Promise me

Ami sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn lên bàn,khoác chiếc áo vào, em rời khỏi công ty lúc hơn 8 giờ. Thêm một buổi tăng ca chạy deadline còn dở dang làm đôi vai em mỏi nhừ, bộ váy công sở hay đôi cao gót cũng chẳng dễ chịu hơn vào một ngày đông như thế này.

Ami thở dài, đôi mắt chứa đầy mệt mỏi nhìn qua mấy biển hiệu quảng cáo lấp lánh bên đường, các cặp đôi tay trong tay dắt nhau qua từng ngã tư đường nhấp nháy xanh đỏ, khói trắng bốc lên từ những quán ăn bên đường rồi quấn theo gió rét. Những thứ đó khiến em cô đơn quá! Em cũng thấy mình của thời còn tung tăng bay nhảy qua từng con phố, tận hưởng cái lợi thế của tuổi trẻ vô lo vô nghĩ. Đấy là hồi trước, còn bây giờ sống qua ngày với đồng lương lẻ tẻ cùng lời rầy la của cấp trên, giọng bới móc của đồng nghiệp cũng đủ khiến cô gái ngày xưa ít nhiều điểm màu sương gió. Dù có được quay lại em cũng chẳng bao giờ nghĩ cuộc sống lại khó khăn đối với em như vậy. Ami không ít lần nhắm mắt mơ về một khu vườn nhỏ, em sẽ trồng thật nhiều cây ở đó và nuôi một con mèo, ngày ngày vừa có thể chăm cây, vừa có thể ngắm con mèo của em thiu thiu dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng em không làm, em sợ sẽ không có tiền thỉnh thoảng gửi cho ba mẹ, sợ đến cả bản thân mình còn không chịu trách nhiệm được chứ đừng nói là mang hạnh phúc đến cho người khác.

Ami lại tiếp tục dạo bước theo con đường đông đúc. Người thì ôm ấm người yêu, người thì vội vàng về nhà thật nhanh, người thì bận mua sắm quần áo thật đẹp. Chỉ có em không có người yêu, không có ai chờ ở nhà, không có nhiều tiền để hoang phí, thì ra đây là cách cuộc sống bộn bề quên mất Ami còn tồn tại mà cứ thế vội vã trôi đi.

“Ami? Ami, là em phải không “- một giọng nói cất lên tựa thiên thần, thật quen mà cũng thật lạ, giống như thứ muốn mà không có được, giống thứ đã có được mà lại đánh mất.

Cô thật chậm quay người lại không một chút mong chờ, cô thấy anh.
Cô thấy anh đứng đó ngẩn cả người, là hi vọng, là tình yêu, là đau thương, là Jimin.

“Jimin?”

“Ừ, là anh đây. Em vẫn nhớ anh như thế này thật tốt quá. Anh cứ sợ sau khoảng thời gian lâu như vậy em quên anh rồi chứ” – anh cứ đứng đó cười như tên ngốc –“ Em vừa đi làm về sao? Bây giờ cũng hơn 8 rưỡi rồi chứ sớm gì… Em mệt không?”

Cô đứng đực ra, mở to đôi mắt rồi cứ thế đứng nhìn anh. Thấy nét mặt của đối phương có chút lạ, Jimin bỗng thấy bối rối trong lòng

“Ah ah em đừng hiểu lầm, thực..thực ra anh có chút lo lắng thôi, con gái ở ngoài đường một mình giờ này thì có hơi không tốt. Anh thực sự không có ý gì đâu, em đừng để bụng đâu”

“Vì em chưa có bạn trai nên mới ở ngoài đường một mình giờ này đấy Jimin ạ”- Ami cố gắng nuốt lấy sự buồn cười vào bên trong mà không bật ra thành tiếng. Đúng là Jimin, thật hợp với cái biệt danh “thiên thần ngốc” mà cô đặt cho anh ngày xưa, cảm giác mọi thứ trên thế này đều được nhấn chìm trong tình yêu với long tốt của anh

“Anh thực..thực sự không có ý đó mà Ami” – đôi má của anh thoáng đỏ vì bị trêu trọc làm anh nhìn thật buồn cười, hmm…cả dễ thương nữa.

“Jimin, anh ăn tối chưa?”

“Anh..ăn qua loa rồi”

“Tức là chưa ăn rồi. Đi ăn với em đi Jimin” – Ami lao lực nhiều quá sinh bệnh rồi. Hôm nay Ami đã rủ Jimin đi ăn đó, chắc đến em cũng không tin được mình vừa làm gì đâu

“Ơ…nhưng mà anh…”

“Anh phải về nhà với vợ con sao?”

“Anh…ANH CHƯA CÓ VỢ MÀ, đến cả người yêu anh cũng chưa có, anh thề anh hứa đấy”

“Haha được rồi, giải thích với em làm gì, mọi người nhìn anh kìa Jimin, đi thôi nào, em đang rất đói đây”

Họ sánh vai đi trên con phố đã thưa người qua lại, quay lại đằng sau chỉ thấy hai cái bóng đen chồng chéo lên nhau đổ dài lên mặt đường. Ami cảm giác có chút quen thuộc, thật giống cái thời họ còn yêu nhau, cũng hai người trên chính con đường này, thủ thỉ qua lại những câu chuyện trên trời dưới đất.

Jimin bỗng cất giọng hát, tiếng nhỏ xíu tan ra vào không gian tĩnh lặng. Chuyện anh làm nghệ sĩ em cũng đã biết rồi, chỉ là chẳng biết dung tư cách gì mà đi tìm hiểu sâu hơn cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào. Jimin hát hay thật, Ami lấy làm ngạc nhiên, nhiều năm như vậy rồi mà giọng của anh vẫn không thay đổi. Không chỉ giọng hát mà cả hả ngoại hình cũng không thay đổi chút nào, vẫn vương vấn cái vẻ thư sinh ngày trước hai người còn qua lại, có lẽ anh là thiên thần thật.

Hai người cùng ghé và quán mì mà hồi còn hẹn hò vẫn hay qua. Ami bình thản bước vào nhưng Jimin đã đỏ hết cả mặt rồi, có vẻ như trò trêu trọc của em luôn có tác dụng đối với anh.

“Chà, hai đứa lâu quá mới qua nhé, bác ngày nào cũng mong hai đứa qua ủng hộ đó” – bác chủ quán nhiệt tình vẫn còn nhớ mặt đôi chim trẻ tối ngày quấn quít lấy nhau qua đây chọc ghẹo phận ế chồng như bác

“Bọn con không còn như xưa nữa rồi bác ơi, bây giờ bận lắm ạ, thời gian tắm còn chẳng có nói gì đến việc la cà phố quán như trước nữa”

“Khác cái gì mà khác, bao nhiêu năm rồi mà hai anh chị vẫn quấn nhau như thế này, trong lòng tôi cũng ghen tị lắm đấy. Thời trẻ ngày nay, chẳng mấy ai vui vẻ!”

Hai tô mì nóng hổi được bưng ra. Ami cảm thấy mình như trẻ lại, quay về cái thời chỉ cần cái bụng no cũng khiến em sung sướng cả ngày.

“Jimin, anh ngồi nhìn cái tô cười cũng được 10 phút rồi đấy, mấy sợi mì nói gì với anh vậy?”

“À~ không có gì đâu, lâu lắm rồi anh mới quay lại đây đấy, vậy mà mì ở đây vẫn ngon nghê ~ Cũng 3 năm 8 tháng rồi còn gì…”
Nhận ra mình vừa lỡ lời, anh cũng không nói gì thêm mà cắm cúi ăn, không để ý lá ở ngoài đường bay vào dính lên tóc anh. Ami cũng vô thức lấy tay vuốt nhẹ.
Anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt chứa cả bầu trời sao nhìn em, trong đó có cả thắc mắc, cả trách móc, có cả yêu thương
Em chột dạ, hàng mi ướt vì sương lạnh rũ xuống, đó là điều em sợ hãi.

Một câu “Để anh đưa em về!” của anh khiến cả hai rơi vào tĩnh lặng. Họ rảo bước trên bờ sông Hàn đầy gió, Ami ôm lấy tấm áo khoác mỏng tang bên ngoài, ngược lại, Jimin chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ với chiếc quần bò rách lung tung lại vô cùng khoan dung, giống như cơn gió đang thốc lên ấy chẳng bận tâm anh.
Họ cùng ngồi ở đó, cùng nhìn ra khoảng nước đen sì lăn tăn gợn song chẳng để làm gì.

“ Ami, dạo này em vẫn sống ổn chứ?” – anh tự quay sang hỏi rồi tự quay mặt đi vì xấu hổ. Đúng là câu hỏi thường gặp của người yêu cũ mà, chỉ là bản thân anh rất tò mò kể từ ngày họ không còn gặp nhau như một thói quen nữa, không biết biết Ami đã sống như thế nào

“Jimin, anh có biết điều gì đáng sợ hơn cả tình yêu không?

“Là tình yêu tan vỡ sao?”

“Không, là thói quen”

Anh lại nhìn em, nhìn người con gái mà anh một thời muốn ôm lấy mà bảo vệ

“Em đã quen với việc có anh bên cạnh, quen với việc gọi cho anh khi em cần, quen với việc luôn hướng về anh. Em cố gắng đánh mất những thói quen ấy một thời dài, có lẽ đấy là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời em. Rồi anh lại xuất hiện”

Anh hiểu chứ, anh hiểu điều đó hơn ai hết, vì anh luôn dõi theo em

“Ami, dù cố gắng thế nào anh cũng không biết lý do chúng ta ra nông nỗi này. Anh đã đi tìm em khắp nơi sau ngày hôm ấy, anh thực sự đã đi khắp nơi đấy. Anh còn nghĩ sau khi gặp nhất định hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tất nhiên đều công cốc”

Jimin chẳng buồn hất mái tóc loà xoà của nữa, mặc cho nó bị gió thổi bay tứ tung , che luôn đôi mắt sáng như bầu trời của mình, hi vọng nó sẽ che đi phần nào cảm xúc của anh hiện giờ

“Và cuối cùng anh cũng tìm thấy, sau 2 năm, ngay giữa lòng Seoul. Anh thấy cuộc sống của em, những cuộc họp, rồi những buổi tối em cứ lững thững đi trên phố như vậy. Anh vẫn không thể quen được em trong bộ công sở bó sát như thế. Cuộc sống mà em phấn đâu đây sao? Anh đã tự hỏi như vậy Cuộc sống em muốn khi rời khỏi anh đây sao?

Ami, em nghĩ hôm nay chỉ là tình cờ ư? Anh không chịu đựng nổi việc em cứ thả mình trên dòng người tấp nập như vậy. Mấy tên say mà em va phải chắc chắn không bỏ qua dễ dàng cho em như thế đâu Ami à

Anh đã định hỏi em nhiều thứ. Hỏi ngày hôm ấy em đã đi đâu? Tại sao không nói tiếng nào mà như bốc hơi khỏi tầm kiểm soát của anh vậy?

Và anh…anh…” –Jimin bật khóc, từ tiếng thút thít thành tiếng khóc lớn hơn. Ami nghe giọng anh nức nở mà quay sang, anh đang dần trở nên trong suốt!

“Anh muốn hỏi nhiều thứ, nhưng anh biết em đã mệt mỏi cũng nhiều rồi. Ami đã trưởng thành hơn rồi, không cần anh bên cạnh nữa. Ami cũng có cuộc sống riêng của mình, dù vất vả nhưng ít nhất vẫn là điều mà em mong muốn mà.

Không, không Ami đừng khóc, anh không thể lau nước mắt cho em nữa rồi. Em có thể tự đứng lên mà không cần anh bên cạnh. Em là ánh sang của anh mà, hãy cười lên Ami. Hãy thương bản thân mình một chút. Lúc tủi than có thể khóc mà, đừng chịu đựng them nữa. Thỉnh thoảng nếu mệt quá thì hay về với bố mẹ, họ cũng rất nhớ em đó, em là con gái, em có thể yếu đuối được mà

Anh sắp phải đi rồi Ami à, giá như anh có thể ở đây lâu hơn để đưa em về, hôm nay em đành phải tự về nhà rồi, hãy cẩn thận nhé.

Hôm nay gặp được em anh rất vui, hãy sống thật tốt, hãy sống cả phần của anh, anh sẽ luôn dõi theo em, hứa với anh nhé. Anh yêu em rất nhiều, tạm biệt Ami!”



BẢN TIN NGÀY 14/10/2015
Thành viên nhóm nhạc nam (P*** J****) mới nổi trở thành hiện tượng mấy tháng gần đây đột ngột qua đời do tai nạn giao thông để lại đầy thương xót cho các thành viên còn lại và fan hâm mộ.
Vụ tai nạn, diễn ra vào ngày 13/10/2015 tại một con phố thưa người qua lại, gây ra bởi một tài xế xe tải say xỉn do không cẩn thận khi lái xe đã đâm vào xe riêng của thành viên nam gây tử vong tại chỗ, tạm thời không bị khởi tố vì tài xế cũng bị thương nặng nên phải thay máu dẫn đến không thể kiểm tra lượng cồn thời điểm xảy ra vụ va chạm.
Vụ tai nạn tạm thời bị gác lại chờ lực lượng cảnh sát tìm bằng chứng và nhân chứng.



Anh mong em là ánh sáng của anh
Em phải là ánh sang của anh mới phải
Vậy thì em mới không phải gánh chịu đau thương thêm nữa
Rồi em hãy nở nụ cười

Anh muốn em là bầu trời đêm của anh
Em phải là màn đêm của anh mới phải
Vậy thì khi đêm xuống, em có thể thành thật với bản thân mình rồi

-Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: