1.1;
Prompt: https://www.facebook.com/ukokouscfs/posts/137083692159291
Warning: nsfw, mẹ kế x con trai, không năng lực AU. Xưng hô Dazai "cậu" x Chuuya "anh".
***
- Cha sẽ tái hôn.
Chàng trai mái tóc màu cà phê gật đầu khe khẽ, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, cũng không thèm quay đầu về phía giọng nói phát ra. Cậu ta vẫn cặm cụi viết gì đó trên cuốn sổ đã xỉn màu.
- Con không phản đối sao?
Một lần nữa, mái tóc ấy lắc nhẹ nhàng. Người kia buông một tiếng thở dài não nề, quay gót rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu trai ném cây bút thật mạnh, vội vã chạy tới khóa trái cửa. Cậu ta trượt dài trên bức tường sơn trắng bóc, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói nên lời.
Dazai Osamu sắp đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, chính xác hơn là vào tháng sau. Cậu ta đã qua cái tuổi trổ mã, nên cái "mã" mang dáng vẻ trưởng thành là điều dễ hiểu: đôi mắt nâu thẫm đượm vẻ u sầu, mái tóc dài âu yếm đôi má sắc sảo, và chất giọng trầm khàn khiến bao đứa con gái chết mê chết mệt. Nhưng cậu đâu có hứng thú với tình yêu vĩnh cửu; trước giờ, những mối tình của Dazai đều kết thúc trong vỏn vẹn vài ngày, chủ yếu là bởi người kia quá chán ngán cái tính khùng dở của cậu. Ngoại trừ việc trốn học thường xuyên như cơm bữa, cậu ta còn có sở thích treo mình trên cây hoặc dìm mình xuống hòn non bộ của trường để "ngắm cá". Nhưng cả trường ai mà chẳng biết, thằng học sinh quấn băng như xác ướp kia chỉ muốn kết thúc cuộc đời thật nhanh gọn.
Điều kì lạ là Dazai không chết, dù được vớt từ bể cá trong tình trạng ướt sũng nước hay kéo xuống từ cành cây cổ thụ bao nhiêu lần. Cùng lắm là gãy vài cái xương, chỉ thế thôi. Mạng cậu ta lớn, vận cậu ta lớn, giá như cậu ta dùng não một chút thì có lẽ đã xuất sắc phi phàm.
Tiểu sử gia đình Dazai cũng bí ẩn y chang cái nết ngộ nghĩnh của cậu ta. Chưa từng ai thấy mẹ, ông bà, hay anh chị em cô dì chú bác nào của cậu; tất cả những gì được biết là người đàn ông luôn đứng trước cổng trường chờ cậu mỗi khi chuông reo lên. Cậu ta gọi người ấy là "bố", người ấy gọi cậu ta là "con", nên cố nhiên người ta coi họ là bố con, dù nhìn lướt qua thì có thể tưởng là xã hội đen đi đòi nợ thuê.
Nhưng sự thực là bố Dazai chẳng kì cục tới thế. Ông là người cha hết mực yêu thương con, làm giáo sư tại một trường đại học với lương tháng đủ chi trả cuộc sống, nhưng đã cắt đứt liên lạc với họ hàng kể từ ngày lên thành phố cưới vợ. Bởi vậy, gia đình hai người của Dazai không có người thân nào sống gần.
Vấn đề hiện tại của họ là mối quan hệ tình cảm của bố Dazai. Ông đã "gà trống nuôi con" suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, kể từ ngày vợ ông rời bỏ cõi trần thế, để lại ông với đứa con trai bé bỏng duy nhất của hai người. Tuy vậy, có vẻ như ông đã tìm được tình yêu mới cho đời mình và sẵn sàng bước tiếp một bước nữa, buông bỏ những gì còn vương vấn trong quá khứ.
Nhưng Dazai thì chưa. Cậu chẳng muốn trở thành người ích kỉ, nhưng chấp nhận "thành viên" mới trong gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với một đứa trẻ vị thành niên. Cậu thừa biết từ lâu chuyện bố có tình nhân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc bố sẽ quyết định kết hôn một lần nữa.
Và tệ hơn, là với "người đó".
Dazai chống tay xuống đất, dựa cả người vào tường. Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, và cậu ta đủ thông minh để không xù lông lên như cách đứa bé năm tuổi ăn vạ. Nỗi buồn này cậu chỉ giữ cho bản thân mà thôi, cậu không bao giờ muốn làm tổn thương người duy nhất yêu thương mình vô điều kiện trên đời. Đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi nỗi buồn cỏn con của cậu phai nhòa, chắc chắn là như vậy.
***
Bố và mẹ kế không tổ chức đám cưới. Bố Dazai nói bản thân đã quá tuổi cho những thứ màu mè lãng mạn và chỉ cần đăng ký kết hôn là đủ; thứ ông cần là một người bên ông tới cuối đời, không phải thứ tình yêu nhiệt huyết đầy sắc màu của tuổi thiếu niên. Họ chưa đăng ký kết hôn vội, mà để tới tháng sau, chọn ngày đẹp hẵng đi.
Dazai từ chối nhìn mặt mẹ kế - hay "bố" kế - từ khi anh ta về nhà. Một phần là vì cậu đã biết mặt, phần còn lại là bởi cậu chưa sẵn sàng chấp nhận và vượt qua sự thay đổi này. Mỗi sáng, Dazai sẽ thức dậy thật sớm và rời khỏi nhà trước khi anh ta kịp chuẩn bị đồ ăn sáng, hay thậm chí là kịp thức dậy. Buổi chiều về nhà, cậu sẽ lẻn vào khi anh ta đang chăm sóc vườn cây. Điều kì lạ là anh ta không có ý kiến gì về chuyện này - dù bố cậu rất không vui - và để mặc cho Dazai né tránh như vậy tới cả tuần trời.
Nhưng chẳng có gì có thể kéo dài mãi mãi. Ngày hôm ấy, trời đổ mưa như trút nước, dội thẳng xuống khu vườn xanh mơn mởn. Dazai sẽ vĩnh viễn không thể ngờ rằng anh ta sẽ đứng giữa cơn mưa ấy để... tưới cây, và càng sốc hơn khi anh ta chẳng thèm che ô hay mặc áo mưa. Người này quả thực có vấn đề về đầu óc rồi. Cậu vốn định mặt kệ, nhưng không kìm lòng được mà thốt ra một chữ "Ê".
Quả nhiên, người kia giật mình thon thót, quay đầu về phía Dazai. Anh ta khựng lại vài giây - có lẽ là để định thần - rồi chạy vọt vào trong nhà, không thèm ngoái đầu lại nhìn bình tưới cây vừa bị ném văng ra xó vườn. Khi cánh cửa dẫn ra vườn đóng sập lại, bầu không khí trở nên gượng gạo. Hoặc chỉ Dazai nghĩ như thế. Cậu ta vốn định chào hỏi "mẹ kế" của mình, nhưng âm thanh "Con chào mẹ" dường như quá khó khăn để thốt ra khỏi cổ họng. Cậu ngập ngừng đôi chút, hai tay quờ quạng đánh lạc hướng, rồi chỉ để lại một tiếng "Chào" trước khi quay gót lên tầng.
- Chờ đã.
Dazai thở dài, biết sớm muộn gì bản thân cũng phải đối mặt với điều này. Cậu ta đã sẵn sàng để nghe một bản hòa ca giữa sự thất vọng và nỗi buồn bã khi bị con chồng ghẻ lạnh, nhưng tất cả những gì Nakahara Chuuya làm là đi lên tầng theo cậu. Có vẻ như anh ta thích nói chuyện trong phòng hơn là đứng giữa cầu thang như thế này.
Chuuya không phải người lắm lời. Anh ta chỉ hỏi thăm về tên tuổi, trường lớp và một vài thói quen thường ngày của Dazai, khác hẳn với những gì cậu đã tưởng tượng. Trong một phút bồng bột tò mò nhất thời, Dazai đã buột miệng hỏi về cách anh ta và bố mình quen nhau.
- Làm thế nào mà anh... mẹ... quen bố vậy?
Cách xưng hô này khiến Dazai ớn đôi phần. Chuuya mới hai mươi mốt, tức hơn cậu ba tuổi, nhưng trông chững chạc hơn cậu rất nhiều. Dù sao thì anh ta cũng đáng tuổi anh trai cậu, cách gọi "mẹ" quá ngượng nghịu là điều dễ hiểu.
- Ta từng là học trò của anh ấy. Mà, con gọi ta là anh cũng được. Ta không quan tâm đâu.
Chuuya hiền lành hơn người mẹ kế trong trí tưởng tượng của Dazai rất nhiều. Anh ta điềm đạm, cẩn thận và tinh tế - chẳng hợp với người bố cục mịch của cậu một chút nào. Thú thật thì Dazai đã từng đi tìm hiểu về Chuuya sau khi vô tình thấy bố cậu đưa anh ta về nhà, nhưng điều ấn tượng duy nhất đối với cậu chỉ là độ tuổi và công việc nghiên cứu sinh của anh ta mà thôi. Cậu chẳng ngờ rằng đằng sau vẻ ngoại hình giang hồ ấy lại là một tâm hồn có nét thư sinh, dịu dàng của một người con trai vừa qua độ tuổi hai mươi xuân xanh.
Sau khi trò chuyện đôi phút, Chuuya chậm rãi đứng lên rời khỏi phòng. Dazai ngạc nhiên; anh ta không muốn kể thêm gì về mối quan hệ hai người hay sao? Cậu định gọi với, nhưng câu nói chỉ dừng lại ở cổ họng. Đời tư của bố, cậu ta không xen vào vẫn hơn.
***
Mơ.
Cái prompt này mình triển khá lâu rồi nhưng giờ mới dám viết tiếp. Lí do thì không có gì nhiều ngoài deadlines xD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top