XXV

Họ nhìn nhau, nhưng đến cuối cùng anh vẫn phải lên giường ngủ với cậu.

Prom: ‘sao vẫn chưa ngủ’

Mick nắm lấy tay anh, anh bỗng nhiên ôm lấy cậu và nói nhỏ.

Prom:  em mau ngủ đi.. nếu không anh không thể kiềm chế được nữa đâu

Mick: em không muốn ngủ…

Anh nghe thế liền lật người lên người cậu.

Prom: là em nói đấy nhé

Mick: ừm

Prom: ‘anh rất muốn với tới ánh sáng của đời anh’

Mấy phút sau trôi qua, khi màn đêm đã muộn dần hơn trước, Mick đã ngủ nhưng anh vẫn không ngủ được vì cậu trở người ôm chầm lấy anh, cậu cứ ngọ quậy bên cạnh anh làm anh không thể ngủ được. Lúc này anh định hôn cậu nhưng nghĩ tới việc lúc nãy anh vừa mới không khống chế được mình nên anh phải dạy vào nhà tắm tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại. Sáng sớm khi đi làm anh luôn ngủ gật trong phòng họp hay cả phòng làm việc.

2 tuần sau anh đưa cậu đi gặp bố mẹ anh, khi đứng trước cửa nhà cậu cảm thấy lo lắng vô cùng tay chân tiết ra mồ hôi không ngừng.

Mick: Prom liệu họ có thích em không?

Prom: ừm

Mick: hay để sau này rồi đi luôn

Prom: khoan đã, không sao mà …nào chúng ta vào trong

Mick: khoan ..đã..anh, từ từ đã

Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Mick, cũng bật cười thầm trong lòng. Anh ôm cậu vào lòng và hôn nhẹ lên trán của Mick và nói.

Prom: anh mới là người nên lo lắng?

Mick: tại sao?

Prom: em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em được không đừng lo, chúng ta đi thôi nào!

Anh nắm lấy tay cậu cùng bước vào, cậu cũng nhìn anh với ánh mắt thâm tình. Nỗi lo lắng cũng như thế mà vơi đi phần nào.  Trong nhà ba mẹ của Prom đang ngồi uống trà. Anh bước vào gọi họ.

Prom: ba mẹ, chúng con đến rồi!

Ba Prom: mau lại đây ngồi nào!

Mick: cháu chào hai bác

Mẹ Prom: mau ngồi đây nào.. nào.. nào

Cứ như thế thời gian cũng trôi qua một ít họ vẫn ngồi trò chuyện với nhau, Prom chỉ ngồi nhìn Mick cùng với cuộc trò chuyện với ba mẹ anh đôi mắt anh thâm tình nhìn cậu. Lúc này Fourth bước vào với giọng điệu mạnh mẽ.

Fourth: này mọi người, con đến rồi!

Mẹ Fourth: thằng bé này..

Fourth: anh dâu ơi!

Mick:.. cậu đang gọi tớ sao?

Fourth: anh dâu này, anh lên phòng em, em có thứ muốn đưa anh

Prom: em muốn đưa gì, anh lấy xuống

Fourth: em sẽ không dám ăn hiếp anh ấy đâu, anh đừng lo

Mick: .. đi thôi

Prom nhìn bóng dáng cậu với đôi mắt có chút buồn pha với vẻ trống vắng.

Mẹ Prom: được rồi, thằng bé sẽ không mất miếng thịt nào đâu!

Prom: …

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, trời cũng đã tối anh và Mick không ở lại nhà của ba mẹ anh mà đưa câụ về nhà. Trên xe cậu đã ngủ gật từ lúc nào cũng không hay. Anh chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác đấp cho cậu. Lúc ấy cậu cũng đã thức giấc nhưng lại cố tình muốn ngủ tiếp, vẻ mặt vui sướng như vừa mới trúng số.

Sau gần hai tháng trôi qua kể từ lần gặp phụ huynh lần đó họ đã được cả hai nhà chấp nhận cho bên nhau. Anh và cậu cũng đã ở bên nhau và sống bên nhau dưới một mái nhà. Còn về phía hai người họ cũng đã dành thời gian cho nhau việc sắp xếp công việc cũng đã ổn thỏa…về phía Prom anh sẽ mở cuộc họp báo công bố việc hợp tác mới của công ty anh với công ty đến từ nước ngoài.

Tại buổi họp báo

Tổng giám đốc của công ty nước ngoài ZK đó là một cô gái nước ngoài sinh đẹp cô đã 40 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ và cũng đã lập gia đình khi cô ấy đến cô đã dành cho Prom một cái hôn má và kiểu ôm nhau giao tiếp ở nước ngoài. Lúc này Mick cũng đã nhìn thấy, cậu chỉ biết nhìn họ như vậy cũng chỉ biết im lặng một mình ghen tuông bước vào buổi họp báo. Cậu đi với mùi giấm chua nồng nàn, liếc nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.

Prom: ‘em ấy sao thế , đáng sợ vậy’

Lunna: chúng ta vào trong thôi, ngài Teepakorn

Prom: mời cô!

Họ cùng bước vô, anh khi bước vào đã quan sát dưới hàng ghế khách tìm kiếm câij. Lúc ấy cậu cũng đã vô tình nhìn thấy anh nhưng không thèm ngoảnh mặt làm ngơ, anh nhìn với vẻ mặt khó hiểu.

MC : nào chúng ta cùng chào đón hai vị tổng tài trẻ tuổi hôm nay nào

Họ cũng nhau bước lên với tiếng vỗ tay của mọi người.

MC: nào mời hai vị, đấy là bảng hợp đồng bên cạnh là bút…

Lunna: cảm ơn, cậu chúng ta kí thôi nhỉ

Prom: được chứ, mời

Hai người họ cầm bút cùng nhau kí tên lên bảng hợp đồng. Sau khi kí xong họ lại đứng dậy trao bảng hợp đồng với sự vỗ tay của mọi người.

Prom: cảm ơn, cô!

Lunna: cảm ơn cậu.

Prom: hợp tác vui vẻ

Cô bước đến ôm anh một cái, trước sự kinh ngạc của mọi người. Nhưng phía dưới khán đài họ lại cảm giác được sự đáng sợ của Mick từ ánh mắt khi nhìn về phía sân khấu. Cậu tức giận rời đi, thư ký Juan anh ấy phát giác được chuyện không lành nên lên sân khấu nói nhỏ cho Prom biết. Sau khi anh nghe xong liền muốn rời đi.

Prom: Lunna, tôi xin phép đj trước

Lunna: không sao, cậu cứ đi trước đi

Anh vội vàng rời đi, trước khi đi anh chỉ để lại cho thư ký Juan nhờ cậu giải quyết chuyện ở sảnh tiệc. Anh chạy lại gần thang máy nhưng nó đang bận nên anh chỉ đành đi thang bộ, anh tức tốc chạy xuống mấy chục cầu thang bộ cuối cùng cũng đuổi kịp nhưng khi nhìn thấy Mick thì cô đã bắt txi rời đi rồi. Anh mới vội vàng lên xe đuổi theo. Sau chặng đường anh mới nhận ra đấy là đường về nhà anh…sau khi cậu xuống xe anh cũng bước xuống xe, vội vàng đuổi theo vào nhà.

Prom: Mick…khoan đã em

Anh gọi với giọng điệu hấp tấp vì mệt mỏi. Anh chỉ biết thở hỗn hển. Anh nắm tay cậu.

Prom: Mick em sao vậy? em không khoẻ sao

Mick: tránh ra

Prom: kìa

Buổi tối khi anh đã nấu xong buổi tối đến cửa phòng gọi cậu ra ăn tối.

Prom: Mick, ăn cơm thôi em

Anh định mở cửa nhưng cánh cửa đã khoá ở phía bên trong.

Prom: ‘chết rồi, em ấy giận đến vậy sao. Rốt cuộc là chuyện gì ta’

___

It's me là n.traan nè
Xloi m.n nhm hôm nay tui muốn rút ep lại cho ngắn một tí m.n thông cảm nhe🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top