Chương 1: Khởi đầu mới
- Con bé đó ở đâu đấy?
- Tôi không biết thưa bà!, chắc là trong đám trẻ lang thang trong khu vực gần đây
- Đưa Tiểu Phong nhỏ về ngay, thật bẩn thỉu..- Người phụ nữ cau có gằng gọng, mặt toát ra vẻ nghiêm nghị xen lẫn chút khinh khỉnh.
_______________________________
- Cậu chủ, chúng ta phải về rồi!
- Bé con! Đừng khóc nữa nhé, sẽ không đau nữa đâu, ngoan nào - Giọng cậu bé ấm ấp, vừa nói vừa sờ lên đỉnh tóc cô bé nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa
- Mai có thể gặp nữa không? - Vừa khóc, cô bé nhỏ vừa mếu máo hỏi
- Được
Cậu bé vừa thốt lên 1 khẩu âm vừa như khẳng định vừa như trấn an đối phương. Cô bé nhỏ mắt tròn xoe nhìn, vừa lấy tay dụi đi nước mắt, môi cong nhẹ và nở nụ cười. Nụ cười của em sáng lắm, làm sáng bừng khuôn mặt đang lắm lem bùn đất vừa dàng dụa nước mắt. Chợt cô bé nhìn thấy dây vòng nhỏ màu hồng nhạt được kết với 1 chiếc chuông nhỏ trên tay của cậu bé, cô lập tức vui vẻ
- Vòng tay xinh quá, có cả chuông nữa!
Cậu bé tháo chiếc vòng ra để vào lòng bàn tay cô - " Cho bé con nè, vòng ấy anh thích lắm, giữ nhé "
Bàn tay người phụ nữ trung niên vội kéo nhẹ người cậu, người cậu xoay theo hướng phía sau và đi về phía trước, không quên quay lại nhìn cô bé nhỏ với tia mắt sáng, đôi mắt to tròn lấp lánh.
----------------+++++++++++++
Nắng buổi sáng thật tốt, vừa bổ sung vitamin có lợi cho con người , vừa như liều thuốc làm tinh thần con người trở nên hưng phấn hơn, có thể tích cực nói như vậy. Hôm nay xe buýt, tàu địa ngầm và cả ô tô phải hoạt động hăng say hơi mấy tháng vừa rồi, vì hôm nay là ngày trở lại đi học của đám học sinh hay còn gọi với cái tên sách vở là Ngày tựu trường.
Đường A1, rất nhiều cô cậu học sinh đang rảo bước đi về phía trước, chắc rồi,phía trước là cổng trường Trường Viên Minh và cũng như bao trường học ở Trung Quốc, Viên Minh hôm nay tựu trường.
Áo sơ mi tay ngắn được khoát ngoài 1 áo ghi lê màu đỏ thẫm- màu mận chín: có thể thấy khá là trội với các trường khác- là điểm chung giữa nam sinh và nữ sinh. Khác ở phần dưới, nữ sinh mặc váy ôm tới giữa đùi màu đen, nam sinh thì mặc quần dài tối màu. Khoát lên vai nhưng chiếc balo đa dạng kiểu dáng và màu sắc kết hợp với nét trẻ trung của tuổi 16, nhìn các sinh nam sinh nữ ai ai cũng tươi tắn, đáng yêu.
Trái với sự hứng khởi của cả trường, Chu Thần- nữ sinh duy nhất còn sót lại lẫn trong một đám người nam sinh vẫn đi thơ thẩn từng bước nhẹ đến trường. Có lẽ cô không để ý đến chỉ 3 phút nữa chuông vào giờ reo và cổng trường sẽ được bác bảo vệ đóng lại. Lang mang mãi cô mới để tay lên xem đồng hồ- 7 giờ 57 phút- Còn hẵn 100 mét là tới cổng mà với 3 phút
- Ây chết, không chạy vào là toi đời- cô vừa chạy vừa nói
"Phù" Còn may chán, cô vẫn chạy tọt qua cổng 30s trước khi cổng chính đóng lại. Mệt chết cô rồi, không sao cô qua ải. Vừa đắt ý, cô hơi chựng lại một nhịp, "ôi cái trường to thế cơ !" Cô cảm thán thốt lên. Cũng phải thôi, Viên minh là trường trung học có tiếng ở Trùng Khánh, lại là trường nổi tiếng là có nhiều con cháu của những người có quyền có chức học, không to thì sao oách với cái tiếng của nó được.
" Rồi lớp học, phải rồi lớp học, lớp 10A đâu nhỉ, chết tiệt không thể hỏi ai cả, mọi người dô lớp cả rồi, đi trễ chi" tự độc thoại bản thân, vừa bơ vơ vừa hơi sợ một chút, cô không biết vị trí lớp học của cô, chỉ biết cô được cho vào lớp 10A theo thông báo của trường bằng hình thức gửi thư tín.
Đi được một hành lang, cô thấy rất nhiều lớp học, rất nhiều học sinh nhưng hình như lớn hơn cô thì phải. Ôi trời ơi, trước lớp không có ghi mã lớp nhưng cô thấy được một dãy thì tất cả số phòng của dãy đó có màu sắc khác nhau: vàng nhạt, xanh, cam, đỏ, xanh nước biển...
Đang dò xét tình hình bằng đầu ốc suy luận của mình, cô bổng giật mình vì giọng nói đâu đó
- Bạn cần tìm lớp?
- Ừm. Khối 10 lớp A. Tôi tìm không được
- Đây là dãy khối 12. Khối 10 ở tầng 2, lớp A màu xanh dương nhạt- cậu nam sinh mang balo đen đứng ở gần cầu thang cách cô 10 bước chân
- Oh, vậy hả, tôi cảm ơn, tôi đi đây.
Cô đi ngang qua cậu ta, bước lên cầu thang được 2 bước, cô quay đầu nhìn cậu kia vẫn đứng chần ngầng ra đó
- Cậu không lên lớp học à? cô hỏi
- Không lên là trễ tiết học thật đó- Cô lại tiếp- Cậu lớp mấy
- 11A, là lớp trưởng- không thể nào cục súc, ngắn gọn hơn, cậu trả lời
- Vậy lên với tôi đi, chắc cùng tầng 2 mà ấy nhỉ!
- Tôi tầng 1.
" Chán" "Tại sao lại phải đứng bán trà hàng nước với tên này nhỉ?" Cô nghĩ vội rồi phản ứng bán cầu não trái sang bán cầu não phải giut cô phải chạy nhanh vào phòng học " Lớp trưởng là được đi trễ ư" " Lạm quyền"
Khối 10 lớp A màu xanh dương nhạt- Đây rồi, cô bước vào lớp bằng cửa sau, nhẹ nhàng rốn rén và thật khe khẽ nhồi vào ghế cuối cùng ở dãy giữa phòng. Các bạn khác hình như đã vào đầy đủ và phòng đã được lấp kín chổ ngồi.
- Mạc Doanh. Dương Chí.- Cô giáo đang điểm danh, vừa gọi một cái tên, vừa ngước lên nhìn từng cánh tay đưa lên
- Chu Thần- Dạ có em- Đưa tay lên thôi, các em không cần lên tiếng
" Xì, quê chết đi được, sao mình ngao ngáo thế không biết"
Cái định mệnh nào xếp những tiết học đầu tiên của ngày đầu tiên đi học lại học Văn pháp - Môn học buồn ngủ nhất trên cuộc đời. Thôi xong cô rồi, cô thì vẫn còn quen với thời gian nghĩ vừa rồi không thể dậy sớm đi học, vừa đi vừa muốn nhắm nghiền cả mắt, suýt nữa bị nhốt ở ngoài cổng, kiếm lớp giờ lại lên học Văn. " Hazz"
Tự nhiên cô nhớ đến tên nam sinh kia, nhìn sáng sủa, cao nữa, không hề lôi thôi, quần áo mướt mát không có nếp nhăn áo quần nhưng mà hình như tên đó khá là khó gần mà cũng kiệm lời nữa.
"Mà tại sao lại nhớ làm gì, trường này rộng lớn như vậy, có khi lần gặp đầu cũng như lần cuối" cô chống cằm suy nghĩ bâng quơ " Lớp trưởng vậy chắc học giỏi nhỉ, lớp 11 vậy lớn hơn mình một tuổi, gọi là anh hay tiền bối." Suy nghĩ mãi thì cô bị tiếng đọc bài của chủ nhiệm làm cho tỉnh, tập trung nhìn vào sách.
Vì là ngày đầu tiên của năm học, trường chỉ cho học sinh lên lớp buổi sáng, chiều học sinh được cho về và chuẩn bị cho bài học ngày mai. Chu Thần mừng không tả được, cô đã được giải thoát, được về nhà nằm trên giường của mình nữa rồi, về nhà sau một ngày tẻ nhạt không còn gì bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top