Miss
'Thứ duy nhất làm em yên tâm là hành động, không phải những câu hứa vụn vặt mãi không thành hình...'
Hình như Choi Woo-je đã dùng tất cả sự thất vọng của mình để nói thế với người em từng thương.
Tình yêu của đôi ta như một chén trà đầy, trông đầy nhưng hớp ngụm là vơi, là cạn đáy.
---
'Tôi yêu em, nhưng có vẻ em lại không tin vào điều đó!'
---
Choi Woo-je gặp được Moon Hyeon-jun vào một ngày thu buồn, mây tản gió lộng.
Em khoác trên vai chiếc balo màu vàng nhạt, vô định nhìn ngắm dòng người đi qua đi lại tấp nập trên phố.
Woo-je đang chờ, chờ đợi một điều gì đó mà đến chính em cũng chẳng tỏ. Bỗng nhiên cơn đau đầu bất chợt ập đến, đau quá, như bị một vật nặng đánh mạnh vào sau gáy. Thiếu niên chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "sầm" ngã xuống bên lề đường lạnh lẽo, máu thấm ướt cả một phần tóc rồi cứ thế tuôn ra như suối.
Người đi đường thấy em bị người lạ tấn công đến ngất xỉu thì vô cùng hốt hoảng, họ bu đến xem rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc xung quanh em là một vòng tròn người vây kín mít. Trong đó ai cũng có vẻ mặt phức tạp, người thì lo lắng sợ hãi che miệng, người lại tò mò nghía mắt qua một cái rồi lấy điện thoại chụp ảnh,... nhưng đáng buồn thay không một ai chủ động đi đến giúp đỡ.
"Các người còn đứng đấy làm gì!? TRÁNH RA!!"
Một chàng trai cơ bắp với chiếc áo thun xanh nhạt và quần bò mồ hôi nhễ nhại vội vàng lao đến tách đám đông đang xì xào bàn tán ra, cẩn thận đỡ em dậy và gọi xe cấp cứu. Động tác nhanh nhẹn và thuần thục đến đáng kinh ngạc, ngỡ như anh ta đã làm điều này cả ngàn lần rồi ấy.
Trong cơn mơ màng, em thấy bản thân được đưa đến bệnh viện và đang nằm trên xe đẩy vào phòng cấp cứu, bên cạnh có một người đang nắm chặt tay em không ngừng nỉ non trấn an, nhưng thanh âm lọt vào tai em chỉ là những tiếng "ù ù" nặng nề khó nghe. Sau đó là triệt để biến mất, em đã hoàn toàn bất tỉnh...
Mọi thứ như một thướt phim được tua nhanh, chỉ khác là ký ức của em về nó vô cùng rời rạc và mờ ảo. Choi Woo-je nằm trong phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền như chỉ đang ngủ say, nhìn thoáng qua vết thương vẫn đang rỉ máu trên đầu và vẻ mặt không gợn sóng của em bỗng lại thấy có đôi phần thanh thản kèm chút đau thương. Nam nhân không kìm được mà nhẹ nhàng sờ lên khóe môi nứt nẻ của em, mắt ánh lên một tia hoài niệm.
Sau 2 giờ cầm máu và khâu lại vết thương, vịt con ốm yếu được đưa đến phòng hồi sức chờ tỉnh lại. Vết thương được nhận xét là không quá nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống đầy đủ và yên tâm tịnh dưỡng là có thể sớm ngày hồi phục. Cha mẹ em nghe xong thì mừng rớt nước mắt, cảm động siết chặt tay người đàn ông tự xưng là bác sĩ phẫu thuật khi nãy.
Chiều tà, Choi Woo-je vẫn nằm đấy, sâu trong tiềm thức em muốn mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc này, nó thật yên bình và tĩnh lặng. Gió bấc từ cửa sổ lùa vào, lướt nhẹ qua gò má như đang nhắc nhở nhóc con về trái tim còn đang đập của chính mình.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ đủ để không đánh thức Choi Woo-je. Thân ảnh cao to kia lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng dường như hắn chỉ muốn đến để ngắm nhìn em đang say ngủ.
Chiếc băng gạc trắng quấn quanh trán em được nam nhân cẩn thận chỉnh sửa. Hắn ngồi xuống mép giường bệnh, lặng lẽ nhìn nhóc con đã lâu không gặp, Choi Woo-je của hắn gầy đi rồi, má bư cũng chẳng còn đầy đặn như trước nữa.
Trông em nhỏ ngủ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là luyến tiếc rời đi trước khi có người phát hiện, lạm quyền tự tay phẫu thuật cho em là đã quá lắm rồi, càng không thể để người khác biết được chuyện này, nhất là Woo-je.
"Moon..."
"..."
Giọng nói nghèn nghẹt như sắp khóc vang lên khe khẽ trong gian phòng tĩnh mịch, âm điệu rất giống những lúc em ta nũng nịu muốn được ôm.
Chắc là em nhỏ ngủ mớ, nhưng ngủ kiểu gì mà trong mơ còn nhắc đến tên anh thế này? Hắn lại đặng lòng không được mà dừng bước. Sau lại tự nhủ không được phiền hà đến em và gia đình nên lại thôi, dứt khoát ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng Moon Hyeon-jun mãi mãi không biết, lúc ấy Choi Woo-je không phải vì mơ nên mới gọi tên hắn, mà là em tỉnh rồi, em lại muốn ôm Hyeon-junie rồi.
Choi Woo-je âm thầm rơi nước mắt, em trách bản thân mình vô dụng, cứ để anh phải lo lắng cho dù hai người đã chia tay rất lâu rồi.
Vậy là lần nữa họ bỏ lỡ nhau trong một chiều hoàng hôn ảm đạm...
---
Ngay khi ra đến cổng bệnh viện, một chiếc Mercedes-Benz C300 AMG từ xa lao đến, mượt mà dừng ngay trước mặt Moon Hyeon-jun. Hắn người đầy sát khí ngồi vào ghế phụ, thoăn thoắt móc từ trong túi ra một điếu thuốc và mở cửa sổ xe. Người áo đen ngồi ghế lái bên cạnh liền hiểu ý cẩn thận châm lửa cho hắn, trong đầu thầm nghĩ không biết vừa gặp chuyện gì mà cơn nghiện thuốc của tên này lại tái phát rồi.
"Sếp, ta trễ hẹn kí hợp đồng với công ty A rồi, bây giờ..."
"Đến biệt thự nhà họ Kang."
"S-Sao ạ?"
"Tôi muốn gặp Kang Dong-jun."
Ver trợ lí:
Tôi tên Kim Geon-woo, năm nay đã ngót nghét gần 23 nồi bánh chưng và cũng chính là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Moon. Vẫn còn nhớ 2 năm trước, khó khăn lắm tôi mới vượt qua được hơn 200 con người nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty, chễm chệ ngồi trên vị trí trợ lí chủ tịch dưới một người trên vạn người này, dùng sự chăm chỉ và trung thành để chiếm trọn lòng tin của sếp.
Nhưng vừa kịp làm quen với công việc thì tôi đã bị bắt đi làm chân sai vặt cho chủ tịch. Hôm nọ, anh ta bỗng nhiên sai tôi đi mua hotchoco và giao đến cho một cậu nhóc mới học cấp 3. Sau đó ngày ngày phải đưa đón nhóc con miệng còn hôi sữa đi học và đảm bảo em ăn đủ 3 cử sáng trưa chiều, riết rồi tôi cũng quên mất mục đích chính mình được tuyển vào đây là gì.
Thằng nhóc tên Choi Woo-je, tính tình nhí nhố hoạt bát, không quấy phá hay kén chọn nên trông cũng nhàn. Mỗi tội lúc éo nào nhóc ta cũng trong tình trạng đói bụng nhưng lại ngại mở mồm ra xin xỏ, báo hại tôi phải bỏ tiền ra học thêm kĩ năng đoán mong muốn thông qua hành động của trẻ nhỏ để biết đường mà mua đồ ăn.
Nếu thắc mắc tại sao tôi không mặc kệ Choi Woo-je hay đốc thúc em thể hiện ước muốn của mình thì lí do rất đơn giản, đó là người sếp kính yêu sẽ ngay lập tức cho tôi ăn một tờ biên bản với số chữ hơn 500 với lí do bỏ đói và bạo lực tinh thần cục cưng của hắn.
Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, mạng cục vàng cục bạc của sếp đã vào tay tôi rồi thì chắc chắn sẽ được giữ gìn kĩ càng, một mảng da cũng không xước. Dần dà giữa tôi và em cũng hình thành một sợi dây liên kết vô hình như những người anh em ruột thịt.
Những tưởng tháng ngày êm đẹp cứ thế trôi qua cho đến khi Choi Woo-je lên thành phố học đại học. Em ta bắt đầu vạch ra ranh giới ngăn cách chúng tôi bước vào thế giới quang của riêng em bằng cách hạn chế liên lạc với Moon Hyeon-jun, có nhiều lần tôi giao đồ ăn đến tận cửa kí túc xá thì nhóc vẫn lấy lí do trời tối nên quản lí không cho ra ngoài mà khước từ.
Không vì vậy mà sếp tôi bỏ cuộc, đường đường là chủ tịch Moon cao cao tại thượng lại mặc áo hoodie đen dày cộp trong thời tiết 37°C ngồi xe khách lên thành phố chỉ vì muốn được gặp Choi Woo-je và nghe bảo em thích những người có gu ăn mặc như thế.
Moon Hyeon-jun còn bỏ ra hơn 200 nghìn chỉ để mua một thanh sô cô la được chạm khắc hình hổ đen và mang tặng cho em. Simp đến thế là cùng.
Hôm ấy tôi lần đầu tiên thấy bộ mặt khác của người sếp vốn lạnh lùng của mình, nhưng chắc chắn nó chỉ dành cho Choi Woo-je, một mình em ấy.
Họ yêu nhau tròn 3 năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại đủ để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Sau đó Choi Woo-je bỗng nhiên chủ động chia tay với Moon Hyeon-jun vào một đêm trăng tròn vành vạnh. Lúc đó tôi vô cùng hoang mang, gọi cho em ta gần 20 cuộc vẫn không ai bắt máy, dường như lí do chia tay chỉ có hai người họ biết, hoặc Choi Woo-je thật sự chán Moon Hyeon-jun rồi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, nam nhân đã kiên nhẫn đứng dưới kí túc xá rất lâu, rất lâu. Anh ta không khóc cũng không mắng, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cửa sổ căn phòng ở lầu 3 - nơi người anh muốn gặp nhất đang ở.
Tôi phải khuyên mãi Moon Hyeon-jun mới chịu về, trước lúc lên xe còn nói với tôi một câu không đầu không đuôi: 'Lại nữa rồi.'
Đến tận hôm nay tôi mới biết câu nói ấy có ý nghĩa gì.
---
Không dám làm trái lời, Kim Geon-woo lái xe thẳng một mạch tới trước cổng khu biệt thự nhà họ Kang, nơi họ đã từng đến để kí biết bao cái hợp đồng bây giờ lại tràn ngập mùi thuốc súng trong không khí.
Moon Hyeon-jun điềm nhiên bước xuống, tiện tay dập tắt điếu thuốc trên tay, đẩy cánh cửa sắt không khóa rồi đi vào trong.
"Sếp, tôi vào cùng anh nhé."
"Cậu ở ngoài đợi đi, mở cửa xe sẵn cho tôi."
Không kịp để trợ lí của mình kịp lên tiếng phản đối, hắn đã ngay lặp tức khuất bóng đằng sau lối vào biệt thự, đây là lối đi bí mật dẫn trực tiếp đến phòng của giám đốc Kang Dong-jun, chỉ người thân mới được biết.
Còn lí do Moon Hyeon-jun biết đến lối đi này là vì đã từng thực hiện một cuộc giao dịch ngầm với lão trong căn phòng ấy.
Kim Geon-woo đứng ngồi không yên, chưa bao giờ cậu sợ sếp mình - một người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn sẽ chết mất xác trong căn phòng kia như thế này. Cậu nhanh chóng bấm gọi cho người bạn đồng niên nhờ trợ giúp, mồ hôi trên tay khiến những thao tác trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
"Alo! Lee Min-hyung, đến biệt thự nhà họ Kang ngay lặp tức, sếp gặp nguy rồi!"
"Không phải anh ta vừa làm phẫu thuật cho thằng bé kia ở bệnh viện xong à? Sao bây giờ lại đến nhà tên bịp bợm đấy định làm loạn rồi!?"
"Không có thời gian nói nhiều đâu, sếp đi vào đấy được 3 phút rồi!"
"Giữ mạng đi, 5 phút nữa tao đến."
Đúng là độ tuổi và độ liều của Moon Hyeon-jun tỉ lệ thuận với nhau, nhưng nếu không phải là hắn mà là người khác thì gã đã mặc kệ từ lâu rồi. Thôi thì Lee Min-hyung đành tiếc nuối gác lại cuộc hẹn với mấy em trong bar vào tối nay vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top