the fault in our stars
Jimin yêu khí trời lúc 8 giờ tối, chỉ cách căn hộ gia đình anh ở vài dãy nhà. Bầu không khí khi mà anh có thể tránh xa khỏi cuộc cãi vã của cha mẹ.
Đây là nơi khiến anh cảm thấy sự bình yên và lắng đọng, được tự do, và vào một số thời điểm nào đó, nơi đây còn cho anh sự yêu thương. Dành những đêm muộn tại chốn này khiến Jimin thấy thoải mái rất nhiều, đây chính là vùng an toàn của riêng anh.
Và Jimin cũng không muốn ở cạnh bên ai khi anh về đây, bởi anh cảm thấy quyền riêng tư của mình như bị xâm phạm nếu anh làm thế.
Trong lúc anh lặng lẽ ngồi trên một cành cây nhỏ, suy nghĩ về thời điểm cha mẹ anh sẽ chấm dứt cuộc cãi vã, và đi ngủ. Jimin thấy được ai đó đang chuyển động, xuyên qua những ngọn cỏ. Không hề có làn gió nào thổi qua lúc này, vậy tại sao đám cỏ đấy cứ liên tục lung lay? Không chần chừ, Jimin đứng dậy và chầm chậm tiến đến những ngọn cỏ cao.
Khi Jimin chuẩn bị nắm lấy vài nhánh cỏ, thì cậu bé xuất hiện một cách đột ngột, khiến Jimin một phen ngạc nhiên. Và anh ngã nhào xuống đất. Huyết áp không ngừng tăng lên, Jimin đanh mắt nhìn cậu bé, một tia sắc lạnh xuyên qua.
"Xin lỗi. Tớ không cố ý hù doạ cậu." Chàng trai giải thích ngay lập tức, và đưa tay đỡ lấy Jimin.
Jimin nhìn vào bàn tay của cậu trai trẻ. Buồn một chút vì cái mông đau ê ẩm sau cú ngã. Anh chàng trước mắt - hmm, cũng đẹp trai đấy. Cậu ta có một hàm răng hoàn hảo, dù trông cậu ta có chút nhỏ tuổi.
Dẫu trời đêm ở đây có tối đến mấy, thì Jimin vẫn nhìn rõ được đôi mắt nai sáng đẹp của chàng trai, mái tóc mượt, mũi nhọn và to, cùng với đường cong tươi tắn vẽ trên đôi môi mỏng.
Cử động của người trước mặt khiến Jimin nhận ra, anh đã nhìn chằm chằm vào cậu ta quá lâu.
"Tại sao cậu lại ở đây? Nơi này là lãnh thổ của tôi!" Jimin hét vào mặt cậu bé.
"Ừ thì, chỗ này đối diện nhà của tớ, và tớ luôn thấy cậu ngồi hoài ở đây." Cậu bé giải thích.
Jimin nhướng mày trái và đứng dậy. Nhận ra cậu bé kia cao hơn anh vài inch, nên Jimin phải ngẩng đầu để đối mắt với chàng trai nhỏ.
Rồi sao? Jimin nghĩ. Giờ thì thêm một người đặt chân vào đây rồi, Jimin cảm thấy khoảng thời gian dài được riêng tư của anh khi trước, đã bị xâm chiếm.
Và Jimin quay lưng rời đi, không nói thêm một lời nào nữa.
Về đến nhà và cảm thấy thật hạnh phúc, vì bố mẹ anh cuối cùng, cũng thôi cãi vã những chuyện nhỏ nhặt. Giờ thì Jimin có thể ngủ yên rồi, như mọi khi.
Trong suốt thời gian mà bố mẹ anh cãi nhau, Jimin thường tìm đến căn cứ nhỏ, giấu mình sau bóng cây xanh và những ngọn cỏ cao cao. Còn chàng trai kia - người đã xâm phạm quyền riêng tư của Jimin - luôn xuất hiện ở đây sau cái đêm đầu tiên hai người chạm mặt.
Cậu bé sẽ tìm mọi cách để bắt chuyện với Jimin, nhưng anh luôn phớt lờ cậu ta. Vì cậu ta lấy đi sự riêng tư của anh, nên Jimin sẽ không quan tâm đến cậu ta, dù gì thì đây cũng là nơi duy nhất mà anh có thể nghỉ ngơi mà.
Jimin biết được cậu bé kia tên là Jungkook. Jungkook luôn cố kể cho Jimin nghe một chuyện gì đó, nhưng rồi cũng dừng lại, khi nhận ra Jimin sẽ không bao giờ trả lời, và sự im lặng là tất cả những gì mà Jimin cần.
"Nghiêm túc mà nói, tại sao cậu cứ tới đây hoài vậy? Sao không quay về nhà của cậu đi, cái đồ hư hỏng." Jimin cáu kỉnh.
Jimin gọi Jungkook là một đứa trẻ hư hỏng, vì anh từng thấy cha mẹ của Jungkook đưa cho cậu một khoảng tiền lớn, họ phải đi công tác nước ngoài, và đó là những gì Jimin tình cờ nghe thấy.
Anh nghe được cử động từ Jungkook, chàng trai đổi chỗ ngồi. Khiến Jimin quay người lại, chỉ để thấy cậu bé mỉm cười sáng lạng với anh.
"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi! Sao lại gọi tớ là cái đồ hư hỏng? Tớ không có hư nha!" Jungkook bảo vệ danh dự của mình, và cậu bé bĩu môi, trông như hành động đòi hỏi một nụ hôn vậy.
"Vậy tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi? Tôi chẳng có gì đặc biệt. Và tôi cũng không nghĩ là mình có thể lắng nghe những rắc rối của cậu, hoặc cho cậu lời khuyên, về cách cậu giải quyết chúng ngay sau đó." Jimin nói một hơi không kịp thở.
Jimin chỉ có duy nhất một người bạn. Chàng trai đó tên Nim. Nim sống đối diện nhà của Jimin. Họ trở nên cực kì thân thiết, như hình với bóng, đến nỗi Jimin nghĩ rằng một ngày của anh sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi Nim.
Nhưng thật không may, có những điều chẳng thể tồn tại mãi.
Nim phải đi du học, vì mẹ của Nim muốn con trai ở cạnh bên bà trong suốt quá trình bà ấy trị liệu. Jimin thì không có điện thoại di động, điện thoại trong nhà cậu cũng không hoạt động, đó là lý do cả hai ngừng liên lạc với nhau.
Câu chuyện của vài nằm về trước rồi. Và giờ thì, Jimin không có hứng thú để kết bạn thêm với bất kì ai. Anh hoàn toàn tuyệt vọng trong việc kết thêm bạn bè.
"Tớ đâu xin lời khuyên từ cậu. Tớ chỉ muốn kết bạn. Thật là cô đơn khi bố mẹ vắng nhà. Tớ chỉ muốn có một người đồng hành. Cậu không cần nói chuyện với tớ đâu, nếu cậu không thích."
Jimin gật đầu, nhưng sâu tận trong lòng, Jimin tự hứa với chính mình, anh không được gắn bó với Jungkook, bởi cậu ta cũng sẽ rời bỏ anh, như Nim đã từng.
"Tớ là Jungkook, 14 tuổi. Còn cậu thì sao?" Jungkook hào hứng nói. Thậm chí còn vươn bàn tay đến trước mặt Jimin, mong đợi một cái bắt tay.
"Jimin, 14 tuổi."
Và câu chuyện của họ bắt đầu sau đêm hôm đó.
.
Bố mẹ của Jungkook vắng nhà hầu hết thời gian, theo như Jimin thấy được. Bây giờ đang là mùa hè và Jungkook nói rằng, bố mẹ cậu sẽ có một chuyến công tác bận rộn ở Mỹ, vì vấn đề kinh doanh gì đó, sẽ mất kha khá thời gian.
Và chàng trai luôn kéo Jimin đến nhà cậu. Jimin cũng đồng ý. Thi thoảng cả hai cùng nhau chơi video games, và luôn luôn xem vài tập phim kinh dị sau đó.
Họ dần trở nên thân thiết, nhiều hơn nữa. Đến nỗi Jimin gần như quên mất rắc rối của anh ở nhà. Mà cũng không phải, chính xác thì đó là vấn đề giữa bố mẹ anh.
Một ngày, khi cả hai cùng xem bộ phim về câu chuyện tình yêu.
Thước phim mở đầu với hai nhân vật chính - một đôi bạn thân, và họ đều có tình cảm với đối phương. Cùng nhau hứa rằng, khi cả hai đến tuổi 30, nếu như họ chưa có ai bên đời, thì họ sẽ kết hôn với nhau, sống cùng nhau mãi mãi cho đến hết phần đời còn lại. Và kết thúc của bộ phim, sau khi cả hai trải qua nhiều sóng gió và khó khăn. Họ vẫn cưới nhau.
Thời gian trôi qua, mùa hè gần như kết thúc, Jimin và Jungkook thực sự thân thiết hơn rất nhiều so với trước đây.
Cả hai đang ngồi trên bãi cỏ, nơi riêng tư của Jimin ấy mà. Vì khi Jimin ở đây, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự bình yên trong tâm hồn, Jimin hoàn toàn buông thả bản thân mình, anh thấy thật thoải mái và có một chút tình yêu thương, với ai đó.
Jimin không còn đơn độc. Giờ đây, anh có riêng cho mình một người để chia sẻ cảm xúc. Jimin mỉm cười khi nghĩ về thời gian trôi qua.
Mặt khác, anh chàng Jungkook hoàn toàn si mê với nụ cười của Jimin. Nét cười có phần tươi tắn hơn nhiều so với lần đầu cả hai gặp nhau.
Jungkook vẫn nhớ rõ, cách mà chàng trai phải lòng vào tình yêu ngay khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy Jimin. Dáng vẻ buồn rầu dấu mình trong khu rừng nhỏ nằm đối diện nhà của cậu. Khi Jungkook ở cạnh Jimin, tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều. Jungkook không rõ. Liệu đó có phải là tình yêu hay không, vì cậu nghĩ mình vẫn còn quá trẻ. Có lẽ cậu chỉ hơi thích Jimin một chút nhỉ?
Jimin sở hữu đôi mắt cười tuyệt đẹp, một cáii mũi nhỏ xinh nhưng không nhọn như của Jungkook, và một cánh môi đây đặn mà Jungkook nguyện được hôn lấy, quấn quít từng giây trôi qua. Jungkook cười thầm.
Cậu đang nghĩ gì thế này? Thậm chí, cậu trai còn tra hỏi chính mình.
Ừ thì, Jimin cũng không phải đến nỗi quá hoàn hảo, nhưng Jimin rất xinh đẹp.
"Tớ thích cậu, Jimin." Jungkook sốc, khi cậu đột ngột để những lời nói thốt ra trong vô thức.
Jimin nhìn chàng trai, và anh mỉm cười.
"Tôi biết. Chỉ qua cách cậu nhìn tôi, đã quá rõ ràng rồi Jungkook. Có thể tôi không để tâm mọi thứ xung quanh cho lắm, nhưng tôi không phải đứa ngốc."
"Vậy thì, ừm, cậu nghĩ sao về nó?" Jungkook hỏi. Một chút nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của Jimin.
"Well, lúc đầu tôi không hề thích cậu, một chút cũng không. Nhưng bây giờ thì, ổn hơn rồi, tôi cũng..có chút thích cậu." Jimin nói đơn giản.
"Thật sao? Tớ rất hạnh phúc luôn đó!" Giọng của Jungkook dâng trào phấn khích.
Sau khi biết được tình cảm của đối phương, Jimin và Jungkook khắn khít nhau hơn bao giờ hết. Họ không hề vội vã. Cả hai đều muốn mọi chuyện tiến tới thật chậm, và từ tốn, vì họ còn quá trẻ để đi đến quyết định lớn lao hơn.
.
Mùa hè kế tiếp, bố mẹ Jungkook lại đi công tác. Cậu trai bị bỏ ở nhà một mình, nhưng may mắn vì Jimin đã ở đó. Cùng nhau làm những việc mà cả hai đã làm trong suốt mùa hè năm ngoái.
Jimin và Jungkook đang vui vẻ trong phòng nghệ thuật của ngôi nhà. Cứ vẽ và vẽ cho đến khi Jimin chợt nhớ ra điều gì đó. Anh lấy một mảnh giấy nhỏ và gọi Jungkook.
"Còn nhớ câu chuyện tình yêu chúng ta xem lần đầu tiên chứ? Bộ phim mà có hai nhân vật chính, hứa rằng họ sẽ kết hôn với nhau ở tuổi 30, nếu cả hai vẫn chưa có ai để gắn bó đến hết cuộc đời đó." Jimin hào hứng giải thích.
"Sau khi cậu tóm tắt thì tớ nhớ ra rồi. Vậy thì sao?" Jungkook tiến đến gần chỗ Jimin.
Chàng trai khoác tay trái của mình lên lưng ghế của Jimin, và tay phải thì đặt trên bàn. Cậu nhìn Jimin. Và Chúa ơi, Jungkook thật muốn nựng lấy cặp má xinh đẹp tròn trĩnh đó của Jimin.
"Jimin dễ thương."
"Ừm thì, tụi mình có thể hứa như vậy không? Chúng ta sẽ tìm về nhau chứ, trong tương lai ấy?" Jimin nhướng mày nhìn Jungkook.
"Điều đó quan trọng lắm sao? Chúng ta thực sự cần lời hứa đó? Hai đứa mình có thể kết hôn với nhau trong tương lai mà chẳng cần lời hứa nào đâu, Jimin." Jungkook nói.
"Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều mà. Mọi thứ sẽ vẹn nguyên nếu chúng ta làm như vậy." Jimin gần như cho ra một ý tưởng.
"Được thôi, ta sẽ kết hôn vào tuổi 25." Jungkook cười ngọt ngào với Jimin.
"Thoả thuận thành công! Giờ thì kí tên ở đây nè."
Jimin dần chán việc vẽ tranh, đọc sách, và xem phim. Cho nên, cả hai cùng nghĩ đến việc thử lái chiếc xe của gia đình Jungkook. Jungkook nói rằng cậu có biết lái xe vì cha từng dạy qua rồi. Nhưng mẹ Jungkook thì khẳng định rằng, cậu trai vẫn còn quá trẻ cho việc này.
Thích thú với việc lái con xe dạo quanh khu phố, đến mức chạy ra đến đường chính. Jungkook nắm lấy bàn tay của Jimin trong khi lái xe. Và cả hai nhún nhảy trên nền nhạc "It Will Rain" của Bruno Mars, đến nỗi không nhận ra một chiếc xe tải lớn sắp đâm vào xe của họ.
Không hay biết một chút gì về việc chiếc xe ngay phía trước mắt.
Jimin đã gọi lấy tên Jungkook rất nhiều lần, nhưng chàng trai không đáp lời. Anh cảm nhận được chất lòng chảy dài trên đầu, cho đến khi anh chạm vào nó, Jimin biết, đó là máu.
Và mọi thứ dần chìm trong màu đen u tối.
.
"Mẹ nó! Sao anh lại để Jimin rời xa khỏi nhà như vậy chứ!"
"Khốn kiếp! Đó là quyền tự do của Jimin! Ở im trong nhà và gánh lấy những cuộc cãi vã không đâu từ bố mẹ của nó không khác gì một cực hình đâu!"
"Vây thì tai nạn không là một gánh nặng sao?"
"Nó có. Nhưng đó là tai nạn. Em thật con mẹ nó vô lí, suy nghĩ đi, dùng cái đầu mà nghĩ đi!"
Jimin tỉnh dậy vì tiếng cãi vã. Anh đã quá quen với điều này, nhưng làm ơn, họ không thể kìm chế vào lúc này sao, ít nhất nó có thể giúp Jimin nghỉ ngơi? Còn nếu không thể, tại sao không dắt nhau về nhà và lớn tiếng ở đó?
Jimin ôm đầu trong đau đớn, vài phút trôi qua, cơn đau giảm đi đôi chút. Một dải bang quấn quanh đầu của Jimin, và những vết bầm tím trên cơ thể.
"Con cảm thấy thế nào rồi Jimin?" Mẹ anh hỏi.
Jimin không trả lời. Thay vào đó- "Jungkook đâu rồi?" Cậu ấy như thế nào? Con muốn thăm Jungkook." Jimin cố gắng gượng người dậy, nhưng không thành công.
"Bình tĩnh đi Jimin. Con chỉ vừa mới tỉnh sau hai tuần."
Hai tuần sao? Cái quái đã xảy ra? Jimin tự hỏi.
"Bạn của con cũng hôn mê, nhưng cậu ta đã tỉnh dậy hồi tuần trước rồi, và hoàn toàn mất trí nhớ. Bố mẹ có trao đổi với bên gia đình Jungkook, và họ quyết định sẽ đưa Jungkook sang nước ngoài điều trị."
Kí ức đớn đau chợt ùa về. Nim - người bạn duy nhất của anh - rời bỏ Jimin, để chăm sóc cho mẹ cậu khi bà nhận trị liệu. Và bây giờ, người bạn duy nhất của Jimin hiện tại, thậm chí anh còn chẳng rõ mối quan hệ giữa anh và Jungkook thật sự là gì, cậu bỏ anh lại để điều trị bệnh.
Những thứ chết tiệt này, rốt cục có nghĩa lý gì chứ?
Hàng nước mắt tuyệt vọng đua nhau lăn dài trên gò má, khi nhớ về nụ cười hạnh phúc đã từng an ủi và vỗ về của người con trai mà anh yêu, khi mà Jimin cho cậu xem tờ giấy có chữ ký của hai, rằng họ sẽ cưới nhau ở tuổi 25. Một lần nữa, Jimin vỡ vụn trong từng tiếng nấc.
.
Jimin và Jungkook giờ đây đã 35 tuổi. Jungkook vừa trở về từ nước ngoài, dù cậu chỉ mất trí nhớ tạm thời, nhưng Jungkook vẫn mất rất nhiều thời gian để nhớ lại mọi chuyện. Đó là những gì Jimin nghe được từ Jungkook.
Jimin tan nát. Thật khó để anh bắt đầu lại, và bước tiếp. Anh muốn được gặp Jungkook một lần nữa, nhưng không thể. Nim quay về, an ủi Jimin. Dần dà trôi qua, họ yêu nhau.
Vài năm trước, Jimin đã mất hết hy vọng về lời hứa khi đó. Bố mẹ Jungkook đã gửi thư cho anh, nói rằng Jungkook vẫn ổn, việc trị liệu đang rất thuận lợi. Nhưng Jungkook không hề có ý định cùng Jimin bắt đầu lại một lần nữa.
Đó là những lời duy nhất khiến Jimin từ bỏ, để mở lòng với ai đó khác.
Mất nhiều thời gian để anh có thể yêu Nim, nhưng cuối cùng, một cách chậm rãi, Jimin đã chấp nhận rằng anh thực sự yêu Nim. Và Jimin không cảm thấy gì khác ngoài niềm vui, thoải mái, sự hài lòng cùng tình yêu ngập tràn khi anh cạnh bên Nim.
"Jungkook, tớ xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu rất nhiều." Thanh âm của Jimin vỡ ra, theo dòng nước mắt chà xát gò má.
Jimin cố hết sức, kìm chế chính mình - để không chạy nhào đến và ôm lấy Jungkook. Jimin không muốn gieo rắc hy vọng cho Jungkook. Bây giờ Jimin đã có Nim, và anh yêu Nim.
Nhưng Jungkook vẫn giữ liấy một vị trí nhỏ trong tim anh, và đó là lí do mà anh không thể quên Jungkook.
Nét cười trên gương mặt chàng trai nhạt dần. Jungkook tiến đến và ôm chặt lấy Jimin. Jungkook nhớ Jimin rất nhiều, đến nỗi, Jungkook ước mình biết đến Thần Thời gian, cầu xin ngài, hãy để khoảnh khắc này kéo dài thêm nữa. Hãy giữ nó như vậy, một lúc thôi.
Lời xin lỗi, và sự thật đau buồn khiến Jungkook nhận ra chàng trai bỏ lỡ Jimin, đã quá muộn. Jungkook ghì chặt Jimin, như thể đây sẽ là lần cuối cùng Jungkook có được Jimin trong vòng tay. Nó thật sự là cơ hội cuối cùng.
"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Jungkook à. Tớ đã kết hôn và có gia đình. Xin lỗi vì đã không thể đợi cậu." Nước mắt nặng nề làm rát bỏng hốc mắt, không ngừng tuôn xuống như thác lũ.
Jungkook tựa đầu lên đôi vai nhỏ bé. Một dòng ấm nóng thấm qua vải áo, chạm đến làn da. Jungkook đang vỡ vụn trong tuyệt vọng và đớn đau, cậu khóc thảm thương.
"Ổn thôi Jimin. Vì tớ đã rời đi quá lâu. Thật xin lỗi vì đã không ở đây, kề cạnh bên cậu. Xin lỗi vì không cùng cậu trải qua, như lời hứa của chúng ta. Là lỗi của tớ khi khiến cậu mệt mỏi và thất vọng. Nếu như cậu đợi tớ, vậy thì đó cũng là lỗi do tớ, vì bắt cậu chờ đợi. Tất cả đều là lỗi của tớ, Jimin. Xin lỗi cậu."
Jungkook nỉ non trong từng tiếng nấc. Thanh âm người trưởng thành vỡ nát dưới hàng nước mắt.
"Không Jungkook. Đừng xin lỗi, mọi thứ chẳng hề giống như phim ảnh. Hoặc thi thoảng, nó vẫn xảy ra, nhưng rất hiếm. Đừng để hình bóng của tớ bên cậu quá lâu, phải bước tiếp và sống tốt về sau. Đó sẽ là điều duy nhất khiến tớ hạnh phúc. Jungkook, cậu vẫn nắm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ. Hãy mãi nhớ như vậy."
Jungkook cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay, trả tự do về cho Jimin. Dù Jungkook không hoàn toàn chấp nhận nó, nhưng đó là sự thật mà Jungkook phải nhận lấy. Cậu mỉm cười với Jimin, và Jimin vẽ trên môi nét cười đáp trả, trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi trên đôi má đáng yêu.
Jungkook lau đi những giọt nước mắt ấy, một lần cuối.
"Anh yêu em, Jimin." Jungkook nói lời tâm tình cuối cùng, và chàng trai quay lưng rời đi.
🤍
Trong cuộc sống này, chúng ta phải học cách chấp nhận rằng đôi khi mọi chuyện không như ý ta muốn. Chúng ta không thể có tất cả thứ ta muốn. Ta có thể yêu đắm say một ai đó, nhưng đâu chắc họ sẽ yêu lấy ta. Thi thoảng, thật may mắn vì ta yêu và người đó cũng thương yêu ta, nhưng sai thời điểm.
Cuộc sống thì không công bằng. Không phải ai cũng chọn được một kết thúc có hậu cho riêng mình.
THE END
"Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.
Nào muốn trời đất định đoạt số phận hai ta.
Chỉ muốn cùng người ngắm ánh trời sao đêm.
Câu tạm biệt nghẹn đắng khó thành lời.
Anh chỉ muốn cùng người hoà theo dòng tinh tú giữa nền trời bao la."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top