XIX

Khu chung cư của Gemini

Gemini: sao hôm nay em không đến bữa tiệc của ông

Fourth: không được em mà đến đó thế nào cũng gặp Micm, nếu để cậu ấy biết em là em trai của bạn trai cậu ấy thì anh nghĩ đi anh còn gặp lại em nữa không chứ..

Gemini: em đó ,sao em lại không nói với cậu ta đi

Fourth: chưa tới lúc đâu

Fourth: Gem

Gemini: sao vậy

Fourth: chúng ta kết hôn đi được không?

Anh ngạc nhiên liền nhìn về phía cậu.

Gemini: chẳng phải lúc trước em không đồng ý sao

Fourth: lúc trước em không đồng ý là vì em sợ..

Gemini: em sợ điều gì, không lẽ là anh

Fourth: không phải như vậy, chỉ là vì em sợ, em sợ cảm giác của anh chỉ là nhất thời..

Gemini: /ôm lấy cậu/không đâu, đó không phải là cảm giác nhất thời mà là anh đã mặt dày thích em từ rất lâu về trước rồi

Fourth: …

Gemini: anh thật sự rất vui vì em đã đồng ý chấp nhận anh

Fourth: anh thích em từ lúc nào thế hả ?

Gemini: có thể nói là đã rất lâu rất rất lâu về trước

Fourth: thật sao lúc nào em cũng thấy anh gặp em với gương mặt lạnh lùng không phải sao

Gemini: tại vì lúc đó em nói với anh, em thích người lạnh lùng nên anh mới cư xử với em như vậy

Fourth: um um thế sao

___   nhà phụ phía tây

Prom đang nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho Mick một cách nhẹ nhàng.

Prom: đau không ?

Mick:  không có đau , em không sao thật mà, em chỉ bị đau chút xíu thôi, anh không cần làm đến như vậy đâu

Prom, anh vẫn chăm chú thoa thuốc cho cậu.

Mick: ‘anh ấy không để tâm lời nói của mình luôn rồi’

Sau một lúc lâu anh cũng đã buông tay Mick ra

Prom: xong rồi này

Mick: cảm ơn anh

Pro: /tiếng điện thoại/ anh nghe điện thoại một lát

Mick: ừm

Prom: xin chào

Gia chủ nhà họ Khwanboon: con đang ở đâu vậy

Mick: con đang ở toà nhà phía tây

Gia chủ nhà họ Khwanboon: Mick đang có ở chỗ của con không

Prom: có

Mick: /nói nhỏ/ sao anh nói chuyện không nói dạ thưa với ông vậy

Prom: không sao đâu, ông ấy đã quen rồi - ông có chuyện gì tìm Mick sao

Gia chủ nhà họ Khwanboon: ừm, ông muốn cùng nhau ăn sáng với các cháu

Prom: ông nói muốn ăn sáng cùng em

Mick: vậy sao, vậy mai chúng ta cùng ăn sáng với ông

Prom: Mick đồng ý rồi ạ, vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi chảu cúp máy đây

Gia chủ nhà họ Khwanboon: cái thằng bé này!

Quản gia: ông chủ, tính của thiếu gia là vậy ông không cần để ý làm gì đâu

Gia chủ nhà họ Khwanboon: ta đương nhiên biết tính khí của thằng bé rồi.. được rồi ông cũng đi nghỉ ngơi đi, dặn nhà bếp làm nhiều món ngon một chút

_____ buổi sáng tại nhà chính Khwanboon mọi người cùng nhau ngồi trên bàn ăn đợi hai người họ có cả Gyne và Eniy cũng tới ăn sáng cùng.

Quản gia: họ tới rồi ông chủ

Gia chủ nhà họ Khwanboon: ừm, kêu hai đứa đó qua đây

Quản gia: dạ được

Họ cùng nhau bước vào, tay trong tay. Khi tới bàn ăn anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu.

Prom: ông nội

Mick: cháu chào ông ‘Gyne và Eniy họ cũng ở đây sao mình còn không biết đó’

Gia chủ nhà họ Khwanboon: hai đứa mau ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu ăn sáng thôi

Mick kéo nhẹ tay áo Prom và hỏi.

Mick: /nói nhỏ/ không đợi bố mẹ anh ăn cùng sao..

Prom: /nói nhỏ/ họ không có ở đây đâu, bố anh đi công tác rồi nên mẹ anh đi cùng ông ấy rồi, lần sau anh sẽ giới thiệu ba mẹ với em

Mick: /gật đầu/

Trong lúc họ nói chuyện, Gyen cứ nhìn vào mọi hành động của họ, đến lúc Eniy kêu thì anh mới bừng tĩnh.

Eniy: Gyne!

Gyne: hả, sao vậy

Eniy :anh làm gì mà thẫn thờ vậy

Gyne: anh không sao

Eniy: ừm vậy anh ăn sáng đi

Cứ như thế họ đã cùng nhau ăn sáng một cách thật bình yên. Prom và Mick đã xin phép về trước. Tiếp sau đó là Gyne  và Eniy cùng bắt đầu ra về sau bữa ăn.

Trên xe của Prom

Prom: Mick

Mick: hả sao vậy anh

Prom: em có bận gì không

Mick: /lắc đầu/  không có, em đã hoàn thành nốt dự án cuối cùng rồi nên tầm 3 tháng này em không có việc gì bận ngoài việc nhận quảng cáo

Prom: cuối tuần này là tiệc đính hôn của Gyne

Mick: ừm

Prom: em có muốn đi không

Mick: ‘anh ấy hỏi vậy là sao , không lẽ anh ấy nghĩ mình còn thích Gyne đấy chứ’ đương nhiên phải đi rồi vì đó là lễ đính hôn của em trai anh mà

Prom: vậy sao

Mick: /thở dài/  dừng xe đi

Prom: hả?

Mick: em muốn dừng xe

Prom: được, đợi anh một chút

Prom: sao vậy?

Cậu từ từ vương người về phía anh và đặt nụ hôn lên môi của anh một cách bất ngờ.

Prom: /ngạc nhiên/

Mick: phải làm sao để hũ giấm như anh không ghen đây hả

Prom: anh muốn em nói em yêu anh

Mick: hmm…

Prom: anh chỉ muốn như vậy thôi

Mick: chỉ vậy thôi sao…được thôi

Prom: thật sao

Anh như một đứa trẻ vậy chỉ cần cho chút kẹo ngọt là sẽ ngoan ngoãn ngay.

Mick: em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh nhất trên đời..

Anh không kiềm chế được mình mà nhào đến hôn cậu.

Sau một lúc lâu chịu không nổi vì bị nghẹt thở nên đẩy anh ra, cậu khó khăn trong việc nói chuyện.

Mick: Prom, em khó thở quá

Mick vùng vẫy, anh càng hôn sâu. Sau một lúc đến khi cậu rơi nước mắt vì khó chịu anh mới bình tĩnh mà buông ra.

Prom: em sao vậy

Mick: anh hôm nay, anh hôn em mạnh bạo quá không giống như lúc trước

Prom: xin lỗi em vì anh đã làm em sợ

Mick: không sao, chỉ là có chút khó thở mà thôi

Prom: xin lỗi em

Cứ như thế không biết đã bao lâu anh đã đưa cậu về khu chung cư của mình. Họ tạm biệt nhau và anh bắt đầu đến công ty làm việc.

Mọi người thấy anh điều chào hỏi một cách lịch sự và anh cũng chào lại họ bằng cái gật đầu, khi anh bước đến phòng làm việc thư ký Juan mới nói với anh trong phòng anh có một vị giám đốc đến từ tập đoàn ĐQ muốn thương lượng về việc lên sàn của công ty anh sẽ đầu tư.

Juan: sếp, có một cô gái đang đợi anh trong phòng làm việc

Prom: ừm được

Anh mở cửa phòng làm việc ra và thấy một cô gái đang ngồi tại ghế dành cho khách

Flynn: /đứng dậy/ chào anh, Prom đã lâu rồi chúng ta không gặp nha

Prom khi nhìn thấy cô gái đó vừa ngỡ ngàng vừa tức giận.

Prom: sao cô lại ở đây hả

Flynn: em là người đại diện mà công ty đưa qua để cùng anh thương thảo chuyện làm ăn

Prom: tôi và cô không có gì để bàn bạc với nhau cả, nói với ông chủ cô tôi sẽ không hợp tác với họ nếu họ không đổi người đại diện

Flynn: P'Prom aa~, anh đừng vậy mà

Cô kéo lấy mép áo của anh.

Prom: đừng có chạy vào người tôi

Flynn: Prom, em thừa nhận lúc trước là em sai khi đột nhiên từ bỏ anh lại mà đi nhưng vì em có nỗi khổ nên em mới vậy

Prom: rồi giờ cô quay về để kể khổ với tôi à

Flynn: không phải như anh nghĩ đâu

Prom: ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô cũng như sự tồn tại của cô

Flynn: ..em biết anh còn giận em nhưng anh đừng lấy nó để trúc giận lên công việc được không

Prom: ra ngoài

Flynn: coi như em xin anh

Prom: tôi nói cô ra ngoài

Flynn: anh vì sợ cậu ta khi nhìn thấy em sẽ ghen sao

Prom: cô cứ cho là vậy và cầm theo đồ của mình và đi ra ngoài đi

Flynn: trước khi đi em muốn cho anh xem cái này

Prom: tôi không cần xem

Flynn đưa ra giấy xét nghiệm cô bị bệnh máu trắng và không thể sống lâu được nữa.

Prom: cô còn định lừa tôi sao

Flynn: em không lừa anh, nếu anh không tin em anh có thể cùng em đi kiểm tra lại

Prom: cứ cho nó là sự thật, vậy cô muốn tôi xem để làm gì

Flynn: em muốn nói với anh bởi lẽ em rời xa anh là vì em sợ sẽ có một ngày em rời đi, em sợ. Nếu như bây giờ chúng ta không thể quay lại như trước thì mong anh cũng cho công ty em một cơ hội coi như sự thương hại anh cho em lần cuối cùng…

Prom: cô ngồi đi

Flynn: cảm ơn anh

Họ bắt đầu bàn về việc lên sàn của công ty ĐQ , sau một hồi lâu họ đã bàn được một phần của công việc.

Flynn: vậy em xin phép về trước đây

Prom: ừ

Cô ta bước ra ngoài trong lòng cô ta nghĩ rằng Prom vẫn còn yêu mình vì cách bày trí phòng làm việc của anh giống y như kiểu mà họ từng bàn lúc mới yêu nhau.

Một buổi sáng tại phim trường. Prom đến đón cậu. Sau khi Mick biết được là Prom đến đón mình liền chạy nhanh ra ngoài để gặp anh.

Khi chạy ra tới xe của anh, cậu đã mở cửa xe nhưng không thấy anh bên trong.

Tô doanh: anh ấy đâu rồi?

/Lấy điện thoại ra điện cho anh/

Mick: Prom anh đang ở đâu vậy?

Prom: anh đang ở đằng sau này

Mick: anh ở đây sao

Prom: trời lạnh lắm sao em không vào trong

Mick: em không thấy anh, nên em cũng không muốn vào. Anh đi đâu thế?

Prom: anh đi mua cà phê cho em nào mau vào trong xe thôi

Mick: /gật đầu/

_Trên xe_

Prom: nào uống cà phê cho ấm

Mick: cảm ơn anh

Prom: /anh chăm chú nhìn điện thoại/

Mick: Prom anh sao vậy, sao anh cứ nhìn điện thoại thế

Prom: /tắt điện thoại/ không có gì đâu

Tuy anh nói vậy nhưng ánh mắt anh lại chan chứa nỗi tâm sự khó nói.

Mick:: chú , chú dừng xe trước ngã ba đó giúp cháu,  ngay tiệm mì đấy chú!

Tài xế: à , được

Dừng xe

Prom: sao vậy em đói sao

Mick: ừm

Prom: vậy chúng ta về nhà ăn

Mick: /lắc đầu/ em lâu lắm vẫn chưa ăn ở đây đấy

Prom: /im lặng/

Mick: nếu anh không muốn thì anh có thể về trước để lát nữa em kêu trợ lý chở em về cũng được

Cậu vừa nói xong liền bước xuống xe, anh thấy cậu rời khỏi xe thì cũng bước xuống theo/

Mick: anh.. không về sao

Prom: anh đi ăn với em

Mick: chú, chú muốn ăn không, cháu mua giúp chú một phần

Tài xế: tôi không ăn đâu cậu không cần mua cho tôi

Mick: ở đây ăn rất ngon, để cháu mua chiêu đãi chú…

Tài xế: vậy làm phiền cậu rồi

Mick: không sao đâu

___

Hiện tại t đang vt hai fic mới một thì khá chill một còn lại thì không chill tí nào nên tg t còn up fic này cứ tận hưởng niềm hạnh phúc i:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top