XXI
Mick khi nghe tiếng của mẹ liền thức dậy.
Mick: có chuyện gì sao…
Bước xuống giường và vệ sinh cá nhân, khi ra tới phòng ăn cậu nhìn thấy những món mà Prom làm cho mình kèm theo ghi chú “anh đi trước rồi em nhớ ăn sáng” nhìn thấy ghi chú liền vui vẻ.
Mẹ: Mick…con có thời gian không
Mick: …có chuyện gì sao
Mẹ: mẹ có chuyện muốn nói với con, chúng ta có thể gặp nhau được không?
Mick: tôi…
Trong lúc do dự, bà ấy lại nói tiếp.
Mẹ: mẹ có chuyện liên quan đến ba của con về vụ tai nạn xe năm đó
Mick: bà nói thật sao, gửi địa chỉ đi tôi sẽ tới ngày
Mẹ: được mẹ sẽ đợi con !
_Quán cà phê _
Bà ấy đã đợi cậu ở đó từ trước, khi nhìn thấy cậu đi đến bà liền vui mừng vẫy tay ra hiệu với cậu.
Mẹ: con muốn uống gì? Để mẹ gọi cho con.
Mick: không cần, bà màu nói về vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian
Mẹ: con thật sự có chút thời gian cũng không thể dành cho mẹ sao
Mick: bà mau nói đi
Mẹ: ..con có thể nói cho mẹ biết cuộc sống của con từ trước đến giờ không?
Mick: tôi sống rất tốt, nhất là sau khi bà bỏ mặc tôi mà ra đi !
Sau khi nghe lời nói của của bà bỗng dưng đỏ hòe cả đôi mắt chỉ biết cuối đầu xuống, không dám đối diện với cậu con trai trước mặt.
Mẹ: mẹ xin lỗi là mẹ không tốt, mẹ đã sống ích kỷ như vậy!
Trong không gian buồn tĩnh ấy bỗng dưng tiếng điện thoại của Mick vang lên.
Mick: mẹ , mẹ sao vậy
Mẹ nuôi: mẹ nhớ con lắm, hôm nay con nhớ về sớm ăn cơm với mẹ và bà nhen . Mẹ đợi con ở nhà , con nhớ gọi Prom theo nữa nhé
Mick: dạ được, con sẽ về ăn cơm cùng mẹ
Mẹ cậu, bà ấy ngồi ở đó khi nghe thấy cậu có thể nhẹ nhàng gọi người phụ nữ khác bằng mẹ một cách yêu thương, nhưng bà lại khác.
Mick: .. nếu bà chỉ muốn nói chuyện phím như vậy thì tôi không tiếp được bà đâu, tôi đi đây
Vừa đứng dậy đi chuẩn bị rời đi nhưng đã bị bà gọi lại
Mẹ: đây là những gì mẹ đã thu thập được!
Mick nghi hoặc cầm lấy mẹ cô lại nói tiếp.
Mẹ: con khoan hãy mở ra
Mick: tại sao?
Mẹ: khi con biết được sự thật mẹ sợ rằng con sẽ không chấp nhận được
Mick: được, cảm ơn bà
Sau khi lấy tài liệu rời đi, bà rất muốn níu giữ cậu nhưng không biết với tư cách gì…khi cậu ra gần tới xe. Bỗng dưng trong quán có tiếng ho của bà. Định quay lại nhưng bản thân còn có chuyện ở công ty nên đã rời đi.
Công ty của Prom bầu không khí lúc này trong phòng họp, bầu không khí này lại rất khó chịu ai cũng mang gương mặt lo lắng với sự hiện diện của Prom tại cuộc họp. Đã rất lâu từ khi quen Mick anh chưa từng làm bộ mặt đó trở lại cái sắc thái như muốn giết người của anh làm ai cũng phải sợ.
Flynn: P’Prom, anh đã xem tài liệu rồi anh thấy dự án như thế nào?
Prom: giám đốc Flynn tôi phải nhắc cô trong công việc mong cô nên gọi tôi tên tôi một cách nghiêm túc hoặc như cách các nhân viên khác trong công ty gọi tôi
Flynn: em biết rồi, xin lỗi anh
Prom: … Thư ký Juan cậu qua đây một chút
Juan: sao vậy sếp..
Prom: đem bản tài liệu này vào phòng làm việc của tôi đi và sắp xếp lịch trình đi công tác của tôi
Juan: dạ được sếp!
Prom: tan họp đi
Anh đứng dậy rời đi, Flynn cô ta thấy thế liền lẻo đẻo chạy theo anh.
Flynn: Prom em muốn nói chuyện với anh một chút được không?
Prom: nếu là công việc thì tôi rất sẵn lòng
Flynn: anh không thể dành cho em một chút thời gian được sao anh
Prom: trong kinh doanh thứ người kinh doanh cần là thời gian tạo lợi nhuận chi công ty không phải chuyện bên lề…
Anh bước vào phòng họp cùng với thư ký Juan, khi bước vào phòng họp anh đã nhìn thấy Fourth đang ngồi bên trong đợi anh.
Fourth: P’
Prom: cậu ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với Fourth một chút
Fourth: ….
Giờ trong phòng chỉ còn có anh và Fourth, cùng lúc đó Mick cũng đã đến tới sảnh công ty của anh.
Prom: em đến đây làm gì vậy
Fourth: em muốn hỏi anh một chút chuyện
Prom: chuyện gì mà phải khiến cho em đến đây thế..
Fourth: anh những tấm ảnh và hồ sơ này là sao
Vừa lúc đó Mick đã gần đến trước cửa phòng làm việc của Prom.
Mick: thư ký Juan sao anh lại đứng ở đây vậy, Prom anh ấy có ở đây không?
Juan: anh ấy đang ở bên trong đấy ạ! Nhưng đang bận nói chuyện với cậu Fourth
Mick: sao Fourth lại ở bên trong
Juan: cậu Mick cậu không biết sao? Cậu Fourth là em họ của sếp đó ạ
Mick: em họ?
Juan: dạ phải..à đúng rồi để tôi mở cửa cho cậu
Mick: không cần đâu, để tôi mở cửa là được rồi..à phải rồi anh có thể giúp tôi phát mấy ly cà phê cho nhân viên công ty không
Juan: được, vậy tôi đi làm ngay
Mick: cảm ơn anh
Trong phòng làm việc họ vẫn đang thảo luận về một vấn đề nào đó nhưng họ lại không biết rằng Mick đang đứng bên ngoài…cậu mở hé cánh cửa ra đúng lúc ấy cậu nghe được.
Fourth: anh..sao anh lại làm vậy với Mick chứ
Prom: vậy em muốn anh phải làm sao đây, khi bố của chúng ta là người đã gây ra cái chết cho bố cô ấy chứ
Fourth: vậy anh tiếp cận cậu ấy không lẽ là vì….
Prom: phải đó chỉ là bù đắp, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa nên anh không biết đối mặt với em ấy thế nào cả…
Fourth: anh, những gì anh làm cho cậu ấy sao có thể là bù đắp đơn giản thôi chứ.. đó có lẽ là…
Prom: anh tuyệt đối không yêu cô ấy…
Lúc này Mick đứng ngoài nghe hết tất cả, không thể chấp nhận sự thật này cậu không tin người mình quyết định yêu, người mình đặt hết niềm tin và hy vọng lại có thể lừa dối mình như vậy. Mick bỏ chạy ra khỏi công ty của Prom nhưng nước mắt không thể nào ngừng rơi.
Juan: .cậu Metas, cậu Metas cậu đi đâu thế, cậu ấy bị làm sao vậy
Thư ký của Prom thấy vậy liền chạy lại văn phòng anh gõ cửa.
Prom: chúng ta nói chuyện tới đây được rồi
Fourth: anh định giấu đến khi nào
Prom: anh sẽ tìm cơ hội để xin lỗi…
Prom: vào đi
Juan: sếp, cậu Metas có vào đây không
Khi nghe anh nói thế Prom và Fourth đều ngạc nhiên.
Prom: sao cậu ấy lại đến đây được chứ
Juan lúc nãy cậu ấy đứng ngay cửa phòng làm việc của anh chẳng phải sao
Prom: ý cậu là em ấy ‘không lẽ đã nghe thấy những gì mình nói rồi sao’
Fourth: anh.. chuyện này…chắc cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu hay chúng ta đuổi theo..
Prom: không cần đâu , hãy cho cậu ấy thời gian..mọi người ra ngoài đi anh phải làm việc rồi
Fourth: anh. Anh thật sự không cho rằng đó là tình yêu hay sao, anh…à
Prom: em đi về trước đi.
Fourth: anh sẽ hối hận đấy
Fourth tức giận bỏ đi…luôn gọi điện cho Mick nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng máy tự động trả lời cuộc gọi.
Mick lúc này cô đã trở về nhà. Khi bước vào nhà thì mẹ cô đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn.
Mẹ nuôi: Mick con qua đây xem mẹ nấu rất nhiều món con thích này
Bước đi không có chút phản ứng nào cả, cứ như thế cậu lên trên phòng và đóng cửa lại. Bố mẹ thấy cậu không ổn cũng chạy lên hỏi thăm nhưng cậu chỉ đóng chặt cửa phòng mình lại cách biệt với thế giới bên ngoài, một mình trong căn phòng rộng lớn có lẽ đây mới thật là ngôi nhà, là nơi mà bản thân cảm thấy an toàn nhất lúc này. Ba mẹ đứng bên ngoài họ luôn hỏi han, dù tiếng điện thoại vang lên rất nhiều lần nhưng cậu cũng chẳng thèm bắt máy.
Ba nuôi: Mick của ba, bảo bối con làm sao vậy, con định bỏ mặt ba và mẹ sao
Mick:...... “Ba ơi”
Ba nuôi: chị đưa đưa vợ tôi về phòng trước đi
Mẹ nuôi: em không muốn em….
Ba nuôi: để anh được rồi, em còn mang bệnh mau về phòng đi đừng để anh và con lo
Mẹ nuôi: Mick mẹ về phòng trước đây nếu như con muốn gặp mẹ, thì đến tìm mẹ nhé con
Ba: cẩn thận đấy Mick ba ngồi đây với con nhé
Mick:....
Ba nuôi: con còn nhớ không lúc ba và con cùng nhau chơi lâu dài cát ngoài biển rất vui vẻ , lúc đó là lần đầu tiên con gọi ba..ba rất vui và xúc động thậm chí hôm đó ba đã không ngủ vì vui đấy
Mick:......
Ba nuôi: ba và mẹ rất yêu con, nếu như con buồn hãy chia sẻ với ba mẹ được không.. để ba mẹ được vui và được buồn cùng con, con biết không ai sống trên đời đều phải trải qua cuộc sống đau buồn chỉ là họ có muốn chia sẽ không thôi
Mick:....ba ơi
Ba nuoiy: ba nghe đây…con mở cửa được không để ba nhìn con của ba nào
Cánh cửa từ từ mở ra hé lộ ánh sáng vào trong phòng ngủ của cậu khi nhìn thấy ba Mick đã ôm chầm lấy ông ấy.
Mick: ba ơi..ba ơi đừng bỏ con đừng mà…
Ông ấy nhẹ nhàng dỗ câuk
Ba nuôi: ngoan nào..ngoan nào ba của con đều ở đây mà.. đừng khóc bảo bối của ba mẹ con đừng khóc
Mẹ của cậu không hề về phòng bà luôn đứng gần phòng để dễ bề lo lắng cho cậu, khi nhìn thấy cậu chịu bước ra bà mới yên lòng quay về phòng ngủ.
Sáng ngày hôm sau, sau một trận khóc hôm qua cậu đã bị sốt cao..lúc cậu vẫn còn thấy nhức đầu vì căn bệnh câuk đã không cẩn thận bị vấp ngã cầu thang.
Trong bệnh viện đầy mùi thuốc, cậu nằm trong căn phòng trống một mình. Khi ba mẹ nghe tin họ liền chạy đến với vẻ mặt lo lắng.
Ba nuôi: Mick con không sao chứ, sao con lại bất cẩn thế..
Mick: con chỉ muốn xuống lấy ly nước
Mẹ nuôi: Mick sao con bất cẩn quá vậy, để mẹ gọi bác sĩ nhé chúng ta về nhà tịnh dưỡng. ..
Mick: mẹ không cần đâu.. con sẽ không sao mà
Mẹ nuôi: nhưng mẹ lo cho con sẽ sợ như lúc nhỏ…
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay bà và từ tốn nói.
Mick: .. mẹ con không sao mà..
Mẹ nuôi: ‘thằng bé nói không sao nhưng đôi mắt đã sưng lên như này rồi’
Mick: …
Ngay sân bay lúc này, mọi thứ đều náo nhiệt vì có sự xuất hiện của ảnh đế Rics…anh đã đi diễn ở nước ngoài về.
_Trên xe Rics_
Rics: mệt thật đấy…
quản lý: anh Rics.. anh có xem tin tức chưa.?
Rics: sao vậy có gì mới sao?
Quản lý: chuyện cậu Metas rời khỏi giới giải trí và quay về tiếp quản công ty của bà cậu ấy, dạo phố gần đây có lẽ nó là chủ đề hot đấy
Rics: đưa điện thoại giúp tôi
Anh cầm lấy chiếc điện thoại trong tay và gọi ngay cho Mick nhưng lúc này cậu đang nằm viện không thể trả lời anh, anh liền gọi cho Jey và anh được biết là cậu đang ở bệnh viện. Anh liền đến đó.
___
Nếu tiến độ nhanh thế này thì khi end My Artist thì bộ tui đang vt vẫn chx tới đâu hết😞
Nhm đừng lo tui vẫn đang cố ây, sắp đi được một nữa chặn đường r
Khi nào rảnh tui sẽ lên gợi ý cho thể loại của bộ mới👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top