KookV | Em bé Kim sao thế?
đại ka xăm mình tùm lum quá chời là hung zữ (thiệt á) jungkook chon x ngừi đẹp bé bi ỏn a ỏn ẻn bụng nước lèo hay bị đau pao tử tete kim
*
- Em lại làm sao nữa?
Jungkook thở dài nhìn cục bột tròn tròn mềm mềm cứ đứng bĩu môi bên cạnh mình, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Gã ta chỉ đành bất lực đẩy hết thư từ sổ sách sang một bên, kéo em bé đang phụng phịu kia ngồi lên trên đùi mình. Một tay Jungkook giữ lấy cằm người kia, buộc đôi má anh đào và đôi con người tròn xoe trong suốt hướng về phía mình, tay còn lại lại lưu manh luồn vào dưới áo thun vừa to vừa rộng, vuốt ve rãnh lưng sâu hun hút như muốn kéo Jungkook lọt thỏm vào trong.
- Bụng em khó chịu, em muốn anh xoa.
Jungkook nhếch mép. Rõ ràng là gã rất xót xa với việc Taehyung yêu dấu của gã cứ mãi phải chịu đựng chứng đau bao tử khốn khiếp chữa mãi vẫn không dứt, dù là gã đã tốn bao nhiêu công sức vào nó; nhưng cũng rất rõ ràng, Jungkook hoàn toàn mê đắm dáng vẻ uỷ khuất ướt át này của em, nhất là khi em toàn tâm toàn ý làm nũng với gã, và gã cũng rất vui lòng khi được là người duy nhất mà em có thể vững tin dựa dẫm vào.
Jungkook để Taehyung tựa lên vai gã, chỉnh lại cho em tư thế ngồi thoải mái nhất, và rồi bàn tay đang bận bịu ở sau lưng từ từ di chuyển lên bụng mềm. Vùng bụng trăng trắng mềm mềm hệt như chiếc bánh pudding sữa vừa mới lấy khỏi khuôn, so với cánh tay chi chít hình xăm của Jungkook lại thêm phần đối lập. Gã từ tốn vuốt ve bụng của em làm Taehyung thoái mái rên hừ hừ, cả người em lại còn thơm thơm mùi sữa, trông em lúc này hệt như chú mèo con biếng nhác ỷ lại vào chủ nhân của mình.
Jungkook xoa cho Taehyung một lát thì nhận ra Taehyung trong lồng ngực mình đã hô hấp đều đều mà ngủ mất từ lúc nào. Gã ta cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ khẽ cười trừ rồi từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng bế theo Taehyung về phòng. Jungkook khẽ khàng đặt em xuống giường, nhét cho em túi ấm để chườm bụng rồi kéo chăn đắp lên cho em. Taehyung bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc giường mênh mông biển gối, Jungkook nhìn em đáng yêu như thế lại chẳng nhịn được ghé lại gần, điểm lên trán em một nụ hôn.
- Thật là phí công với em quá đi mất.
*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASKSKSKSKAKAKS cái nì dễ viết để nào siêng tui ziết hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top