Chương 2: Yêu thương tôi sao?
"Hôm nay em sẽ trả cho chị thay để chúc mừng chúng ta vừa quen biết nhau!" Jessica hứng khởi nói khiến Elyus bật cười nhẹ nhưng cô đâu biết nụ cười của cô lại khiến Alison ngây người trong nhịp tim xao xuyến.
"Elyus! Chúng ta cần nói chuyện." Cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng tiến vào ngồi đối diện với nàng.
"Hai người có gì muốn nói với con sao?" Nàng nhẹ nhàng nói, tựa hồ có chút dè chừng. Cặp vợ chồng đặt lên bàn một tờ giấy. À...Là về tiền bảo hiểm sau khi nàng mất à...
"Con biết đấy, sau khi con mất thì số tiền này cũng không để làm gì, ba mẹ muốn dùng nó để giúp em trai con phát triển kinh doanh." “Mẹ” nàng vừa nói vừa đẩy xấp giấy tờ trên bàn đến chỗ nàng. Đến cuối cùng, họ vẫn không thương tiếc cho nàng nhỉ...
"Con cứ việc kí vào đây, mọi chuyện còn lại bố mẹ sẽ lo. Con yên tâm, sau khi con mất bố mẹ sẽ lo cho con thật ổn thỏa." Người đàn ông thân vest đen nói trong hào hứng. Nàng đoán là họ sẽ đến vì số tiền này rồi nhưng lại không ngờ họ đến sớm hơn trong dự định. Ngay từ lúc bắt đầu, Elyus cũng chưa hề tha thiết về số tiền này, nàng không hề do dự đặt ngòi bút xuống kí.
"Bố mẹ kiểm tra lại đi, con về đây." Đưa họ thứ họ muốn, hẳn là xong rồi nhỉ. Nàng nhấp ngụm trà cuối cùng rồi ra về.
Đoạn đường hôm nay thật dài...
"Chị ta kí chưa ạ?" Chàng trai trạc tuổi 20 ngồi trên sofa, vẻ mặt trông chờ câu trả lời của bố mẹ.
"Kí rồi! Bây giờ chỉ cần đợi nó chết nữa thôi."
Nàng tự hỏi mình có phải con ruột của ông bà hay không...
"Anh!! Lúc nãy em nghe được chuyện của chị ấy đó, không ngờ chị ấy lại có thể loại ba mẹ “cực phẩm” như vậy....." Jessica vừa nãy đứng phía sau bàn giả vờ như dọn dẹp để nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
"Lo mà làm việc đi! Đừng nghĩ em là em ruột mà anh không dám trừ lương em." Alison cũng đoán được vài phần nhưng anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của gia đình họ. Chỉ thương thay số phận của nàng...
Vừa trở lại phòng bệnh, nàng liền phó mặc cho cơ thể ngã xuống giường. Tại sao nàng lại được sinh ra? Chúa ban cho nàng sự xinh đẹp, sự thiện lương nhưng lại lấy đi sự hạnh phúc và may mắn của nàng. Nàng tự hỏi có thực sự tồn tại thiên đường hay địa ngục ở miền xa thẳm hay không? Nếu chúa trời có tồn tại, liệu người sẵn sàng yêu thương nàng hay không? Và liệu địa ngục có đáng sợ như mọi người đồn đại?.
Tiếng gõ cửa vang lên, gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng.
"Chào em – Agincourt, tôi là Alison, tôi đến trả chiếc ví em bỏ quên ở tiệm." Alison thận trọng gõ cửa vì không muốn làm kinh động đến người bên trong. Đợi được một lúc thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hình ảnh cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân sắc mặt xanh xao thật khiến người khác phải động tâm.
"Thật cảm ơn anh! Khuya như thế này lại để anh đến tận đây, tôi thật sự có lỗi." Elyus yếu ớt cất lời, từ lúc Alison gõ cửa chẳng hiểu sao mà nàng lại đau đầu khủng khiếp, tưởng tượng như muốn ngất thì bỗng cơn đau nhẹ dần.
"Không sao đâu! Do tôi thấy bên trong ví có rất nhiều giấy tờ tùy thân nên tôi mới vội đến đây. Trông em xanh xao quá, có cần tôi gọi bác sĩ không?" Alison lo lắng hỏi.
"Không cần đâu, lúc nãy tôi chỉ đau đầu một tí thôi, không sao đâu. Anh mau về sớm đi!" Elyus nói, nàng không muốn làm phiền người trước mặt.
"Vậy tôi về đây, em cần gì thì gọi bác sĩ ngay nhé!" Alison nói.
"Được!" Elyus đóng cửa phòng thì lại bất giác mỉm cười.
Trời vừa sáng thì âm thanh gõ cửa cứ đều đều vang lên.
"Chị!" Người đứng trước cửa phòng nàng là người em trai luôn được bố mẹ cưng chiều.
"Cậu đến đây làm gì?" Elyus dè chừng hỏi. Cậu trai liền giơ một túi thức ăn lên.
"Đến để cảm ơn chị vì số tiền thôi, không có gì đâu." Cậu chàng liền lộ ra bộ mặt mỉa mai. Nàng cũng chẳng để tâm với trẻ con làm gì, lách người qua để tên ngốc trước mặt vào phòng.
"Chà..chà... sofa ở đây cũng thật êm ái, ba mẹ đúng là chiều chuộng chị hết mức rồi..." Vừa vào phòng thì cậu ta ngồi phịch ra sofa, miệng lẩm nhẩm ra câu châm chọc. Dù là phòng bệnh nhưng đây là phòng VIP, rất đầy đủ tiện nghi, không những có phòng ngủ, phòng khách mà còn có một khoang bếp nhỏ. Những phòng VIP của bệnh viện chỉ có duy nhất 5 phòng, thường dành cho những người quyền cao, chức rộng ở thành phố này.
"Ý cậu là: Căn phòng này do ba mẹ giúp tôi thuê sao? Thật nực cười, từ khi tôi trở bệnh thì một đồng thuốc than tôi cũng chả nhận được từ ông bà. Hai năm nay! Hai năm! Tôi tự gồng gánh tất cả từ công việc thiết kế thời trang đến sinh hoạt của mình. Hai đến ba tháng các người mới đến thăm tôi một lần, nhưng cũng chẳng phải là lo cho sức khỏe của tôi mà là lo cho số tiền bảo hiểm sau khi chết của tôi kia kìa! Chẳng phải sao?!." Elyus nói dứt câu thì cơn đau đầu chết tiệt kia lại ập đến khiến nàng gục trên sàn."Đúng thì sao nào? Chị từ nhỏ đã ăn bám ba mẹ, không làm gì ra trò thế mà lại muốn nhận được yêu thương sao? Chị không xứng! Nhìn lại bản thân đi, có khác gì một kẻ tàn phế vô dụng đâu chứ? Haha" Lại là nụ cười mỉa mai, nàng đã quen với nó từ khi còn bé tí, thế sao lại khó chịu thế này? Đầu nàng đau như muốn vỡ tung! Có phải vì lòng tự tôn của nàng lại bị một thằng nhóc chà đạp? Hay là vì nàng ngu ngốc hay thực chất là một kẻ tàn phế vô dụng như nó nói?
Tiếng tát bỗng vang lên.
"Câm miệng!!! Cậu không có tư cách!!" Là Jessica, em ấy đã tát thẳng vào mặt cậu em lếu láo của nàng. Nhưng khoan đã...người đang đỡ nàng là Alison sao? Nghĩ đến đây thì một mảng tối ập đến khiến nàng chẳng thể nghe hay nhìn được chuyện gì nữa.
--------------dãy phân cách-------------
Ai đọc xong nhớ vote giúp mình đi mọi người:( đừng bỏ đứa con thứ 2 này của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top