|4|


Jungkook mường tượng ra một trường hợp khẩn cấp, từ giọng nói gấp gáp và hoảng hốt của Jimin - có thể ví anh bị ăn cắp mất, hay lò nướng của anh bị cháy.

"Áaaaaa! Áaaa, Jungkookkk, Jungkookkkk-!" Jimin hét toáng lên, hoàn toàn run rẩy, hoảng sợ nép sau lưng Jungkook, "n-nhện! Gahhh! Có tận hai con lậnn-"

Jungkook đã qua nhà anh một lần nữa cho một bữa tối khẩn cấp, và chuyện này xảy ra khi Jimin cũng đang trong tình trạng khẩn cấp không kém một tẹo nào.

"Này!! Có gì buồn cười chứ!" Jimin bực bội nói, đánh vào tay Jungkook một cách tinh nghịch khi cậu ấy cười ." Chỉ là mấy con nhện thôi mà?"

"Cái lũ nhiều chân lông lá gớm ghiếc đó đáng sợ mà!" Anh tiếp tục than vãn, mắt dõi theo Jungkook dùng đôi bàn tay to lớn của mình nâng lũ nhện lên trước khi thả chúng ra ngoài cửa sổ. "Anh không thích côn trùng, huh?"

"Ôi ân nhân của tôi," Jimin ôm lấy eo Jungkook đầy biết ơn, lẩm bẩm mấy lời ấy khi dụi dụi mặt vào khuôn ngực to lớn của Jungkook.  Cậu nở nụ cười đắc thắng khi khoe ra đôi tay mang về chiến tích giờ đã trống không của mình cho Jimin xem, từ ban công đi vào, trong lòng bỗng tan ra thành một hũ đầy ắp ấm áp dịu dàng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm thấy.

"Anh không thích côn trùng sao?" Jungkook thỏ thẻ, thấy mình đang nghịch từng lọn tóc thơm mềm của anh một cách lười biếng, như những điều người ta hay làm với người mình thương. Rồi cậu rời ra, thiết nghĩ một người dơ dáy như mình không nên vấy bẩn một người xinh đẹp và thuần khiết như Jimin.

Đôi tay cậu tự nguyện buông xuống, hoàn toàn dừng việc vuốt tóc Jimin lại. Liệu rằng họ hiện giờ có thể được coi là bạn không? Hay chỉ là mối quan hệ tạm thời giữa chủ nhà cho thuê và người ở? Quen biết nhau chỉ là bởi mối liên kết đặc biệt giữa họ?

"Tôi thấy chúng cũng bình thường , chỉ là chúng gợi lại những ký ức không đẹp đẽ cho lắm," Jimin tách ra, rũ bỏ hoàn toàn bức tường dây leo lâu nay ôm lấy tim mình. Jungkook từ trước đến giờ chưa từng phàn nàn hay lên tiếng về việc đôi khi những đụng chạm nhỏ nhặt như cách da họ khẽ khàng cọ qua nhau nhồn nhột, luyến lưu từng sợi ấm áp, vì thế nên Jimin cũng không bận tâm tới. Jungkook cũng để ý thấy rằng anh đặc biệt thích những đụng chạm ấy, những cái chạm của Jimin mang rất nhiều hơi ấm và sự ngọt ngào như chính anh vậy. Hôm nay sau bữa mì ramen, anh pha hai cốc sô cô la nóng với kẹo dẻo, thật hợp với những ngày mưa, thật hợp cho những ngày tay bạn cầm nắm lấy một vòng âm ấm, và nó gần như thể cậu chính là một người bạn lâu ngày không gặp, ghé qua chơi để trò chuyện, để giãi bày tâm sự, cập nhật tình hình cuộc sống của nhau.

"Khi tôi còn học tiểu học, tôi khá là nổi bật.... bởi vì tôi rất nhỏ con và có vẻ tôi đoán rằng tôi trông không đơn giản cho lắm? Nên bọn lũ con trai thường đào giun và bắt bướm rồi nhét chúng vào sau lưng áo tôi rồi nhìn tôi quằn quại trong sợ hãi." Anh rùng mình trước khi hồi tưởng lại cảm giác khi ấy, uống một ngụm to sô cô la nóng một cách đáng yêu. "Giờ thì tôi không sợ tới mức đó, tôi biết nghe chúng thật ngớ ngẩn-"

"Jimin, 5, cậu bé xinh đẹp nhất?" Jungkook hỏi rồi bắt gặp đôi mắt nhỏ bé chớp mở tròn xoe của Jimin ,trước khi gương mặt ấy ửng hồng lên vì xấu hổ. Vậy chắc là Jungkook đã đọc dòng ấy trên tờ tạp chí W. Jimin khẳng định mối nghi ngờ của mình khi thấy Jungkook trở nên ngại ngùng khi anh hít mạnh một hơi đầy bất ngờ, anh nằm lòng nguồn của bài bài báo ấy. "À, Jungkookie đã xem tờ tạp chí ấy rồi phải không? Tôi đoán là em có thể nói như vậy."

"Thực ra đó không phải là thứ quá tệ" Jungkook thấy mình chợt nói, " Tôi cũng sợ hãi vì một số thứ khá là ngớ ngẩn, như lò vi sóng chẳng hạn_"

"Yeah, lò vi sóng đó!" Jungkook nhắc lại, đôi mắt to tròn mở lớn, ánh lên những tia sáng lấp lánh, không biết từ ánh đèn hay từ cảm giác gần gũi trong tim, và điều ấy khiến Jimin nhớ đến lời soulmate của Seokjin đã từng nói, lần mà họ đi ra ngoài uống với nhau. Là một tiểu thuyết gia, Namjoon đã vài lần đến xem trận đấu của Ian để lấy cảm hứng viết. Sự xác nhận của Jimin đã khiến anh đi tìm lời khuyên từ những người bạn thân thiết của mình và tuy vậy nó đã thổi bùng lên sự chú ý từ họ. "Cậu bé ấy từ tận sâu bên trong rất mềm mại, dịu dàng và ấm áp ", Jimin hồi tưởng lại, " nhưng vẻ ngoài cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược."

"Vậy....vậy làm sao mà em ăn những thứ như cơm ăn liền?" Jimin chợt hỏi, lo lắng rằng làm thế nào Jungkook có thể ăn được những đồ ăn thiết yếu như vậy.

"À thì" Jungkook đưa tay ra sau gáy một cách ngại ngùng, xấu hổ nên chuyển tầm
mắt sang cốc sô cô la nóng đang bốc khói nghi ngút, "thường thì cơm khá là...hmm đắt, thế nên chỉ là những đồ thừa hay vài ổ bánh mỳ, tôi đoán vậy"

"Oh", Jimin khẽ đáp lại, cắn môi mình, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy khi khi nãy mình đáng lẽ không nên thiếu tinh tế và không để ý tới cảm xúc của Jungkook như vậy. "Um, em luôn có thể thoải mái tới đây để ăn cùng tôi, và um tôi còn gặp khó khăn trong việc đối mặt với chứng say khi dịch chuyển bằng phương tiện-"

Câu nói ấy khiến Jungkook mỉm cười khi nhận thấy Jimin đang tha thiết muốn chuyển chủ đề trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cảm giác ấy khuấy đảo trong lòng Jungkook, thứ gì đó thật mới mẻ, thật tuyệt, thật ấm áp khi thực sự có ai đó để cùng trải lòng; một người mà đối xử với cậu như một người ngang hàng, đồng trang lứa, chứ không hạ mình hay thảo mai. Cậu ước rằng mình có thể ăn nói trơn chu hơn, có thể tâm sự nhiều hơn với một người như Jimin. "Như kiểu say máy bay sao?"

"Ừm! Đôi lúc là tàu nữa, nhưng tôi vẫn phải xoay sở để đối mặt với nó thôi, tại nó là một phần của công việc mà. Đôi khi đạo diễn hoặc nhà tài trợ lại tìm đến mấy địa điểm kỳ quái, bí ẩn mà gần như không thể tới bằng-"

"Nhưng anh sẽ không bị say khi được dịch chuyển bằng chân chứ?"

Jimin nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, khẽ nghiêng đầu. "Bằng chân sao...?"

"Nếu tôi nói rằng tôi sẽ- à không ai đó bế anh đi xung quanh, hoặc là tôi sẽ chọn cách cõng anh trên lưng rồi chạy- ý tôi là ai đó cõng anh , thì anh có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không?"

Tai thằng bé đang đỏ lên kìa, Jimin nhận thấy mặt cậu đang ửng đỏ đến tận mang tai khi bắt gặp vài cú líu lưỡi của em soulmate. Vậy là thằng bé đã nuôi ý định sẽ bế hay vác mình đi lung tung sao? Em ấy nghĩ về điều đó sao? Jungkook muốn bế tôi ôi trời ơiiiii? ( Đúng rồi đó anh giai xinh đẹp, một trong số năng lực xịn sò của anh là được Jungkook cõng đi lung tung còn gì T.T)

"Tôi chưa từng thử bao giờ," Jimin cười khúc khích, sự rung động ấy khiến đôi khuyên tai của anh ấy đung đưa như muốn hoà vào tiếng cười lanh lảnh ấy, "nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, tôi chưa bao giờ được ai vác đến tận Tokyo, Saipan hay Helsinki bao giờ hết."

Nhưng em có thể thử- Jungkook suýt chút nữa thì buột miệng nói ra, nhưng não bộ rất tỉnh táo khiến cậu tự cắn lưỡi mình trước khi buông ra mấy lời ngớ ngẩn. Jimin sẽ chỉ nghĩ mày ngu ngốc thôi Jungkook à. Mày sẽ chắc chắn phải đi máy bay từ Seoul đến Tokyo thôi, đồ ngốc ạ.

"Chúng ta có thể thử ở khoảng cách gần hơn. Có thể là đến một nhà ga," Jungkook lẩm bẩm, rồi cậu lại nhấp một ngụm sô cô la nóng để khiến cái đắng đầu môi thành vị ngọt nơi cuối miệng ngăn mình nói thêm mấy lời ngớ ngẩn nữa.

"Tôi rất sẵn lòng", Jimin thì thầm lại với chất giọng mềm và khẽ y như cậu, trước khi cầm lấy cốc của mình như Jungkook vừa làm.

______________________________

Nếu ví tình yêu là một con đường, thì nó sẽ là con đường thuận cả hai chiều.
(Love is a road that goes both ways)

Jungkook quyết định rằng, nếu Jimin đã rất cố gắng như vậy trong mối quan hệ giữa họ, thì nó sẽ chỉ công bằng khi cậu cũng nỗ lực y như thế.

Cậu lên kế hoạch là sẽ ghé qua công ty của anh và hy vọng rằng cậu không làm phiền trong lúc anh đang làm việc. Viết lên tay mình thăm dò, Em đến thăm bây giờ có được không? . Sau khi được bật đèn xanh, cậu xuất phát ngay và đi mua một chút đồ ăn nhẹ. Khoe dòng chữ ngay ngắn trên tay mình với Taehyung, có một thứ gì đó mang tên niềm vui nở rộ trong lòng Jimin, khiến cho cả ngày dài quay quảng cáo, có khi phải quay đi quay lại nhưng vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Jimin nghe thấy tiếng chị stylist thốt lên một lời khen ngợi trước khi thấy bóng hình điển trai của Jungkook phản chiếu trên tấm gương cỡ lớn đầy ánh sáng. Và rồi Jungkook đến bên anh rồi rụt dè ôm anh vào lòng.

"Uh?... Thường thì em không phải là người sẽ..."

"Anh trông như đang cần lắm một cái ôm," Jungkook khẽ nói với anh, và Jimin mơ hồ nhớ rằng ai đó đã phát ngôn câu nói này trước đây. Dù sao đi nữa, nó cũng khiến anh rất vui khi Jungkook đã có ý lên thẳng cấp độ 13 để làm anh phấn chấn lên, và còn mang bánh cá đến cho anh nữa.

Jungkook thấy gương mặt anh bừng sáng hẳn lên khi cắn ngập miệng miếng bánh cá ấm nóng đầu tiên, và cả cái anh bạn đẹp trai có đôi lông mi dài ơi là dài kia đến để chôm vài miếng nữa.

"Taetae...oh! Nhân tiện đây là Jungkook, em ấy là ....soulmate c-của tớ" Jimin bỗng đỏ mặt khi nói mấy từ cuối, mấu chốt cho lời giới thiệu này. Chắc chắn rồi, Jungkook đã thấy mấy tấm ảnh ấy, và cũng từng nghe Jimin khen ngợi quảng cáo và poster của ai đó rất đặc biệt, nhưng đây mới là lần đầu được nhìn người mẫu ấy gần đến như vậy. Taehyung rất quyến rũ. " Jungkookie, đây là Taehyung hay là V, người mà anh hay chụp chung nhất ấy."

Cái vẻ chua chát hiện lên trên gương mặt Jungkook như thể việc Taehyung cắn thêm một miếng bánh nữa của Jimin khiến cậu sợ hãi vậy, khi anh ta nuốt xuống rồi ra hiệu cho Jimin rằng mình sẽ đến chỗ thay phục trang.

"Còn đây là Seokjin huyng! Anh ấy như một người thầy của anh vậy, một người đã dẫn dắt anh đi theo con đường này và một số thứ nữa. Hey, Seokjin hyung!" Jimin gọi lớn, vẫy tay với một anh vai rộng ơi là rộng đang đi quanh phòng và kiểm tra những thiết bị quan trọng cho ngày hôm nay. "Chào Jungkook đi này!" Anh cười khi Seokjin cúi đầu lịch sự rồi vẫy chào, còn không quên gửi một thứ rất Seokjin đó chính là mấy nụ hôn gió đang bay tới tấp đến hai người họ kia, một biểu tượng mang tính thương hiệu cho những bộ ảnh và quảng cáo của anh.

"Um.. mấy anh... mấy anh thân nhau đến vậy sao?" Jungkook hỏi, cố gắng điều chỉnh giọng mình đều lại để không thoát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng. Có lẽ rằng Jimin tốt bụng, quan tâm, ngọt ngào, và đụng chạm thoải mái với tất cả mọi người.

Có lẽ cậu chẳng phải một ai đó đặc biệt.

"Mm! Trước đó anh có nói với em về Jin hyung rồi, còn với Taehyungie thì bọn anh quen nhau từ khi còn học cấp ba, bị ăn mắng cùng nhau, rồi chập chững đi những bước đầu tiên trên sàn diễn cùng nhau-" Jimin ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt đượm màu buồn bã của Jungkook. " Jungkook? Sao vậy em?"

"K-không có gì!" Cậu đáng lẽ không nên thấy ghen như hiện giờ, không nên để cái đầu xấu xí của nó nhú lên chỉ vì một thứ chẳng đáng như việc họ chia sẻ đồ ăn với nhau. Anh ấy chắc cũng làm vậy với bạn mình nhiều rồi. Nó chỉ là lẽ thường tình thôi. "Em chỉ là...e-em không thích chia sẻ" cậu lí nhí đáp lời, như thể đó là một lời nài nỉ bé nhỏ, nếu một anh đó đẹp trai và được nuôi dưỡng tốt như V chiến thắng được trái tim anh, thì có lẽ thế gian này sẽ chẳng còn ai đủ bao dung, trái tim đủ rộng để quan tâm em nữa.

"Jimin! V! Chuẩn bị cho cảnh năm!" Cậu nghe thấy người quản lý hô to, tạo cho cậu cơ hội để chạy trốn.

"Em sẽ không làm phiền anh làm việc nữa," Jungkook nói nhẹ, nuốt xuống từng ngụm đắng chát trong miệng mình. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Cậu đã xem những video trên mạng về Taehyung và Jimin trêu đùa với nhau sau mỗi lần chụp hình, nhìn thấy bài phỏng vấn của họ về việc là bạn thân của nhau trên Paper magazine và Harper's bazaar. "Em rất xin lỗi."

Jungkook khắc tận sâu trong tâm khảm, rằng đây là lần đầu tiên trong đời, mình rơi nước mắt vì một người.

________________________________

"Anh đang nghĩ đến chuyện...nếu như chúng ta công khai thì sao?"

Câu nói ấy đến sau vài ngày không liên lạc, Jimin đành phải đến tìm Jungkook ở câu lạc bộ đấm bốc của cậu.

"Không" Jungkook phản đối ngay không chút do dự. "Anh sẽ huỷ hoại sự nghiệp của anh mất Jimin. Không phải là khi anh mới nhận được nhiều sự chú ý hơn như vậy-"

"Nhưng giờ anh đã thoả được ước mơ với nghề người mẫu rồi- và một mơ ước duy nhất nữa hiện giờ của anh đó chính là xây dựng một mái ấm hạnh phúc với người duy nhất mà anh thương."

Cái cách đồng tử nâu sẫm trong mắt Jimin mềm ra theo từng câu chữ khi anh tháo mắt kính râm Monster rồi bỏ nó vào cái túi Chanel của mình khiến tim Jungkook nhói lên đau đớn. Có một mái ấm với Jimin, cùng nhau nuôi dạy những đứa con khôn lớn, nhận nuôi cún con và mèo để chăm sóc chúng mỗi ngày. Những viễn cảnh bình yên, ngọt ngào ấy chợt hiện lên, là hạnh phúc hay là đớn đau?. "Nhưng- hãy nhìn cái này xem." Cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra, tâm can giằng xé giữa hai thế giới, một nửa tham lam khát khao hạnh phúc, muốn tìm đến để hoà vào trái tim ai kia, một nửa lại trong lo sợ, trong dằn vặt rằng liệu rằng có phải chính cậu là người vấy bẩn lên sự thuần khiết nơi Jimin, cho Jimin xem bài báo ấy, bài báo khiến nửa tim còn lại chiến thắng, quyết liệt từ chối những viễn cảnh tốt đẹp mới chỉ vừa thoáng qua kia.

[Tin nóng⭐️] Siêu mẫu đang lên Park Jimin, gương mặt đại diện mới đầy triển vọng của hãng Saint Laurent, bị phát hiện khi lui tới một quán bar lụp xụp trong thị trấn...?

Khi cậu ấy lướt xuống, Jimin cảm thấy thứ gì đó rớt xuống, trĩu nặng trong lòng- phải, anh đã rất cẩn trọng. Anh cũng đã tính toán rất kỹ. Anh cũng chẳng lạ lẫm gì với bọn stalker hay sasaeng fan từ khi anh nhận được nhiều sự chú ý hơn từ những nhãn hàng lớn.

"Jungkook! Anh xin lỗi- đáng nhẽ ra anh nên cẩn thận hơn-"

Cậu kinh ngạc. Điều đầu tiên Jimin đáng ra nên nghĩ tới ngay lúc này chính là sự an toàn của bản thân, tiềm năng phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai - cớ sao anh lại phải xin lỗi cho một thứ hoàn toàn chẳng phải do anh gây ra mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.

"Việc quái gì mà anh phải xin lỗi chứ? " Jungkook tức giận úp thẳng cái điện thoại mình xuống ghế, " chuyện này có một chút nào là lỗi của anh sao? Em thề là em sẽ tìm ra cái thằng bỏ mẹ đó và dạy cho nó một bài học-"

"Nếu em nghĩ chuyện này thật điên rồ thì hãy đợi cho đến khi em biết được những gì mà những thần tượng, những siêu sao toàn cầu và người nổi tiếng phải đối mặt," Jimin ngửa đầu ra sau, cười lên một tiếng, nhưng trong nụ cười khúc khích ấy không còn mùi của nắng, nó mang mùi thật buồn, như mùi của khói giăng kín cả buổi chiều tà cuối thu. "Anh sẽ ổn thôi-"

"Cái quái gì trong chuyện này cơ chứ! Jimin, anh đừng ngu ngốc- họ sẽ xoá sổ anh ra khỏi tất cả mọi thứ! Em chắc chắn rằng họ sẽ đào bới từng mảnh thông tin một để làm nên một scandal. Luôn thế mà, không phải sao? Và tất cả những nỗ lực lâu nay của anh, những giấc mơ của anh-"

Jungkook biết rằng trông nó sẽ như thế nào khi những ước mơ của anh ấy lần lượt trượt qua từng kẽ ngón tay và trôi đi mất.

"Có lẽ anh đừng nên gặp lại em nữa , Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top