Again
"Moon ơi... hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời xa Woo-je ấyy"
"Anh hứa mà, anh sẽ cùng Woo-je sống đến năm 100 tuổi"
"Vậy sau 100 tuổi thì sao, anh sẽ rời xa em ạ?"
"Lúc ấy chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng lên thiên đàng, Woo-je sẽ trở thành thiên sứ xinh đẹp nhất!"
Moon Hyeon-jun cười xòa, cưng chiều đưa tay xoa đầu em bé đang nằm trong lòng mình. Hắn biết Choi Woo-je lại suy nghĩ linh tinh rồi. Vì nếu là bình thường thì em ta sẽ chẳng mảy may quan tâm những câu hứa nhỏ nhặt như vậy đâu.
---
"Moon... chúng ta-"
"Không, anh không muốn!"
Hắn biết người hắn yêu đang định nói gì.
"Nghe em nói..."
Giọng em nhỏ nỉ non bên tai hắn, vẫn là thanh âm trong trẻo như rót mật nhưng lại chêm thêm chút u phiền, buồn bã. Choi Woo-je lúc nào cũng biết cách khiến Moon Hyeon-jun phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Cuối cùng hắn chọn cách im lặng, tránh đi ánh mắt long lanh ầng ậng nước của người yêu bên cạnh.
"Mình dừng lại nhé, anh ơi. Dừng lại để thở, em mệt quá..."
Vậy khi nào trái tim em khỏe lại để em có thể cùng hắn nắm tay và bước tiếp? Choi Woo-je không biết. Em chỉ biết mối tình này đã vắt kiệt quá nhiều sức lực và tinh thần của cả em và hắn, em không thể để Moon Hyeon-jun tiếp tục bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này nữa.
Dừng lại thôi, dừng lại để nghỉ ngơi, đễ ngẫm nghĩ xem có nên cùng nhau làm lại từ đầu hay không.
Nhưng Moon Hyeon-jun không hiểu, hắn yêu em đến điên dại, sẵn sàng trao cho trân quý của hắn tất cả những gì hắn có, tình yêu, tiền tài, danh vọng.
Em lại chẳng cần gì cả... hoặc đúng hơn thứ em cần là sự yên ả trong lòng ngực trái, sự bình phàm hiếm hoi của những giây phút tay đan tay.
Đêm đó, Moon Hyeon-jun lại đứng dưới kí túc xá của Choi Woo-je, lòng ngực quặn lên từng cơn đau nhói. Em biết chứ, làm sao Woo-je có thể không nhận ra được dáng hình cô đơn ấy của người trong tim. Em cũng biết con giun xéo lắm cũng quằn, Choi Woo-je có thể trốn chạy trối chết, chối bỏ những cú đánh đập tàn nhẫn của hiện thực, nhưng em tuyệt đối không cho phép chúng giẫm đạp lên tình yêu của em.
Em cảm thấy may mắn khi còn có anh Geon-woo bên cạnh khuyên bảo, không thì chẳng biết bây giờ Moon Hyeon-jun sống ra sao.
Vậy là họ bỏ lỡ nhau lần nữa, lần thứ 23 Choi Woo-je lựa chọn rời xa vòng tay của người em yêu, gác lại tất cả những câu hứa cả hai đã trao thuở còn thơ dại.
---
Lại là một buổi tối đầy đau đớn, cơ thể to lớn rịn từng tầng mồ hôi, từng giọt từng giọt như nước từ vòi bị hỏng van mà thấm xuyên qua lớp quần áo dầy cộm nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.
Nam nhân liên tục quằn quại trên đất, từng thớ cơ đau rát như bị đốt cháy, triệt để cắt đứt mớ lý trí còn sót lại của người nọ. Hắn ta ngất xỉu, nhưng may mắn rằng nghi thức cũng đã vừa vặn hoàn thành.
Còn về nghi thức gì á? Chỉ có Moon Hyeon-jun và một thế lực bí ẩn biết rõ về nó.
Hắn cần nó để tìm lại em, Choi Woo-je của hắn. Và điều đó đồng nghĩa rằng một kẻ chẳng bao giờ tin vào tâm linh sẽ bán mình cho thứ được gọi là vô thực ấy.
Nhưng không phải nghi lễ ma quái nào cũng xuất phát từ tà đạo và những mục đích xấu, thôi miên người khác để ép họ vào guồng quay của sự tội lỗi.
Moon Hyeon-jun biết điều hắn đang tin tưởng là hoàn toàn khả thi, bởi lẽ hắn dã tự tay trải nghiệm đến hơn 20 lần rồi.
Chỉ vì muốn cứu lấy người hắn coi là sinh mệnh.
Nực cười thật, người ta đâu có cần Moon Hyeon-jun cứu giúp. Có lẽ là hắn tự mình đa tình, mù quáng tin rằng chỉ cần trả một cái giá thích đáng, Choi Woo-je sẽ về bên cạnh hắn, trở thành bông hoa nhài chỉ có hắn mới được ngắm nhìn, được chăm bẵm.
Vậy là ngày hôm đó một mình hắn đã đi đến trước khu cấm địa, cắt tay lấy máu nhỏ vào nén hương còn nghi ngút khói và trở về với cơ thể chẳng nơi nào là lành lặn. Moon Hyeon-jun điên thật rồi.
---
Sau đêm ấy, hắn lại lần nữa tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ của em, được ôm em trong vòng tay, hít hà lấy hương sữa ngọt béo thoang thoảng nơi đầu mũi.
'Chúng ta sẽ không bao giờ cách xa'
Đó như một lời tự thề đã in sâu vào tâm trí của kẻ điên tình. Dù sao đi nữa, Choi Woo-je sẽ mãi mãi là viên ngọc quý hắn nâng niu trong lòng tay, muôn đời muôn kiếp không ám bụi trần.
---
Hết lần này đến lần khác xả thân ôm trọn lấy em, cố giữ em trong vòng tay cứng cáp của mình. Nhưng Moon Hyeon-jun quên mất rằng, đã là gió thì làm gì có chuyện để mặt mình bị kiềm kẹp.
Thế là Choi Woo-je đã hoàn thành thêm một mục tiêu vô cùng quan trọng của đời mình, đó chính là yêu và được yêu. Thậm chí kết quả còn bất ngờ bật ngửa hơn cả mấy cú plot twist cực gắt mà em thường hay xem trong phim hành động cơ. Phim này em đóng thì cũng có vẻ rất gay cấn, sẽ kéo dài nữa là đằng khác.
Nhưng suy cho cùng em cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi, vẫn còn trẻ người non dạ nên đã suy nghĩ rạch ròi được việc quái gì đâu. Thế mà cuộc đời cứ lúc bi lúc hài thế này Choi Woo-je biết sống sao. Và hơn ai hết em biết rõ tất cả những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố này đều bắt nguồn từ một người - Moon Hyeon-jun - người yêu 'cũ' của em.
Xin nhấn mạnh là đã CŨ rồi nhé, nhưng chỉ có một mình người đàn ông kia hiểu rõ rằng họ đã chia tay và quay lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Choi Woo-je đến cuối cùng vẫn không rõ cảm xúc mình dành cho hắn là gì, có lúc sẽ là hận thù đến tận xương tủy, hận hắn không giữ lời hứa với em; cũng có khi sẽ là nhớ nhung đến cùng cực rồi lại lôi ảnh người ta ra vừa ngắm vừa khóc; có lần còn bi lụy mò đến tận cửa nhà hắn, địa chỉ nhà Moon Hyeon-jun không đổi, em biết điều đó và tệ hơn là còn bị anh Geon-woo phát hiện ra rồi mắng vì dám uống rượu mà còn đi đêm một mình. Em biết đây chính là cảm giác bắt buộc phải trải qua khi lựa chọn yêu thương một ai đó, nhưng nó rất đau, em sợ đau lắm, nên Choi Woo-je lựa chọn buông tay.
Vậy là chiếc acc m.oner.oon của người nọ hết lần này đến lần khác nằm trong danh sách chặn rồi lại được gỡ ra. Đúng là vừa hận vừa yêu. Thì gió cũng biết nổi cơn cuồng phong mà, chẳng qua có rất ít người xui xẻo bị vạ lây thôi.
Nhưng một khi đã dính phải thì không thoát ra nổi đâu nhé.
Nhân chứng sống không ai khác chính là anh chàng thư kí Kim Geon-woo và tay chơi độc miệng Lee Min-hyung. Khơi khơi lại bị cuốn vào vòng xoáy tình thù cùng mây và gió, trông có khổ không cơ chứ.
Đó chỉ là suy nghĩ của một mình thư kí Kim thôi, còn dân chơi không sợ mưa rơi như gấu ta thì lúc đầu cũng cảm thấy phiền hà không kém khi liên tục phải dọn dẹp hậu quả giúp ông sếp điên tình kia mà vẫn không được tăng thêm đồng lương nào. Nhưng sau đó mọi chuyện đã khác, gã vô tình gặp được một người.
Cậu chàng tên là Ryu Min-seok, bạn thân nối khố của con vịt vàng đầu nấm. Hai người gặp nhau lần đầu khi thiếu gia tài phiệt họ Lee muốn trải nghiệm cảm giác biến khách sạn 5 sao thành cái động bàn tơ nhưng bị một cậu trai lễ tân cao m6 ngăn cản.
Cậu ta đã hùng hồn chỉ tay vào mặt gã và gắt lên khi thấy gã mang theo vệ sĩ cùng mấy cô ả ăn mặc như đi biển bước vào và ra lệnh đuổi tất cả nhân viên cùng khách thuê ra ngoài, chỉ chừa lại người của mình để chuẩn bị cho một đêm hoan lạc như vua chúa.
"Anh muốn giao phối thì tự đi mà xây hang rồi làm. Đây là khách sạn, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cho thuê phòng và phục vụ khách, anh lấy quyền gì mà đòi đuổi cả nhân viên lẫn người thuê. Mời anh ra khỏi đây, người như anh chúng tôi không dám tiếp!"
Thề là lúc đấy lông mày của Lee Min-hyung sắp hôn nhau luôn rồi. Thế quái nào mà một thằng oắt con làm lễ tân lại dám ăn nói với gã như vậy.
Đã thế cô ả đang đứng bên cạnh cứ liên tục lải nhải những lời vô bổ, đúng là làm mất cả hứng. Lee Min-hyung không nói không rằng đẩy cô ta ra rồi đi đến trước mặt con cún quả cảm trước mặt.
"?"
"Đây là danh thiếp của tao, ráng về mà nghiên cứu đi, kiến thức chú em còn hạn hẹp lắm đấy."
"#₫&*#^+-×÷aii shiballllll!!!"
"..."
Lần thứ hai là đi dọn dẹp hiện trường do "bác sĩ Moon" gây ra khi hắn ta một mực muốn vào phòng phẫu thuật cho Choi Woo-je.
Lúc ra về vô tình đi ngang qua phòng thằng nhóc thì lại nghe thấy tiếng chửi êm tai vô cùng quen thuộc. Gã bất giác dừng lại và len lén nhìn vào trong, chỉ thấy một bóng lưng bé xíu đang đứng chống nạnh mắng xa xả vào mặt thằng bé to gần gấp đôi mình đang nằm thút thít trên giường bệnh. Trông có khó coi không cơ chứ, chắc là vì cậu ta lo cho em trai.
Nhưng gã mặc kệ, quan tâm làm gì chuyện nhà người ta. Chỉ là bây giờ đôi lúc nhớ đến, tự dưng Lee đầu gấu lại ngứa tai muốn nghe chửi (?).
---
Chẳng mấy chốc mà vịt nhỏ đã mở được một văn phòng luật cho riêng mình, tuy phong cách bài trí khá giản dị nhưng lại nằm ngay mặt tiền trên con đường sầm uất nhiều người qua lại.
"Chào mừng quý khách đến với văn phòng luật sư Sprimer! Xin hỏi anh cần giúp gì?"
"Tôi muốn kiện một người"
"Người đó là ai?"
"Sếp của tôi, chủ tịch của tập đoàn WM - Moon Hyeon-jun. Hắn ta là một tên cặn bã khốn nạn, không xứng đáng được tha thứ!"
"Vậy à, thế anh tên... Khoan đã! Anh muốn kiện ai cơ?"
Đôi tay múp míp đang ghi chép thông tin khách hàng bỗng khựng lại. Em vừa nghe cái gì thế này.
Chủ tịch tập đoàn WM chỉ duy nhất có một người thôi, đã vậy còn tên là Moon Hyeon-jun, hãy nói cho em biết có sự nhầm lẫn gì đó ở đây đi!!!
Nhưng em còn trẻ thế này không thể nào lại lãng tai được. Bảng tên công ty vẫn còn sáng loáng mới treo lên được nửa tháng thôi mà, ông trời lại bất ngờ nổi hứng muốn trêu ngươi tấm thân nhỏ bé tội nghiệp này sao.
Không phải Woo-je vì mối quan hệ khó nói với người bị kiện mà khó xử. Dù em có ghét hay căm phẫn Moon Hyeon-jun đến mấy thì làm luật sư lại lấy việc công trả thù riêng bao giờ. Chỉ là hắn ta đức cao vọng trọng, trên dưới là tầng lớp vệ sĩ cùng luật sư hàng đầu trong giới.
Khỏi cần nói cũng biết mình kèo dưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top