#4

liệu một người với trái tim chai sạn có thể chữa lành cho một con người đang lạc lối khác hay không?


yoongi chẳng hiểu vì sao jimin, với tiền tài rộng mở rộng mở của cậu, với một mái ấm đủ đầy, một gia cảnh hoàn mỹ mà kẻ bần hàn như gã luôn ao ước lại cứ đeo bám lấy mình. gã chẳng có gì đáng giá để cho cậu cả, ngoài những buổi rong ruổi trên con đường vắng quen thuộc của họ. mà không chỉ có tình cảnh, đến cả về tính cách, họ cũng rất khác nhau.


jimin luôn thấy được những điều tuyệt vời trong cuộc sống mà chính yoongi luôn ghét bỏ.


"anh có tự do mà yoongi", cậu nói, khi cả hai đang tựa người vào hai bức tường sau lưng, mặt đối mặt, với một điếu thuốc vừa chuyền tay nhau. "anh có đầy rẫy những lựa chọn, tôi thì không."


"từ bỏ cũng là một lựa chọn, ý cậu là vậy sao?", yoongi cười khẩy.


nhưng trái với mong đợi của yoongi, jimin không cười cùng gã như mọi lần, cậu chỉ nhìn yoongi với một ánh mắt mà gã không thể tả thành lời. nhưng chúa ơi, yoongi không bao giờ chán việc được cậu nhìn với ánh mắt đó, như thể chỉ có jimin là nhìn thấy được gã, dù rằng yoongi thì chẳng bao giờ nhìn vào mắt cậu được quá vài giây.


"anh từng nói, từ bỏ cần rất nhiều dũng khí mà không phải sao?", jimin nói, trả lại yoongi điếu thuốc, thở ra một làn khói dày, "thế nên trong mắt tôi, anh ngầu lắm đấy yoongi".


sự im lặng bao trùm lên họ. yoongi với những suy nghĩ ngổn ngang, vẫn không biết giá trị của mình là gì. còn jimin, cậu chỉ cười nhẹ rồi bước đi mà không ngoảnh đầu lại.


yoongi thừa nhận gã luôn bài xích jimin. nhưng một ngày nọ, gã vô tình cứu cậu khỏi những tên côn đồ, từ đó jimin cứ bám lấy yoongi, dần dà còn tiện tay cướp luôn điếu thuốc của gã. yoongi cảm thấy gã như đang dạy hư jimin khi cậu ho sặc sụa trong lần đầu tiên hút thuốc của mình.


gã đã ghét jimin vì cậu biết không trân trọng những gì cậu có. đáng ra jimin phải thấy hạnh phúc, phải viên mãn với cuộc sống hoàn con mẹ nó hảo của cậu, chứ không phải lại mong ước một cuộc sống như của yoongi. jimin có tất cả mà yoongi không có, còn gã lại chỉ có tự do là thứ mà jimin cần. mà tự do của gã là những đêm lang thang dọc đường, là mái nhà rách nát, là khói thuốc mịt mù và một tương lai không điểm tựa. thế nên những ngày đầu, "nỗi khốn khổ" của jimin chỉ như là lời than vãn của một thiếu niên mới lớn trong mắt yoongi. bởi với gã, những ai oán của người giàu chỉ như một trò đùa trớ trêu lên những mảnh đời khốn khổ dưới chân họ.


nhưng jimin kể gã nghe nhiều thứ hơn thế. cậu kể về những áp lực trong gia đình. cậu kể về những gánh nặng vô hình đang đè lên vai, về những khốn khổ khi phải mang lên mình cái gọi là niềm tự hào gia tộc. jimin khao khát được bay bổng với ước mơ của mình, nhưng cuộc sống hoàn mỹ trong mắt yoongi ấy lại chính là con dao biến ước mơ của jimin thành áp lực, thành thứ mà cậu muốn vùng vẫy thoát ra, thay vì là được đắm chìm.


yoongi đã từng ghét bỏ jimin, nhưng giờ đây gã ghét cái việc mình chẳng làm được gì cho cậu. yoongi càng ghét cái việc dẫu cho cậu đang thật gần, gã vẫn không đủ can đảm để kéo jimin về phía mình, để an ủi cậu, để xoa dịu cậu, hay để kéo cậu chạy trốn khỏi thành phố này. nên gã cứ lặng im như thế, giữ khư khư những điều muốn nói trong lòng. cho đến khi, jimin biến mất.


cậu không đến tìm gã nữa. nhưng chỉ một hôm ấy thôi, yoongi thấy như trái tim mình được sống dậy một lần nữa. gã hốt hoảng đi tìm, ở những nơi jimin hay lui tới, ở những nơi cậu từng kể về, thậm chí là ở những nơi cậu chưa từng nhắc đến. nhưng dù cho yoongi lật tung mọi thứ lên, gã vẫn không tìm thấy jimin của gã. một ngày, một tuần, một tháng rồi nhiều tháng trôi qua, mãi cho đến khi hàng tốp người mặc vest đen này cũng lật tung cả thành phố để tìm jimin.


người ta nói, niềm kiêu hãnh của họ park, nghệ sĩ múa đương đại nổi tiếng của họ mất tích rồi. yoongi cũng tìm. nhưng gã chỉ tìm cậu bé đáng thương của mình, hy vọng lại được cậu nhìn mình với ánh mắt ấm áp kia.


yoongi tìm thấy jimin khi gã đến điểm hẹn quen thuộc của bọn họ. khi jimin lỡ hẹn với gã trong nhiều tuần liền, yoongi không còn đến đây nữa, bởi gã sợ lại thấy hai bức tường gạch trống trãi lạnh lùng nhìn gã. yoongi sợ lại hi vọng rồi thất vọng, gã sợ tâm hồn mình lại bị bào mòn. nhưng giờ đây, jimin ở đó, cậu nằm trên nền đất, như thể mọi năng lượng đã bị rút cạn. chỉ nằm đó với đôi mắt rưng rưng.


"jimin".


"sao anh không đến?", jimin hỏi, "em không tìm đến anh, thì anh cũng sẽ không tìm em sao?", cậu khóc, đây là lần đầu tiên yoongi thấy cậu ấy khóc.


yoongi không nói gì, nhưng gã đỡ cậu ngồi dậy. "anh không thấy nhớ em sao? thật sự không nhớ sao?", jimin nấc lên, còn yoongi chẳng thể nói nên lời, chỉ ôm cậu vào lòng.


"tìm thấy em rồi." yoongi rúc vào cổ cậu. "anh tìm thấy em rồi cơ mà", gã liên tục thì thầm như thế vào tai jimin, hi vọng cậu hiểu được tấm lòng của mình, "thật sự thấy em rồi".


jimin kể rằng họ phát hiện cậu gặp gỡ yoongi. bởi đó không phải là điều mà họ muốn nên họ đã cho thêm người giám sát cậu, kể cả khi ngủ hay tắm rửa đều có người canh chừng. jimin bảo, cậu đã mong chờ yoongi đột ngột xuất hiện, đưa tay cứu mình. nhưng gã chỉ có thể rong ruổi tìm cậu trên những con đường, chứ nào với được đến chiếc lồng đang giam giữ lấy cậu bao giờ. khoảng cách giữa họ là quá lớn.


hôm ấy gã đã thật sự đưa jimin đi, để lại tất cả mà đưa jimin đi. yoongi đưa jimin đi, thành phố mất đi một nghệ sĩ múa nổi tiếng, và cũng không còn thấy một gã nhạc sĩ vô danh luôn lang thang trên những ngõ vắng nữa.


ở một nơi nào đó, yoongi dần chiêm nghiệm ra, mỗi người đều có những định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. với jimin, là tự do. với gã, có lẽ là tình yêu của cậu. vì mỗi khi gã thức giấc trong căn hộ mà gã đã tích góp từ lâu mới có, được nhìn thấy jimin rúc người trong vòng tay, yoongi không còn thấy trái tim mình chai sạn nữa, chỉ có sự hạnh phúc mà trước nay gã chưa từng có là tràn ngập trong lồng ngực.


"anh yêu em jimin"


"em cũng yêu anh, yoongi." jimin thỏ thẻ nói, khi yoongi đánh thức cậu với một chiếc ôm thật chặt.





(đã được đăng trên blog mỗi ngày một chiếc yoonmin)

26/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top