unpromising

Năm bảy tuổi, tôi và cậu là bạn thân. Ở cái tuổi non nớt này, chúng tôi đã có những lời hứa tưởng chừng chỉ là "thuận miệng" mà nói sau này rồi cũng sẽ quên đi. Nhưng có một lời hứa khiến tôi đến bây giờ vẫn mơ và nhớ mãi...

Taehyung hứa rằng khi cậu ấy trưởng thành tôi và cậu sẽ mãi mãi luôn bên cạnh mãi mãi không rời xa.

Tháng 11 của Tahyung 13 tuổi, một tai nạn không mong muốn đã xảy ra khi cậu đang đạp xe về nhà. Ngoài giờ lên trường hầu như tôi đều ở bệnh viện, mỗi ngày đều tâm sự tỉ ti chuyện ở trường, ở nhà,chuyện con mèo của cô hàng xóm đã dắt thêm 1 con mèo khác về như thế nào... để cậu mau chóng tỉnh dậy mặc cho cậu có nghe được tôi nói hay không. Nắm tay cậu khóc đến kiệt sức, tôi thấy mình cùng cậu cùng nhau đi trên những đám mấy hồng bay bổng. Nụ cười này, mái tóc này vẫn như vậy, Taehyung luôn vui vẻ, luôn nắm tay mình như lời hứa ngày hôm đó. Và rồi khi nghe Taehyung kể lại rằng cả đêm đó dù cậu có tỉnh nhưng vẫn kh dám ngồi dậy vì tôi đã ngủ rất ngon sau khi khóc cả một ngày mệt mỏi.

Mùa xuấn năm 17  cũng tại căn phòng này tôi dựa vào thành giường nhìn ngắm hoa anh đào đang rơi ngoài cửa sổ. Cánh cửa phòng được mở ra, Taehyung tay cầm bó oải hương đến bên tôi. Đêm đó, cậu xin lỗi tôi rất nhiều vì đã không bảo vệ được tôi. Chưa bao giờ tôi mong thời gian có thể ngưng lại dù vài giây để tôi có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn như thế này. Taehyung có lẽ không biết rằng ở bên cậu tôi luôn cảm thấy ấm áp, luôn được cậu bảo bọc và che chở bổng chốc tôi cảm thấy mình như trở về lại năm 7 tuổi. Ước gì có thể như vậy mãi thì có đánh đổi cái gì tôi cũng chỉ muốn được bên cạnh cậu.

Năm 21 tuổi tại quán coffee, lần đầu tiên Taehyung lớn tiếng với tôi, lần đó chắc hẳn lần cãi nhau lớn nhất và cuối cùng của cậu và tôi. Cả ngày hôm đó tôi chỉ biết ôm chăn ở nhà khóc còn cậu thì đến nơi đông người để giải toả đi nỗi buồn. Một ngày, hai ngày Taehyung không về nhà. Một tuần sau cậu trở về nhưng chỉ để dọn đồ ra ngoài ở, chúng tôi còn không dám nhìn mặt nhau hoặc chắc là cậu còn chán ghét khi nhìn thấy tôi. Tôi tự giận bản thân mình tại sao lúc đó lại im lặng, có thể cô ta chỉ là bạn, bạn bè có thể chụp ôm nhau như bình thương, tại sao lúc đó không hỏi, tại sao lại không xin lỗi Taehyung mà giữ cậu ấy ở lại. Đứa trẻ 7 tuổi đã biết mất đi một thứ mình yêu thương nhất là gì...

Năm 25 tuổi, tôi bắt gặp Taehyung trên đường. Giận nhau bốn năm trời như thế Taehyung sống thế nào, tôi thì vẫn vậy chỉ vẫn lẳng lặng một mình hay phải nói là đã quen với việc một mình và có Taehyung bên cạnh. Trong 4 năm mùa đông không lần nào tôi không tự hỏi bản thân mình rằng liệu cậu có nhận ra được sự yêu thương của tôi dành cho cậu không? khoảng thời gian không có Taehyung bên cạnh, không còn những thói quen của cả hai, như rằng tôi đã không còn gì cả. Liệu rằng cậu còn nhớ lời hứa lúc 7 tuổi chứ? liệu cậu có tha thứ cho tôi không?

Năm 26 tuổi cậu đứng trước mặt tôi khóc. Cậu khóc rất nhiều từ lúc Taehyung 7 tuổi tôi chưa bao giờ nhìn cậu khóc nhiều như vậy, tôi muốn ôm cậu, muốn xoa đầu cậu, muồn nhìn thấy cậu cười... chỉ là tôi vẫn đứng đây nhìn cậu và không thể làm gì cả. Taehyung có còn giận tớ không? Xin lỗi nhé tôi thất hứa với cậu rồi, tôi thật đáng trách, là người cứ tưởng rằng sẽ mãi giữ lời hứa ấy trọn đời nhưng bây giờ lại là người thất hứa trước. Tôi thật đáng để cậu giận, giận suốt đời xin đừng tha thứ cho tôi. Taehyung hứa với tôi lần cuối được không? Hứa rằng người ở lại là người phải sống thật tốt, phải chăm sóc cho bản thân mình. Hãy quên lời hứa năm 7 tuổi đi vì nó sẽ làm cho cậu buồn. Chỉ cần Taehyung vui thì tôi mới có thể an tâm để khi đi rồi tớ không còn tiếc về điều gì nơi trần ai này nữa. Hôm nay tôi vui trọn vẹn rồi, Taehyung còn mang theo hoa nữa, là hoa oải hương.

Taehyung à cậu đừng khóc nữa.

"Cậu đừng đi, tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ thôi..."

_._

Kim TaeHyung này đáng trách vì không giữ được cậu.

Kim TaeHyung này ngàn đời ngàn kiếp nợ cậu một lời xin lỗi.

Kim Taehyung hứa với cậu rằng mộ của cậu sẽ mọc lên nhưng bông hoa oải hương do chính tay này trồng như một lời thề cả đời này sẽ không bao giờ được phép quên đi Park Jimin.

Kim TaeHyung này mãi mãi sẽ không có được Park Jimin thứ hai vì Park Jimin 7 tuổi hay Park Jimin 26 tuổi cũng chỉ là duy nhất của Kim Taehyung mà Kim Taehyung này sẽ bảo vệ suốt cả đời.

--------------------

26-12-2017
Edit: 11-12-2021. 4 năm để chỉnh sửa cho những câu chữ lủng củng và 981 từ. Kh biết có ai đọc kh nữa những mà cảm ơn các cậu nhé. Mình vẫn ở đây để lắng nghe nhận xét từ mấy cậu để chỉnh sửa cho hoàn thiện nhất. Iu lúm ó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top