Phần 2 - Kết
__________________________
"HINATAAA!!!!"
Trên con đường lớn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thương của cậu con trai đang ôm một thân hình nhỏ bé dính đầy máu đỏ tươi vào lòng. Tay cậu run bần bật lên, đôi mắt đầm đìa nước.
Những người đi đường thấy thế cũng tụm lại xung quanh xem. Dòng người đứng xem ngày càng đông khiến giao thông trên con đường quốc lộ hôm ấy ùn tắc nghiêm trọng.
Một lát sau, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên. Hinata được đưa lên xe cứu thương. Suốt quãng đường từ đó đến bệnh viện thì các bác sĩ và y tá liên tục sơ cứu và cầm máu cho Hinata. Còn Kageyama vì không có kinh nghiệm nào của ngành y nên chỉ biết cầu nguyện cho cậu bạn trai bé bỏng của mình.
Đến bệnh viện, Hinata lập tức được đưa đến phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, Kageyama chỉ biết ngồi bên ngoài chờ đợi và cầu mong Hinata sẽ không sao.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng..... thấm thoắt đã 6 tiếng trôi qua. Hiện tại đã là 2 giờ sáng. Suốt khoảng thời gian đó, các y tá, bác sĩ thay phiên nhau ra vào phòng, mặc kệ Kageyama vẫn ngồi ở một góc chờ đợi...
Bỗng, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
Một y bác sĩ bước ra khỏi cửa, Kageyama chạy nhanh đến hỏi y bác sĩ ấy.
"Hinata, Hinata sao rồi bác sĩ !?" - Cậu hỏi với một giọng điệu rất sốt ruột.
"Cậu ấy qua khỏi rồi..."
"May quá..."
Kageyama thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, vị bác sĩ ấy nói tiếp.
"Nhưng mà có một chuyện..." - Anh ta từ từ nói.
"Chuyện ? Chuyện gì cơ ?" - Cậu thắc mắc.
"Bệnh nhân Hinata Shoyo đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng được chuẩn đoán sẽ phải sống thực vật đến cuối đời..." - Anh bác sĩ trả lời với một giọng trầm. Dường như anh ấy cũng rất tiếc thương cho Kageyama...
Niềm hi vọng và cũng là nguồn ánh sáng cuối cùng chiếu rọi cho anh bị vụt tắt hoàn toàn.
Kageyama nghe xong đau đớn khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo. Những giọt nước mắt không kiềm chế được cứ thế mà tuôn rơi. Quầng thâm mắt vì thức cả đêm lo lắng cho Hinata giờ đây đã ướt đẫm nước mắt. Mí mắt, gò má rồi xuống cằm, nhiễu xuống cả mặt đất trắng xóa của bệnh viện. Đôi mắt dần dần nhòe đi, đỏ lên, sưng tấy vì người con trai mà cậu yêu say đắm biết bao năm qua...
Tình yêu là cái quái gì mà lại khiến cho con người ta đau khổ đến thế...?
Tình yêu là một thứ lúc nào cũng mang nhiều gia vị như chua, cay, ngọt và đắng. Nó cũng đồng thời giống như một con dao hai lưỡi, tuyệt đẹp, sắc bén.
Tình yêu... ôi tuyệt vời làm sao. Nó mang lại cho con người sự sống, niềm vui, hạnh phúc, đồng thời còn mang lại bất hạnh, đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn. Ai nói yêu đơn phương là đau khổ nhất chứ ? Yêu một người nhưng người đó không còn sự sống, hoặc thậm chí không có thật, đau hơn rất nhiều.
Kageyama biết điều đó chứ. Nhưng vì Hinata - người con trai cậu yêu sâu đậm - cậu nguyện làm tất cả, kể cả để con dao hai lưỡi mang tên "Tình Yêu" ấy cứa từng nhát, từng nhát thật sâu vào tim.
Đầu óc cậu trống rỗng. Giờ đây cậu chỉ có thể nghĩ đến nụ cười của bé quýt nhỏ ấy... Liệu cậu có thể nhìn thấy nó một lần nào nữa không...?
•
•
•
Ngồi kế giường bệnh nơi Hinata đang nằm hôn mê, trông rất yên bình và tất nhiên cậu ấy không biết, có một bóng hình lúc nào cũng lặng lẽ chăm sóc cậu, ngồi ngắm cậu hàng giờ không biết chán cùng với đôi mắt mang đầy tâm sự và u buồn không biết trút bỏ hết ở đâu.
"Này Hinata...." - Kageyama từ tốn lên tiếng.
"Cậu còn nhớ lúc tôi tỏ tình... cậu đã nói gì không ?"
. . .
"Cậu đã nói rằng 'Hứa với tớ là hai ta sẽ không bao giờ chia cắt nhau nhé, Kageyama' đấy."
. . .
"Bây giờ thì xem ai đang phá vỡ lời hứa đây này..."
•
•
•
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Hinata hôn mê. Kageyama ngày nào cũng như ngày nào, chỉ biết chăm sóc Hinata. Buổi tối thì tâm sự với cậu chuyện của cả ngày hôm nay, sau đó thì ngủ ở chiếc giường cạnh giường Hinata. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại hành động ấy....
Bỗng một hôm nọ, đang đi mua đồ ăn thì một cậu bé bán báo chạy đến nhờ cậu mua một tờ báo. Vì thương cậu bé ấy nên Kageyama cũng mua một tờ. Về đến bệnh viện, mở ra đọc thì đập vào mắt cậu là tin trên trang nhất với nội dung là :
"Một thanh thiếu niên vì quá yêu bạn gái của mình nhưng cô ấy đã chết nên đã tự tử với mong muốn được đoàn tụ ở thế giới bên kia."
Kageyama đọc xong, bất chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu :
"Sao mình không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ ?"
Anh lia mắt qua con dao rọc giấy để ở kệ sách đầu giường. Đứng dậy khỏi ghế, cầm con dao lên, mặc dù cậu rất sợ hãi rằng nếu chết thì có thật là sẽ gặp được người cậu yêu không... Sau một hồi vật lộn giữa con tim và lý trí. Chưa kịp làm gì thì một cô y tá bước vào.
"Kageyama, cậu đang làm gì đấy ?"
"À-à không có gì đâu ạ." - cậu vừa nói vừa giấu con dao đi.
"Được rồi, nước biển đây, nhớ truyền cho Hinata đầy đủ nhé." - Cô đưa một bọc nước cho Kageyama.
"Vâng ạ, phiền chị rồi."
"Không có gì. Thôi chị đi nhé." - vừa nói cô vừa đi ra, đóng sầm cửa lại.
Kageyama sau đó đã thay bọc nước biển cô y tá đưa cho Hinata. Nhìn lại con dao trên bàn mà rơi vào trầm tư...
"Hinata Shoyo, anh yêu em."
•
•
•
•
•
•
Ngày 16/08/2026, một cậu con trai được xác định đã tử vong vì rạch tay bằng một con dao rọc giấy. Danh tính nạn nhân là Kageyama Tobio, 25 tuổi. Trước khi rạch tay thì Kageyama đã rút ống thở của bệnh nhân Hinata Shoyo - bệnh nhân của bệnh viện Y - làm cậu ấy qua đời.
Nguyên nhân cái chết được xác định là do muốn được đoàn tụ với Hinata Shoyo, người yêu của hắn. Tay của cậu vẫn nắm chặt một vật gì đó trước khi chết, sau này được xác định là một chiếc móc khóa hình hộp sữa.
Cuối cùng thì hai người đã có thể đoàn tụ với nhau ở một thế giới khác rồi... Nhưng có thật là họ sẽ gặp được nhau ở đó chứ . . . ?
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top