KookV | Lovely lovely velvety you
Title: Lovely lovely velvety you.
Rating: ugh- =)))))))))))))))))))))
Tags: KookV, top!kook, bot!tae, Taehyung đáng yêu dễ thương mềm mịn như nhung, Jungkook mê mẩn em bé Tae quên luôn đường về (thành thật mà nói thì cũng chẳng hề muốn về), Jungkook cưng chiều em bé thì-thôi-luôn-á.
Warning: Đọc một mình thôi.
Summary: Jungkook dỗ em bé Taehyung thức giấc, nhưng ẻm không có dậy, nên Jungkook cho ẻm nằm luôn.
*
Jungkook thích nhất là những buổi ban mai.
Đó là khi mặt trời sẽ nhẹ nhàng vén những tầng mây bông xốp và để những tia nắng đon đả đến gõ lên cửa sổ phòng ngủ của cả hai. Mà khi đó, chúng sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhè và cái sụyt khẽ từ cậu chàng. Đám nắng sáng này biết điều lắm, chúng sẽ chỉ rón rén nép mình lên bầu má mềm mại của người lớn hơn thôi, và cũng sẽ nhẹ nhàng hôn lên dải màu nhàn nhạt thắm hồng đó bằng vạt vàng mà mặt trời đã nhờ gửi đến nữa.
Và đó là khi mà Jungkook sẽ chân thành, nâng niu, sẽ dành hết những trân quý, tôn kính mà cậu chàng có để khẽ khàng cài then đôi cánh môi anh đào đang dịu dàng hít thở. Rồi Jungkook sẽ điểm lên chóp mũi nhỏ xinh, lên khóe mắt hồng hồng còn vương màu mơ màng biếng nhác. Jungkook sẽ tiếp tục chờ đến khi anh chậm rãi dụi mắt rồi dành cho riêng cậu chàng một nụ cười tinh khôi. Và khi đó, Jungkook sẽ lại trao cho anh một cái hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng, sẽ kéo anh vào cái ôm ấm nồng mà cậu chàng sẽ chỉ vui vẻ và sẵn lòng dành cho riêng một mình anh.
"Nào, Taehyung-ie dậy đi thôi nhé."
Taehyung thường ngày sẽ thật ngoan ngoãn xốc chăn ngồi dậy rồi ngã vào vòng tay của Jungkook, chờ cậu chàng vuốt ve dỗ dành đôi mi còn đang cay xè vì chưa được ngủ đủ giấc. Có hôm Taehyung sẽ tự mình rời giường, nhưng có hôm người lớn hơn sẽ ấm ức uỷ mị ỷ lại vào Jungkook, để cậu người yêu nhỏ tuổi nhẹ nhàng dìu dắt mình. Nhưng dù có là thế nào đi nữa, Jungkook vẫn luôn đánh giá ngọt ngào của mình ngủ dậy rất ngoan. Anh không gắt ngủ, cũng không mất thời gian dính lấy giường ướng ngạnh nằm nướng.
Trừ buổi sáng hôm nay.
Taehyung khó chịu chun mũi rên hừ hừ, mái đầu bông xù cũng chẳng hề ngước lên dành cho Jungkook bất kỳ nụ cười ngọt ngào nào. Người lớn hơn chỉ chăm chăm rúc sâu vào trong chăn hệt một chú sâu lười, Jungkook gọi mãi cũng chẳng thấy anh có ý định gì sẽ chui ra khỏi ụ chăn ấm áp của mình. Cậu chàng bất lực thở dài, chỉ nhẹ nhàng vén chăn chui vào ngồi cạnh anh, đôi bàn tay cũng bận rộn xoa xoa mái tóc để dỗ dành người lớn hơn. Cục bông âm ấm thơm mềm mùi nước xả vải (vìJungkook vừa giặt chăn hôm qua) ngay lập tức vòng hai tay quanh eo người nhỏ hơn, thoả mãn buông một tiếng thở dài. Jungkook mỉm cười đầy cưng chiều, chỉ im lặng dỗ dành anh, mặc cho kim đồng hồ tích tắc thúc giục. Dẫu hôm nay là chủ nhật, Jungkook biết, nhưng cả hai đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò mà đã lâu rồi chẳng có. Vậy nên Jungkook không nghĩ mình sẽ để cục bông bỗng-dưng-gắt-ngủ này phá hỏng đâu.
"Hôm nay Taehyung của em làm sao thế?"
"Anh không biết, anh muốn Jungkook ôm anh."
Jungkook bật cười, cậu chàng ngã hẳn xuống giường rồi kéo người yêu vào lòng. Người nhỏ hơn cũng hoang mang lắm, chẳng biết anh đang làm sao, ngoài liên tục rải những nụ hôn với mong mỏi chắc sẽ làm anh nguôi ngoai thì Jungkook cũng chẳng rõ hơn phải làm gì. Taehyung nép vào ngực Jungkook với đôi mắt nhắm nghiền, anh buông những tiếng thở thật nhẹ, nhẹ như chú mèo nhỏ ngơ ngác gãi vào lòng người nhỏ hơn. Jungkook vừa nhịp nhịp vỗ về Taehyung vào lại giấc ngủ, vừa mông lung suy nghĩ về buổi hẹn hò. Dĩ nhiên là dành ngày cuối tuần ở nhà (như mọi ngày cuối tuần khác) chưa bao giờ là một ý tưởng không hay, chỉ là Jungkook vẫn có chút tiếc rẻ mà thôi.
Taehyung không ngủ, anh chỉ đơn giản để sự biếng nhác bao bọc lấy mình thôi. Anh không quên cái hẹn với chồng mình, nhưng anh cũng không muốn phải rời giường sớm sau cả một tuần dằng dặc đau khổ bên deadlines. Taehyung biết cậu người yêu của mình chiều anh lắm, chiều anh đến hư luôn rồi, thành ra đối với việc anh đang trốn hẹn với Jungkook, Taehyung cũng chẳng hề có vẻ gì là sợ sệt. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích trong lòng mình làm cậu chàng nhỏ có chút buồn bực bĩu môi, bỗng dưng kéo Taehyung vào một cái ôm siết rồi mắng mỏ, "Trời ơi cái con người này."
Người lớn hơn không giấu đôi mắt long lanh của mình đi nữa, cũng chẳng thèm giấu đi nụ cười ngòn ngọt thơm thơm dành cho Jungkook mỗi buổi sáng, anh rướn người hôn lên trái cổ của Jungkook, lại rướn cao một chút để thơm vào môi mềm. Jungkook nhìn cục bông mình chăm đến mềm mịn trắng hồng không tì vết kia đang cố sức lấy lòng mình vì anh-ấy-muốn-như-thế thì nảy lên ý xấu, nếu anh ấy không muốn xuống giường thì thôi vậy,
dành cả ngày cuối tuần ở trên giường cũng là một ý hay.
Jungkook nghĩ gì làm nấy, giữ lấy gương mặt đang làm loạn kia rồi hôn xuống. Nụ hôn ban đầu cũng chỉ như chuồn chuồn nước, nhưng con mèo Taehyung cũng không ngây thơ đến như thế, người lớn hơn đánh hơi được mùi nguy hiểm nên cố ý rút lui, quay mặt tránh đi. Jungkook đâu dễ dàng để con mồi của mình chạy đi mất như thế, cậu chàng nghiêm túc bắt anh quay sang nhìn mình, kiên nhẫn chờ Taehyung dâng hiến. Taehyung bị nhìn đến gò má đỏ rực, khoé mắt run run chẳng dám đối diện với cậu người yêu, chỉ biết thỏ thẻ cất lời hỏi người đối diện.
"N-Nhưng mình phải đi chơi mà.."
Jungkook nhếch mép rồi đưa tay bóp bóp đôi má phúng phính, vẻ mặt (theo Taehyung là) thiếu đánh làm làm Taehyung say đắm ngẩn ngơ, "Dời lại tuần sau cũng không quá muộn đâu, cục cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top