Anh quên lời hứa rồi...
Taehyung và Jungkook là đôi bạn thân từ nhỏ, tuy Jungkook nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi nhưng Jungkook vẫn muốn làm bạn với Taehyung. Taehyung lúc đó là một cậu bé nhút nhát, nhưng với Jungkook thì cậu rất cởi mở và cũng vui vẻ hơn.
Ông bà Kim thấy vậy cũng vui lắm vì từ nhỏ Taehyung rất ít nói và cũng không hay để lộ cảm xúc ra ngoài. Lần đầu thấy Jungkook làm cho Taehyung cười, ông bà Kim mừng và cũng biết ơn anh lắm.
Gia đình Taehyung thuộc dạng rất giàu có nhưng không may thay gia đình Jungkook rất nghèo, bố mẹ mất sớm, anh phải ở với bà.
Từ nhỏ đến giờ Jungkook cũng rất ít tiếp xúc với nhiều người nên cũng không có nhiều bạn, nói đúng hơn là không có bạn. Chỉ có Taehyung là người bạn duy nhất. Nhưng từ tình bạn ấy càng ngày càng thân, thân tới nỗi không còn coi đó là tình bạn nữa mà đã dần chuyển sang một thứ tình khác rồi...
.....
[năm Jungkook 5 tuổi Taehyung 7 tuổi]
Jungkook: Taehyung à, sau này lớn lên tôi nhất định sẽ cưới cậu, cậu phải chờ tôi đó biết chưa!
Taehyung: Rồi, tôi sẽ chờ cậu, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm việc kiếm tiền nuôi cậu nha?
Jungkook: Được, cậu hứa đi!
Taehyung: Tôi hứa!
...
Thời gian đang dần trôi, nhưng tình cảm của hai người vẫn vậy, chơi với nhau lâu như vậy mà hai cậu vẫn mãi giữ một tình bạn hoặc hơn thế nữa. Năm Jungkook 15 tuổi thì bà Jungkook cũng mất, ông bà Kim thấy vậy cũng buồn và thương cậu lắm. Nên ông bà quyết định nhận Jungkook làm con nuôi. Từ đó Taehyung và Jungkook cũng gọi nhau bằng anh-em dường như không phải tình bạn nữa rồi.
Ở với nhau cũng gần 1 năm thì Taehyung phải đi học xa. Trên đường lên Seoul thì không may Taehyung gặp tai nạn va đập khá mạnh, nghe được tin của Taehyung ông bà Kim liền lên Seoul, tới địa chỉ bệnh viện Taehyung đang nằm mà bác sĩ nói để Jungkook một mình ở nhà trông ngóng.
[Seoul 16 giờ]
Bác sĩ bước ra từ phòng bện của Taehyung.
Bà Lee: Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Vì va đập đầu mạnh nên bệnh nhân có lẽ sẽ mất trí nhớ một thời gian dài, hai người có thể vào thăm và nói cho cậu ấy biết rằng hai người là người thân của cậu ấy để cậu ấy quen dần. Giờ thì tôi xin phép!
Ông Kim: Cảm ơn bác sĩ!
Sau một lúc nói chuyện với Taehyung thì cậu cũng coi ông bà Kim là bố mẹ của cậu. Cậu bây giờ không biết gì về thế giới ngoài kia, còn không nhớ cậu là ai thì đơn nhiên người chơi thân với cậu chắc gì cậu đã nhớ.
Vài tuần sau, Taehyung cũng về nhà, tạm gác việc học trên Seoul lại một bên. Thấy cậu về Jungkook mừng lắm, cậu chạy ra thì lại bị một ánh mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Taehyung: Ai vậy mẹ?
Jungkook nghe được câu hỏi của Taehyung cậu đứng ngẩn người ra như chết lặng.
Bà Lee: à, đây là Jeon Jungkook là em nuôi của con đó!
Taehyung: à dạ, con xin phép lên phòng trước tại con hơi mệt. Mà phòng của con đâu ạ?
Ông Kim: Để ba đưa con lên phòng!
Khi Taehyung đã lên phòng cậu mới thủ thỉ hỏi bà Lee
Jungkook: Mẹ à, chuyện này là..?
Bà Lee: Haizz bác sĩ nói do va đập mạnh nên có lẽ Taehyung sẽ mất trí nhớ một thời gian dài...
"Mất trí nhớ sao?"
Jungkook: Dạ vâng...
...
1 tháng trôi qua, Taehyung vẫn chưa nhớ được bất cứ thứ gì...kể cả những kỉ niệm của cậu và Jungkook. Cậu cũng phải lên lại Seoul để học rồi.
Từ ngày cậu đi, đêm nào Jungkook nhớ lại những kỉ niệm hồi xưa mà òa khóc. Cậu nhớ Taehyung lắm, nhưng mà Taehyung có nhớ cậu đâu? Từ lúc mất trí nhớ tới giờ, cậu luôn xem Jungkook là người vô hình, suốt ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại và máy tính.
....
[Hai năm sau]
Jungkook cũng lên Seoul để đi học đại học, được ở chung nhà với Taehyung cậu vui không ngớt vì có thể gặp được Taehyung. Kim Taehyung bây giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, bận trăm công ngàn việc. Khi lên Seoul thấy Taehyung như vậy cậu cũng lo lắm, lo vì Taehyung bận bịu như vậy sẽ không ăn đủ bữa đâu nhỉ?
Sáng sớm đi làm, tối khuya mới về tới nhà, cậu coi như không thấy sự tồn tại của Jungkook, chắc cậu cũng quên mất là Jungkook ở chung nhà với mình rồi!
Một hôm cậu về sớm, thấy Jungkook đang trong bếp nấu ăn thì đi tới xem mới nhớ Jungkook vẫn đang ở chung nhà với mình.
Jungkook thấy Taehyung thì vui mừng khôn xiết
Jungkook: ủa, nay anh về sớm thế?
Taehyung: Hết việc thì về sớm! Mà mấy lâu nay cậu vẫn ở trong nhà tôi à? Không ngờ cậu lại cứng đầu vậy luôn đấy, ngày mai tôi thuê nhà cho cậu rồi chuyển tới đó sống đi, tôi không muốn có người lạ sống trong nhà của tôi!
Jungkook đứng đơ ra, "người lạ" sao? Hắn kêu cậu là "người lạ"?
Jungkook không nói gì "ừm" một tiếng cho xong rồi lên phòng.
Suốt đêm cậu nghĩ về câu nói của hắn mà nước mắt cứ rơi.
Sáng hôm sau, không ngờ hắn mua luôn cho cậu một căn hộ trong chung cư. Cậu cũng hiểu, chắc hắn không muốn cậu ở trong căn nhà này thêm một ngày nào nữa liền lên phòng sắp xếp đồ vào vali rồi chuyển đi. Trong lúc soạn đồ, cậu thấy một tấm hình trong áo khoác, thì ra đó là tấm hình của cậu và hắn vào năm cậu 5 tuổi còn hắn thì 7 tuổi. Nhìn thấy tấm hình, tim cậu như muốn nát vụn, nước mắt bắt đầu rơi, lăn dài trên gò má.
Chắc hắn thấy cậu phiền khi ở trong nhà hắn lắm. Căn hộ hắn mua cho cậu rất xa với chung cư của hắn. Hắn vẫn vậy, làm tấp mặt tấp mũi, chẳng lo cho bản thân của mình gì cả, cậu cũng lo cho hắn lắm nhưng giờ hắn xem cậu như người lạ, hắn muốn gặp cậu chắc?
"Lời hứa năm xưa đâu rồi. Anh hứa sẽ cưới Jungkook mà...anh hứa sẽ nuôi Jungkook mà...đúng là hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, anh thất hứa với Jungkook rồi Taehyungie à..."
______________________________________
Hôm nay cậu đang đi trên đường mua đồ thì lại gặp phải Taehyung, cậu cố gắng nén những giọt nước mắt của mình lại, nhưng nhìn kìa...Taehyung đang đi với một người con gái khác? Lại còn ôm tay thân mật. Lúc đó cậu bất lực như muốn òa khóc, thấy Taehyung cùng người con gái đó đi ra ở một cửa hàng tiện lợi, mua thêm 1 hộp bánh dâu tây. Cử chỉ, hành động mà Taehyung đối xử với cô gái đó như đã từng đối xử với cậu trước đây. Bây giờ đã không còn rồi... Giây phút đấy cậu muốn chạy thẳng tới trước mặt hắn để nói cho hắn biết rằng:
Hắn đã bị tai nạn và mất trí nhớ, người mà hắn hứa yêu thương hết đời này là cậu Jeon Jungkook...
Nhưng làm được gì chứ, cậu không đủ cam đảm cậu thật yếu đuối. Cậu không muốn chứng kiến chuyện này thêm 1 lần nào nữa. Cậu chạy đi, vừa chạy nước mắt vừa lăn dài trên má. Cậu chạy về nhà, không kiềm chế được nữa cậu òa khóc, tiếng khóc thảm thương ai nghe cũng phải nặng lòng.
"Giữa lòng Seoul hoa lệ, lời hứa năm xưa cũng như hoa theo gió mà bay mất...tiếc cho mối tình còn dang dở"
-End-
______________________________________
-𝙽𝚑𝚞 𝚀𝚞𝚢𝚗𝚑 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top