19

Ngôi 1 (mick metas)

Chẳng nhẽ cái con người lạnh lùng kia thích mình?? Haizz làm gì có chuyện đó cơ chứ
Vừa đi vừa thầm nghĩ về chuyện này mà tôi vô tình va phải một người lạ

:Aa cậu ko nhìn đường à có biết nguy hiểm ko ?(tôi)

: nói gì chứ! Cậuu mới là người ko nhìn đó nhóc

: nhóc ?? Anh nói ai là nhóc
Mi tâm tôi khó chịu có chút nhăn nhó < khó chịu>

: ở đây có tôi với cậu , nói cậu chứ chả nhẽ nói tôi .

Anh ta rõ ràng là đang khiêu khích tôi.

: là hs cấp 2 sao
<Hả? Anh ta nói tôi là học sinh cấp 2 chả nhẽ là đag khinh thường con người có lòng tự trọng cao như tôi sao >

:ây nói anh biết tôi cấp 3 đó có loại anh  mới là học sinh  cao trung  .hứ!

Tôi và anh ta - một người không quen không biết cứ thế mà cãi nhau um sùm , ng đi đường nhìn chúng tôi rất nhiều rất ngại a .

Rõ ràng anh ta là người sai trước nhưng ko thành thật xin lỗi tức chết tôi mất .

Tâm trạng vui vẻ của tôi vậy mà thành mây khói bây giờ  có lẽ tôi đag thực sự tức giận !thực sự rất tức giận  muốn lao lên đấm cho anh ta mấy phát.

: tôi ko thèm( hức) cãi nhau với cậu (hức)

: có tôi mới ko thèm cãi nhau với cậu
:ayza đừng có nói là cậu khóc nha

:oa..oa..oa
Như chạm vào công tắc tôi đc đà khóc lớn

Hắn ta bối rối gãi đầu ko biết nên làm gì

:ây ây đừng khóc ;đừng khóc tôi sai rồi

:bỗng... hắn ta ôm tôi vào lòng .... có chút ấm áp ( nhưng chắc rằng ko bằng Prom cụa tui) nhưng tôi cũng ko đẩy ra mà đứng im bất động

Prom cậu ấy!! Sao lại ở đây? Làm j chứ

Prom đứng nhìn tôi có chút nhíu mày cậu ây nói gì đó nhưng tôi không thể hiểu được
Cậu ấy sau đó liền xoay người bỏ đi . Ể đó là trà sữa vị  tôi thích mà ,hình như sáng nay tôi đã bảo muốn uống trà sữa vị này nhưng chủ quán đã bán hết hàng
Cậu ấy muaa cho tôi sao , tôi có chút ngơ ngác . Sau đó tôi thấy cậu ấy tiến gần đến chỗ thùng rác mạnh tay ném xuống. Prom,cậu ấy sao thế ???

Tôi đang khóc liền đẩy hắn ra chạy theo Prom vốn tính ăn vạ tên kia một chút mà nào ngờ được chứ....
Thôi thì cứ đi theo cậu ấy cho chắc vậy, đi theo đc một chút khoan đã kí túc xá sao! cậu ấy tính ở lại hả?  Được rồi lúc tôi đi theo cậu ấy tôi thấy hình như tâm trạng cậu ấy không tốt ,là khó chịu trong người? Tự suy viễn linh tinh mà lo cậu ấy quá ' - '
Đến khi cậu ấy vào phòng được một lúc tôi vẫn chưa dám vào
Thôi thì đằng nào cũng vào chứ tôi không muốn ngủ ngoài cửa đâu nha . Lấy hết dũng khí trước tiên là hít thở đều ! Bước vào thôi

Bước ào cái không khí ảm đạm đến nỗi nghe thấy cả tiếng muỗi , cậu ấy còn chả thèm bật điện nữa . Tôi khép nép như một cô gái đi vào . Đôi tay nhỏ dơ lên công tắc điện thì

: đi đâu về?
Giọng nói dùng tông giọng ko cao nhưng với tôi ngay lúc này thì nó là một sự đe dọa

:aa ..hả

:tôi hỏi đi đâu về?
Giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn và cõn lạnh lẽo nữa~ ( ai cứu tui với chòi)

:hả tớ chỉ ..chỉ đi dạo một chút
Tôi ngại ngùng lấy tay xoa sau gáy rồi nói tiếp:'" aha đúng.. đúng như vậy , tôi chính là vừa đi dạo về haha"
Mặt cậu ấy khí tức cũng chả bớt đi chút nào điều này làm tôi có chút căng thẳng

: tớ...tớ đi tắm trước haha
Tôi luôn cố vớt vát lại lời nói của mình ,suy đi nghĩ lại tôi thật có chút...ngớ ngẩn thì phải

Tôi nhẹ nhàng lướt qua xem ánh mắt của cậu ấy. Ây cha tôi thật là có số hưởng á nha đc nam thần kiêm trùm trường nhìn chằm chằm thật là ngại quá á nha . Bốn mắt bắt gặp nhau nhưng cậu ấy vẫn ko từ bỏ ý định nhìn tôi chằm chằm

Tôi ko trụ đc nên cụp mắt xuống thật sự là tôi muốn chạy khỏi đây ngay lập tức hoặc là kím một cái lỗ nào chui xuống . Chân tôi như đổ bê tông mà cứng ngắc ko di chuyển đc ,cái chân này ....thiệt là

Cậu ấy chân bước xuống giường nhưng chưa một giây nào rời mắt khỏi tôi cả .

Ây ây! Cậu ấy tiến về phía tôi .ây ây dừng!!!

Cậu ấy đứng ngay trc mặt tôi phải nói cái khoảng cách này có chút gần . Tôi thật sự ko dám thở mạnh huhu khổ quá mà

Nhẹ nhàng prom dí sát mặt vào tôi ôi cái khoảng cách này. Tim tôi cũng thành thật mà đập "thình thịch " liên hồi . Sau đóa mũi cậu ấy lướt qua cậu ấy lm động tác gì vậy chứ! Ngửi sao .

: đc rồi tôi ko thích người ko thành thật đâu

Nói rồi............

________________________________________
Muốn biết gì thì chờ chap sau nhé hé hé
Biết sao tui ẩn lâu vậy hum  là một phần tui lười một phần tui bận á huhu là do bt quá nhìu thần thiếp ko gánh đc si ro các đại thần

Đọc mà ko bình chọn là tui dỗiiiii mấy người luôn

           PROMMICK MÃI YÊU



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top