wonchan ; as if nothing is wrong, what a very painful night

- em thừa biết hắn là một fuck boy rồi mà?

tôi nhìn về phía chan, người mà bây giờ vẫn đang lượn lờ trên trang cá nhân của cái gã mà em nói là "đang trong một quan hệ mở nhưng tốt đẹp". tôi chẳng biết phải định nghĩa nó như thế nào nữa. em bảo tôi muốn hiểu như thế nào cũng được. tôi thì đoán là em muốn tôi hiểu nó theo nghĩa là em và hắn đang hẹn hò với nhau, rõ ràng điều đó không hề đúng. chẳng ai có mắt mà lại không nhìn ra hắn là một tên đểu cáng cả. hắn biết rằng em thích hắn, vậy nên muốn trêu đùa với tình cảm của em. hắn ta muốn thao túng em và rồi khi tìm được mối ngon hơn, thì sẽ ruồng bỏ em theo cách tồi tệ nhất có thể, như cách hắn làm với những người trước đó vậy.

- thì sao chứ ? anh đâu có hiểu rõ về anh ấy đâu ?

mắt em vẫn dán vào tấm ảnh hắn chụp với bó hoa hồng mà valentine vừa rồi hắn tặng em. có lẽ điều duy nhất tôi công nhận với chan là vẻ ngoài điển trai, có gì đó vừa rất nam tính mà cũng rất đáng yêu của hắn. đôi răng nanh lộ ra mỗi khi cười chính là điểm thu hút của hắn, không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái đã bị hắn lừa vì cái nụ cười này rồi.

- tại sao mọi người lại cứ thích lao đầu vào những mối quan hệ độc hại vậy ? - tôi khoanh tay, cau mày lại hỏi em.

- những mối quan hệ quá an toàn thì nhàm chán, chúng ta còn trẻ mà, không vui bây giờ thì bao giờ mới được vui nữa ! - chan nhìn tôi cười.

- rồi nó vui ở chỗ nào khi đến cuối cùng tất cả những gì mà chúng ta làm là khóc lóc và bị tổn thương sâu sắc ? - tôi hỏi ngược lại em.

- jeon wonwoo, anh nghĩ xa thế ! - tự dưng em cười phá lên, em nghĩ tôi đang không nghiêm túc hay sao ? - trông em có giống là sẽ quan tâm tới mấy chuyện đó không ?

có, có đấy ! tôi tin là em sẽ không thể nào chịu đựng nổi khi một ngày nào đó, hắn bỏ rơi em và nói "xin lỗi nhưng anh chán em rồi, mình chia tay đi vì anh thích thế ! ". đó thực sự là cách mà hắn nói chia tay với một người bạn khác của tôi, người mà cũng có cái suy nghĩ không khác gì em, đó cũng là lí do tôi biết tên này đểu cáng như thế nào. rồi em sẽ khóc, giống như lúc tôi khóc khi em nói rằng tôi là người mà em không thể nào yêu được vì em sợ đánh mất tôi, sợ đánh mất người bạn quan trọng nhất của cuộc đời mình, nếu chúng tôi chia tay.

chúng ta chỉ cần quan tâm đến hiện tại thôi, nếu bây giờ không có được những gì chúng ta muốn, sau này sẽ phải sống trong hối tiếc. em không muốn phải hối tiếc điều gì, nên em sẽ chọn đi con đường của em đến cùng. chan nói với tôi như vậy trước khi chúng tôi chia tay nhau vì em phải đi gặp tên đó. em vẫy chào tôi, rồi sà vào vòng tay kia. tôi nhìn theo cho tới khi bóng hai người nhỏ xíu, rồi mất hút trong dòng người. ngả đầu lên thành ghế, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, cố gắng kìm nén lại sự hỗn độn của cảm xúc đang cuộn lên trong mình.

tôi cũng ước gì mình không còn thích em nữa, thậm chí ghét em luôn cho rồi, nhưng làm sao tôi có thể làm như vậy, làm sao tôi có thể từ bỏ một người dịu dàng và duyên dáng như em. ngay cả khi em không bao giờ yêu tôi, thì tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh và bảo vệ em. tôi cảm thấy có lỗi vì nhiều khi đi quá giới hạn của một người bạn, vì hơi tỏ ra kiểm soát khi em gặp gỡ những người mới. nhưng có trách thì trách vì tôi yêu em quá nhiều. giả sử như tôi chưa từng quen em, liệu chúng ta có thể thuộc về nhau một ngày nào đó hay không ?

josie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top