XXIV
__ quán bar:
Anh ngồi đó uống rượu buồn một mình, có một chàng trai đến tiếp cận anh
HH: anh gì đó ơi ? em có thể ngồi đây được không anh
Prom: …tránh ra
Anh đứng dậy rời đi, nhưng anh cứ đứng loạng choạn nhưng anh vẫn cố gắng bước đi tránh né sự tiếp xúc của người đó, chàng trai ấy cứ muốn đến gần anh. Đúng lúc anh mất ý thức hoàn toàn chàng trai ấy định sẽ ôm lấy anh nhưng nào ngờ Mick lại xuất hiện ở đó. Cậu mạnh mẽ đẩy chàng trai kia ra khỏi người của Prom.
HH: á cậu là ai vậy hả ?
Mick: anh không sao chứ, này đứng vững một chút
HH: này tôi hỏi cậu là ai đấy điếc à
Người trước mặt tức giận đưa tay lên đánh Mick nhưng bị Prom bắt lấy và đẩy ra xa. Anh nhìn chàng trai kia với ánh mắt sắc lạnh và đe dọa với giọng điệu lạnh lùng.
Prom: đừng đụng vào người yêu tôi, cậu mà dám đưa cánh tay đó lên lần nữa tôi sẽ…chặt gãy cánh tay đó
Mick: …
Prom: chúng ta đi thôi …
Khi đã lên xa Prom cứ dựa sát vào người của Mick, anh cứ vừa dựa vào người cạu vừa nói ‘anh xin lỗi, anh không muốn như vậy’. Nghe như thế cũng có chút động lòng, cậu nói nhỏ vào tai anh.
Mick: em không hề giận em chỉ buồn vì anh không hề yêu em
Khi xe anh đã dừng trước cửa nhưng anh vẫn không buông cậu ra … cứ như thế cậu cũng đưa anh vào trông nhà. Lúc đã vào nhà Mick để anh lên giường, khi định rời đi anh đã nắm lấy bàn tay kéo cậu ngồi xuống giường, trong miệng anh cứ không khỏi gọi tên cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng, đưa tay tháo chiếc kính của anh, đúng lúc ấy anh đã nhẹ nhàng mở mắt nhìn cậu.
Prom: Mick có phải anh mơ không, nếu như là mơ thì anh mong giấc mơ này đừng kết thúc …đừng kết thúc
Mỗi câu anh nói, mỗi từ anh nói anh điều rưng rưng nước mắt, anh ôm chầm lấy cậu và khóc.
Prom: em đừng đi ..đừng bỏ anh.. đừng lấy anh ta, anh thật sự không biết mình nên làm gì vào thời điểm đó cả…anh không biết phải đối mặt với em ra sao, phải nói với em điều gì..xin lỗi em
Mick: lấy ai chứ, mau ngủ đi !
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về vào lưng anh một cách nhẹ nhàng. Sáng ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy thì cậu đã rời đi và anh cũng chỉ nghĩ đó chỉ là hình ảnh do anh quá muốn gặp cậu nên anh cũng không quan tâm gì nhiều và đến công ty làm việc. Sau 2 tuần anh vẫn đến dưới nhà cậu nhìn cậu đi làm về. Còn bên phía của Mick thì ba mẹ nuôi đã về nước họ muốn Mick đi xem mắt khi chia tay Prom. Họ không muốn con họ phải chịu tổn thương sau khi chia tay nên họ đã bắt cậu đi xem mắt. Còn về phía mẹ ruột của Mick bà đang điều trị bệnh tại bệnh viện cậu thường đến thăm bà. Prom cũng âm thầm đến thăm bà mà không để cậu biết. Prom sau khi đến thăm mẹ ruột của Mick anh vô tình nghe được thông tin cậu sẽ đi xem mắt nên anh đã tức tốc đến chỗ xem mắt.
Tại nhà hàng Makt, đối tượng xem mắt của Mick và cậu đã ngồi tại đó được một lúc họ cũng đã bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ.
QD: hôm nay, anh rất vui vì được gặp em
Mick: em cũng vậy
QD: …em có sở thích gì đặt biệt không?
Mick: à, sở thích sao…có lẽ là thích một số thứ chân thật không giả dối
QD: vậy em thích ăn gì?
Mick: em thích…
Prom: em ấy thích ăn gì có liên quan đến anh à!
Mick: sao anh lại ở đây?
Prom: anh đi xe đến
Mick: tôi không hỏi anh đi bằng gì đến!
Prom: .. này anh không biết tôi đang theo đuổi em ấy à
Mick: anh đang nói gì vậy hả
Prom tiến lại gần cậu nói nhỏ ‘em có muốn anh xử lý cậu ta không nhà Khwanboon anh không thiếu thứ năng lực đó’ khi anh đã nói xong anh lại quay đầu nhìn về phía đối tượng xem mắt của Mick với ánh mắt sắc lạnh..ánh mắt anh lúc ấy cậu chưa từng thấy bao giờ cả, điều đó khiến Mick lo lắng.
Mick: xin lỗi anh..anh về trước đi!
QD: được vậy hẹn gặp em sao
Anh ta đứng dậy rời đi Mick cũng nhìn anh tức giận và rời đi. Prom vội đuổi theo.
Prom: cho anh nói chuyện một chút được không?
Anh cầm lấy tay cậu
Mick: buông tay ra
Prom: anh sẽ không buông
Mick: buông ra..
Prom đẩy cậu dựa vào bức tường gần đó.
Mick: anh làm gì vậy?
Prom: anh phải làm sao em mới nghe anh nói hết đây
Anh cúi đầu xuống vai cậu, khiến cậu cảm thấy hoang mang có chút kích thích vì nhột.
Prom: anh muốn chúng ta quay lại được không, anh xin lỗi em, em muốn đánh muốn chửi gì anh cũng được nhưng xin em đừng rời đi mà cho anh thêm một cơ hội được không
Mick: anh là gì mà khi anh muốn nói chia tay là chia tay, quay lại thì tôi phải quay lại
Prom: ..anh
Anh ấy tự dưng quỳ xuống đất nắm lấy bàn tay cậu và nói.
Prom: coi như là anh hạ thấp mình cầu xin em một lần được không, xin em đừng bỏ anh, xin em cho anh thêm một cơ hội
Mick: anh đang làm gì vậy…mau đứng dậy đi
Prom: /lắc đầu/ anh sẽ không đứng dậy..anh muốn nghe câu trả lời của em
Mick: nếu như tôi nói bây giờ tôi muốn anh bị xe đụng anh có làm không…?
Prom đứng dậy không chần chừ chạy ra lộ lớn trước ánh mắt kinh hãi của Mick khi chiếc xe sắp đụng vào anh cậu đã chạy ra kéo anh vào, ôm lấy anh vào lòng.
Mick: anh điên rồi sao…yêu cầu điên khùng như vậy sao anh lại làm theo vậy hả
Prom: anh chỉ muốn em tha thứ cho anh
Mick: em không giận nữa..anh đừng ngốc như vậy được không
Cậu kiễng chân lên hôn lên môi anh điều này khiến anh ngạc nhiên trước hành động của cậu.
Mick: anh thật ngốc
Prom: ừm anh rất ngốc nên em phải coi chừng anh
Mick: ừm
Prom: đúng rồi anh có chuyện gì muốn hỏi em…
Mick: anh nói đi
Prom: lần trước chuyện hoa cưới giữa em và Rics là sao thế
Cậu nghe anh hỏi vậy liền phì cười.
Mick: vậy lần trước anh kêu em đừng lấy anh ta là vì anh hiểu lầm em và anh ấy sao
Prom: /gật đầu/
Mick: không phải như thế đúng là cưới nhưng không phải là em…mà là một cô diễn viên nổi tiếng ở nước ngoài khi anh ấy đi công tác ở bên đó
Prom: vậy sao!
Lúc này anh cảm thấy rất vui vì người đó không phải là Mick. Khi Prom đưa Mick về trước nhà, bố mẹ cậu đã bắt gặp anh ấy và kêu anh vào nói chuyện. Ngồi trong phòng khách dù chỉ ba người mà lòng anh hòi hợp không thôi.
Ba: chào cậu ngài Teepakorn
Prom: cháu chào bác, bác cứ gọi cháu là Prom là được rồi ạ
Ba: Mick chuyện này là sao thế con, không phải hai đứa chia tay rồi à!
Mick: chuyện dài lắm ba..ba để anh ấy về nhà trước đi đã
Ba: ba cảm thấy ở lại nhà mình cũng không sao cả..
Mick : ba.. chuyện này
Ba: cậu ở lại được không?
Prom anh nghe vậy liền quay sang nhìn cậu
Ba: không cần nhìn thằng bé…được hay là không thôi
Prom: dạ được
Ba: người làm có ai đang gần phòng bếp lấy cho tôi hai chai rượu mạnh và hai cái ly ra đây!
Mick: ba…giờ này uống rượu không ổn lắm đâu
Ba: không sao, ba muốn trò chuyện với cậu ấy một chút..à phải rồi con lên tâm sự với hai mẹ của con đi..đi đi
Mick: nhưng mà…
Prom: không sao..em đi đi
Mick: vậy em đi trước anh và ba uống ít thôi nhé
Không biết từ lúc nào…. chắc đã rất lâu họ đã uống say bí sĩ không biết trời trăng mây đất gì cả…khi sáng họ thức dậy họ thấy mình đã ngủ cạnh nhau chung một chiếc giường và còn ôm nhau ngủ. Họ ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó mấy ngày sau cũng đã trôi qua gia đình của cậu cũng đã chấp nhận việc họ yêu nhau. Đám cưới của Rics cũng đã được tổ chức tại Pháp do Mick chuẩn bị.
Hôm nay là một ngày lạnh buốt Prom đã bị bệnh vì chăm lo cho công việc…nên Mick phải đến chăm sóc anh vài ngày. Vài ngày ấy cậu luôn ở lại nhà anh ngày hôm nay cũng vậy.
Prom bỗng dưng la lớn tiếng hét của cậu phát ra từ trong bếp. Prom lập tức chạy ra
Prom: sao vậy?
Trước mắt anh giờ đây là căn bếp bừa bộn cháy đen và ngay cả chiếc nồi trên bếp cũng đã rơi xuống đất với màu đen thăm thẳm đến diệu kỳ. Khói bốc nghi ngút không nhìn thấy cả Mick.
Mick: em không biết tại sao nó lại thành như vậy..em chỉ muốn nấu cháo cho anh
Prom: …em là đang nấu ăn đó sao
Mick: em ..chỉ bỏ cá nhưng nó thành ra như vậy
Prom: không sao để anh kêu người đến sửa lại..em qua đây đi
Mick: còn cháo
Prom: không sao anh gọi cháo ngoài là được rồi
Vài tiếng sau, thợ sữa chữa nhà đã đến họ nhìn thấy đống hổn độn phía trước này cũng lo sợ và khó hiểu, sau vài tiếng đồng hồ thì họ đã dọn dẹp xong căn bếp và rời đi. Mấy ngày sau đó là anh nấu ăn cho Mick lúc anh bị bệnh.
Ngày hôm sau ở công ty của thời cẩn lúc này anh đã hết bệnh và đi làm lại, còn về phía cậu thì đã quen dần với công việc hiện tại của mình. Lúc này trong phòng làm việc của anh là sự xuất hiện của Flynn hôm nay cô đến là để từ biệt anh và xin lỗi.
Flynn: Prom em có chuyện muốn nói với anh
Prom: ngồi đi
Flynn: em sắp ra nước ngoài định cư và làm việc, hôm nay em đến là để từ biệt
Prom: đi ngay bây giờ sao
Flynn: phải, sau khi gặp anh em sẽ ra sân bay luôn..em muốn nói lời xin lỗi đến anh
Prom: vì chuyện gì?
Flyyn: em không nên mặt dày quay về để bám víu lấy anh…sau khi em nhìn thấy Mick em mới biết là cậu ấy mới là người mà anh yêu thật sự, qua chừng ấy năm tháng thì anh đã quên em rồi
Prom: …
Flynn: vậy em xin phép đi trước đây
Cô đứng dậy, nhưng cô quay đầu lại nói với anh lần cuối.
Flynn: anh có thể ôm em lần cuối được không
Prom: được rồi!
Flynn: cảm ơn anh! Tạm biệt
Prom: tạm biệt!
Khi cô mở cửa đã nhìn thấy Mick, cô chỉ nhìn cậu ấy một cái và rời đi. Prom sao khi nhìn thấy cậu đã rất vui vẻ.
Mick: ‘sao cô ấy lại ở đây’
Prom: sao em đến đây thế?
Mick: em đến đưa đồ ăn trưa cho anh..
Prom: em nhìn thấy cô ấy rồi sao
Mick: ừm, này qua đây đi
Prom: để đó chút anh sẽ tự ăn
Cậu và anh ngồi trên ghế sô pha, anh thì xem hồ sơ nhưng tập hồ sơ ấy nhiều không điếm hết. Đã qua nữa tiếng rồi anh cũng không ăn trưa, còn câj thì đã ngủ. Sau khi ngủ được một lúc thì tỉnh dậy nhưng anh vẫn chưa đụng vào hộp cơm trên bàn. Câụ đã kêu bỏ phần ăn kia và đặt mua phần khác, cậu thấy thế nên đã mở nắp cơm ra và đút cho anh ăn.
Mick: ăn nào?
Prom: anh.. để anh tự ăn
Mick: há miệng ra
Prom: /nhai nhai/
Mick: cái này ngon nè, cái này nữa
Prom: anh vẫn chưa nhai xong…
Mick cứ mặc kệ anh nói mà cứ mút cho anh hết muỗng này đến muỗng khác.
Mick: xong rồi..! Em đi dẹp đây
Prom: ..khoan đã
Anh kéo cậu lại.
Prom: em đi đâu thế?
Mick: em đi xuống sảnh đợi anh. Anh nhìn trời đi kìa đã tối như vậy rồi
Prom: à, xin lỗi em
Mick: vậy em xuống sảnh lớn đợi anh
Prom: đợi anh đi cùng với
Trưởng phòng: sếp, hợp đồng đây anh xem và kí đi anh
Mick: vậy em xuống trước
Prom: ừm, đi cẩn thận đấy
trước cửa công ty:
Cậu đang đứng trước xe đợi anh bỗng nhiên có một người đàn ông lạ xuất hiện, tiến gần đến chỗ cậu. Hắn lao tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Mick: này
Cậu dùng sức đẩy người đàn ông đó ra.
Mick: anh là ai thế, đừng lại gần tôi
Fan cuồng: N’Mick à lại đây, anh là người em yêu này
Hắn ta nói với giọng điệu ghê sợ.. hắn nhìn cậu với ánh mắt sắc sảo hắn như một tên biến thái vậy cứ tiến gần đến chỗ cậu. Mick bộc lộ ra gương mặt sợ hãi mà hìn hắn ta.
Mick: đừng qua đây
Fan cuồng: N’Mick làm sao vậy
Lúc hắn tiến gần đến cây, bỗng nhiên có một cú đá, đá văng hắn sang một bên.
Prom: Mick em có sao không..có bị thương ở chỗ nào không
Mick: không…không sao đâu
Miệng nói không nhưng tay cậu trở nên run rẩy anh thấy thế liền ôm cậu vào lòng. Tên fan cuồng đó sau cú đá của anh hắn đứng dậy định tiến lại gần anh nhưng bị thư ký Juan ngăn lại đá ra xa. Sau khi anh thấy Mick như vậy, anh an ủi, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.
Prom: em nhắm mắt lại đi
Mick cũng nhắm mắt nghe theo anh, sau khinhắm mắt anh từ từ tiến gần đến chỗ của tên fan cuồng kia. Anh nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh mang một chút đáng sợ của đôi đồng tử nheo lại như lưỡi dao sắc bén. Anh tiến đến chỗ hắn đánh hắn không kịp trở tay, cứ như thế anh đánh hắn la lên tiếng la đau đớn, Mick ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết ấy từ từ mở mắt ra nhìn, cậu nhìn thấy mặt hắn bê bết máu.
Mick: Prom dừng lại đi anh
Cậu chạy đến kéo anh đứng dậy…anh mới chịu dừng tay, lúc này anh chắng trước mặt cậu để cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó. Bàn tay anh cũng đã thấm ướt cả máu, có lẽ đó là máu của tên fan cuồng và cũng pha chút máu của anh. Một lúc sau cảnh sát đến đưa hắn đi và anh đã để lại chuyện đó cho thư ký của mình giải quyết. Khi lên xe trở về nhà của Mick cậu có thể nhìn thấy rất rõ những vết thương ngay bàn tay anh khi đánh người đàn ông đó lúc này sau khi rửa sạch vết máu đi.
Khi từ công ty về đến căn hộ của cậu, anh cũng chẳng nói lời nào.
Mick: anh lên nhà với em nhé
Prom: …
__ trên căn hộ của Mick
Mick: anh ngồi đi, em đi lấy hợp y tế cho anh
Prom anh cũng ngoan ngoãn ngồi đó đợi.
Mick: nào đưa tay cho em
Prom: /đưa tay lên/
Cậu vừa bôi thuốc vừa thổi cho anh.
Mick: xong rồi…đừng để đụng nước đó
Prom: Mick
Mick: hửm…
Prom anh không nói gì mà nhào đến ôm lấy Mick vào lòng.
Prom: xin lỗi em là anh không tốt..anh không bảo vệ tốt em rồi
Mick: em không sao, em không có bị thương ở đâu hết,anh đừng lo lắng
Prom: …
Anh chỉ im lặng ôm chầm lấy câukcứ như khi anh buông ra sợ cậu sẽ đi mất.
Mick: Prom, hôm nay anh ở lại nhà em được không?
Prom: ừ, anh sẽ ở lại
Prom: vậy anh đi tắm trước đây !
Mick: ừm..
Sau khi anh tắm xong, anh bước ra ngoài chỉ với chiếc áo choàng tắm, vâuk chỉ nhìn chiếc xương quai xanh của anh cùng với đó là một phần của cơ thể anh. Đôi mắt nhìn anh với vẻ đê mê, không dừng lại ở đó yết hầu của anh nhìn cũng rất quyến rũ.
Prom: …em nhìn gì thế?
Mick: em .. đâu có nhìn gì, vậy em đi tắm trước đây
Cậu lấy quần áo chạy nhanh vào trong nhà tắm nhưng không mai nhà tắm lúc này trơn khi anh vừa tắm xong nên xém chút nữa đã vấp ngã….à và cậu vấp thật. Khi bị vấp ngã anh đã ôm lấy eo cậu rồi bám tay vào thành cửa cũng từ đó thuận thế kéo áo choàng của anh lệt khỏi vai.
Mick: xin lỗi anh
Cậu đẩy anh ra liền chạy vào trong. Anh đứng phía bên ngoài cũng lấy tay mình để lên mặt vì anh xém chút nữa đã không kiềm chế được mình. Cậu đứng ở bên trong cứ đỏ mặt. Khoảng thời gian ấy cũng đã trôi qua cậu bước ra ngoài với chiếc áo ngủ màu trắng nhìn rất đẹp, đang nhìn thấy anh ấy chải chăn lên sàn cậu vội vàng lại gần.
Mick: sao anh lại ngủ dưới sàn nhà thế
Prom: anh để giường lại cho em ngủ cho thoải mái..
Anh vừa nói mà tay anh còn làm chỗ ngủ cho nhanh. Cậu lại nói.
Mick: dưới đất lạnh lắm anh..mau lên giường ngủ đi. Không phải chúng ta chưa từng ngủ chung đâu
Prom: ‘lúc đó em không tĩnh như bây giờ’ không lạnh,anh ngủ như vậy được rồi, em mau ngủ đi, sáng còn đi làm!
Anh để cậu lên giường và đắp chăn lại cho cậu và anh cũng nhanh chóng nắm xuống chỗ ngủ ‘dưới đất’. Thời gian trôi qua, cậu cũng chưa ngủ được, cứ trằn trọc mãi không ngủ được còn anh thì đã nhắm mắt lại. Sau đó cậu bậc đầu dạy làm anh cũng tỉnh giấc theo.
Prom: em làm gì thế?
Anh chỉ nhìn thấy cậu cuốn chăn lại phóng xuống đất ngủ với anh.
Prom: sao em lại xuống đây vậy hả? Này này
Mick: em xuống ngủ với anh!
Prom: dưới đất lạnh lắm..
Mick: ….
____
It's me là n.traan nè:)
Nhân dịp sập fb quy mô lớn t lên cho m.n hơn 3000 đây😍
Đừng lo lắng nè chị Flynn chả có cái thuyết âm mưu j đou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top