười trước sự lúng túng của thằng bé, Steve đáp
" Sao chú lại không nhớ, chàng trai đến từ Queens"
"T-thật ra cháu là Peter Parker. Chú có thể gọi cháu là Peter"
" Còn cháu là Morgan! Morgan Stark!"
Đứa bé gái với chiếc váy đỏ vàng lên tiếng. Anh mỉm cười bế cô bé lên
"Chú là Steven Rogers, con có thể gọi chú là Steve"
Đôi mắt cô bé mở lớn như vừa phát hiện ra 1 điều gì đó. Pepper nhận lấy Morgan từ tay Steve.
" Chúng ta vào nhà thôi nhỉ?"
" Thật ra cháu có 1 bài kiểm tra đang đợi cháu ở trường. Vậy nên cháu xin phép về trước. Chào cô, chào chú, chào Morgan nhé"
Cậu bé cúi chào rồi chạy phắt ra cổng. Steve, Pepper và Morgan vẫy tay tạm biệt cậu bé rồi quay người đi vào nhà. Trong lúc đợi Pep pha trà, Morgan với anh đang có cuộc trò chuyện sôi nổi. Con bé có vẻ rất thích đội trưởng của chúng ta. Một lúc sau, Pepper mang trà ra, rót mỗi người 1 chén. Cả Morgan cũng có phần. Thế nhưng cô bé mới nhấp được có vài giọt đã nhăn mặt vì đắng. Kể ra cũng dễ thương phết đấy chứ! Ấn tượng đầu tiên của cô bé với anh phải nói là ăn đứt ấn tượng đầu của anh với gã tỉ phú kia.
"Vậy hôm nay cô gọi tôi đến là vì?"
" Ồ anh biết đấy, tôi với Tony đã nghỉ hưu, thế nhưng SI đôi lúc vẫn phải nhờ đến tôi.Thế nên anh biết đấy, sắp tới tôi phải đi công tác dài dài, mà tôi không thể mang Morgan đi, càng không thể để con bé ở nhà 1 mình"
" Cô cần 1 người trông trẻ. Chắc hẳn người đó là tôi nhỉ?"
"Anh không biết thôi, chứ đứa trẻ đó mến anh lắm đấy. Tối nay tôi sẽ bay qua New York để hướng dẫn đám lính mới và hoàn thành nốt một số công việc"
" Cứ để Morgan tôi lo"
" Làm phiền anh rồi. Vậy nhờ anh cả đấy"
7h tối cùng ngày
Cả 2 chú cháu chào tạm biệt Pepper ở sân bay rồi nhanh chóng quay về nhà dùng bữa tối. Chú cháu lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau, cho đến khi....
" Bố cháu hay bảo chú là Que kem già ngu ngốc"
Đầu Steve nổi gân xanh. Anh nặng nề kéo khoé môi nặng nề của mình lên tạo thành nụ cười khó coi. Ha ha ha, anh dạy con hay đấy Tony.
"Chú nghĩ chúng ta nên ăn nhanh để còn xem TV nữa chứ nhỉ? Vừa nhâm nhi sữa ấm vừa xem TV thì còn gì bằng?"
" Cháu muốn cà phê sữa cơ"
Ồ, đây đích thị là con gái cưng của gã Thiên tài-tỉ phú-dân chơi-nhà từ thiện kia rồi nhé.
" Trẻ con không nên uống cà phê đâu. Với lại, uống cà phê buổi tối sẽ làm cháu mất ngủ đấy, cho dù là cà phê sữa đi chăng nữa"
Cô bé bĩu môi rồi bỏ lại vài miếng thịt trên đĩa, phóng thẳng ra ghế sô pha ngồi xem TV. Cô bé đang dỗi, Steve đành bất lực. Anh thu dọn đống bát đĩa trên bàn và bỏ chúng vào máy rửa bát. Lặng lẽ tiến đến sô pha. Chà, phải công nhận đứa trẻ này làm anh nhớ Tony đến phát điên lên mất. Từng cử chỉ, từng hành động của Morgan đều mang đậm hình bóng Tony. Hít 1 hơi thật sâu, xốc lại tinh thần, anh đi vào phòng mà Pepper đã chuẩn bị cho mình.
" Cô đùa tôi sao?"
Phòng mà Pepper chuẩn bị cho anh chính là căn phòng cũ của Tony. Hah! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Ở trong nhà của gã mà đòi thoát được khỏi bóng hình của gã sao? Nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc giường mà hàng ngày gã hay nằm, nhìn trần nhà mà gã ngắm mỗi đêm khi gã không ngủ được. Căn phòng này khác hẳn so với căn phòng của gã ở toà tháp Avengers. 1 căn phòng bình thường, không AI, không quá thông minh, và không có gã. Steve ngồi bật dậy. Khoé mắt anh cay quá. Anh không ổn thật sự. Anh cần phải làm gì để bình tĩnh lại. Lục ngăn tủ cố tìm 1 tờ giấy với cây bút. Phải đấy, anh chỉ cần tập trung vẽ 1 cái gì đó là sẽ bình tĩnh lại thôi. Đến ngăn kéo cuối cùng, anh tìm được cuốn sổ. Giờ thì chỉ 1 chiếc bút nữa thôi. Thế nhưng tay anh cảm nhận được cuốn sổ cộm lên như đang kẹp 1 thứ gì đó. Tìm đến làm việc của gã, anh bật chiếc đèn bàn lên và bắt đầu khám phá cuốn sổ. Nó là nhật kí **. Bên trong chỉ kẹp mỗi 1 thứ gì đó như 1 chiếc USB vậy, chỉ khác là khi anh chạm vào, nó lập tức phản ứng.
"Xác nhận: Que kem già- Steve Rogers. Được phép truy cập"
Ảo ảnh 3 chiều của Tony hiện lên.
" Chào anh, Steve.
Nếu như anh xem được video này, thì có lẽ tôi chầu trời rồi nhỉ.
*
Tuy không phải nhà tiên tri, nhưng để tôi đoán nhé, anh đang nhớ tôi đúng không? Đừng bất ngờ sao tôi đoán chuẩn thế nhé.
*
Thú thật mà nói, việc anh nhớ đến tôi như vậy, tôi rất vui. Nhưng xin anh đừng như thế nữa được không?
*
Tôi hiểu nếu như trong 1-2 tuần đầu, anh cảm thấy buồn bã và khóc thương cho tôi. Chẳng sao đâu! Cứ xả hết ra đi.
*
Nhưng đừng sống trong tội lỗi như vậy. Đừng cố gắng sống để cảm thấy xứng đáng với cái chết của tôi. Đừng cố gắng quá mà quên đi mất bản thân. Thật lòng đấy."
Khuôn mặt của Tony rũ xuống. Ánh sáng lập loè của chiếc đèn bàn như khiến khuôn mặt gã bi thương hơn. Gã trông như sắp khóc vậy. Ảo ảnh lấy tay vuốt mặt, trầm ngâm rồi nói tiếp
"Anh biết đấy, chúng ta đều là con người mà. Không sớm thì muộn, thần chết cũng sẽ tìm đến chúng ta thôi.
Vậy nên, thay vì sống theo cách trả nợ cho mạng sống của tôi. Hãy sống 1 cuộc sống mà anh nên có.
Part of the journey is the end. Thật sai trái khi nói điều tàn nhẫn này với anh, nhưng mong anh chấp nhận."
Ảo ảnh tiến gần đến chiếc máy phát, nhìn anh mỉm cười
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều! Steve."
Hình bóng Người biến mất, bỏ mặc anh trong gian phòng này. Tony, gã là 1 con người quá tồi tệ. Nhưng anh cảm thấy mình còn tồi tệ hơn gã. Sau Cuộc Nội Chiến, anh còn chả thèm xin lỗi gã đến 1 lời dù anh sai rõ ràng. Sai khi giấu gã về cái chết của Howard và Maria, sai khi đánh gục niềm tin của gã, bởi trước đấy, gã đã coi anh như người đồng đội thân thiết nhất, như gia đình, như người yêu. Không phải anh không có cơ hội xin lỗi gã. Anh có rất nhiều luôn ấy chứ, nhưng anh đã không làm điều đó, để rồi khiến bản thân phải gánh chịu tội lỗi ghê gớm trên suốt quãng đời cô đơn còn lại.
1 giọt....2 giọt... nước mắt cứ lăn dài trên má mà anh không thể nào cản nổi. Cô đơn và tuyệt vọng nuốt chửng anh rồi. Anh khóc nấc từng cơn.
"Xin anh đừng sống trong tội lỗi như vậy"
Anh biết mình không nên như vậy. Trước khi thấy đoạn tin nhắn này, anh đã chìm sâu vào tuyệt vọng và cô đơn, anh chỉ chăm chăm tiêu diệt kẻ ác, à không, anh săn lùng chúng. Cảm tưởng như rằng nếu dừng săn lùng chúng, anh sẽ chết vậy. Như vậy thì không đáng với sự hy sinh của gã. Còn bây giờ thì sao? Anh nhận ra điều mình làm là không nên nhưng dù có vùng vẫy như thế nào, Steve cũng không thể thoát khỏi đầm lầy mang tên Cô Đơn và Tuyệt Vọng. Anh mệt quá.
"Tony....Cứu tôi với....Ai cũng được, làm ơn"
Cánh cửa phòng anh bật mở, đèn được bật lên.
"Chú Steve?"
"Morgan!? Cháu làm gì ở đ... ý chú là cháu đang xem TV cơ mà?"
Cô bé chạy đến bên Steve, trèo lên người anh. Lấy tay áo lau đi nước mắt anh rồi vòng tay qua cổ, ôm anh. Cô bé còn không quên xoa đầu Steve
"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi"
"Cháu xoa dịu được chú rồi đấy, bé con"
"Mẹ cháu thường làm thế mỗi khi cháu khóc. Với lại bố cháu bảo, chú Steve cũng sẽ rất vui khi được xoa đầu như vậy"
Tony, anh là nhà tiên tri ư? Ôm cô bé vào lòng, anh thì thầm
"Chú rất vui, cảm ơn cháu"
"Bố cháu còn bảo cháu phải làm bạn với chú nữa, để....."
"Để?"
"Để sau này nếu bố cháu mất, chú sẽ không cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top