KookV | Crumbled stars by the waves.
Tối thứ bảy, Taehyung vội vã lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để kịp về trong đêm. Đã hai tuần rồi anh đã chẳng thể về gặp Jungkook, tất cả cũng chỉ vì mớ dự án đang dang dở của mình. Anh lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, ăn không ngon và ngủ cũng chẳng hề yên giấc. Dạo gần đây Jungkook lại còn hay than với anh rằng cậu nhóc bị đau đầu; Taehyung hiểu rõ tính tình của cậu nhóc là cái kiểu không muốn chia sẻ gánh nặng của mình với ai, kể cả với anh, thế nên chẳng tài nào mà anh yên tâm được, dù thật ra anh cũng cảm thấy có chút thành tựu. Dẫu sao Jungkook cũng đã kể cho anh nghe rằng cậu nhóc đang không ổn mà.
Taehyung về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, anh cứ thế vứt bừa giỏ xách lên ghế sô pha rồi lại tất tả đi vào bếp rót cho mình một cốc nước. Taehyung khát đến khô cả cổ họng nhưng lại không dám dành ra một chút thời gian để uống nước, đến khi đã thong thả hơn cũng chẳng dám phí phạm chút thời gian nào.
Anh nhớ Jungkook đến điên rồi.
Taehyung tay cầm cốc nước chầm chậm đi về phòng của Jungkook, của cả hai. Jungkook vẫn thế, vẫn giữ thói quen để cửa khi đi ngủ, điều mà anh đã dường như van nài Jungkook giữ lấy. Bởi vì anh sợ, anh sợ chỉ cần một giây phút nào đó thôi mà Jungkook rời xa khỏi tầm mắt của anh, thằng bé sẽ lại làm chuyện gì đó không hay mất. Taehyung khẽ khàng nép vào chỗ tường khuất tầm mắt của Jungkook mà bật khóc. Anh để mặt sự mệt mỏi vô lực cuốn lấy bản thân mình, cũng vô tình làm cốc nước trôi tuột khỏi tầm nắm của bản thân. Jungkook choàng tỉnh dậy, và cậu chàng chắc chắn người thương của mình đã về.
Cậu rón rén vén chăn, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi tiến đến chỗ Taehyung đang bó gối với tấm vai nhỏ run run, nhẹ nhàng kéo anh vào một cái ôm thật chặt sau quãng thời gian dài cả hai chẳng gặp. Jungkook sẽ không nói đến chuyện Taehyung khóc, dù nó rõ ràng đến như thế, vì cậu nhóc biết dù gì Taehyung cũng sẽ chối biến đi. Người nhỏ hơn để môi mềm của mình thơm lên từng thớ tóc còn đẫm mùi sương đêm, để nó hôn lên vành tai bé tí còn tưởng chừng như sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Một tay cậu nhóc xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của Taehyung, một tay lại từng chút, từng chút vỗ về cầu vai nhỏ đang run rẩy. Jungkook chờ anh thôi xúc động rồi thủ thỉ vào tai anh, vừa đủ để chỉ có cả hai nghe thấy.
- Người yêu của em về rồi hở? Sao lại về mà không nói với em thế này? Đã thế lại còn ngồi ở đây.
Taehyung thoáng giật mình, anh gượng gạo nặn ra một nụ cười cho Jungkook xem.
- Anh vừa về thôi, muốn vừa uống nước vừa ngắm em một chút, không may lại làm rơi mất rồi.
Jungkook chỉ lẳng lặng nghe anh nói, đến khi anh nói xong rồi lại muốn dùng đôi mắt cún con long lanh của mình mong mỏi anh sẽ tìm mình để ăn vạ chuyện gì vừa làm anh buồn. Nhưng Taehyung là người yêu của ai cơ chứ, nếu cậu còn không hiểu anh thì ai mới là người hiểu anh đây. Jungkook giúp Taehyung lau dọn, xong xuôi lại kéo anh ra sô pha, để anh ngồi vào trong lòng mình. Cậu nhóc kê cằm lên vai anh, vừa mân mê mấy lọn tóc mềm của người thương, vừa nhỏ nhẹ cất lời:
- Taehyung, ngày mai có muốn đi biển không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top