Chương 1
Tôi và Izana là thanh mai trúc mã thuở còn nhỏ, hai đứa luôn bám lấy nhau như hình và bóng, làm gì hay ở đâu đều phải có người kia ở bên, nếu vắng người kia thì một trong hai đứa nhất định sẽ rất lo lắng, bực bội rồi chạy đi tìm đối phương cho bằng được. Điển hình nhé có một hôm tôi bị ốm tới mức chẳng thể ra khỏi nhà chỉ có thể nằm trong phòng dưỡng bệnh thì cậu ta sẽ lén trèo lên cửa sổ chui vào trong chơi với tôi
"Hù, sợ chưa" cậu núp dưới giường chui lên hù tôi
"Áh!! Hụ..hụ" tôi vội che đi miệng của mình sợ sẽ lây cho cậu
"Qua thăm nè, vui không??"
"Vui cái...hụ hụ...nổi gì, về đi không là bị lây đấy" tôi nhíu mày khó chịu nhìn cậu
"Lây chung cho vui rồi mốt Y/N cũng phải làm thế với tớ nhé" tên ngốc này cười khẩy lên, cậu ta muốn được bệnh cơ đó, có ai lại ngốc nghếch đòi bệnh nằm trên giường vào giữa hè oi bức không
"Về....về đi, bị bệnh là không ổn đâu...hụ hụ" giọng tôi khàn hơn trước chắc là bởi đang bị đau họng với đang ho liêng miên khiến tôi khó mà nói to được.
Cậu ngồi ì ở đó ngồi kế tôi, cậu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nhưng tôi mới đang lo cho cậu ta đây. Cậu ngồi đó nói chuyện với tôi, cậu cũng khai thật là sợ tôi bị cô đơn nên mới lén trèo lên phòng tôi, tôi cũng có chút gì đó khó là vui khi nghe được sự thành ý của cậu.
-Cạch- tiếng cửa phòng mở ra, mẹ tôi đem chút cháo và nước ấm vào cho tôi, mẹ tôi đi vào thấy Izana ở phòng tôi lúc nào không hay liền kéo tay cậu ra khỏi phòng
"Cháu không được vào, để con bé dưỡng bệnh, nhỡ cháu bệnh thì cô biết ăn nơi sao với mẹ cháu đây Izana-kun?" Mẹ tôi có chút giận đẩy đẩy Izana ra khỏi phòng, rồi đóng lại phòng. Tôi nằm đó thở dài một hơi, đung tí sức để ngồi dậy, tôi ước là tôi mau hết bệnh chứ cứ đà này là chết mất. Việc ngồi dậy đã là cả một vấn đề đối với tôi rồi, tôi xích tới gần chỗ cháo và nước, tôi cầm bát cháo ngồi ăn từng chút một, từng chút từng chút chẳng mấy chốc đã hết bát cháo, tôi lấy cốc nước uống một ngụm rồi đặt lại trên bàn. Tôi nằm xuống chiếc giường ấm của mình rồi lim dim vào giấc ngủ.
Buổi sáng tinh mơ, những giọt sương đọng lại trên từng lá cây những tia sáng đang len lói phản chiếu vào giọt sương rồi lại lần vào thị trấn nhỏ này, tôi đã dậy khá sớm để có thể ngắm được ánh bình minh hôm nay, tôi cũng khá được một chút rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi mệt, tôi mở cửa ra ban công đứa ngắm nhìn chốc lát và hưởng thụ khung cảnh sớm mai như này, đây là một trong những giây phút tôi thấy nó yên bình đến kì lạ
"Đang ngồi ngắm gì đây?" Một giọng nói từ đây đó phát lên, tôi quay nhìn ngay hướng âm thanh phát ra, chả thấy ai cả có lẽ mình nhầm chăng??
"Hú hú, ở đây nè" lại là giọng nói đó, tôi cứ nhìn mãi chẳng thấy đâu cho đến khi ngước ra. Izana đang ở đó, cậu đang cầm cái gì đó trên tay, cậu vẫy vẫy tôi rồi lại ra hiệu gì đó, cậu cất thứ mà cậu cầm rồi cậu trèo lên phòng tôi, vật vã lắm cậu mới chui vào được. Tôi ngớ người với hành động này của cậu
"Làm vậy biết nguy hiểm không hả? Lỡ có chuyện gì thì sao?" Tôi nhau mày lại quát cậu
"Thì, cậu đang lo cho tớ hả?"
"Hở gì? Sợ lại mất công mắc nợ cậu lắm"
"Hahaa" cậu cườii lên khá to vì lời nói ngớ ngẩn của tôi, tôi vội che miệng lại giảm âm thanh tiếng cười điên điên của cậu.
" suỵt!!! Im coi, mới 5:00 sáng cậu cười ầm thế, làm phiền người ta đó"
" có mỗi cậu thấy vậy" cậu thản nhiên trả lời
" thiệt cái tình, rồi tới đây chi?"
Cậu móc trong túi ra túi bánh bao nhỏ, đây là thứ hai chúng tôi thường hai ăn khi ở nhà của Izana
"Ăn chung không? Ăn mình cũng chán" Izana đưa tôi một cái xong tựa vào lan can ngồi ăn, tôi thì ngồi bệt xuống tựa vào cửa ngồi ăn
Rồi đến khi sáng mẹ Izana vội vàng chạy qua rước Izana, mẹ cậu phát lo vì tự dưng chẳng thấy cậu đâu trong khoảng thời gian trước đó, mẹ tôi cũng ngỡ ngàng vì sao Izana lại ở nhà mình, tôi thì cũng chẳng biết nói sao.
"Ê" Izana thì thầm bên tai tôi
"Hả" tôi đáp
"Chiều nay đi chơi không?"
"Ừ cũng được nhưng đợi xin mẹ cái" tôi đồng ý ngay và luôn
"Chốt kèo là lúc 15:00 ở chỗ cũ nha" cậu có vẻ khá vui sau đó
"Ôke"
Chiều hôm đó chúng tôi lại dắt nhau đi chơi quanh thị trấn và cho đến khi lớn lên thì vẫn vậy. Mọi thứ không thay đổi là bao nhưng lại có một thứ đã thay đổi rất nhiều...
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ngay sau khi tớ đã ngưng truyện bản cũ, đây là phần mới hơn tuy nó không ổn là bao nhưng hy vọng các cậu sẽ đọc nó
—cảm ơn rất nhiều—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top