XXIII

_trên sân khấu tiệc_

Eniy:Gyne anh nghĩ cậu ấy có nhận nó không

Gyne: anh chắc cậu ấy sẽ không nhận

Eniy: em thì nghĩ khác đấy cậu ấy sẽ nhận

Đúng như lời nói của Eniy quả thật Mick đã nhận lấy bó hoa cưới của Rics trước mặt mọi người.

Mick: cảm ơn anh

Anh ôm lấy cậu và nói nhỏ vào tai.

Rics: cậu sẽ rất thích nó

Mick: ừm

Prom thấy như vậy anh sợ sẽ không khống chế được mình mà làm đánh người nên anh rời khỏi buổi tiệc lên sân thượng, điều này khiến Gyne cũng đi lên đó với anh.

Lúc này sau khi tiệc cưới đã hoàn thành Eniy lại tìm gặpMick

Eniy: Mick

Mick: mình nói chuyện với cô ấy chút

Rics: được, anh đi lấy xe

Mick: có chuyện gì sao ?

Eniy: tôi…tôi vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi vì những chuyện trước đây tôi đã làm

Mick: tôi không còn nhớ gì cả, cô không cần phải xin lỗi làm gì. Chúc cô hạnh phúc…vậy tôi đi trước nhé.

EniyMick anh Prom thật lòng yêu cậu, chúng tôi có thể nhìn thấy được..

Mick: nhưng tôi không nhìn thấy

Sau khi nói xong câu nói ấy cậu dứt khoát rời đi. Lúc này khi đi được một lúc Mick lại nhìn thấy Fourth, cậu bỗng quay lưng đi nhưng Fourth đã thấy  và gọi cậu quay lại.

Fourth: Mick, cậu chờ tớ đã

Fourth cứ kêu nhưng Mick không hề quay lại, Fourth biết mình không đuổi kịp Mick nên cậu vờ té, Mick nghe tiếng cậu la nên quay đầu lại, từ từ lại gần xem Fourth có sao không. Fourth nhân cơ hội này nắm chặt lấy câu.

Mick: buông ra…buông ra

Fourth: mình không buông đâu, cậu cho tớ xin lỗi đi mà…

Mick: ...

Fourth: Mick mình thật sự không biết cậu sẽ quen với anh họ mình…mình không phải cố ý lừa cậu đâu mà

Mick: đứng lên rồi nói dưới đất lạnh lắm

Fourth: ừm

Mick: muốn nói gì nói đi..

Fourth: Mick Cậu hết giận mình đi mà, cậu cứ như thế mình thật sự buồn lắm đấy…

Mick: hết rồi đúng không..

Fourth: vẫn chưa mà, nếu cậu không hết giận mình cũng được nhưng hãy nghe mình nói đã được không

Mick: lại muốn gì đây

Fourth: anh trai của mình..đúng là đã làm sai khi tiếp cận cậu lừa dối cậu, nhưng không lẽ cậu không nhận ra anh ấy thật sự yêu cậu…cậu có biết không lúc cậu nhập viện anh ấy luôn bên ngoài phòng bệnh của cậu hay là lúc cậu tan làm anh ấy điều lái xe phía sau cậu khi thấy cậu đã vào nhà anh ấy mới yên tâm, anh ấy không hề thích người trong giới giải trí nhưng vì cậu mà anh ấy mới tiếp xúc với họ còn nữa…

Mick: đừng nói nữa..

Fourth: Mi k không lẽ cậu không yêu anh họ mình sao

Mick: /đứng dậy rời đi/

Mick: nếu không còn gì nữa thì mình đi trước đây

Fourth: ..anh ấy rất yêu cậu, ai cũng nhìn thấy cả mong cậu hãy tha thứ cho anh ấy

_trên xe của Rics_

Rics: Mick không sao chứ, mình thấy câun không được vui

Mick: em không sao

Rics: ..lúc nãy khi Fourth nói chuyện cậu ấy có phải giải thích cho Prom không?

Mick: mình không hề hận ba của Prom, ông ấy không phải người có lỗi trong chuyện này…ba em ông ấy đã áp lực về cuộc sống nên ông ấy muốn tự tử nhưng không mai ông ấy lại chọn cách đó mà thôi…

Cậu khi nói ra lời đó lại mang dáng vẻ đượm buồn.

Rics: .. chúng ta bỏ qua đi không nói nữa

Mick: chuyện đám cưới mình đã chuẩn bị gần xong rồi…tuần sau sẽ tổ chức

Rics: cực cho cậu rồi

Mick: không sao..nhưng sao khi đám cưới sẽ ra nước ngoài sao

Rics: phải, tôi rất thích cuộc sống nơi đó

Mick: mình biết rồi, đúng rồi ngày mai  phải đi viếng ba, chắc chuyện chuẩn bị hoa cưới để cậu làm rồi

Rics: tôi biết rồi mà…à đúng rồi bó hoa đó bà ấy có thích không

Mick: cô sẽ thích nó..nó được xem là khởi đầu mới trong cuộc sống của cậu mà không phải sao

Rics: tôi mong là bà ấy sẽ thích

__ sân thượng nhà Khwanboon_
địa điểm tổ chức lễ cưới

Gyne và Prom hai anh em họ lại ngồi trên đây uống rượu và tâm sự nhưng cũng có có sự hiện diện của ba của họ nữa có lẽ đã lâu lắm rồi họ không hề ngồi xuống với nhau thế này..Gyne đã rời đi trước rồi nên chỉ còn lại ba của anh và anh.

Ba Prom: hôm nay trời mát nhĩ

Prom:....

Ba Prom: sao con không nói gì hết vậy

Prom: con không biết phải nói gì

Ba Prom: con hãy quay lại với Mick đi

Prom anh ngạc nhiên trước lời nói của ba.

Prom: em ấy sẽ không tha thứ…

Ba Prom: haizzz thằng bé không hề hận ba..thằng bé lạ đang giận con, vả lại người tông ba thằng bé là ba chứ không phải con.. nên con đừng tự trách. Theo những gì Mick nói với ba là ba của thằng bé muốn tự tử vì áp lực cuộc sống của chính bản thân ông ấy

Prom: ba…‘thì ra mọi chuyện là như vậy sao’

BảPom: ba biết con rất yêu thằng bé…nếu không con đã không làm nhiều chuyện từ trước đến giờ con không bao giờ làm rồi

Prom:..con cũng không biết là mình có yêu em ấy hay không..

Ba Prom: nếu không phải yêu chẳng lẽ là thương hại sao…không phải đâu con..con phải tự mình đưa ra quyết định thôi

Prom: con…

Ba Prom: yêu là khi con luôn nghĩ về người ấy..lo lắng mỗi khi người ấy xa con, yêu người ấy hơn bản thân con.. cũng giống như cách ba yêu mẹ con vậy

Prom: /im lặng/

Cứ như thế cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc…Prom anh cũng đã hiểu được lòng mình hơn. Anh lại bắt đầu theo đuổi lại Mick.

Hôm nay là ngày cậu đi viếm ba của mình và cũng là ngày mẹ của Rics qua đời đến nơi viếng mộ, cậu nhìn thấy mẹ của mình đã ở đó từ trước…là mẹ ruột của cậu có lẽ bà ấy cũng biết hôm nay là ngày giỗ của ba. Cậu nhìn thấy bà nhưng lần này không còn căm ghét hay trách móc gì bà bởi lẽ bà cũng có nỗi khổ riêng của bà (có lẽ nên nói đến tháng trước cậu đã phát hiện ra căn bệnh ung thư của bà)

Tháng trước

Mick: sao bà ấy lại ở bệnh viện

Y tá: Metas là câụ sao

Mick: chào chị

Mick: à phải rồi cho em hỏi một chút được không

Y tá: em muốn hỏi chuyện gì?

Mick: lúc nãy em gặp người quen, bà ấy là bạn của mẹ em tên là…chị có biết không

Y tá: à bà ấy ở phòng 324

Mick: chị có biết bà ấy bị gì không?

Y tá: chuyện này khó nói lắm

Mick: vậy chị nói cho em biết khoa bà ấy khám bệnh và số phòng á được em sẽ tự tìm hiểu

Y tá: phòng 324

Mick: cảm ơn chị

Cậu chạy đến trước cửa phòng bệnh nghe thấy mẹ mình đang nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ: bệnh tình của bà thật sự rất nặng…nó đã di căn rồi..bà thật sự không muốn phẫu thuật sao

Mẹ: bác sĩ ông chỉ cần kê thuốc như bình thường vẫn hay làm là được rồi…

Bác sĩ: thuốc hiện tại không thể giúp bà giảm đau nữa rồi…bà thật sự rất kiên trì, căn bệnh này bà lại một mình vượt qua lâu như vậy

Mẹ: tôi biết thời gian không còn nhiều nữa nên tôi không muốn lãng phí tôi muốn bù đắp cho con của mình

Mick đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cậu rưng rưng nước mắt trước nỗi khổ của người mẹ…đến bây giờ cậu mới biết bà ấy chưa từng bỏ mình, bởi lẽ lí do khiến bà ấy từ bỏ là căn bệnh khắc nghiệt này đã khiến bà rời bỏ cậu.

___ hiện tại

Mẹ: ông thấy thế nào đã sạch chưa…hôm nay tôi có mua hoa đến cho ông này.. đẹp không

Bà vừa nói nước mắt bà lại chảy không ngừng. Mick thấy thế cũng từ từ tiến lại gần bà gọi bà một tiếng.

Mick: …mẹ

Bà ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy con trai đang đứng phía sau mình..bà không tin là cậu vừa mới gọi mình là mẹ nên bà cũng không trả lời lại.

Mẹ: Mick, mẹ chỉ

Bà chưa kịp cất lời thì cậu đã nhào đến ôm lấy bà vào lòng, gọi bà một tiếng mẹ, tiếng mẹ ấy như xé tan lòng cậu mọi thứ điều trở nên tốt đẹp nhất lúc bấy giờ.

Mick: mẹ…mẹ ơi!

Mẹ: doanh con vừa gọi mẹ sao

Bà vừa ấp úng hỏi, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà lại rơi hơn như thế.

Mick: xin lỗi mẹ là con không tốt..là con đã trách nhầm mẹ xin mẹ tha thứ cho con

Mick: mẹ không giận con đâu..mẹ vui lắm

Sau một khoảng hồi lâu, hai người họ cũng chuẩn bị về nhà, cậu khoác lấy tay bà..có lẽ giờ đây giữa họ lại không còn khoảng cách nữa rồi. Bỗng dưng từ xa cậu nhìn thấy Prom, cứ nghĩ đó là sự ảo giác của mình nhưng khi tiến lại gần hơn thật sự người đó là Prom, anh đến đây là để giải thích và cũng như mong muốn một điều gì đó. Mẹ cậu thấy thế cũng để hai người nói chuyện bà lên xe ngồi trước.

Prom: ..anh có chút chuyện muốn nói với em

Mick : ….anh có gì muốn nói thì mau nói đi

Prom: anh muốn nói là

trong lúc anh định nói lời xin lỗi thì Rics lại xuất hiện gọi tên Mick cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Rics: Mick

Mick: sao anh lại ở đây ?

Rics: anh có chuyện muốn nhờ em, chúng ta lên xe rồi nói về chuyện hoa cưới được không

Mic: .. vậy tôi đi trước đây ngài Teepakorn

Prom: ‘hoa cưới’

Prom anh chẳng nói gì cả, anh chỉ biết nhìn cậu đi bên cạnh người khác vui cười, trong lòng anh lúc này cảm thấy chua xót và mất mát.

____

It's me là n.traan nè
Ep dạo này không đủ 2000 r m.n đọc thông cảm nhìu chút cho tui nhe😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top