Ánh sáng và màn đêm của mình
Em ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở công viên có một chàng trai đi đến ngồi bên cạnh em, đó là Yang Jungwon...người em thích. Em ngắm góc nghiêng của cậu ấy, để mặc cho những suy nghĩ cứ đang dần lớn trong đầu, đã từ rất lâu rồi kể từ lúc cậu ấy bắt đầu làm idol em mới được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như này.
Em chẳng hay từ bao giờ cậu ấy lại khiến mình đau như thế, cậu cũng đâu nào hay biết... cậu cũng là người tổn thương... vì cậu là của mình! Em chỉ muốn thổi bay tâm chí của cậu, cứ thế cậu lại càng thêm xa cách.
Nhớ lại ngày xưa, những lần mình vì học mà đã ngất ra bàn phải nhập viện cậu là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc em. Cậu luôn hỏi em có làm sao không,em chỉ đáp lại câu: "Mình không sao cả!" Em đã nói vậy đấy, nhưng thật ra em còn không nghĩ đó chính là mình nữa.
Những lúc cậu căng thẳng, áp lực, vì làm idol nhưng không dám nói ra cho ai kể cả em, cậu muốn giúp em nhưng không thể giúp chính mình em chỉ muốn nói với cậu rằng : "Mình mong cậu là ánh sáng của chính cậu! Hãy là ánh sáng của chính mình nhé!"
Vì em không muốn cậu phải nhận thêm tổn thương nào nữa, để cậu lại mỉm cười như ngày xưa. Vì vậy mình mong cậu là màn đêm của chính cậu nhé! Hãy là màn đêm của chính mình nhé! Có thế mình mới có thể thật lòng với cậu đêm nay.
Cậu cũng là người tổn thương vì cậu là của mình! Mình chỉ muốn thổi bay tâm trí của cậu đừng quan tâm tới mình mãi nữa mà hãy quan tâm và chăm sóc bản thân mình đi vì cậu chính là ánh sáng và màn đêm của tớ, cậu là động lực của tớ.
Những lúc cậu bị thương cậu đều nói: "Mình không sao cả." Cậu nói vậy nhưng trong tâm trí cậu lại đang rất mệt mỏi nhưng không muốn nói ra cho mình nghe. Lúc đó mình hỏi cậu còn là chính mình không cậu liền trả lời : "Có lẽ mình không còn là chính mình nữa."
Cậu đừng cố gắng mạnh mẽ mãi nữa hãy thử giải toả những thứ áp lực trong người đi,mình không muốn thấy cậu bị bệnh đâu, vì cậu là ánh sáng của mình và của chính cậu cũng là màn đêm của mình để có thế mình mới nói thật với cậu đêm nay!
Cậu nói rồi đó cậu sẽ không bỏ mặc bản thân nữa đúng không? Giờ thì hãy hứa với mình đi! Mỗi ngày vài lần để cậu không quên. Nếu cảm thấy cô đơn thì cũng đừng nên bỏ mặc bản thân nhé vì cậu là... người quan trọng với mình.
Dừng lại đây một chút nhé! Chúng ta móc nghéo nào! Hứa với mình nhé đừng bỏ mặc bản thân.
"Jungwon à, cậu nhớ lời hứa của cậu chứ?" Em nghiêng đầu sang hỏi người con trai ngồi bên cạnh mình, cảm giác thân thuộc này vẫn như thế.
"Tất nhiên rồi, mình sẽ không bỏ mặc bản thân đâu." Cậu quay sang cười với em, nụ cười này đã rất lâu em không được thấy rồi.
"Um vậy được rồi, nếu cậu mà bỏ mặc bản thân là mình sẽ bắt máy bay về cắn cậu đó." Em nhe răng ra doạ cậu, cậu bật cười rồi xoa đầu em.
"Được rồi, nhớ là sang bên đấy không được yêu ai nghe chưa, vì mình sẽ chờ cậu về để tỏ tình." Cậu ôm cô vào lòng, lâu... rất lâu rồi cậu mới ôm lại cô, cái ôm này là động lực tiếp sức cho anh trong những lúc căng thẳng, mệt mỏi và áp lực.
"Mình biết rồi, 4 năm thôi mà, rồi mình sẽ về để đồng ý lời tỏ tình của cậu." Cô vùi đầu vào áo khoác của cậu, mùi hương này cô nhớ mùi hương này rất nhiều.
"Thôi đến giờ bay rồi đó, đi đi cẩn thận muộn. Nhớ là không được yêu ai nghe chưa?"
"Biết rồi, tạm biệt nhé Wonnie của tớ."
Cô bước đi cũng là lúc anh rơi nước mắt.
"Mình sẽ chờ cậu, 4 năm thôi mà." Anh nói rồi rời đi.
Promise-end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top