Unpromising
năm bảy tuổi, tôi và cậu là bạn thân. ở cái tuổi non nớt này, chúng tôi đã có những lời hứa tưởng chừng chỉ thuận miệng mà nói sau này rồi quên đi. nhưng, có một lời hứa khiến tôi phải khắc cốt ghi tâm...
taehyung hứa rằng khi cậu ấy trưởng thành, cậu sẽ chọn tôi là bạn đời của mình.
Năm 13 tuổi, tên tài xế khốn khiếp đã đâm trúng xe taehyung. máu rất nhiều chảy lênh lán trên nền đất nhưng tôi chỉ biết chôn chân ở đó nhìn. ngoài giờ lên trường hầu như tôi đều ở bệnh viện, ngày ngày nói chuyện với cậu cho cậu ấy không khỏi cô đơn mà chọn cách từ bỏ. có những đêm tôi khóc đến kiệt sức, và rồi tôi cũng thế mà suy sụp đến mức phải nhập viện. nằm trên chiếc giường cạnh cậu, bao nhiêu thước phim hoạt hình, những lời hứa ùa về cùng lúc, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tôi dần thiếp đi trong giọng nói của cậu trong lúc mơ màng tôi thầm trách mắng mình tại sao lại chỉ biết đứng nhìn trong khi mình có thể kêu lớn lên gọi người giúp, đúng là con nít.
Năm 17 tuổi cũng tại căn phòng bệnh này tôi dựa vào thành giường nhìn ngắm ngoài cây anh đào cửa sổ. hôm trước, tiền bối khối trên đã hội đồng tôi vì lí do thật sự ngu ngốc. cánh cửa được mở ra, taehyung tay cầm bó hoa oải hương đến thăm tôi. đêm đó, cả hai ngồi cùng nhau nhắc lại những lần đi chơi lúc bé và những lời hứa, cả phòng bệnh rộn ràng tiếng cười của cậu và tôi. Nhưng cậu không biết lý do bị đánh là vì họ ghét tôi bên cạnh cậu.
Năm 21 tuổi tại quán coffee, tôi với taehyung gây nhau, lần đó chắc hẳn lần cãi nhau lớn nhất của cậu và tôi. Cả ngày hôm đó tôi chỉ biết ôm chăn ở nhà khóc còn cậu thì đến nơi đông người để giải toả nỗi buồn.
Năm 25 tuổi, tôi bắt gặp taehyung ở ven đường. giận nhau bốn năm trời như thế. trong bốn năm ấy không lần nào tôi không tự hỏi bản thân mình rằng liệu taehyung có nhận ra được sự yêu thương của tôi dành cho cậu không? khoảng thời gian không có taehyung bên cạnh, không còn những việc chung của cả hai, tưởng rằng tôi đã đánh mất tất cả vậy. liệu rằng cậu còn nhớ lời hứa lúc 7 tuổi chứ? liệu cậu có tha thứ cho tôi không?
Năm 26 tuổi cậu đứng trước mặt tôi khóc. taehyung ơi làm ơn đừng khóc để tớ lau nước mắt cho cậu, kì lạ sao tớ không thể chạm vào giọt nước mắt ấy. " Jimin à tớ yêu cậu, tại sao lời hứa lúc 7 tuổi cậu lại thất chứ, Jimin à tớ sai rồi".
Này Tae à cậu nói thật chứ, Tae à cậu không sai đâu tớ cũng yêu cậu lắm. Taehyung à cậu tặng hoa oải hương cho tớ sao, hoa taehyungie tặng mình lúc nào cũng đẹp lắm.
Taehyung à cậu đừng khóc nữa.
cậu nói gì đi.
cậu đừng đi, tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ thôi...
_._
Khoảng khắc tớ và cậu gặp nhau ven đường lần đó nếu tớ không vì cái tôi mà giữ cậu lại thì chắc hẳn cậu sẽ không có cái chết đau đớn vậy, cậu sẽ không bị xe đâm rồi bỏ trốn, cậu sẽ sống hạnh phúc với tớ.
Kim TaeHyung này đáng trách vì không giữ được cậu.
Kim TaeHyung này ngàn đời ngàn kiếp nợ cậu một lời xin lỗi.
Kim TaeHyung này mãi mãi sẽ không có được Park Jimin thứ hai vì người cậu yêu chỉ có duy nhất là Park Jimin này.
--------------------
12.26.2017
Xin chào chắc hẳn các cậu thấy câu chuyện này rất quen phải không. Vì mình dọn nhà mới nên mình muốn mang Promised theo, Promised với mình là những dòng cảm xúc đầu tiên mình viết lên cho hai trẻ. Mình hi vọng nếu có gì sai xót xin mọi người hãy nói lại với mình để mình chỉnh sửa Promised sao cho hoàn hảo nhất. Đã hai năm rồi mình quyết tâm up lại Promised vì mình không muốn nói tan biến theo quá khứ. Vì nó xứng đáng hơn như thế. Cảm ơn vì đã đọc và yêu thích nó.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top